C12: Điều tốt đẹp

"Con gái anh Chiến có khác... đanh đá như vậy!"
Tôi cười, nhìn Kiều Anh thong dong bước.

Cô ấy im lặng... Hóa ra chỉ muốn mượn tôi diễn thôi sao... nhưng mà tôi lại thấy im lặng như vậy rất sợ. Cô ấy cứ vậy tiếp tục đi, đương nhiên tôi trở nên mất kiên nhẫn.

"Kiều Anh, em mệt sao?"

"Em không. Em ổn!"

Sao tôi lại cảm thấy cô ấy... xa cách với tôi như vậy nhỉ?

"Vậy tôi đưa em về, cũng muộn rồi. Ba em chắc vẫn còn phải ở lại tiếp khách!"

"Vâng"

Ơ??? Trong lòng tôi... thực sự có cảm giác hụt hẫng. Không phải vừa nãy còn rất... gớm ghê sao.

Tôi thực sự có thể dỗi không?

Quãng đường về nhà, tôi và cô ấy vẫn im lặng, giống như tôi là tài xế, chỉ có trách nhiệm đưa cô ấy về. Nhưng mà như vậy... thật không giống tôi, cũng không giống cô ấy.

Xe dừng lại.Tôi chần chừ. Cô gái nhỏ chậm rãi, tháo dây an toàn, lấy túi, bấm mở cửa rồi bước ra.

"Em cảm ơn..."

Tôi giữ tay cô ấy lại, không biết tại sao, có lẽ tôi sợ sự im lặng đó.

"Em... vẫn giận tôi chuyện đó sao?"

"Em không có giận gì ai cả ạ. Em vào nhà đây!"

"Kiều Anh, em đang trêu đùa tôi đấy à?"

Tôi hắng giọng, nhìn cô gái nhỏ dừng bước, quay qua nhìn tôi.

"Em trêu đùa Vũ sao? Em có thể sao? Vũ còn chảnh hơn em nghĩ nhiều. Vậy nên Vũ đừng nói em chảnh!"

Cô gái nhỏ của tôi... đã thay đổi nhanh như thế, hay là do tôi... còn chưa biết hết được về cô ấy?

Bản thân tôi... thực sự không biết sao mình lại cư xử vớ vẩn thế này. Tôi im lặng.

"Đối với Vũ, em chỉ là con của bạn thôi phải không? Vậy tại sao Vũ thay đổi xưng hô với em? Như vậy có giống một mối quan hệ xã giao thông thường hay không ạ?"

"Tôi... không biết!"

"Vậy em nên hành xử thế nào?"

"Không có gì. Em vào nhà đi!"

Tôi nhìn Kiều Anh, cô gái nhỏ giống như rất thất vọng vì lời nói đó của tôi. Khóe mắt hình như... đã rưng rưng.

"Em thích Vũ, Vũ biết em thích Vũ phải không?"

Đối mặt!
Tôi không thể trốn tránh.

"Em thích Vũ, Vũ cũng có tình cảm với em mà phải không? Tại sao Vũ cứ lảng tránh điều đó vậy?"

"Kiều Anh... Chúng ta..."

"Bản thân Vũ cũng đâu thể cứ vậy coi em là con gái của đồng nghiệp chứ? Những gì Vũ làm cho em đơn thuần chỉ là sự quan tâm của một người lớn thôi phải không? Vũ có thể khẳng định điều đó hay không? Hay em cần phải lễ phép hơn ạ? Vũ cảm thấy em im lặng như vậy rất khó chịu. Vậy suốt cả tháng qua, Vũ cũng không có ý định nói gì với em? Vũ thì sao? Vũ đâu có nghĩ gì, còn em, em đã rất vất vả để thôi nghĩ về Vũ. Vũ nói em chảnh, Vũ xem bản thân Vũ đi? Vũ có thể trả lời em thẳng thắn được hay không?

"Vậy em tính sao? Em thích tôi thì sao? Cuộc sống trưởng thành của em chỉ mới bắt đầu? Em nghĩ là... cứ thế mà yêu, tới đâu thì tới hay sao? Nếu như bằng tuổi em, tôi có thể... nhắm mắt chơi đùa, nhưng tôi bây giờ, tôi mưu cầu nhiều hơn như thế!"

Tôi cảm thấy nếu không làm rõ, bản thân tôi cũng rất khó chịu.

Kiều Anh cười, giống như cô gái nhỏ nhận thức ra điều gì đó. Cô gái nhỏ trực tiếp vươn người tới, ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi muốn lùi ra, nhưng mà cô gái nhỏ giữ rất chặt.

"Nhìn vào mắt em đi ạ, mợ lớn!"

Tim tôi... đập rất mạnh. Tôi cảm thấy mình sắp biến thành một quả gấc... chín đỏ.

"Mợ sợ rằng khi em mỗi ngày mỗi lớn, sẽ rời xa mợ, sẽ nhanh chán, sẽ chỉ là rung động nhất thời thôi phải không?"

Xưng hô cái kiểu gì vậy chứ????

Tôi né tránh ánh mắt của cô gái nhỏ, nhưng lại bị cô ấy giữ chặt cằm, không cho tôi được suy chuyển.

"Em sẽ chứng minh cho mợ thấy, tình cảm của em dành cho mợ là thật lòng!"

"Mấy chuyện như này, đừng nói mấy lời khẳng định thì hơn!"

Tôi nắm cổ tay Kiều Anh, dùng chút lực tách ra khỏi mặt mình. Kiều Anh kéo áo tôi, trực tiếp... hôn tôi.
Cô ấy hôn tôi, hôn xong nở nụ cười đắc ý, sau đó còn tiếp tục nắm tay tôi. Tôi rụt lại, thở dài nhìn cô gái nhỏ.

"Kiều Anh..."

Cô gái nhỏ lè lưỡi cười trêu tôi, sau đó mở cửa, trước khi bước tới cổng, cô gái nhỏ hé đầu vào nói với tôi một câu xanh rờn...

"Em sẽ đi du học đấy, mợ sẽ nhớ em lắm cho mà xem!"

Đi du học sao? Cô ấy vừa mới tỏ tình với tôi, hứa hẹn, hôn tôi, rồi bây giờ nói là cô ấy sẽ đi du học?

Từ từ đã... Là đi du học sao? Tôi giật mình, vội vã xuống xe, đi về phía cô gái nhỏ đã mở cổng bước từng bước vào nhà.

"Khi nào sẽ đi? Chương trình học có vấn đề gì sao?" - Tôi nhìn Kiều Anh, trong lòng có cảm giác mất mát kỳ lạ.

Kiều Anh khựng lại vài bước nhìn tôi, gương mặt tiu ngỉu, tôi nói gì không trúng ý mợ nhỏ rồi sao?

"Sao vậy? Nếu em không muốn nói thì thôi... vào nhà đi!"

Tôi dỗi! Tôi cảm thấy mình... muốn hơn thua rồi!

Mợ nhỏ cười, nụ cười vui vẻ, còn có cảm giác chọc quê tôi. Cửa nhà đã mở. Căn nhà được bật đèn sáng, cô gái nhỏ nhìn tôi đang đứng nhíu mày ở cửa, trực tiếp kéo tôi vào nhà.

"Tôi đi về đây!"

Tôi không nghĩ tôi ở tuổi này sẽ lại nhức đầu vì tình cảm như vậy.
Nhưng thực sự tôi cảm thấy mình đứng lại càng lâu, khả năng ứng biến của tôi cũng sẽ giảm sút, khả năng phòng vệ hiện giờ cũng... trở nên mất nhận thức.

Bởi vì Kiều Anh... trực tiếp đẩy tôi vào tường, sau đó ôm tôi rất chặt.

Nhóc con!
Sao khoẻ quá vậy!

"Tại sao mợ không hỏi em đi đâu, khi nào sẽ về, tại sao không nói em ở lại?"

Tính cách này mới giống của cô ấy.

Tôi có quyền sao?

"Đó là tương lai của em, nếu điều đó tốt cho em..."

Kiều Anh ngửng mặt nhìn tôi, nhưng nhất định không buông vòng tay.

"Điều tốt đẹp đối với em là gặp được mợ, điều tốt đẹp nhất mà em muốn có là có mợ!"

Ouch! Đây có tính là... thính không?

"Em chỉ mới biết tôi thôi mà?"

Tôi nhổm người về phía trước, dùng chút lực đẩy cô gái nhỏ ra... nhưng hình như không có tác dụng. Đôi mắt Kiều Anh trở nên... long lanh.... đừng nói là...

"Này... em khóc đấy à?"

Tôi lúng túng, nghiêng đầu nhìn Kiều Anh.

"Vũ không buồn vì em sẽ đi sao? Em thực sự muốn em trở nên tốt đẹp hơn, sống kỷ luật và trưởng thành hơn, khi đó có thể vững vàng đứng cạnh Vũ..., tại sao Vũ lại đón nhận chuyện em đi du học như vậy chứ?"

Tôi bật cười, cô gái nhỏ... mợ nhỏ... vợ tôi ơi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên câu nói đó của em. Bởi lẽ, sự ngây ngô và quyết tâm của em năm đó, sự nhiệt huyết và kỳ vọng cho mối quan hệ của chúng ta, em đã làm được rồi đấy. Lúc đó tôi đã cảm thấy cảm động, nhưng mà cho tới bây giờ, tôi rung động mỗi khi nhắc về chuyện này.

"Sao mợ lại cười? Em nói thật đó... mợ thấy giống trò đùa lắm sao?"

Kiêu Anh bực bội, rời khỏi người tôi, không còn muốn ôm nữa. Tôi thở dài, giữ tay Kiều Anh lại. Tay tôi đưa lên mặt cô gái nhỏ, lau đi giọt nước mắt.

"Nếu mà tôi có thể truyền động lực cho em đương nhiên là tôi cảm thấy rất vui. Việc em trở nên tốt đẹp, xinh đẹp và giỏi giang, mọi thứ hãy làm với tâm thế là cho em, vì em. Đứng cạnh tôi không cần phải là người xuất chúng, cũng không cần phải chứng minh hãy cố gắng vững vàng gì cả, đừng áp lực mình với những điều như thế. Em cứ là chính em thôi, hiểu không?"

"Nhưng..."

"Những chuyện khác, cứ để thời gian trả lời. Em sẽ không chắc được bản thân em của lúc này, và em của sau này sẽ thế nào! Nếu như em cần tôi giúp đỡ gì cho việc đi du học, tôi sẽ cùng em xử lý, như vậy đã hết ấm ức chưa?"

"Vũ lúc nào cũng chỉ coi em là trẻ con thôi phải không?"

Cô gái nhỏ trưng ra bộ mặt nghiêm túc, cảm giác có lẽ không bằng lòng vì thái độ của tôi.

Rung động

Tính cách của tôi khi bị kích động... cũng khó mà giữ được bình tĩnh.

Tính cách của tôi trước... Kiều Anh, càng trở nên kích động.

Tôi nâng cằm cô gái nhỏ lên, lại gần như ghé sát mặt vào gần cô ấy. Cô gái nhỏ mặt đỏ ửng, mím môi...

Lúc đó tôi nghĩ cái gì tôi cũng không biết nữa... Coi như là tôi xoa dịu cô gái nhỏ đi!

"Ai nói tôi coi em là trẻ con...?"

Cô gái nhỏ đơ ra khi tiếp nhận sự va chạm này giữa tôi và cô ấy. Tôi khẽ nhéo má cô ấy, rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top