Chương 7: Sư thúc của ta ơi

Có thể là ngày hôm nay ta đi ra đường không xem ngày tháng, chuyện xui xẻo cứ liên tục kéo đến trước cửa.

Ngươi hỏi ta vì sao à?

Ha ha.........

Bởi vì hôm nay bị Mộ Dung Bạch uy hiếp, bị Tiểu Đào Tử khinh bỉ, bây giờ lại còn bị Tô Vực làm nhục nữa. Ngươi hỏi Tô Vực là ai sao?

Xin mời đọc đoạn tiếp theo:

Ta và Tiểu Đào Tử đang ở phía trước đại viện tranh cãi về việc tại sao tiền công của những hạ nhân này lại trừ vào bổng lộc của ta. Tiểu Đào Tử tức giận túm lấy cổ áo ta chửi mắng inh ỏi ta là tử đoạn tụ, ta đang muốn phản bác, lại chợt nghe thấy trên xà nhà truyền đến một giọng nói, giọng nói mà cả đời này ta cũng không muốn nghe lại.

"Ây dà, có người đang giở trò lưu manh kìa."

Giọng của Tô Vực từ trên xà nhà truyền tới, ta theo bản năng ngẩng đầu, thấy nàng một thân trường sam đỏ như máu, lười nhác ngồi ở trên xà nhà. Lưng ta nhất thời trở nên tê rần, người nhảy dựng lên ba thước, dồn khí đan diền hét lớn:

"Ngươi từ đâu chui ra đây?!"

Tô Vực, người mà cả đời này ta không bao giờ muốn gặp lại.

Nàng là sư muội của sư phụ ta, cũng là trưởng lão duy nhất ở Quỷ Cốc Sơn, luyện Hoành thuật, năm nay đã hai mươi tám, nhưng lại thích ăn mặc như một tiểu cô nương mười tám tuổi, thích nhất là mặc một thân y phục đỏ rực. Sư đệ Hoành Nhất của ta từng hỏi nàng vì sao lại thích mặc đồ màu đỏ như vậy, Tô Vực chỉ khinh bỉ nhìn hắn, sau đó nó bọn ta chẳng hiểu gì hết, chỉ có màu đỏ rực mới có thể làm nổi bật tính cách phô trương của nàng, để thế gian không thể quên được có một tuyệt thế đại mỹ nhân như nàng tồn tại.

Đương nhiên, khi Hoành Nhất thuật lại nguyên văn lời của nàng với ta, ta chỉ khẽ nhổ mấy ngụm nước miếng vào đống cỏ. Tính tình nàng thích phô trương thì ta thấy, nhưng mà tuyệt thế đại mỹ nữ...... Ta xin phép giữ im lặng. Nàng vì sao lại mặc màu đỏ ấy hả? Bởi vì nàng sốt ruột muốn gả đi rồi chứ sao!

Vậy ta vì sao không muốn gặp lại nàng à? Bởi vì ta có cừu oán với nàng! Lúc tới Quỷ Cốc Sơn, ta vẫn nhỏ xíu, vẫn còn được bế, đã bị nàng làm cho nửa sống nửa chết. Tới khi lớn lên, ta đi qua Quỷ Môn Quan hai lần, mà hai lần dều do nàng!

Lần đầu tiên là lúc ta bốn tuổi, nàng mười lăm tuổi, nàng muốn xuống phòng bếp làm cho ta chút đồ ăn ngon. Nhưng mà! Nhưng mà nàng lại không tìm thấy muối! Sau đó nàng liền đi tới phòng luyện dược tùy tiện tìm một loại trông tương tự rồi cứ vậy mà cho thẳng vào đồ ăn! Ta nằm liệt giường nửa tháng dậy mới biết được thứ nàng bỏ vào đồ ăn chính là thượng đỉnh độc dược mà sư phụ ta mới luyện xong!

Lần thứ hai là lúc ta mười một tuổi, nàng hai mươi hai tuổi. Tối hôm trước ta bị sư phụ đánh, trong lòng ôm hận. Ngày hôm sau, nàng nghe ta kể, liền lôi từ trong ngực ra một quyển sách, còn nói với ta rằng đây là võ lâm bí tịch mà nàng trộm cho ta, dặn ta phải luyện thật chăm chỉ, còn nói cái gì mà cam đoan công lực của ta sẽ tăng cường đáng kể. Năm đó còn nhỏ, ta liền tin chuyện quỷ nàng nói. Kết quả ta tẩu hỏa nhập ma, nằm liệt giường suốt nửa năm. Nếu không phải sư phụ ta dùng dược liệu quý giá cứu cái mạng của ta, chắc ta đã chết cứng từ lâu rồi. Về sau mạng giữ được, võ công cũng còn nguyên, nhưng ta cũng có di chứng sợ lạnh và đau tức ngực. Lúc biết được quyển sách mà nàng đưa ta là bản chuyên dụng dành cho nam, ta thực sự, lần đầu tiên trong đời, có ý muốn giết người.

Đương nhiên cũng không thể trách nàng, bởi vì nàng vẫn luôn tưởng rằng ta là nam nhân. Toàn bộ Quỷ Cốc Sơn trừ bỏ sư phụ ta thì đều nghĩ ta là nam nhân.....

"Tiểu Tung Tung, ngươi chào hỏi ta kiểu này sao?" Tô Vực từ trên xà nhà nhảy xuống, đi tới trước mặt ta, sắc mặt mị hoặc nói.

Lồng ngực ta bất giác chấn động mạnh một cái.

Đây là một nữ nhân.

Một nữ nhân còn khủng bố hơn Mộ Dung Bạch.

Một nữ nhân còn dữ dội hơn toàn bộ nam nhân khắp thiên hạ.

Ta đã tạo nghiệp gì cơ chứ?!

Ta lùi về phía sau một bước, nhân cơ hội thoát khỏi ma chưởng của Tiểu Đào Tử, nhìn gương mặt đầy yêu khí của Tô Vực, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyến định phớt lờ lời nói của nàng rồi lặp lại lần nữa câu hỏi của ta:

"Ngươi từ đâu chui ra đây?"

Tô Vực nhìn ta một hồi, ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc, rồi thong thả nói:

"Trên xà nhà."

"............" Trán ta lập tức nổi gân xanh, nhưng vì những ngày tiếp theo được sống yên ổn, ta đành quyết định tiếp tục hoà hảo nói chuyện với điên bà tử này. "Ý ta là, ngươi làm sao lại tới Tần Quốc rồi?"

Tô Vực nhướng mày nhìn ta, dưới ánh chiều tà, nhìn thế nào cũng trông thật hung tàn.

Đương nhiên, Tô Vực nàng chính là nổi tiếng hung tàn đến vang danh hậu thế.

"Hai ngày trước ta đi dạo thanh lâu gặp Tiểu Thất Thất, nghe nàng nói ngươi tới Tần Quốc, vừa hay ta tiện đường nên ghé thăm ngươi một cái." Tô Vực xoa xoa mặt ta, thành khẩn nói. "Nhưng mà ta không ngờ, mới không gặp ngươi có hai ba năm, ngươi đã thành đoạn tụ rồi......"

Nói xong, nàng còn làm ra vẻ mặt đau đớn khôn cùng, tay trái che ngực, bi thương nói: "Hơn nữa, ngươi lại còn là người nằm dưới."

Tiểu Đào Tử bên cạnh nghe vậy, lập tức dùng ánh mắt vô cùng ruồng bỏ nhìn ta, gương mặt đầy khinh thường: "Là đoạn tụ thì thôi đi, vậy mà lại còn nằm dưới... Nhìn là khó chịu."

Tô Vực gật gù. "Mấy tên đoạn tụ đó cũng là mù hay sao, lại có thể nhìn trúng ngươi?" Nàng nhìn ta từ trên xuống dưới mà đánh giá, im lặng một lúc rồi hỏi ta với vẻ mặt đầy ẩn ý. "Có phải mấy tên đoạn tụ nằm dưới bộ dạng đều giống ngươi không? Thân thể là nam nhân mà lại như phụ nữ, Bất nam bất nữ như vậy mới được ưa chuộng sao?"

Ở những lúc thế này Tiểu Đào Tử tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, vẻ mặt nàng khinh thường nói: "Thực sự khó chịu......"

Đã nói tới mức này rồi, ta nếu còn không phẫn nộ thì làm sao sau này có thể lăn lộn trong giang hồ được nữa?

Kết quả là, ta hoàn toàn nổi giận rồi!

Ta nhíu mày, nhìn thẳng vào Tô Vực rồi quát lớn:

"Ngươi mới là người nằm dưới! Cả đời ngươi cũng đều là người nằm dưới!"

Nghe ta nói vậy, Tô Vực liền vui vẻ. Nàng cười đến nỗi hoa cỏ rung rinh, yêu khí tràn ngập, đôi mắt đầy mị hoặc nhìn ta, dùng giọng điệu như dạy dỗ trẻ con, bình thản nói:

"Đúng vậy, lão tử là một nữ nhân, nằm dưới thì sao? Dù sao vẫn tốt hơn ngươi, một nam nhân mà lại nằm dưới, được không?"

Ta: "............"

Ta nghĩ là ta cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân tại sao nàng đã hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa gả đi được rồi.

Cãi nhau chuyện này với Tô Vực, ta ngẫm nghĩ một chút. Nếu như ta muốn bị nàng làm nhục ngay trước mắt mọi người thì cứ việc không để nàng vào mắt. Nhưng, thực tế là, ta tuyệt đối không muốn bị nàng làm nhục trước mọi người.

Thật sự, tuyệt đối không muốn.

Ta là một người có cốt cách.

Vì vậy ta lập tức đổi sang một gương mặt vui vẻ, cười cầu hòa với Tô Vực nói: "Ây dà, hảo sư thúc của ta, người đi đường tới đây vất vả rồi phải không? Mời người vào trong nghỉ ngơi."

Tô Vực nhìn khuôn mặt cười đầy giả tạo của ta, không nói lời nào, lại quay sang nhìn Tiểu Đào Tử đứng một bên, sau đó vui vẻ hòa nhã mà hỏi: "Ngươi tên gì nhỉ?"

"Thưa Tô tiểu thư." Tiểu Đào Tử lập tức trở nên vô cùng lịch sự đúng mực trước mặt Tô Vực. Nàng khẽ cười với Tô Vực, đồng thời hành lễ. "Tiểu nhân là đại quản gia ở đây, ngài cứ gọi ta là Tiểu Đào Tử là được."

Ngay lúc ta nghĩ rằng Tô Vực sẽ giả vờ khách khí với Tiểu Đào Tử, nàng bỗng nhiên đem chủ đề chuyển hướng về ta:

"Vẫn chính là Tiểu Đào Tử nói đúng, nhìn ngươi thật chướng mắt. Cút xa một chút cho lão tử!"

Dứt lời, Tô Vực liền ngẩng đầu, giương cằm, lắc lắc một thân trường sam đỏ như máu của mình, hung hăng đẩy ta ra rồi bước vào ngôi nhà thuộc về ta mà ta còn chưa từng được đặt chân vào.

Mà Tiểu Đào Tử mất chưa đầy một khắc phân tích ra sự chênh lệch giữa ta và Tô Vực, sau đó dứt khoát bỏ rơi ta đi theo Tô Vực vào nhà, chỉ để lại ta một thân một mình đứng cứng ngắc trong cơn gió đêm, bị gió thổi đến mức hóa đá.

Tiểu Đào Tử, không phải Mộ Dung Bạch phái ngươi tới để hầu hạ ta sao? Ngươi không hầu hạ ta thì thôi đi, còn nhục mạ ta; nhục mạ ta thì thôi đi, lại còn phản bội ta; phản bội ta cũng đành thôi đi, nhưng ngươi lại phản bội dứt khoát như vậy! Tô Vực nàng tới đây được nửa nén hương chưa? Sao ngươi đã đi theo nàng luôn rồi???

Còn cả Tô Vực, ngươi bôi nhọ ta như vậy có thấy thú vị lắm không? Có không?! Ngươi không phải vẫn sống rất tốt ở bên ngoài sao? Chạy tới Tần Quốc này xem náo nhiệt cái gì chứ?!

Quan trọng nhất là, hai người các ngươi thẳng thừng xem thường ta như vậy, thật sự ổn sao?

Ta có tốt xấu thế nào, cũng là tiên sinh Mộ Dung Bạch đích thân mời về mà!

Đứng ở ngoài cả nửa ngày cũng không thấy Tiểu Đào Tử hay Tô Vực gọi ta vào nhà, do dự mãi cuối cùng ta vẫn quyết định không biết xấu hổ mà bước vào.

Vừa vào là tiền sảnh, thường dùng để tiếp khách, phòng được bài trí rất trang nhã, nhìn thế nào cũng giống như nơi ở của cao nhân ẩn thế, mà Mộ Dung lại để cho ta ở đây như vậy, xem ra mĩ sắc của ta vẫn còn hữu dụng.

Tìm quanh đại sảnh một lúc đều không thấy ai, ta đành đi qua đại sảnh tới nhà ăn ở phía sau, cũng không thấy người nào. Đi vào trong thêm chút nữa, đập vào mắt ta khi vừa ra khỏi nhà ăn là một hành lang rất dài, hai bên hành lang là một hồ nước không quá lớn. Ta nghe hạ nhân nói trong hồ nuôi một vài loại cá quý hiếm. Liền kề với bờ hồ là hậu hoa viên, trong vườn trồng vài cây đào, cũng đã sớm hé nụ rồi, chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ nở hoa. Đến lúc đó cả sân tràn ngập cánh hoa đào rơi, hòa cùng với ánh trăng, hẳn là sẽ rất đẹp.

Đi hết hành lang, rẽ một cái sẽ tới phòng chính, bên cạnh là mấy gian phòng khách.

Đại khái thì chủ yếu cũng chỉ có bấy nhiêu, còn phòng bếp và chỗ ngủ của hạ nhân chắc hẳn là ở phía sau dãy nhà phụ.

Một căn nhà không quá phức tạp, ta thực sự rất thích.

Thực ra thì Mộ Dung Bạch, cũng khá là để tâm tới ta đấy chứ?

Nghĩ tới đây, ta thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, ngay cả cảm giác mới bị Tô Vực và Tiểu Đào Tử sỉ nhục ban nãy cũng đều chẳng biết vì sao mà dễ chịu hơn rất nhiều.

Ta dạo một vòng quanh nhà cũng không tìm được Tô Vực và Tiểu Đào Tử, quay về lại thấy hai người bọn họ ở bên hồ. Ta liền thấy kì lạ, vừa rồi chẳng có ai cả, giờ sao lại đứng bên hồ rồi. Chạy tới xem thử, chỉ thấy Tô Vực cởi giày, xắn quần, chuẩn bị xuống hồ. Nhìn tư thế này, rõ ràng là muốn gây chuyện với đám cá trong hồ.

Ta đi tới bên cạnh Tiểu Đào Tử, hỏi:

"Nàng muốn làm gì vậy?"

Tiểu Đào Tử liếc mắt trắng dã nhìn ta một cái:

"Bắt cá."

Ta cuống lên. "Ta biết! Ý của ta là nàng làm sao lại đi bắt cá chứ?!"

Tô Vực lại muốn phát điên cái gì nữa?!

"Tô cô nương nói, nàng chưa từng thấy loại cá trong hồ này, muốn bắt hai con lên nếm thử xem hương vị thế nào." Tiểu Đào Tử điềm nhiên đáp.

Nghe xong mấy lời này, mặt ta tái mét, phải biết rằng nói thế nào thì căn nhà này cũng là của Mộ Dung Bạch mà! Mộ Dung Bạch là ai? Mộ Dung Bạch là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, quan trọng nhất, Mộ Dung Bạch còn là một nữ quân vương lòng dạ hẹp hòi. Nơi này hiện chính là đứng tên ta, nếu như lúc vẫn còn trong tay ta nó xảy ra chuyện gì bất trắc.... Chỉ nghĩ hậu quả thôi đã khiến ta sợ tới mức thận yếu đi rồi!

Ta nhanh chóng gọi với theo Tô Vực đang đi ra giữa hồ:

"Sư thúc! Ngươi mau......"

Hai chữ "lên bờ" còn chưa kịp nói ra đã bị Tô Vực quay đầu hung hãn trừng mắt một cái, nàng tức giật quát. "Câm miệng cho lão tử! Cá đều bị tên đần độn nhà ngươi dọa sợ chạy mất rồi!"

Ta lập tức ngậm miệng, tuy rằng ta rất muốn nói với Tô Vực rằng, ngươi quát ta to như vậy cá còn không chạy sạch mất sao?

Nhưng thực tế là, ta không dám. Ta sợ nếu hỏi ra, tối nay thứ nằm trên bàn ăn chính là ta mất......

Nghi ngờ lời nói của ta?

Ồ không! Mấy người phải tin ta. Toàn bộ giang hồ này, cái tên Quỷ Cốc Sơn Tô Vực ở đâu cũng nổi tiếng tàn nhẫn rồi.

Đối với Tô Vực mà nói, trên đời này chỉ có hai việc:

Thứ nhất, việc nàng muốn làm.

Thứ hai, việc nàng không muốn làm.

Cho nên, dựa vào tình hình bên trên, mấy người nghĩ nàng hai mươi tám tuổi vẫn chưa gả đi có phải là điều cả đáng mừng cho cả thiên hạ....hoặc có thể nói là điều ai nghe cũng vui, ai thấy cũng thích không? Phải biết là một nữ nhân hai mươi tám tuổi vẫn chưa gả đi, tính tình không tốt cũng là chuyện khó tránh. Vậy nên ta lúc đó lập tức liền tha thứ cho nàng.

Ta quay sang hỏi Tiểu Đào Tử vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Mộ Dung Bạch:

"Nàng làm vậy ngươi không ngăn cản sao?"

"Ngăn cản cái gì?"

"Nàng đang hành hạ cá của Vương Thượng nhà ngươi đó! Ngươi không sợ Mộ Dung... À, không sợ Vương Thượng nhà ngươi trách ngươi sao?"

Tiểu Đào Tử nhìn ta, đôi mắt ngây thơ chớp chớp. "Nhưng mà nơi này giờ trên danh nghĩa là của ngươi mà, xảy ra chuyện gì cũng chỉ trách phạt ngươi thôi, đâu có liên quan gì tới ta?"

Ta thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu già, hóa ra là đợi ta ở đây sao?!

"Nhưng......" Ta há miệng định phản bác lại Tiểu Đào Tử lại bị người phía sau cắt ngang:

"Tiên sinh, tới giờ cơm rồi." Người tới là một nam nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, trông vô cùng thật thà hiền lành.

Ta nghe lời của ông ấy, lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu hét lớn với Tô Vực:

"Sư thúc, đi ăn cơm thôi!"

Nghe vậy, Tô Vực cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn thẳng vào ta, hỏi:

"Có rượu không?"

"............" Ta ngẩn người ra một lúc, ta sao lại quên mất điên bà tử Tô Vực này yêu rượu như mạng cơ chứ?!

Ta len lén hỏi nam nhân đó:

"Có rượu không?"

Nam nhân đáp: "Thượng đẳng nữ nhi hồng."

Lòng ta như có đại hỉ, chỉ cần có rượu thì Tô Vực, điên bà tử này sẽ có thể an phận mấy ngày, lý do thì......

"Có! Có rượu! Thượng đẳng nữ nhi hồng!" Ta vội vàng nói với Tô Vực.

Tô Vực vừa nghe, liền lập tức thể hiện chút khinh công sau đó bước tới trước mặt chúng ta với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Đợi nàng phong tình vạn chủng mà đi giày xong mới mở miệng nói:

"Dẫn đường!"

"............."

Rốt cuộc ai mới là chủ nhân ở đây cơ chứ?!

Bữa tối rất phong phú, ta đói đến quay cuồng chỉ chăm chú ăn, còn Tô Vực ngồi đối diện lại chỉ chăm chăm uống rượu, thỉnh thoảng mới ăn vài ba miếng thức ăn. Cả bữa cơm ta và Tô Vực cũng không nói với nhau câu nào. Không lâu sau đó, lúc ta ăn xong, Tô Vực đã ngủ say trên bàn. Ta bình tĩnh gọi Tiểu Đào Tử đang đợi ngoài cửa vào. Tiểu Đào Tử đi vào, thấy Tô Vực bộ dạng bất tỉnh nhân thế liền bị dọa đến giật mình.

Chẳng ai lại nghĩ đến Tô Vực từ sáng tới đêm đều yêu rượu hơn mạng lại có tửu lượng kém đến lạ thường, cơ bản uống nửa bình là say rồi, nhưng mà nàng lại cứ như vậy, chẳng bỏ được thói quen ham mê rượu.

Tiểu Đào Tử nhìn Tô Vực trên bàn, lại ngó qua ta đứng một bên y phục chỉnh tề.

Ta xin thề, ta nhìn thấy trong mắt nàng tràn ngập hai chữ "cầm thú". Nàng lạnh lùng nói: "Đoạn tụ chết tiệt! Đến cả sư thúc ngươi cũng không tha!"

Ta: "............"

Ta ngây người một chút rồi lập tức phản ứng lại với mấy chuyện mà Tiểu Đào Tử đang nghĩ trong đầu. Ta liền giải thích: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy?! Sư thúc của ta uống rượu nhất định sẽ say! Ta là loại người đó sao?"

Trong mắt Tiểu Đào Tử chỉ có một chữ:

Phải.

"............" Ta đỡ trán nói. "Trước tiên đừng nói mấy thứ này nữa, ngươi giúp ta đỡ nàng vào phòng đã được không?"

"Ngươi muốn làm cái gì?" Tiểu Đào Tử khinh bỉ nói.

"Tỷ tỷ ơi! Ngươi cảm thấy ta có lá gan làm chuyện đó không?" Ta suýt khóc tới nơi rồi.

Tiểu Đào Tử nhìn qua Tô Vực, suy nghĩ một lúc, rồi cảm thấy ta chắc chắn không có cái gan đó, bèn đến giúp ta đỡ Tô Vực dậy.

Tô Vực khi uống say thực sự rất im lặng. Trên đường đưa nàng về phòng dành cho khách, nàng cũng không nói lời nào. Vất vả lắm mới đặt được nàng lên giường, ta bảo Tiểu Đào Tử lấy cho nàng chút nước, nhưng lúc định quay về phòng của mình, tay áo lại bị Tô Vực đang say rượu kéo lại.

"Làm sao vậy?" Ta khom lưng, nhẹ nhàng hỏi Tô Vực.

Tô Vực của giờ phút này đã bỏ xuống tất cả ngạo mạn của mình, nét mặt nàng thâm tình và cẩn trọng, dò xét hỏi ta:

"Ngươi, có từng yêu ta không?"

Ta ngẩn người, nhìn vào mắt nàng, mìm cười dịu dàng đáp:

"Yêu, vẫn luôn yêu."

Nghe xong câu trả lời của ta, Tô Vực cuối cùng cũng buông tay ra, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ta đắp lại chăn cho Tô Vực, rồi quay lại nhìn Tiểu Đào Tử đang cầm chén trà bị lời nói của ta và Tô Vực dọa sợ ngây người đứng đằng sau:

"Phiền ngươi chăm sóc nàng thật tốt."

Nói xong, ta liền đẩy cửa quay về phòng.

Đêm đã khuya rồi, tốt hơn là nên đi ngủ đã.

[Hết chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top