CHAP 1

06:30  sáng

- Thưa ba mẹ con đi học!

Diêu chào ba mẹ xong liền từ từ đi lại phía kệ, chậm rãi mang giày rồi bước ra cửa. Cô tiến về chiếc xe cub màu xanh dương của mình, chỉnh lại áo dài cho đỡ vướng khi lái xe rồi sau đó lên xe chạy đi học. Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên ở ngôi trường cấp 3, một môi trường hoàn toàn mới mà cô phải cố gắng thích nghi. Những tưởng ngày đầu bước vào lớp 10 này, tâm trạng cô sẽ phấn khởi, háo hức mong chờ. Nhưng gương mặt cô hoàn toàn bình thản, không chút cảm xúc nào. À thì cũng có chút vui khi có thể xum họp với những người bạn cũ, và kết giao thêm bạn mới. Suốt trên con đường quen thuộc, Diêu suy nghĩ xem mình nên bắt chuyện làm quen thế nào với các bạn. Mặc dù trước đó đã biết một chút về nhau qua mạng xã hội, nhưng với một người nửa hướng nội nửa hướng ngoại như cô, vừa muốn làm quen nhưng cũng muốn né tránh, thì thật là đắn đo. 

Mãi mê suy nghĩ, cô đến trường lúc nào không hay. Bước vào trường, cô bắt đầu cảm thấy hồi hộp, vì xung quanh toàn những người lạ đang cùng cô tiến vào sân trường. Xem thông tin trên bảng thông báo, Diêu biết được lớp cô nằm ở dãy ngoài cùng gần nhà xe giáo viên. Diêu thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Đây là lần đầu cô nhìn rõ cảnh vật trong trường. Mặc dù trường cấp 2 và cấp 3 cách nhau không xa và cô cũng chạy qua nhiều lần nhưng rất ít khi Diêu quan sát kĩ ngôi trường. Trường được chia làm ba dãy, hình chữ U (kiến trúc khá quen thuộc và phổ biến với học sinh Việt Nam), dãy lớp học của cô trông khá cũ và cái đáng quan ngại với học sinh nhất là phòng cách rất xa nhà vệ sinh, khoảng cách dài như đường chéo hình chữ nhật vậy, có nhiều đứa bạn cô nói đùa với nhau rằng: "Đợi chạy đến nhà vệ sinh thì mọi chuyện đã xong hết rồi". Nhưng cô cũng không quan tâm chuyện này cho lắm, thứ cô cần ở ngôi trường này là kiến thức và bạn bè. Còn lại thì sao cũng được. 

Cuối cùng cũng đến được lớp, vừa bước đến cửa đã nghe tiếng cười đùa nói chuyện của các bạn. Thấy cô bước vào, đám đông đó ngừng lại để nhìn cô và sau đó lại gần cô bắt chuyện.

- Hi Tiêu Diêu , sao mày tới trễ vậy! - Lâm - Một người bạn thân của cô lên tiếng trước

- Trễ hả, bình thường tao cũng đi vào giờ này mà. - Tâm trạng cô thoải mái hơn khi nói chuyện với người quen

- Chào Diêu, mình là Hoàng Anh - một người con trai trong đám đông đó bước ra nói chuyện với cô

Cô biết người này, đó là anh họ của người bạn cấp 2 của Diêu, trong một lần dự sinh nhật của cô ấy, Diêu đã gặp người này. Diêu có ấn tượng tốt vì cậu ta khá hòa đồng, thân thiện với mọi người. Ở đâu có cậu ta, mọi người đều rất vui vẻ cười nói rôm rả, điều đó làm cô khá ngưỡng mộ bản lĩnh của cậu.

Có lẽ đã vì có cái nhìn tốt nên Diêu cũng vui vẻ đáp lại:

- Hi cậu! Rất mong được chiếu cố!

Hừm... Một câu không thể nào xã giao hơn...

Mọi người ở đó đều biết ai cũng ngại lần đầu nên không để ý gì, lần lượt "say hi" chào với mình.

Chào hỏi một lượt xong thì cũng nghe thấy tiếng đánh trống vào lớp. Mọi người nhanh chóng tìm vị trí thích hợp ngồi xuống ổn định. Một lát sau, một vị thầy giáo trung niên bước vào giữa bục giảng, nở một nụ cười tươi rạng rỡ và nói:

- Xin chào cả lớp, thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình năm nay.

Mọi người cũng không bất ngờ lắm vì đã được thông báo từ trước, nhưng vẫn rất vui vẻ nhao nhao hỏi thông tin về thầy

- Thầy ơi thầy tên gì vậy ạ?

- Thầy năm nay bao nhiêu tuổi ạ?

- Thầy dạy môn gì vậy thầy?

...

Người thầy vẫn rất điềm tĩnh vui vẻ trả lời, không chút khó chịu nào với cái tiếng ồn như cái chợ này. Diêu im lặng nghe mọi người nói, bây giờ cô mới có thời gian quan sát chủ nhiệm kĩ hơn. Một người đàn ông da ngăm rám nắng, mái tóc đen được chải hết qua một bên. Thầy không cao, thân hình cũng ổn không quá ốm, tất nhiên vẫn mang vóc dáng của một người đầy kinh nghiệm từng trải. 

Dù Diêu chăm chú nhìn thầy, nhưng cô vẫn nghe được thầy tên Phúc, dạy môn sinh học. Đối với môn này cô không thích cũng không ghét, cho tới khi cô lên 12 thì nó lại là chuyện khác, thật sự bị ám ảnh...

Sau khi đã làm quen với lớp, thầy bắt đầu chọn ra ban cán sự lớp. Lúc này Diêu mới thật sự thấy ba chấm với người thầy này. Chủ nhiệm nhìn bảng danh sách học sinh có kèm bảng điểm thi tuyển, hình như đã có ghi chú gì đó. Thầy ngẩng đầu và nói rất ung dung:

- Hiện tại lớp mới vừa lên, còn lạ lẫm và chưa biết hết về năng lực lãnh đạo của các bạn nên tôi nghĩ trước mắt nên chọn những người có điểm thi cao nhất làm ban cán sự. Có bạn nào có ý kiến gì không?

Lớp 10 thì như mầm non mới nhú, ý thầy là ý trời làm sao dám có ý kiến gì. Thấy cả lớp im lặng, thầy xem như là đồng ý :))

- Vậy bạn có điểm số cao nhất lớp mình là Trần Phương Tiêu Diêu sẽ làm lớp trưởng, bạn có điểm cao thứ hai là Thái Phương Anh sẽ làm lớp phó.

Bản thân Diêu còn tưởng sẽ phải bỏ phiếu tranh phe gay gắt lắm nhưng thầy đã làm một cú phóng lao tốc độ nhanh như tốc độ lưu mã giảm giá săn sale trên shopee vậy. Mà như vậy cũng tốt, ít ra đỡ mất lòng nhau, vốn dĩ cô không muốn xung phong, cũng không từ chối. Dù gì cũng từng làm lớp trưởng nhiều năm, cô biết chức vụ này chẳng vui vẻ khỏe mạnh gì, cô cũng không biết vì nó mà tương lai gần, tình bạn của cô với một người bạn bị tan vỡ...

Chốt sale xong hai bạn, mọi người đang ngóng chờ xem thành viên trong ban cán sự lớp là ai thì thầy lại nói tiếp:

- Các bạn tự sắp xếp chỗ ngồi, tự phân công biểu quyết với nhau tổ trưởng, tổ phó rồi báo cáo cho thầy. Thầy cho các em tự do dân chủ hề hề hề

Giọng nói cùng nụ cười trầm ấm của thầy vang lên nhưng tại sao như gáo nước lạnh dội vào người học sinh thế này... Vậy là buổi học đầu tiên kết thúc một cách chóng vánh, lớp của cô cứ thế ra về sớm nhất và ban cán sự lớp chỉ có hai bạn... Ôi trời ơi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top