Chương 6: Thân hư thể nhược cầu quyển dưỡng

Quyển dưỡng: dùng để miêu tả người bị giới hạn trong hoàn cảnh hoặc điều kiện nào đó, không thể tự do hành động, phát triển
___________________________

Thế nhưng, dù sao ta cũng là người chưa từng tới vương cung, ta căn bản không biết mấy quy củ ở đây, cho nên khi ta thiếu chút nữa ăn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn, với cái giá phải trả là bụng suýt nổ tung, mới nghe được cung nhân phía sau nói cho ta biết, thật ra đồ ăn này mỗi món chỉ ăn ba miếng, ta cảm thấy người Tần Quốc đều tràn đầy ác ý.

"Ngươi vì sao không nói sớm?" Ta nấc một cái, cầm lấy đũa, no đến khó chịu mà hỏi cung nữ bộ dạng vô cùng thanh thuần phía sau, nàng nói nàng tên Tiểu Đào Tử.

Tiểu Đào Tử...... Tên kiểu gì vậy???

Tiểu Đào Tử chớp chớp mắt nhìn ta hết sức vô tội, ta xin thề, nếu như câu trả lời của nàng cho ta là "ngài không có hỏi ta", ta nhất định sẽ không chút do dự bắt nàng ăn hết bát đĩa trên bàn!

Ta hận nhất người khác nói ngươi không hỏi ta, bởi vì ta từ nhỏ tới lớn bị lời này hãm hại không biết bao nhiêu lần!

Sự thật chứng minh Tiểu Đào Tử đúng là vô cùng sáng suố, bởi vì nàng nói ra câu khác làm cho ta suýt nữa thổ huyết:

"Ngài ăn vui vẻ như vậy, nào có để ý tới ta!"

"............"

Phải nói ra sự thật ta là quỷ chết đói đầu thai như vậy hả?!

Ta vịn bàn đứng dậy, khôi phục tinh thần, hỏi Tiểu Đào Tử:

"Hiện tại là mấy giờ rồi?"

"Thưa tiên sinh, đã là giờ ngọ canh ba rồi."

"Mộ Dung Bạch đâu?" Ta lại hỏi, đi đường một mạch tới đây đã quen tùy ý rồi, cho nên căn bản không để ý tới cách dùng từ của chính mình, chọc tới Tiểu Đào Tử đang tươi cười dịu dàng, bất chấp liều mạng mà hét vào mặt ta:

"Tiên sinh! Cho dù ngài là tiên sinh cũng không thể gọi thẳng tục danh của Vương Thượng! Tiên sinh, tiên sinh sao có thể......vô lễ như vậy?!" Nói xong còn thiếu chút nữa xắn tay áo cùng ta liều chết.

"............" Ta bị diện mạo này của Tiểu Đào Tử dọa sợ, nấc một cái, rụt rụt cổ, dè dặt nói. "Khụ...... Vậy Vương Thượng nhà các người hiện tại ở....."

"Vương Thượng ở ngự hoa viên chờ ngài!" Tiểu Đào Tử trừng mắt liếc nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi làm ta không thể không bắt đầu hoài nghi lúc nãy nàng có hạ độc trong đồ ăn của ta không......

"Vậy...làm phiền dẫn đường."

"Thực sự phiền!" Tiểu Đào Tử đen mặt nói với ta.

"......"

Ta gặp Mộ Dung Bạch ở đình hóng gió bên hồ phía tây của Ngự Hoa Viên, nàng mặc một thân vương bào màu đen huyền cao quý, vạt áo cùng phần cổ tay màu vàng ánh kim, lóe sáng rực rỡ dưới ánh nắng, làm ta lóa mắt một hồi. Nhìn thấy ta tới, nàng nghiêng đầu khẽ nói mấy câu với Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn nhìn ta, sau đó hành lễ, đem theo cung nhân lui xuống.

Trong đình hóng mát chỉ còn lại hai người ta và Mộ Dung Bạch, bầu không khí nhất thời liền trở nên vi diệu. Lúc này phải nói cái gì đây, lòng ta thầm nghĩ, nhưng mà nghĩ nửa ngày cũng không biết phải nói gì, bối rối tới mức lông mày cũng cau lại.

"Tối hôm qua ngủ thế nào?" Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Bạch mở lời trước.

"Rất ngon, ta không bị lạ giường."

"Ở trong cung có thoải mái không?"

"Đương nhiên." Ta ngẫm một lúc, lại nói thêm. "Nếu như không có nhiều quy củ như vậy."

Mộ Dung Bạch gật đầu, có phần đăm chiêu nói: "Quy củ có nhiều hơn nữa ngươi cũng phải từ từ làm quen, vương cung không như bên ngoài, hành sự cẩn thận dù sao vẫn ổn hơn."

Ta không hé nửa lời, Mộ Dung Bạch lại nói. "Thượng Khanh* thì thế nào?".

"Hả?" Ta trong chốc lát không phản ứng lại.

"Phong chức Thượng Khanh*, tiên sinh thấy thế nào?"

Thượng Khanh: một chức quan cao cấp trong thời kỳ phong kiến, thường thuộc hàng tam công hoặc một trong những vị trí đứng đầu trong triều đình

"Không không không......" Ta lắc đầu lia lịa. "Ta không thể, không thể đâu."

"Tiên sinh tài cao bát đấu*, thế nào lại không được?" Mộ Dung Bạch không hề dao động nói.

Tài cao bát đấu: tài trí vượt trội xuất chúng, bát - tám đấu là một đơn vị đo lường trong thời cổ đại, là hình tượng ẩn dụ, chỉ một lượng lớn tài năng

"Bát đấu cái gì, ta một đấu cũng không có, cái gì mà tài cao bát đấu." Ta cười hì hì, giọng điệu bỡn cợt. "Ta ấy, nói là lớn lên ở Quỷ Cốc sơn từ nhỏ, nhưng thật ra cũng không ở đó bao lâu, đầu óc chậm chạp, bản lĩnh chẳng học được bao nhiêu, lại thêm thân thể yếu ớt, chỉ cần gió thổi qua đã cảm lạnh rồi. Làm quan, không nên đâu, ta sợ nửa cái mạng mình cũng bỏ lại chốn quan trường mất."

Mộ Dung Bạch một mực không thèm quan tâm, ta nói tới khô cả miệng mới nghe nàng "ừm" một tiếng, hẳn là để cho ta biết nàng vẫn đang nghe, nhưng lại không phản ứng gì, chỉ là đột nhiên ý vị thâm trường hỏi ngược lại ta. "Thân thể......yếu ớt?"

"..........." Ta có chút xấu hổ, dù sao dọc đường tới Tần Quốc ta chỉ vắt óc suy tính muốn chui vào thanh lâu... Mọi người đều biết cả. Hiện nay nói mình thân thể không khỏe mạnh...... Người khác khó mà không nghĩ theo hướng đó.

"Tần Quốc của ta tuy nhỏ, nhưng cũng có lương y. Tiên sinh thân thể trạng yếu, Bạch đương nhiên để tâm, vậy hãy để ngự y chăm sóc tốt cho tiên sinh."

Mặt ta đỏ lên, không biết nói gì mới phải. Mộ Dung Bạch này, ta thấy nàng chính là cái gì cũng biết tỏng lại còn giả vờ hồ đồ, lại còn để ngự y chăm sóc cho ta......Chăm sóc cái gì?!

"Hử?" Mộ Dung Bạch bỗng nhiên tiến sát lên trước mặt ta, nâng tông giọng, dường như vui vẻ lắm, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như tiền, khiến cho người ta thấy mà bực mình. "Tiên sinh ngượng ngùng thế này, thật giống như tiểu nữ nhân e thẹn."

"............" Ta lập tức đầy nàng ra, mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ lên, giọng thô lỗ, đầy tức giận mà nói: "Vớ vẩn! Đường đường chính chính là nam nhi, chuyện thân thể yếu đuối... làm sao có thể tùy tiện để người khác... để người khác nhìn thấy... Nếu, nếu mà... mà lỡ như... lỡ như... cái gì đó..."

"Ồ......" Mộ Dung Bạch mặt không chút biểu cảm nhìn ta gật đầu nói. "Cũng đúng, nếu như tiên sinh thật sự yếu..." Nói rồi nàng còn cố tình vô ý liếc qua hạ thân của ta, khẽ nói: "Vậy thì bao nhiêu cô nương chẳng phải sẽ đau lòng đến chết sao?"

"............"

"Thật ra..." Nàng tựa hồ là đang cười, nhưng nét mặt vẫn lạnh nhạt như thế. "Các lão ma ma trong Tần vương cung đối với việc nam tử bổ thận tráng dương......"

"Câm miệng!!!" Ta suýt chút nữa nhảy dựng lên, thẹn quá hóa giận, tay run run chỉ vào nàng, tức tới mức nói lắp: "Ngươi, ngươi, ngươi... Không biết xấu hổ! Là nữ nhân, còn ra thể thống gì?!"

Nàng lại vô tội chớp mắt một cái: "Bạch từ nhỏ đã lấy minh quân làm gương, yêu quý nhân tài, tiên sinh trước đó có nói mình thân đơn thể nhược......"

"Ta làm! Ta làm!!!" Ta cắn răng nói. "Thượng Khanh phải không! Ta làm!!!"

"Như thế thật tốt, đã như vậy, tiên sinh giờ đã là hạ thần, tiếp tục ở trong cung e là sẽ không phù hợp. Bạch đã tìm một nơi ở ngoài vương cung dành riêng cho tiên sinh, lát nữa sẽ bảo Tiểu Đào Tử đưa tiên sinh đi."

"Ừ!!!"

"Tiên sinh mới bước chân vào chốn quan trường, cẩn thận chút vẫn hơn." Nàng nhìn ta nói. "Những nơi yên hoa tiểu hạng (thanh lâu), tốt nhất nên ít lui tới."

"Nói bậy!" Ta giận tím người nói. "Ta là loại người này sao?!"

"Hả?" Ngữ khí vô cùng không tín nhiệm.

Ta hoàn toàn phẫn nộ, rõ ràng đây là không tin tưởng nhân phẩm của ta! Vì vậy, ta dồn khí vào đan điền, hét lớn: "Nói cho ngươi biết! Ta nếu như mà thích đi dạo thanh lâu, thì ta thích nam nhân!"

Đúng lúc đó, Tiểu Đào Tử nhận lệnh từ phía sau tiến đến, tình cờ nghe được mấy lời mà ta hét lên, đương nhiên đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là Tiểu Đào Tử nghe có chọn lọc, lại chỉ nghe được nửa câu "ta thích nam nhân" phía sau. Vậy nên dù đang quay lưng về phía Tiểu Đào Tử, ta cũng có thể cảm nhận được luồng khí bất mãn cường đại truyền đến từ nàng ấy, mà hơn nữa ta còn nghe thấy nàng nói thầm:

"Tử đoạn tụ!" (Đoạn tụ chết tiệt)

"............"

Đoạn Tụ: thành ngữ trong văn hóa Trung Quốc, ám chỉ quan hệ đồng tính nam, bắt nguồn từ câu chuyện "Đoạn tụ chi phích" thời Hán Ai Đế

Tiểu Đào Tử, ngươi mắng chửi ta như vậy trước mặt Vương Thượng nhà ngươi, thực sự ổn sao?

Thực sự ổn sao?

Ta chọc gì tới ngươi, mà ngươi lại chửi ta là Tử Đoạn Tụ.

"Vương Thượng." Tiểu Đào Tử bước đến cạnh ta, hành lễ với Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch liếc nhìn ta, rồi lại liếc nhìn Tiểu Đào Tử, lãnh đạm nói: "Ngươi đưa tiên sinh đi đi."

"Dạ." Tiểu Đào Tử vâng lệnh nói, sau đó xoay người hành lễ với ta: "Tiên sinh, xin mời."

Nếu như các người nghĩ rằng Tiểu Đào Tử thực sự cung kính như những gì lời văn miêu tả, thì ta cũng chỉ có thể mỉm cười mà thôi. Bởi vì ngay sau khoảnh khắc đó, nàng ta liền rõ ràng, rành mạch, ngay trước mặt Mộ Dung Bạch, chửi ta ba chữ:

"Tử đoạn tụ!"

"............" Ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời tháng ba, sau đó lại cúi đầu nhìn Mộ Dung Bạch - người rõ ràng chọn cách giả điếc. Cuối cùng ta đành phải cắn răng đi theo Tiểu Đào Tử.

Còn cần phải nói sao? Mộ Dung Bạch kẻ này rõ ràng thiên vị người Tần Quốc của nàng ta! Ta muốn nói: ngươi phân biệt đối xử thế này, thực sự ổn không?

Dọc suốt đường đi, Tiểu Đào Tử không thèm nhìn ta một cái ra hồn, mặt đen như than, trông như bị người ta suýt nữa giở trò bất chính. Ta lầm lì đi phía sau, không dám hé răng một lời. Không phải là ta nhát gan, mà ta chỉ sợ nàng sẽ công khai diễn thuyết chủ đề đoạn tụ chết tiệt gì đó, rồi tiện thể thể hiện sự bất mãn của nàng đối với đoạn tụ mà thôi.

Thật sự sợ mà! Ta còn phải sống ở Tần Quốc nữa, hà cớ phải hủy hoại thanh danh như vậy?!

Xuất cung xong, đi thêm nửa dặm nữa, chúng ta đã đến được nơi tụ tập đông người nhất.

Ta giống như một đứa trẻ mới được vào thành, đi đường cứ chốc chốc lại dừng, thấy quầy hàng nào đều sẽ sáp lại. Nói thật, ta cực kỳ thích mấy thứ đồ nhỏ nhặt ở Tần Quốc. Nhưng mà hành động này của ta lại khiến Tiểu Đào Tử vô cùng bất mãn:

"Tên quê mùa!"

Ta: "............"

Tiểu Đào Tử, ngươi làm nhục ta như vậy thực sự thấy thú vị lắm sao?!

Dưới sự sỉ nhục của Tiểu Đào Tử, ta cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo. Cũng không biết đi bao lâu, chắc cũng khoảng hơn một canh giờ, mãi đến khi đôi chân của ta sắp rời khỏi thân thể, Tiểu Đào Tử đi phía trước cuối cùng cũng mở miệng:

"Đến rồi."

Nghe thấy vậy, ta phấn khích ngẩng đầu lên. Sớm đã nghe các tay kể chuyện kể lại rằng phủ đệ của quan lại đều rộng lớn và xa hoa, cuối cùng cũng tới phiên ta đươc hưởng thụ rồi!

Nhưng......

Nhưng sự thật là:

Ta chớp chớp mắt, nhìn phủ đệ trước mắt không lớn chút nào. Sở dĩ gọi là phủ đệ chỉ vì xà ngang phía trên đại môn gắn một tấm biển viết hai chữ "Cốc phủ". Vậy nhưng thực tế, trông nó chẳng có chút khí thế nào của phủ đệ cả!!

"Đây là phủ đệ của ta?"

Tiểu Đào trợn mắt trắng dã với ta:

"Đây là nơi ở tư nhân của Vương Thượng ở bên ngoài, tạm thời cho ngươi mượn ở thôi."

"............"

Dù sao cũng xem như tạm được đi.

Như vậy, ta cũng ổn định chỗ ở ở Tần vương đô.

Không phải là ta muốn nói xấu, nhưng nữ nhân Mộ Dung Bạch này thật đúng là keo kiệt, bản thân sống xa hoa như vậy mà lại chỉ cho ta một chỗ ở chỉ có mỗi sân nhỏ và vườn sau.

Cung nhân của nàng đông như quân Nguyên, nhưng lại chỉ cho ta mười hạ nhân!

Thật là......

Hỗn đản!

Nhưng mà ta bỗng nghe tiếng Tiểu Đào Tử lạnh lùng ở bên cạnh nói:

"Toàn bộ chi phí ở đây đểu sẽ trừ vào bổng lộc của ngươi."

"Bổng lộc của ta là bao nhiêu?"

Tiểu Đào Tử giơ ra một con số trước mặt ta. Ta u sầu ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xôi nơi mặt trời sắp lặn, rồi cúi đầu xuống, không chút cốt khí mà hỏi Tiểu Đào:

"Ta có thể sa thải vài người không?"

Tiểu Đào cười lạnh một tiếng:

"Tổng cộng chỉ có mười người thôi: một quản gia, một đầu bếp, hai người quét dọn vệ sinh, hai người chuyên hầu hạ ngươi, còn có bốn người khiêng kiệu. Ngươi định sa thải ai?"

Ta suy nghĩ một lúc, khó hiểu hỏi:

"Tại sao quản gia không đi nấu ăn quét dọn vệ sinh? Còn người khiêng kiệu thì ở đây làm gì?"

Tiểu Đào Tử vịn tường, suýt nữa bị ta chọc tức tới hôn mê bất tỉnh:

"Ngươi sao có thể nói ra những lời thiếu tư cách như vậy chứ?"

Ta vô tội chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu gì.

Mãi về sau, ta mới biết rằng, số người hầu như thế này đã là bố trí cơ bản nhất rồi......

[Hết chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top