C15: Mắc mưu
"Kiều Anh? Em nghe thấy gì không vậy?"
Bên đó là tiếng nhạc xập xình, cũng chát chúa như trong quán bar tôi ngồi cùng mọi người... Tôi cầm điện thoại trên tay, đảo mắt ngó nghiêng một cách vô định.
"Kiều Anh! Em nói cho tôi biết địa chỉ!"
Tôi trở nên sốt ruột và khó chịu, cái cảm giác không có hồi âm này thật bực bội mà.
"Em có bị điếc không vậy? Nghe tôi nói gì không?"
"Sao Vũ có thể cảm tính như vậy chứ?"
Cái nhà đó, từ mẹ kế cho tới con chồng có thể luôn làm ra cái điệu bộ điềm nhiên như thế sao? Sao lại có thể bình thản trước sự lo lắng của người khác như vậy nhỉ?
"Tôi cảm tính? Em... được rồi, gì cũng được, em muốn nói chuyện thì nói chuyện!"
Bên đầu dây bên kia ồn ào tới khó chịu, còn có cả tiếng cười... hay khóc nhỉ, tóm lại là tôi thấy những tình tiết như vậy ở trên phim rất nhiều, nhưng mà lúc này tôi cũng đang phải xử lý vấn đề y như vậy.
"Vũ có thích em không?"
Cô ấy thực sự làm tới cỡ đó
"Kiều Anh, chúng ta nói chuyện trực tiếp có được không?"
"Chỉ là có thích hay không thôi mà? Sao không thể trả lời vậy ạ?"
"Em đang làm mất thời gian đấy, em đừng kiểu đấy nữa được không?"
"Vũ gọi cho em mà? Em kiểu gì ạ? Em đã rất thẳng thắn với Vũ còn gì?"
"Tôi sẽ trả lời em, nhưng mà tôi muốn nói trực tiếp, còn giờ thì gửi định vị cho tôi đi, và ở yên đấy để tôi tới đón!"
"Nếu Vũ không thích em, thì dù sao cũng đừng đến làm gì, em cũng tự về được!"
"Nếu em cứ hành xử trẻ con như vậy..."
"Em không cần Vũ phải quan tâm em như ba mẹ, em không cần thêm một người giáo dục cách sống thế nào đâu. Em đã rất rõ ràng với Vũ rồi, nên em cũng mong Vũ hành xử như thế với em!"
Tôi thở dài, chuyển điện thoại sang tai còn lại, im lặng ngẫm nghĩ.
"Nếu nói tôi không rung động thì không đúng... nhưng... tút tút tút..."
Vậy đó, vậy ra là còn tệ hơn cả trên phim. Tôi thở dài, giờ tôi tìm cô ấy bằng cách nào đây?
Tôi leo lên xe một cách vô định, nổ máy rồi nghĩ đi nghĩ lại...
Nếu như... là nhạc kiểu đó, hình như có ca sĩ... vậy chỉ có thể là một trong hai quán này. Tôi cứ đi đại đi thì hơn, bằng không sẽ rất sốt ruột.
Linh cảm và tâm linh tương thông có lẽ vậy. Tôi vội vã đỗ xe bên đường thay vì nắn nót đỗ gọn gàng, một mạch đi vào quán. Người tôi cần tìm không buồn bã như tôi tưởng thì phải, tuy rằng không lắc lư như đám bạn đi cùng, nhưng Kiều Anh cũng không quá ủ dột, có điều, tôi cảm thấy giống như mình mắc bẫy thì phải... Nhưng mà có phải đám thanh niên kia có vẻ thân thiết với Kiều Anh quá không vậy?
"Cô Vũ... ơ cô Vũ... cô Vũ đi đâu đây ạ?"
Đương nhiên rồi, các bạn của Kiều Anh là nhóm bạn học cùng, tất cả bạn bè hiện tại đương nhiên cũng biết tôi rồi.
"Ơ kìa Vũ ở đây rồi, thì ngồi đi. Đúng lúc đang game!"
Đương nhiên, không chỉ có nhóm bạn học cùng, còn có đội hình câu lạc bộ đầy các trai xinh gái đẹp tề tựu ở đây. Tôi chỉ đành cười trừ, buông lời từ chối.
"Kiều Anh, đến lượt bà uống đó!"
Gì? Chơi mấy cái trò đó, chẳng phải là đang đốt rượu sao? Cái lũ nhóc này???
Nhìn con gái của bạn mình cứ thế uống rượu... trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu nhỉ.
"Chị đẹp, bốc một lá đi!"
Tôi trừng mắt nhìn mấy cậu bạn năm tư trong câu lạc bộ của lũ nhỏ. Phải rồi, ở đây thậm chí còn nhiều hơn là mấy cậu nhóc cùng lớp Kiều Anh.
******
Cả nhóm có vẻ hào hứng khi có sự tham gia của Vũ. Tôi cũng vậy.
"Vũ mà chơi... thì xong phim rồi!"
Bà Linh hiểu Vũ quá sao? Nhưng tôi cũng tò mò muốn xem, Vũ sẽ như nào.
Có lẽ tôi cũng nên biết ơn bố mẹ tôi nhiều hơn, bởi lẽ nhan sắc này cũng có lợi thật sự, có thể yên bình không một giọt cồn nào trong người.
"Được rồi, nếu mà ván này, quay vào ô chẵn, thì Kiều Anh uống 5 ly, quay vào ô lẻ thì Phúc uống 7 ly!"
"Uống như vậy, đêm nay rửa ruột đó nhóc. Chia đôi tôi với cậu, mỗi người 6 ly. Kết thúc game, bill hôm nay tôi trả!"
Cái kiểu tính cách đó, vào lúc này, khiến tôi thấy Vũ thật ngầu. Cả bọn hào hứng hút hét tới điên loạn, vì tôi biết tiền bill hôm nay cũng không ít.
Còn tôi thì đang nhìn mợ lớn, gương mặt đầy sự hơn thua, đã một hơi uống hết đống rượu trên bàn. Con người này, bình thường lúc chưa biết tôi, có phải uống rất nhiều không?
"Ván cuối nhé. Tôi phải về rồi!"
"Thôi đủ rồi ạ. Mấy ông beo gục hết rồi. Vũ đưa Kiều Anh về đi, tụi này để em lo cho!"
Linh cười cười, nhìn Kiều Anh, lại nhìn Vũ.
"Kiều Anh ơi, hôm nay mới biết ai mới là hoa hậu đấy, bình thường mấy ông tướng chẳng bao giờ thể hiện thế này. Xịn quá đấy, vạn người mê!"
Tôi cười trừ, điều tôi quan tâm là Vũ nghĩ gì thôi.
*****
Gì chứ? Mấy cậu nhóc kia là sao đây? Sao có vẻ săn đón cô gái này tới vậy.
"Ơ... về sớm thế Kiều Anh?"
Một cậu bạn kéo cô ấy lại, tỏ vẻ tiếc nuối. Kiều Anh cười, đưa cục sạc dự phòng cho cậu ta, sau đó đi về phía tôi. Tôi chẳng biết mình khó chịu vì cái gì và nên khó chịu trong trường hợp này hay không nữa. Kiều Anh nhìn tôi, rồi bước đi trước. Tôi cười cười, chào hỏi, rồi nhanh chóng đi theo.
Cô ấy không nói gì khoanh tay ngó nghiêng, đảo mắt tìm xe của tôi. Tôi thở dài, túm lấy vai cô ấy, sau đó đẩy cô ấy đi.
"Bình thường cũng hay tụ tập thế này sao?"
Cô ấy im lặng, sao lại im lặng chứ?
"Đưa chìa khóa cho em đi ạ!"
"Mấy cậu đó lúc nào cũng vậy à?"
Cô ấy không trả lời, bước tới, thò tay vào túi quần tôi, lấy chìa khóa, bấm mở cử xe, cứ vậy leo lên ghế lái.
"Vũ say rồi, để em lái ạ!"
"Bình thường cũng đi chung với đám con trai đó hay sao?"
Tôi giống như đứa trẻ đầy ấm ức vậy, đứng khoanh tay chất vấn cô ấy qua lớp kính xe đã hạ.
"Vũ hỏi ai vậy ạ? Vũ lên xe đi!"
Nhóc con này... thật làm tôi phát điên.
"Sao mà...không uống được đừng có chơi mấy cái trò đó chứ?"
"Vũ nói nhiều quá... nếu không Vũ tự về đi ạ!"
"Tôi không phải trò đùa của em đâu, đừng có hở một chút là vùng vằng..."
Cô ấy thật khó chịu, im lặng với cả tá câu hỏi của tôi. Lúc nào cũng không trả lời. Lúc nào cũng khó khăn như vậy. Cô ấy quen thuộc mọi thứ, lấy thẻ ở ví của tôi, bấm thang, lên nhà.
Tôi nghĩ là mình say rồi, bởi thực tình, tôi cũng đã uống một hai ly trước khi đi tìm Kiều Anh. Lúc ở đó, tôi nghĩ mình đã uống đủ để say rồi. Nhìn cô ấy mà xem, xinh xắn và bướng bỉnh tới bực bội.
Tôi kéo tay Kiều Anh, ngay sau khi cô ấy vừa tháo được giày.
"Em nói đi, sao em cứ vậy? Tôi đã làm gì chứ?"
"Vậy Vũ thì sao ạ? Vũ cũng đâu có rõ ràng với em? Vũ nói là thái độ của Vũ thời gian qua đã đủ trả lời em chưa? Vậy Vũ đang hành xử như nào chứ? Vũ thậm chí còn hôn em, xong Vũ lại hành xử như vậy? Đêm hôm trước, Vũ còn..."
"Tôi đã làm được gì đâu... hmm ý tôi là tôi đâu có làm gì em, em ngăn tôi lại mà.. Bực mình thật, nói chung là chúng ta..."
"Tại vì hôm đó em... vẫn đang còn... tới tháng, Vũ thậm chí còn chẳng nghe em giải thích mà?"
Ha! Là như vậy sao? Là như vậy đó! Cô gái này sao có thể cứ vừa chua, vừa ngọt như vậy nhỉ?
Tôi giống như... đang cảm thấy ấm ức vậy.
"Em... Vậy việc e đi du học, e lấp lửng gì chứ? Chỉ là đi trao đổi thôi mà. Đã vậy còn đi với một lũ con trai như vậy, nếu như có chuyện gì..."
"Có chuyện gì chứ? Vũ nếu muốn biết đều có thể biết mà? Chỉ cần quan tâm em là Vũ sẽ biết. Vũ có quan tâm em phải không?"
Tôi có quan tâm cô ấy không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng tôi không muốn trả lời cô ấy. Thực ra tôi chẳng biết nên trả lời sao.
"Muộn rồi, em nghỉ đi, quần áo ở đâu thì em biết rồi!"
****
Lớn như vậy... mà hành xử giống như con nít vậy!
Tôi thở dài nhìn con người cứng đầu đang đỏ ửng hai tai vì say. Tự dưng tôi cảm thấy không còn ấm ức vì cách hành xử vô tình không đầu không cuối của "người già" với tấm lưng rộng lớn trước mắt tôi lúc này, thay vì thế, tôi lại cảm thấy phì cười, bởi vì tôi biết tình cảm trao đi của tôi không chỉ là tương tư của mình tôi. Lúc đó, thực sự tôi đã ngày một yêu Minh Vũ nhiều hơn.
Thật bực bội mà!
Bằng tất cả sự can đảm mà mình có... tôi đã kéo Vũ về phía mình... và hôn.
"Em..."
Không biết lúc đó có bao nhiêu can đảm, tôi dồn hết cho việc này, tôi vươn tay vòng choàng qua cổ Vũ, người tôi áp vào người Vũ.
"Làm gì vậy..."
Tôi ghì Vũ xuống, tiếp tục hôn, những xúc cảm ngày một tăng khiến tôi điên cuồng mơn trớn môi Vũ.
"Kiều Anh... umh..."
Tôi thở hổn hển, liếm môi, lại tiếp tục nhìn vào đôi môi của Vũ, khẽ nuốt nước bọt. Tôi khẽ cắn môi... và điều đó đã đẩy mọi việc đi xa.
Vũ hôn tôi, tay bám vào eo tôi. Tôi khẽ thở, nhưng lại sợ Vũ phát hiện sự rạo rực trong cơ thể của tôi.
"Kiều Anh..."
"Vũ... đừng dừng lại... em muốn..."
Tôi đã nói vậy. Chính xác, tròn vành, có chút do dự nhưng tôi thực sự đã nói vậy.
Vũ nhìn tôi, ngạc nhiên... nhưng có lẽ hơi thở đều đặn khiến Vũ không còn muốn giữ bình tĩnh.
"Hmm... em"
Vũ đưa tay tháo ba chiếc nút áo sơ mi của tôi, tay lại chuyển xuống eo, từ từ đưa vào trong. Tôi có chút xấu hổ, nên đã tìm môi Vũ và hôn. Bàn tay dày và to lớn... đang mân mê khuôn ngực tôi, sự mẫn cảm này khiến tôi thở gấp hơn. Vũ cúi xuống, hít hà da thịt...
Vũ đẩy tôi tới sofa, cúi xuống nhìn tôi... Giống như hơi men đã đủ thấm, giống như cả việc tôi còn vừa thẳng thừng đề nghị. Vũ... hôn lên khuôn ngực căng tràn của tôi... khiến tôi thực sự muốn nổ tung.
"A..."
"Tôi làm em đau sao?"
"Không..."
Việc Vũ cắn khiến tôi... kích thích vô cùng, cơ thể tôi rạo rực tới phát điên.
"A..."
"Em đau sao?"
"Đã nói là không rồi, cắn mạnh chút nữa cũng được..."
"..."
Chúng tôi bật cười, vì câu hỏi đó của Vũ. Tôi cũng xấu hổ vì mình... nói ra như vậy. Sự ngại ngùng khiến cuộc chơi... trở nên thật gượng gạo...
Vũ nâng cằm tôi lần nữa, nghiêm túc một cách nhẹ nhàng hôn tôi, từng chút mơn trớn.. tay bám vào hông tôi... từng chiếc hôn dài từ cằm xuống tới cổ, và dừng lại ở khuôn ngực.
Điện thoại!
Điện thoại của Vũ nó đang vang lên cắt ngang cuộc cầu hoan này. Tôi ngước mắt, Vũ vẫn đang tiếp tục hôn lên cổ, lên vai tôi...
Điện thoại!
Lần này là của tôi
Vũ thở dài. Dừng hẳn việc đang làm...
"Em nghe đi!"
Vũ nhìn tôi, sau đó nhìn vào chiếc điện thoại.
"Thôi bỏ đi!"
Vũ thở dài, bước về phía phòng ngủ.
Tình huống này... thực sự đã diễn ra ngớ ngẩn tới lần thứ hai rồi... Chẳng lẽ ông trời không cho chúng tôi... làm chuyện đó sao?
Tôi cũng nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại. Trở về phòng đã thấy Vũ nằm yên vị trên giường.
Tình huống này thật là kì cục mà!
"Vũ... ngủ rồi ạ?"
Khoảng lặng im lắng khiến tôi ngượng ngùng... đương nhiên chúng tôi không thể tiếp tục việc dở dang đó... nhưng mà.
"A..."
Khi tôi vừa quay lưng lại... vừa hay cảm nhận một vòng tay ... nhưng chính xác là... luồn tay vào áo... và ôm ngực của tôi.
Thói quen này của Vũ có lẽ đã hình thành như vậy từ đó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top