C24: Trốn tránh (H)
Tuy người đàn ông thì rối rít thấy ngại, nhưng ánh mắt Phương Nam đang rót lên cho cả tôi và Kiều Anh... lại có chút không thoải mái... thậm chí còn không có một lời nói nào được phát ra. Nhưng ánh mắt đó giữa Kiều Anh và người đàn bà kia có vẻ còn nhiều uẩn khúc hơn tôi.
"Em thật là... mình đi thang khác cũng được chứ sao? Như vậy không phải phá vỡ sự riêng tư của họ sao?"
Người đàn ông vui vẻ, vẫn nói nói với Phương Nam, khi thang máy dần khép lại. Ánh mắt chị ta đang nhìn Kiều Anh... một cách trực diện không rời...
"Em quen chị ấy à?"
Tôi vừa nói, vừa mở ví... tìm thẻ từ. Kiều Anh im lặng, vội vã đoạt tấm thẻ từ tay tôi, chủ động mở cửa lấy phòng.
"Kiều Anh..."
Cô gái nhỏ không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm, đóng sầm lại.
"Này..."
Tôi tính hỏi cho ra... nhưng lại nghĩ cô ấy cũng cần tắm rửa thay đồ khi mà buổi tối bị tôi... quấy rối như vậy. Nhưng rõ ràng chị gái đó là Phương Nam, chẳng lẽ việc tôi có mối quan hệ với cô gái độ tuổi sinh viên... khiến chị ta không vừa lòng sao? Hay là...
"Tường ơi, giúp chị, mua một bộ quần áo nữ, size S cả nội y. Chân váy tennis, có quần bảo hộ, áo sơ mi hoặc áo phối gì đó... gửi về..."
"Vũ ơi... chị đừng nói chị..."
"Chuyện đó nói sao đi... gửi về..."
"Em biết gửi về chỗ chị ở, em cũng chuẩn bị bay qua đây, sẽ có đồ vào sáng sớm tinh mơ cho chị! Vậy nhé!"
"Từ từ, Tường... lần trước, chuyện chị Phương Nam có con học tại trường NUS... em có biết là ai chưa?"
"Có, hôm trước em cũng chủ động xin danh tính của toàn bộ con cái của hội đó. Con gái với chồng trước, tên là... à đúng rồi, thảo nào em thấy quen quen. Là bạn Kiều Anh, hôm ngồi đối diện Vũ đó!"
Giống như sét đánh vậy, dù tôi cũng đã ngờ ngợ trước đó rồi, tôi đã luôn cảm thấy hai người họ có sự thân thuộc, rốt cuộc họ là ruột thịt.
"Nhưng nghĩa là chị ấy hiện đã có gia đình mới rồi sao?"
"Đúng là vậy, có một cậu con trai nữa, và chồng mới cũng có con riêng. Sau này, họ cũng đã ly thân. Hiện chị ấy đang có mối quan hệ với một doanh nhân gốc Nhật..."
"Hahaa, thảo nào tính cách anh ta có chút kiểu cách!"
"Nhưng mà em nói cái này, nếu không phải, Vũ không được nói em nha!"
"Sao vậy?"
"Chị ấy có vẻ thích Vũ, em thấy chị ấy rất hâm mộ Vũ, lẽ nào..."
Tôi cười trừ, có lẽ chị ta có chú ý tôi là thật...nhưng không phải theo hướng mà Tường đang nghĩ, bởi lẽ việc khi nãy chứng kiến tôi say đắm môi chạm môi với con gái của chị ta, thì thực lòng... hâm mộ đã trở thành muốn đào mộ rồi.
"Không phải, nên em đừng nghĩ thế thì hơn. Vậy nhé, nhớ lo vụ quần áo cho chị đó!"
Xem ra Phương Nam không có hôn nhân êm ấm, nhưng rõ ràng, Kiều Anh vẫn luôn nức nở ấm ức vì bố mẹ không đi chung đường, nhìn thái độ của hai mẹ con họ khi nãy... nếu như thực lòng quan tâm nhau, sẽ hành xử khác chứ?
Mà nãy giờ, Kiều Anh ở trong đó hơi lâu, không phải sao?
"Kiều Anh... em ổn không? Muộn rồi, đừng tắm muộn quá!"
Tôi nghe tiếng im lìm trong đó, không hề có tiếng nước chảy... Trong lòng lại cảm thấy lo lắng hơn...
"Kiều Anh... mợ nhỏ... em có ổn không đó?"
Tiếng đập cửa tôi tạo ra lúc này dồn dập như vậy, sao cô ấy vẫn bình thản không trả lời vậy nhỉ? Lý nào...
"Này... em không ra, tôi cho người lên mở đó!"
Từ bao giờ tôi lại phải lo lắng như vậy nhỉ, lo rất nhiều... Chỉ khi tôi nói sẽ cho người lên, cô ấy mới mở chốt bước ra. Cô ấy mặc áo choàng tắm, hai mắt đỏ hoe, mái tóc được búi qua loa..
"Sao vậy? Kiều Anh... Chuyện gì?"
Cô gái nhỏ nhìn tôi, thở dài... im lặng không nói.
"Kiều Anh... là chuyện khi nãy phải không?"
Kiều Anh không nói, bản thân đóng cửa phòng tắm, đi về phía tôi.
"Kiều Anh... em đừng im lặng như vậy, tôi phải biết mới có thể giải quyết được... Nếu là chuyện người kia là..."
"Vũ.... em muốn Vũ!"
Lời này... tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra vào lúc này... Kiều Anh lao vào tôi, tháo buộc áo ở phần eo, ngồi lên lòng tôi...chủ động cưỡng hôn tôi.
"Kiều.. Anh... từ từ thôi, tôi đi tắm đã nhé?"
Còn có thể từ từ sao, cô gái nhỏ lắc đầu quầy quậy, có lẽ tâm trạng đang rất tệ...
Cô ấy hôn tôi tới ngấu nghiến, tự mình hôn xuống cổ tôi, hôn lên bàn tay tôi, mút mát những ngón tay.
"Em bé..."
"Không muốn. Em muốn Vũ!"
Lời này... giống như phá vỡ quy tắc dỗ dành thông thường. Cô ấy đang đưa tay tôi ôm trọn lấy bầu ngực của cô ấy...
Chà! Không phải nó lại phổng phao thêm sao? Chúng tôi chỉ mới làm điều đó hai tuần trước thôi... cô ấy lớn lên từng ngày sao?
"Vũ... em muốn Vũ... em muốn Vũ"
Cô ấy nức nở khe khẽ nói vào tai tôi, điều này khiến tôi... chẳng còn chút lý trí nào để hỏi han cô ấy về chuyện khóc lóc kia.
Tôi nhìn Kiều Anh, giống như mèo nhỏ làm nũng, khẽ nắm lấy khoản tròn đầy đó, lực bóp khiến cô ấy thở mạnh hơn... Áo choàng tắm đã được tháo ra...Lúc này cô ấy... đang không mặc gì. Tôi luồn tay vào trong áo, đỡ lưng cô ấy... Kiều Anh chủ động hôn tôi, hung bạo tách môi lưỡi tôi, ngấu nghiến lấy môi... giống như cô ấy thực sự đang động tình.
Cô ấy tháo cúc áo của tôi... sự chủ động này khiến tôi giật mình... Kiều Anh hôn lên cổ tôi... cô ấy đang muốn khám phá tôi sao?
Nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ muốn khám phá... tôi cũng không muốn ngăn lại... tự mình cởi bỏ chiếc áo nịt ngực, mỹ cảnh trước mặt khiến Kiều Anh đỏ mặt.
"Nếu em ngại..."
Tôi cảm thấy lời nào tôi nói lúc này đều dư thừa, vốn dĩ tôi nghĩ với Kiều Anh, nhìn thấy ngực giống như mình sẽ chẳng có gì thú vị... nhưng xem cô ấy đang...úp mũi lên đó hít hà... cơ thể tôi trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.
"Kiều Anh... tôi còn chưa tắm...hmm"
Cô ấy giống như sợ tôi dừng lại, ngậm lấy ngực tôi...ngấu nghiến. Cô ấy dùng tay mân mê đầu ngực, lại khẽ cắn làm... tôi muốn phát tiết.
"Em... thích cắn lắm sao?"
Kiều Anh mím môi, hít hà da thịt tôi.. Trước giờ mấy hành động đó... tôi là người sẽ chủ động. Tôi nâng cằm cô ấy lên, khẽ cắn nhẹ lên môi khiến cô ấy bừng tỉnh lại.
"Này... đừng im lặng như thế... tôi khó chịu đó!"
Bướng bỉnh tới mức cưỡng hôn, hành động này thật khó chịu... Cô ấy đang ép tôi bắt cô ấy lên tiếng đây mà!
Tôi ôm chặt Kiều Anh vào lòng, hôn lên ngực... nhẹ nhàng liếm láp hạt anh đào của cô ấy... Kiều Anh vuốt nước mắt, gục đầu vào cổ tôi, thở đều...
"Em thích Vũ rất nhiều..."
Ai cha!!! Chắc chỉ có cô ấy có 1 trên đời. Tim tôi đập thình thịch vì mấy lời này, xem cô ấy kìa... cô ấy thực sự rất thích chuyện này... ý tôi là cùng tôi tới vậy sao?
Tôi giống như không thể ngăn mình thêm, ôm cô ấy ấn xuống giường. Bỗng dưng Kiều Anh lại rơi nước mắt, khiến tôi có chút hoảng sợ...
"Em bé... hay chúng ta dừng..."
Cô gái nhỏ kéo tôi xuống, hôn tới tấp... lắc đầu quầy quậy... xem ra cô ấy xem chuyện làm tình để giải tỏa mấy vấn đề tâm lý... tôi trước tiên sẽ nguyện ý cho cô ấy vậy... bởi lẽ cô ấy thậm chí đang nắm lấy tay tôi di chuyển xuống giữa hai chân. Đương nhiên, cô ấy chủ động như vậy, tôi... rất kích động, nhưng trong lòng tôi cũng bắt đầu hình thành những nỗi lo lắng về tâm lý của Kiều Anh.
Hiện tại chỗ đó của Kiều Anh đã ướt đẫm, nên tôi cũng không khách khí mà đưa tay vào...
Kiều Anh hơi đẩy người lên vì tôi đi vào, bên trong cô ấy thít chặt mềm dẻo bắt đầu bao bọc lấy hai đầu ngón tay của tôi... Nhìn cô ấy hổn hển, tóc mái bắt đầu rơi vương xuống trán... ngực tròn lắc đều khiến tôi vội vã nhổm người tới... hôn lên môi. Một tay chống lên giường, một tay ra vào nơi đó, ngắm nhìn Kiều Anh đang thở đều ngày một to tiếng... Cô ấy vươn tới, ngậm lấy ngực tôi...mút mát cật lực... thi thoảng lại cắn lên bầu ngực của tôi...
"A..hmm... Vũ... em sướng quá..."
Trong lồng ngực tôi giống như bị kích động...bàn tay cũng rung và đưa đẩy nhiều hơn... bất giác tôi... đưa thêm một ngón tay vào...
"A..hmm... chậm chậm một chút... em đau..."
Tôi cúi người, ngậm lậy ngực Kiều Anh. dùng đầu lười lướt qua lại... cô ấy khó chịu tới mức ngồi dậy. Đẩy tôi ngồi vững chãi lên giường, Cô ấy leo lên ngồi vào lòng tôi... Cô ấy muốn vừa được yêu, vừa được ôm, vừa được hôn lên ngực tôi cùng một lúc.
"Em tham quá vậy... A... đau quá rồi!"
Cô ấy cắn lên ngực tôi... lại mút mát chúng một cách ngấu nghiến. Bên dưới... không ngừng ướt át ra mật tình... Cô ấy ghì chặt vai tôi, khẽ cắn lên vai... khi lên đỉnh...
"Em mệt chưa..."
Cô ấy hổn hển trên vai...rồi gục vào lòng tôi, tay mân mê ngực tôi.
"Em làm dấu mất rồi...Em cắn Vũ đau lắm phải không?"
"Miệng lưỡi em sắc như vậy cơ mà!"
Tôi đặt cô ấy nằm xuống giường, cúi người hôn lên đùi... Kiều Anh mím môi chờ đợi, ánh mắt ngập tràn ham muốn.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top