C10: Lý do không nằm ở tuổi tác

Tôi trở lại quán với tâm trạng mông lung. Đương nhiên tôi không nhắn gì cho cô gái nhỏ nữa, và ngược lại cô ấy cũng không tới quán... trong vài ngày.

Trẻ con thật!

"Ổn không bạn học cũ?"

Người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc ngang vai xinh xắn, son môi đỏ mọng, thời trang đơn giản thanh lịch, chân đi giày bệt, tay xách một chiếc túi hiệu đi thẳng tới quầy bar.

"Uống gì?"

Tôi cười, nhìn Yến, tâm trạng có vẻ tốt hơn so với cuộc gọi điện thoại cho tôi lần trước.

"Hmm một ly chanh tuyết đi, món đó Vũ pha ngon và tôi vẫn nhớ vị đó!"

"À... ừ!"

Tự dưng trong đầu tôi hiện ra gương mặt khó chịu của cô gái nhỏ, tự dưng tôi rùng mình.

"Minh Vũ, tôi nói chuyện với cậu một lát được không?"

"Ừ được, Yến ngồi đi!"

Tôi nghĩ là tôi biết Yến định nói với tôi về chuyện gì. Tôi cũng muốn hỏi xem, cô gái nhỏ thế nào.

"Ăn chút bánh nhé, bánh chuối ít ngọt!"

Tôi đặt bánh lên bàn, ngồi xuống ghế.

"Kiều Anh rất xinh xắn nhỉ, và rất khéo tay nữa!"

Yến nhìn bình hoa, sau đó đưa cho tôi bức ảnh hiện đang được... nhân viên ghim trực tiếp trên đầu page, hình ảnh Kiều Anh đứng cắm hoa với lượt like nhiều không cần chạy quảng cáo.

"Trông Yến... giống như đã có thể giao tiếp với cô bé vậy!"

Tôi nhíu mày, dò xét.

"Cũng không hẳn, nhưng cũng không tệ. Tôi cũng muốn hỏi Vũ về điều đó, liệu Vũ có tác động điều gì không! Hmm... bánh ngon đó!"

Yến ăn một miếng bánh, gật gù khen, sau đó nhìn gương mặt chưa hiểu ý của tôi nói tiếp.

"Tôi và cô bé không nói chuyện cả tuần rồi!"

"Ừ. Tôi biết. Cô bé dỗi Vũ đó!"

Sao tôi lại cảm thấy... tôi đắc tội với cả nhà họ như thế này nhỉ? Dì ghẻ đang tới chất vấn vì con gái chồng bị bắt nạt sao? Tôi trở nên mất kiên nhẫn, nhưng lại tự giãn lông mày ra vì tôi nghĩ ra lý do vì sao lại dỗi.

"Ừ. Cái mặt đó của Vũ, cái mặt thông minh đó đó!"

Yến cười, giống như rất hiểu tôi vậy.

"Tôi ăn xong rồi, bánh rất ngon. Bây giờ tôi sẽ nói cho Vũ nghe, nhìn mặt Vũ kìa..."

Cái nhà này... sao có thể xoay tôi mòng mòng vậy nhỉ?

"Tôi nói Vũ về việc Kiều Anh thích Vũ, Vũ nhớ chứ? Tôi cũng nói là con bé sẽ nỗ lực để đạt được điều đó!"

"Có thể nói rõ hơn được không? Nãy giờ thực sự tôi không hiểu Yến đang muốn ám chỉ điều gì!"

"Ừ. Tôi cũng biết có chính xác hay không, nhưng tôi nghĩ đó là linh cảm của phụ nữ thôi. Tôi nghĩ con bé sau khi gặp Vũ trở nên thay đổi. Hôm chủ nhật, tôi vẫn sang nhà, dọn dẹp và nấu nướng, tôi nghĩ con bé sẽ về để lấy sách vở và quần áo để đi học vào hôm sau, vậy nên chắc chắn sẽ về. Lúc Kiều Anh về, tôi thấy con bé khóc!"

"Khóc sao?"

Chẳng lẽ vì lời nói đó... mà cô ấy đã khóc sao?

"Ừ... tôi đã hỏi con bé, và không biết vì lí do gì, con bé đã nói với tôi.."

"Nói gì chứ?"

"Chị có đang sống hạnh phúc không?"

Yến ngạc nhiên, không biết tại sao con gái của chồng lại hỏi cô như vậy.

"Tôi đang hỏi chị có sống hạnh phúc không? Ba tôi có hạnh phúc khi ở cạnh chị không?"

Giọng của Kiều Anh hỏi, kèm theo nước mắt, nhưng không giống với giọng trách móc hay khó chịu.

"Kiều Anh... chị chưa bao giờ có ý định chen vào gia đình em..."

"Tôi chỉ hỏi chị là, chị và ba tôi có sống hạnh phúc hay không? Chị có thể trả lời vào trọng tâm không?"

"Chị... Ừm. Có, chị cảm thấy rất tốt khi ở cạnh anh... ba em!"

Kiều Anh thở dài, nhìn Yến.

"Ba tôi thì sao?"

"Điều này... chị nghĩ có lẽ ba em cũng muốn sống thật hạnh phúc, cùng với cả em..."

"Dù sao tôi... cũng sẽ không gọi chị là mẹ. Dù sao tôi có cố thế nào, ba tôi cũng không hạnh phúc theo cách tôi muốn. Vậy tôi sẽ sống hạnh phúc theo cách tôi muốn. Chị và ba tôi cứ sống như vậy đi!"

Kiều Anh nói, thở hắt. Bởi cô nhớ những lời mà người đó nói lúc cô nằm trong vòng tay người ấy.

"Chị xin lỗi... chị thực sự cũng đã nỗ lực để hiểu em. Chị mong em có thể hiểu..."

"Chị đừng cố hiểu tôi, sẽ không thể. Cũng đừng qua đây là lượt quần áo cho tôi, tôi tự làm được!"

"Kiều Anh... cùng ăn cơm đi, tối nay ba em sẽ về. Có được không?"

"Tôi không đói!"

"Em thích Vũ phải không?"

Hả???? Tôi biết hai chiếc lông mày của tôi đang nhíu lại.

"Cậu thực sự hỏi thẳng con bé như vậy sao?"

"Ừ. Tại sao không? Tôi cũng đã thẳng thắn nói thích cậu mà?" - Yến gật đầu.

Ơ kìa...

"Nhưng điều đó thì liên quan gì chứ?"

"Liên quan chứ, sự kiêu ngạo của con bé bị cậu khuất phục. Lần đầu tiên tôi đã cùng ăn cơm với con riêng của chồng đó. Tôi nên cảm ơn Vũ thế nào?"

"Con bé dù sao cũng chỉ mới 19 tuổi... vì vậy những gì con bé nghĩ, hay cậu đang nghĩ..."

"18 tuổi đã phải chịu trách nhiệm của một người trưởng thành, huống chi con bé 19 tuổi rồi. Nếu như con bé thích cậu, và ở cạnh cậu có thể giúp con bé mở lòng và nhìn nhận mọi thứ khác đi, như vậy cũng tốt hơn. Dù sao thì... tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm, đó là chăm sóc con bé. Vì thế cho nên tôi thực sự muốn Vũ... nếu có tình cảm với con bé, hãy... để con bé từ từ lớn có được không?"

Chuyện này đi xa quá rồi...

"Này... có thể cả Yến và con bé đang hiểu sai vấn đề rồi, với lại chuyện... aissh chuyện thích tôi, nó chỉ là nhất thời, với cả tuổi tác cũng sẽ tác động đến suy nghĩ!"

"Tôi cũng cho rằng con bé còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng có những việc, tôi cảm thấy con bé rất sâu sắc. Con bé nói với tôi, Vũ nói với con bé rằng: "Nếu như bố mẹ em đã không hạnh phúc theo cách em muốn, vậy bản thân em hãy hạnh phúc theo cách em muốn, có vậy em mới thôi ấm ức. Bản thân em, phải hạnh phúc và tin em sẽ hạnh phúc. Vì vậy con bé chấp nhận việc ba con bé chọn tôi... thay vì chọn cuộc sống có con bé và mẹ. Nhưng đó là vì con bé cũng muốn ba mình được hạnh phúc. Còn hạnh phúc của con bé, con bé nói sẽ nỗ lực giành lấy. Chỉ muốn warning tôi và cả ba con bé rằng, chúng tôi sẽ không cản được việc con bé sẽ hạnh phúc theo cách nào!"

"Vậy anh Chiến cũng đã biết chuyện?"

"Ba Kiều Anh thương Kiều Anh rất nhiều, chuyện Kiều Anh thích Vũ, chính anh ấy là người cảm nhận thấy. Vậy nên..."

"Được rồi. Dừng ở đây được rồi. Tôi nghĩ là tôi chỉ giúp gia đình Yến và anh Chiến theo cương vị một người bạn. Nhưng chuyện khác..."

"Tôi cũng chỉ muốn nói tới trường hợp kia thôi. Còn nếu thực sự không có tình cảm với con bé, vì con bé là con của anh Chiến, là gia đình tôi, mong Vũ không làm tổn thương con bé, vì cảm giác tôi crush Vũ nhưng không được thành đoàn... khá là tệ.

Hah! Tôi lúc đó đã cân nhắc liệu có nên tránh xa gia đình này ra không. Bọn họ thực sự... hợp là gia đình.
—————-

"Tại sao mợ cũng pha chanh muối cho dì ta vậy? Với phụ nữ nào, mợ cũng chăm sóc như vậy sao?"

"Em lại bắt đầu tiểu tiết đấy!" - Tôi gắp đồ ăn cho mợ nhỏ.

"Jackie, hay là chúng ta về nhà đi, má mì không thương hai mẹ con mình nữa rồi!"

Mợ nhỏ mếu máo, diễn nét đau buồn với thằng con trai đang cười toe toét của tôi.

"Không được làm mẹ của con buồn đâu, má mì xấu tính quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top