Chương 9: Ba nữ nhân, một màn kịch
"Thần, Cốc Tung Nam tiếp chỉ. Ngô vương thánh an!"
Tô Vực mặt không biểu cảm nhìn ta, mà cũng không hành lễ. Ta đưa tay kéo nhẹ góc áo của Tô Vực, chỉ sợ cái tính xấu nóng nảy đấy nổi lên, không cẩn thận chọc giận người Tần. Nào ngờ nàng không cảm kích, lạnh lùng liếc ta một cái. "Giang hồ nhân sĩ, hà tất câu nệ tiểu tiết?" Nói xong liền quay sang nhìn Lý Đức Toàn cười nói. "Công công thấy sao?"
Lý Đức Toàn khách khí cười: "Cô nương tùy ý."
Tô Vực gật đầu.
"Vương Thượng có lệnh, Đại Tần Thượng Khanh Cốc Tung Nam, tướng mạo đoan chính, tài trí xuất chúng, nay đặc biệt ban lệnh: Từ hôm nay, đảm nhận trùng tu khu vực cũ phía Bắc thành, mong ái khanh giám sát chu đáo, sớm ngày hoàn công......"
Đợi đến khi Lý Đức Toàn đọc xong thánh chỉ, ta nghiêng đầu hỏi: "Có bao cơm không?"
"Công bộ bao cơm." Lý Đức Toàn mỉm cười hòa nhã. "Tiên sinh, tiếp chỉ đi."
"Thần, tiếp chỉ!"
Đứng dậy xong, ta phủi bụi trên người, rồi nhìn Lý Đức Toàn cười nói: "Làm phiền công công đích thân đi một chuyến rồi."
"Thượng Khanh cứ nói đùa."
Ta phất tay áo. "Vẫn cứ nên gọi ta tiên sinh đi, Thượng Khanh nghe có chút không quen."
"Tiên sinh."
"Đã gần trưa rồi, không bằng công công ở lại dùng bữa rồi hãy đi?"
"Không được, đa tạ ý tốt của tiên sinh." Lý Đức Toàn cười ha ha nói. "Trong cung bận rộn, lão nô không thể phân thân." Nói xong, ông ấy lại quay về phía Tô Vực đứng bên cạnh, ngập ngừng hỏi: "Vị này là......"
"Đây là sư thúc của ta, đi ngang qua Tần Quốc, tiện đường tới thăm ta."
"Hữu lễ rồi." Lý Đức Toàn cúi người, xem như là hành lễ với Tô Vực, sau đó quay sang ta nói. "Vậy lão nô xin cáo từ."
"Ta tiễn công công một đoạn."
"Khách khí rồi, khách khí rồi."
Tiễn Lý Đức Toàn xong, ta quay lại bên hồ, Tô Vực đang nằm trên ghế tựa, nhắm mắt dưỡng thần. Ta đoán tâm trạng của nàng có vẻ không được tốt lắm, tốt nhất là không nên chọc vào để rước cái gì vào thân. Vậy nên ta gọi hạ nhân tới, hỏi thăm địa chỉ vùng giải phóng cũ cần tu sửa phía Bắc thành, rồi dặn họ dắt ngựa tới, dự định muốn tự mình đi xem tình hình.
Dù gì ta cũng ở Tần Quốc thuận lợi được làm quan, còn ở nhờ nhà lớn như vậy của Mộ Dung Bạch, vẫn nên làm một chút việc cho phải.
"Tiên sinh định đi ngay sao?" Hạ nhân nhắc nhở ta. "Cũng gần tới giờ cơm rồi, ngài đi lúc này......"
Ta xua tay, tỏ ý không sao nói. "Không sao, nếu như trễ quá thì giải quyết luôn ở công trường cũng được, vừa rồi Lý Công Công cũng nói, ở đó có bao cơm mà."
Nét mặt của tên hạ nhân có phần lúng túng, ta lại trấn an nói: "Thực sự không sao, ta cũng không phải là người cao quý gì, các ngươi ở nhà chăm sóc tốt cho sư thúc của ta là được rồi, nhưng đừng dâng rượu lên nữa."
Tô Vực ham mê rượu như mạng, chuyện này cả Quỷ Cốc Sơn ai cũng biết, nhưng chuyện tửu lượng của nàng không tốt lại ít ai hay. Từ khi ta có ký ức, vẫn chưa từng thấy Tô Vực cúi đầu trước ai, ngoại trừ mỗi lần nàng uống say. Mỗi lần say, ánh mắt nàng đều mờ mịt nhìn ta rồi chất vấn: "Ngươi, có từng yêu ta không?"
Yêu sâu đậm bao nhiêu, thì giữa cơn say, trong giấc mộng, nàng lại đau nhiều bấy nhiêu.
Trong lòng nàng nhất định từng có một người, có lẽ là bây giờ vẫn còn, nhưng nàng lại không thể hỏi, không thể nói, không thể nhớ, chỉ có thể dựa vào rượu, uống say đến tê liệt, ngẫu nhiên phóng túng chính mình, rồi chìm vào hồi ức kia một lần. Ta không biết người đó là ai, nhưng ta biết Tô Vực rất yêu hắn. Ba năm qua, ta và nàng gặp nhau chẳng được mấy lần, nhưng mỗi lần gặp lại, nàng đều uống đến say mèm, hai mắt đỏ hoe mà hỏi ta cùng một câu. Nghe sư phụ nói, Tô Vực từng có một người yêu thắm thiết, nhưng vào ngày thành thân, người nọ lại chết dưới ta kẻ thù. Từ đó tới giờ đã rất nhiều năm, nàng vẫn không thể buông bỏ.
Nàng sống trong đoạn ký ức về thời gian bên nhau bình yên ấy, không chịu tỉnh lại, dù cho người nọ đã sớm hóa thành tro bụi, nàng vẫn muốn hỏi:
Ngươi, có từng yêu ta không?
— Yêu, vẫn luôn yêu.
Nếu cố nhân vẫn còn, hoa đào chắc hẳn còn đẹp hơn.
______________________________
Lúc ta tới khu vực tu sửa phía Bắc thành đã là giữa trưa, công nhân đều đang trần trụi nửa thân trên ngồi dùng bữa. Ta cưỡi ngựa đi tới, lập tức gây ra một tràng hỗn loạn nhỏ. Ta lúng túng xuống ngựa, vừa chạm đất, một nam thanh niên mặc quan phục đã vội vàng chạy tới trước mặt ta rồi hành lễ nói: "Tại hạ là tiểu lại của công bộ, tên Tần Mâu, phụ trách quản lý nhân viên tu sửa thành khu, không biết túc hạ là?"
"Tại hạ Cốc Tung Nam, mới được phong Thượng Khanh, phụng vương lệnh tới đây quản lý công tác tu sửa thành khu." Ta chắp tay thi lễ đáp.
"Thì ra là Thượng Khanh đại nhân." Tần Mâu lại cung kính hành lễ thêm một lần. "Hạ quan Tần Mâu bái kiến đại nhân."
"Khách khí rồi, khách khí rồi." Ta vội vàng đỡ hắn, áy náy cười. "Mạo muội tới đây, đã quấy rầy rồi. Ta lần đầu tới Tần Quốc, vừa mới nhập chức, đối với những thứ này cũng chưa quen thuộc, chỉ là treo cái danh mà thôi. Phần lớn có lẽ phải phiền tới Tần đại nhân rồi."
"Thượng Khanh như vậy, tiểu nhân không dám nhận."
"Không bằng thế này đi, lúc không ở triều đình, ngươi cứ gọi ta là Tung Nam, ta gọi ngươi là Tần huynh, được không?" Ta cười ha ha nói. "Ngươi lớn tuổi hơn ta, lại là tiền bối, câu trước câu sau đại nhân, ta thấy bứt rứt không yên."
"Việc này......" Hắn vẫn có chút lưỡng lự.
"Hiện tại đang giờ cơm sao?" Ta nhân cơ hội chuyển chủ đề, nhìn những công nhân đang ngồi dưới đất dùng bữa, rồi hỏi Tần Mâu. "Còn dư không? Ta vội tới đây, vẫn chưa ăn trưa...... Để Tần huynh chê cười rồi."
"Nói gì vậy, Tung Nam huynh, theo ta." Tần Mâu vừa làm động tác mời, vừa nói với ta. "Chỉ là thức ăn nơi công trường thô sơ đạm bạc, Tung Nam huynh sợ là ăn không quen."
"Đâu ra đâu ra, ta vốn xuất thân bần hàn, không cao quý đâu."
Đồ ăn trên công trường quả nhiên không ngon lành gì lắm, hai chiếc bánh bao bột mì, một đĩa rau xanh, một bát cơm, một bát canh, toàn bộ chỉ có vậy.
"Tung Nam huynh chê cười rồi." Tần Mâu áy náy cười. "Kinh phí có hạn, cơm canh đạm bạc."
Ta không chút bận tâm mà cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng, tùy ý hỏi vài câu về tiến độ thi công, Tần Mâu cũng không giấu diếm gì, từng việc đều thuật lại cho ta.
"Đã tu sửa được hơn một tháng rồi sao?" Ta có chút kinh ngạc. Lúc đầu cưỡi ngựa đi một vòng dọc theo Bắc thành, tường thành cũ kỹ đã bị tổn hại nhiều, khối lượng công việc xem như khá lớn. Căn cứ vào tiến độ hiện tại, e là phải sửa chữa tới lập đông.
"Haizz......" Tần Mâu thở dài một tiếng, không nói thêm gì.
Ta thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa, bởi vì ta cũng không rõ mục đích thực sự Mộ Dung Bạch đột ngột phái ta đến giám sát tu sửa thành khu là gì. Ta tới Tần Quốc mới chỉ hai ngày, ngày đầu được phong Thượng Khanh, ngày tiếp theo lại nhận lệnh tới giám sát tu sửa Bắc thành, nhất thời ta không thể đoán được gì. Thế nhưng hiện giờ xem ra việc tu sửa thành khu này, ẩn chứa rất nhiều vấn đề.....
Ăn cơm xong, Tần Mâu dẫn ta đi xung quanh xem xét tiến trình thi công, về sau, ta ngại không có việc gì làm, cũng liền xắn tay áo, bê gạch xanh, gia nhập vào nhóm công nhân tu sửa tường thành. Tần Mâu ngăn không được ta, đành để ta tùy ý.
Công nhân ở đây đều là người dân ở quê hoặc là những kẻ không nghề nghiệp trong thành. Đến đây tu sửa tường thành, mỗi ngày nhận mười văn tiền, được bao hai bữa cơm, đối với họ đây đã là công việc rất có lời rồi.
Thế nhưng thể lực của ta dù sao cũng không thể so với nam tử. Tuy ta là người luyện võ, nhưng ở công trường, nhiều người nhìn phức tạp, rõ ràng là không thể dùng võ được. Ta mới đến đây, vẫn nên giữ thấp mình thì tốt hơn. Vì vậy nên ta làm việc được hai canh giờ liền bỏ chạy qua một bên nghỉ ngơi, ngồi xuống đất, ôm bình nước mà uống một phát hết nửa bình. Vừa mới thở được một hơi, ta chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng truyền đến từ phía sau:
"Mệt rồi?"
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ......" Ta ho liên tục không kịp thở, mặt đỏ bừng quay đầu lại trừng mắt nhìn nữ nhân phẫn nam trang phía sau vừa dọa ta suýt chết. Trong một giây, ta nghe thấy âm thanh cơ thể mình bị gió thổi đến hóa đá.
"Hử?" Mộ Dung Bạch một thân thanh y, đứng thẳng người đón gió, thực sự rất tuấn tú. "Không nói được gì sao?" Nàng liếc ta một cái, nhướng mày, thản nhiên nói. "Xem ra vẫn là người chịu đựng được cực khổ."
Ta sửng sốt cả nửa ngày không phản ứng lại nổi. "Ngươi sao... sao lại ra đây?"
"Nhàn đến vô sự, tới xem một chút." Nàng nói một cách thản nhiên, như thể nàng đường đường là quân vương một nước, ngày nào cũng rất nhàn rỗi, chẳng giống như chúng ta, những người nghèo khổ ngày nào cũng phải vất vả kiếm sống.
Ta quay đầu, uống thêm một ngụm nước, thong thả nói: "Quả thật là nhàn rỗi."
Nàng vòng ra trước mặt ta, đứng từ trên cao mà nhìn xuống: "Ghen tỵ sao?"
Ta liếc mắt một cái.
Nàng lại tiếp tục nói. "Là để ngươi tới giám sát công tác tu sửa, không phải để ngươi tự thân làm."
Ta không bận tâm, vỗ vỗ phủi bụi trên người. "Ta ấy hả, một thân áo vải, không hiểu tại sao lại trở thành Thượng Khanh của Tần Quốc, cũng không hiểu tại sao lại được phụ trách giám sát tu sửa tường thành. Làm quan thế nào thì ta không biết, nhưng đã nhận bổng lộc của ngươi hàng tháng, ta đương nhiên phải làm chút việc chứ?"
"Ngươi là đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc, làm quan thế nào, ngươi lại không biết?" Nàng rõ ràng là không tin.
"Làm quan, làm dân hay làm quân, làm vương, ta sao phải cần biết?"
"Tại sao lại không cần biết?"
"Thiên địa chỉ là giấc mộng phù du, ta vốn là gió, đi qua không vết tích."
"Không vết tích?" Nàng cong môi cười nhẹ một tiếng. "Nhưng ngươi đã nhập Tần Quốc, sao có thể không để lại vết tích?"
Ta cười mà không nói gì.
Nàng quỳ gối xuống, nhìn vào mắt ta, nói từng chữ một. "Ngươi là người thông minh, ta biết."
Ta ngẩn người ra, giây tiếp theo lại nghe thấy giọng nói lãnh thanh của Mộ Dung Bạch, mang theo một chút tâm tình mà ta không hiểu. "Ngươi cảm thấy Tần Quốc có tốt không?
"......Tốt." Ta theo bản năng gật đầu. Không hiểu vì sao, mỗi lần nàng nhìn vào mắt ta, ta lại chỉ có thể nói sự thật. Có lẽ là trong tiềm thức, ta cảm thấy rằng chỉ cần nơi nào có Mộ Dung Bạch thì đều tốt.
"Ngươi nguyện ý ở Tần Quốc an cư không?" Nàng lại hỏi.
Ta nghĩ một lúc. "Nguyện ý."
Nghe được câu trả lời của ta, Mộ Dung Bạch cười nhẹ nhàng. Khi ánh mắt của nàng rơi trên gương mặt tuổi mười bảy của ta, trái tim yên ả của ta cuối cùng cũng gợn lên một làn sóng. Cũng chính khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên hiểu ra đủ loại hành động khác thường của ta trước đó khi đối mặt với Mộ Dung Bạch: sự kinh diễm khi gặp nàng lần đầu, sự thành khẩn khi ở trên lưng ngựa, những suy nghĩ miên man bên đống lửa......
Hết thảy, đều vì duyên phận.
Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Bạch.
Đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Sơn, Tung, tự truyện kí sự, chương thứ hai, đoạn thứ tư: tình không hỏi nhân quả, duyên đã định sinh tử.
"Như vậy......" Nàng bỗng nhiên ngả người về phía trước, vòng tay ôm lấy ta.
Bình nước trong tay ta rơi xuống đất, phát ra một tiếng "choang", điều mà ta không dám tin, cuối cùng cũng có đáp án.
Ta nghe thấy tiếng tim mình đập, hòa lẫn với giọng nói của Mộ Dung Bạch, ở bên tai ta nhẹ nhàng vang lên:
"Ngươi nguyện ý ở Tần Quốc làm......"
"......Đoạn tụ chết tiệt!" Mấy chữ cuối trong lời Mộ Dung Bạch ta còn chưa kịp nghe rõ, tiếng hét giận dữ của Tiểu Đào Tử đã vang lên cách đó không xa. Mộ Dung Bạch ở trong lòng ta, dừng lại một chút, không để ý tới Tiểu Đào Tử, chỉ ngẩng mặt lên, nhìn ta với ánh mắt ôn nhu, hơi thở của nàng phả lên mặt ta, làm cho lòng ta không khỏi xao xuyến.
"Nguyện ý không?"
Ta vô thức gật đầu, hoàn toàn không biết nàng vừa nói gì.
Nhìn thấy hành động của ta, Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng hài lòng, buông hai tay đang ôm ta, đứng dậy lùi lại hai bước, ung dung nói. "Ngươi về trước đi, chuyện ở đây ngươi không cần can thiệp nhiều nữa. Chuẩn bị một chút, ba ngày sau tiến vương cung thượng tảo triều*."
Tảo triều: buổi triều được cử hành vào sáng sớm
Ta ngây người ra một lúc, tình huống gì đây? Như thế nào đột nhiên phải thượng tảo triều?
Mộ Dung Bạch nhìn ta, lại quay đầu nhìn Tiểu Đào Tử đang hung hăng phi về phía ta, trong mắt hiện lên suy nghĩ "tự giải quyết ổn thỏa"
Sau đó nàng liền kiêu sa lộng lẫy bước đi.
Đi rồi.
Ê......
Tốt xấu gì cũng nên cùng nhau ăn một bữa rồi hẵng đi chứ......
[Hết chương 9]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top