CHAP 2
Tháng 10, nhà trường tổ chức cuộc thi hát cho toàn khối, đây là cuộc thi thường niên giúp học sinh mới vào có thêm tương tác gần gũi nhiều hơn với nhà trường, phần khác là để tìm ra những tài năng mới phục vụ cho hoạt động của trường sau này.
Lớp của Tiêu Diêu có vẻ không hứng thú cho lắm, lẽ thường tình vì lớp chọn đa phần chỉ chăm chăm việc học thôi, các hoạt động ngoại khóa thường rất nhác tham gia. May thay có một số bạn đã từng tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật ở trung học cơ sở nên cũng cố gắng tham gia để lớp không bị khiển trách. Mặc dù không thiết tha mấy hoạt động này, nhưng mang trọng trách của một lớp trưởng đầy trách nhiệm, Diêu miễn cưỡng tham gia đốc thúc, hỗ trợ cho các bạn.
Buổi sáng thứ năm, cuối tiết thể dục, thấy thời gian còn sớm nên nhóm văn nghệ hẹn nhau đi tập. Diêu đang lúi húi chuẩn bị xe chạy đến chỗ tập, Hoàng Anh hô lên:
- Hình như chị của Minh Trúc kìa!
Mọi người nhìn theo hướng Hoàng Anh chỉ tay thì thấy một cô gái mặc áo dài đứng bên cửa sổ lớp đang vẫy tay nhìn em mình cùng đám bạn. Nàng nở nụ cười và hỏi vọng xuống:
- Mấy đứa đi đâu vậy?
- Tụi em đi tập văn nghệ - Minh Trúc trả lời
Tiêu Diêu nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện nên cũng nhìn lên lầu. Cô nhìn thấy giữa đám con trai đứng hàng ngang bên cửa sổ có một cô gái đang cười, "trông cũng xinh", cô nghĩ vậy rồi quay lại làm việc của mình. Tiêu Diêu không nghe được cuộc đối thoại lúc nãy và cô cũng không mấy quan tâm, chỉ đọng lại trong đầu mình rằng người bạn của mình còn có một người chị gái. Tiêu Diêu hơi bất ngờ vì lần đầu tiên cô để ý chuyện gia đình của bạn mình, mà cô cũng tặc lưỡi nghĩ đơn giản là vì bạn hơn 4 năm nên chuyện này cô sẽ tiếp nhận vào đầu. Tiêu Diêu vốn là người của công việc, những chuyện tư của người khác nếu không liên quan đến bản thân cô hoặc không có giá trị thì cô chỉ lắng nghe rồi để đó chứ không lưu tâm, việc học cũng đủ khiến cô mệt não rồi.
Ngày biểu diễn sơ khảo, Tiêu Diêu ngồi bên dưới khán đài hồi hộp cổ vũ cho đội mình, đến lớp của cô biểu diễn, may mắn không có chút sai sót nào, Tiêu Diêu vui mừng vì điều đó. Tuy kết quả không được chọn vào vòng trong, nhưng mọi người vẫn rất vui vì đã làm hết sức mình và được thưởng thức những tiết mục đặc sắc.
Thời gian như được tua nhanh x2, thoắt cái đã hết học kì 1, sau khi thi xong cũng là lúc mọi người háo hức đón chờ những hoạt động chào xuân. Ngày thứ hai đầu tuần, Tiêu Diêu đang trên đường bước vào lớp thì nghe thấy có người gọi mình, cô quay đầu lại nhìn, thì ra là đám bạn của cô. Tiêu Diêu dừng bước chờ họ đi tới.
- Hê, sao đi nhanh vậy, chờ tụi mình với! - Vũ Lâm vừa với gọi Tiêu Diêu vừa cùng Phương Anh, Anh Thư đi tới.
- Này Vũ Lâm, cậu đừng có phá tóc mình nữa coi!- Anh Thư nhăn mặt khó chịu với Vũ Lâm
- Hây hây, cứ làm nè
- Nói lần cuối có nghe không? - Anh Thư như sắp bùng nổ
- Thấy ghê, không thích thì thôi...
Ba người này đều là bạn thân của Tiêu Diêu từ thuở hàn vi, cùng chứng kiến nhau lớn lên, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nên rất hiểu nhau. Phương Anh là cô gái hơi trầm tính, khá ít nói. Mỗi lần cô ấy đang tập trung vào thứ gì đó thì vạn vật xung quanh như bị vô hình. Phương Anh rất chăm, tất nhiên cũng là học bá, cô ấy muốn trở thành một bác sĩ nên dễ hiểu vì sao cô ấy lại siêng năng như thế. Ngược với Phương Anh, Vũ Lâm và Anh Thư hơi trẻ con một chút, lại có tính nhây nên hai người cứ chí chóe suốt. Vũ Lâm cậu ta cứ như bị ngứa đòn, hôm nào không chọc Anh Thư nổi giận là hôm đó ăn cơm không ngon. Chính chủ cũng đã nói vậy, cậu ấy rất thích nhìn thấy gương mặt hờn dỗi tức tối của cô nàng Anh Thư, cả Tiêu Diêu và Phương Anh đều trầm ổn, khi tức giận cũng không thể hiện nhiều cảm xúc được như vậy nên cậu ấy chỉ còn cách phá cho người còn lại là Anh Thư nổi đóa lên thôi. Đối với việc xảy ra như cơm bữa thế này, Phương Anh và Tiêu Diêu chỉ lắc đầu vô can để họ tự giải quyết. Dẫu vậy nhưng hai người này cũng đều là học bá, lại còn nằm trong ban cán sự lớp cùng Tiêu Diêu và Phương Anh, nên mọi người trong lớp hay gọi chúng tôi là "bộ tứ quyền lực".
Đi được một đoạn, họ gặp Hoàng Anh và Thanh Tùng đi tới. Thanh Tùng là cậu con trai to lớn, lại rất quan tâm đến người khác, đôi khi quan tâm một cách thái quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top