Chương 17: Nhất dạ phong lưu
Sáng sớm.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua cửa sổ vô cùng tinh xảo của Trường Sinh Điện, lười biếng rọi lên mặt ta, ta cuối cùng cũng mở mắt ra.
Ừm, sáng rồi.
Ta trở mình, sau đó kéo người nằm bên cạnh vào trong lòng, định ngủ thêm một lúc nữa.
Ngủ thêm một lúc nữa......
Đợi đã!
Người...... nằm...... bên...... cạnh......?!
Ta bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, liền mở to mắt ra, nhìn thấy nữ nhân đang nép trong lòng, gương mặt lạnh lùng nhìn ta.
Trong khoảnh khắc đó, ta dường như nghe thấy được tiếng thân mình hóa đá, mà cũng cảm thấy tâm can mình đang run rẩy......
Ta đã làm gì rồi?!
Chẳng lẽ đêm qua ta không kiềm chế được, không cẩn thận làm gì đó với Quốc vương Tần Quốc rồi?
Này thật là...... Thật là...... làm đâu ra đó luôn!
"Thoải mái không?" Người trong lòng nhìn ta, mặt không chút cảm xúc hỏi.
"Chào...... Chào buổi sáng......" Ta xấu hổ buông lỏng tay đang ôm eo Mộ Dung Bạch ra. Ừm, cảm giác vẫn là rất tốt.
Khụ khụ, ta lén nhìn Mộ Dung Bạch, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn không lộ ra biểu cảm gì. Lòng ta trùng xuống. Vẻ mặt này là đang chê kỹ thuật của ta đêm qua không tốt sao? Vì vậy ta liền lùi lại một chút.
"Tối hôm qua... ngươi ngủ...... ngon chứ?"
Mộ Dung Bạch khẽ nhướng mày, liếc nhìn ta, bình thản đáp:
"Ngươi cảm thấy sao?"
Ta: "............"
Ta làm sao mà biết ra đêm qua hầu hạ ngươi có tốt hay không? Ta còn chưa thực hành với bản thân nữa.
"Dậy rồi thì đứng lên đi." Mộ Dung Bạch thấy ta đỏ bừng mặt, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười như có như không. "Đang xấu hổ sao?"
"........." Ta chui vào trong chăn, quyết định giả chết đến cùng.
Mộ Dung Bạch ngồi dậy từ trên giường, chỉnh lại mái tóc có phần rối, liếc nhìn ta - người đang chỉ để lộ hai con mắt, nghiêng đầu hỏi.
"Ngươi chín tuổi đã bắt đầu đi thanh lâu?" Nàng đánh giá ta từ trên xuống dưới rồi bình phẩm. "Cũng chẳng ra sao cả."
Ta vừa nghe lời này liền phát hỏa ngay lập tức, ý gì đây?
Đây là đang nghi ngờ kỹ thuật của ta sao?!
Nữ nhân này đang nghi ngờ ta sao?!
Ta chín tuổi đã đi chơi thanh lâu, mười một tuổi đã đọc hết đống hoàng thư (sách khiêu dâm) lớn nhỏ mà sư phụ ta Liễu Như Phong giấu ở trong tàng thư các. Tuy chưa thực hành bao giờ, nhưng mà nền tảng lý thuyết của ta cực kì tốt đó!
Bây giờ lại có thể bị một nữ nhân nghi ngờ!
Sĩ khả nhẫn, thục bất khả nhẫn!
Ta "phắt" một cái bật dậy từ trên giường, trừng mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Bạch, gằn giọng nói:
"Ngươi nói cái gì?!"
Mộ Dung Bạch liếc ta một cái, thản nhiên đáp. "Có gì sai sao?"
Ta gắng gượng. "Ngươi đang nghi ngờ ta."
Mộ Dung Bạch mỉm cười ôn nhu với ta, giải thích:
"Không có tâm trạng."
Ta: "............"
Mộ Dung Bạch nhìn ta một cái, sau đó xoay người xuống giường, gọi cung nhân đến bắt đầu chải đầu rửa mặt. Ta ngồi trên giường, nhìn bản thân mình y phục vẫn chỉnh tề, lại nhìn Mộ Dung Bạch đang được cung nhân hầu hạ, hỏi ra một câu mà ta rất muốn hỏi:
"Ngươi không thượng tảo triều sao?"
Mộ Dung Bạch đang mặc y phục, nghe thấy câu hỏi của ta, nàng nghiêng đầu, nhướng mày nhìn ta:
"Ta không thể nghỉ ngơi sao?"
"......Có thể." Ta nuốt lại ngụm máu đang nghẹn trong lồng ngực, nghĩ nửa mới rặn ra được hai chữ này.
Im lặng một lúc, ta lại nghĩ đến cái gì đó, tiếp tục hỏi Mộ Dung Bạch:
"Ta ở chỗ ngươi ngủ một đêm, không có chuyện gì xảy ra chứ?!"
Cảm giác toàn bộ không khí trong Trường Sinh Điện tức khắc liền đông cứng lại, ta chỉ muốn tát cho mình một cái......
"Ngươi muốn có chuyện gì?" Mộ Dung Bạch hỏi.
Ta lắc đầu lia lịa, có trời mới biết ta bây giờ muốn rời khỏi nơi này tới mức nào!
Mộ Dung Bạch mặc xong y phục, vẫn là vương bào đen huyền đó. Nàng bước tới trước giường, nói với ta:
"Ngươi còn một khắc nữa."
"?"
Mộ Dung Bạch khẽ nhếch khóe môi, "Kịp giờ tảo thiện."
"!!!"
Ta vừa nghe thấy lời này liên lập tức bật dậy lộn người xuống đất. Ngay trước mặt mười mấy cung nhân cùng cả Mộ Dung Bạch, ta bắt đầu rửa mặt, súc miệng, cột tóc, bận rộn muốn chết! Mà Mộ Dung Bạch không biết xấu hổ kia lại ngồi ở một bên uống trà.
Đừng hỏi trong lòng ta nghĩ gì!
Ta! Không! Biết!
Ta buộc xong đai lưng, quay lại cười nịnh nọt với Mộ Dung Bạch, nàng gật đầu một cái, sau đó nói với một cung nữ:
"Truyền thiện."
"Dạ."
Sau khi để lại vài cung nhân canh giữ, những người khác đều lui xuống.
Ta nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy hôm nay Mộ Dung Bạch có chút gì đó không bình thường.
Nhưng không bình thường ở chỗ nào, ta vẫn chưa nghĩ ra.
Nhưng mà nhìn cái vẻ cười nhạt kia của Mộ Dung Bạch, tim gan ta cứ run rẩy không ngừng. Ta ngẩng đầu bấm ngón tay tính toán, chẳng lẽ Mộ Dung Bạch đang đến kỳ nguyệt sự? Hẳn là vậy rồi, nếu không sao lại kỳ lạ như thế chứ? Nghĩ tới nghĩ lui cửa nửa ngày trời, cũng không nghĩ ra được lý do gì. Đợi cho đến khi bữa sáng được dọn lên bàn, ta xắn tay áo!
Mặc kệ đã! Ăn no rồi tính sau!
Không đâu, ta phải nói cái này, đồ ăn rồi mấy thứ ở Tần vương cung này so với Tung phủ thực sự là một trời một vực. Nhìn xem, chỉ một bữa sáng thôi đã bày ra tới sáu, bảy chục món ăn, còn ở Tung phủ chỉ có một bát cháo trắng với hai ba đĩa đồ ăn nhỏ là xong rồi. Nhìn đũa ăn ở đây này, chậc chậc... đây là phỉ thúy thượng đẳng ở Giang Nam đó! Đến Tung phủ thì có một đôi đũa tre thôi!
Đãi ngộ này! Đẳng cấp này!
Cái đãi ngộ này! Cái đẳng cấp này!
Xa xỉ!
Quá xa xỉ!
Vô cùng xa xỉ!
Ta càng nghĩ càng thấy không ổn, dù sao cũng ăn no tám phần rồi, vì vậy liền hỏi Mộ Dung Bạch:
"Ngươi hôm nay sao lại không thượng tảo triều?"
Tuy rằng Mộ Dung Bạch nói nàng muốn nghỉ ngơi, nhưng ta chính là không tin. Bậc quân vương sao có thể nhàn hạ như vậy được.
Có câu nói thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi, có được sẽ có mất. Nàng nếu đã là vương, nắm trong tay quyền lực tối cao, vậy đương nhiên nàng cũng sẽ mất đi nhiều thứ mà thường nhân có được.
Thế gian này vốn dĩ luôn công bằng.
Mộ Dung Bạch đặt đũa xuống, dùng khăn mềm lau miệng, bình thản nói.
"Sáng nay ta muốn dẫn ngươi đi từ đường dâng hương, buổi trưa sẽ có gia yến bên mẫu hậu, buổi chiều phải đi thử tân y. Rất bận."
Ta ngây người ta một lúc, cảm thấy có chút mông lung. Ngủ một giấc dậy, nữ nhân máu lạnh này lại muốn dẫn ta đi từ đường dâng hương, còn muốn đưa ta đi dự gia yến, nhất thời tâm tình của ta có chút phức tạp...... Ta đêm qua rốt cuộc đã làm gì với nàng rồi?
"Xong chưa?" Mộ Dung Bạch liếc nhìn ta.
Ta thu lại suy nghĩ, gật đầu. Nếu Mộ Dung Bạch đã bận rộn như thế, ta còn chậm chạp thêm nữa thì thật không phải.
Mộ Dung Bạch đứng dậy, không thèm nhìn ta lấy một cái. "Đi thôi."
Ta gật đầu, đứng dậy, lặng lẽ theo sát sau Mộ Dung Bạch.
Ra khỏi Trường Sinh Điện, chúng ta hướng về phía đông mà đi. Nàng đi trước dẫn đường, ta đi sau nàng một bước, phía sau còn theo hơn chục cung nhân. Đi được một đoạn, ta liền cảm thấy rất không thoải mái. Bị mấy chục con mắt nhìn chằm chằm như vậy, ai mà có thể thoải mái được? Mà nữ nhân kia lại chỉ biết đi về phía trước, cũng không cùng ta trò chuyện, một chút cũng không gần gũi gì cả. Đâu như Lý Nghị, vừa tuấn tú lại ấm áp, nàng sao lại không học theo người ta chút nào vậy?!
Ta càng nghĩ càng sầu muộn, càng sầu muộn lại càng nghĩ. Một nữ nhân vừa lạnh nhạt lại vừa không thú vị, còn muốn ta gả cho nàng. Dựa vào cái gì chứ? Ta còn trẻ, còn đẹp như vậy, còn có tài nghệ, ta làm sao phải lãng phí cho nàng cơ chứ? Mà ta lại là một người không giữ được trong lòng, càng nghĩ càng thấy đúng, vì thế ta bước lên trước, sóng vai cùng Mộ Dung Bạch mà nói.
"Ta có thể không thành thân với ngươi không?"
Nàng không thèm nhìn ta.
"Lý do."
Ta có phần buồn bực.
"Ngươi đối xử với ta không tốt, cũng chẳng thú vị, thành hôn với ngươi xong ta sẽ nhàm chán chết."
Lúc này nàng mới quay đầu sang nhìn ta. "Nhàm chán?" Nàng ngừng lại một chút, trong ánh mắt thoáng một tia bối rối. "Ta... Cô rất không thú vị?"
Ta gật đầu, định nói thêm mấy lời, nhưng liếc mắt thấy đám cung nhân kia ở phía sau, ta nhịn không được nữa.
"Ngươi có thể bảo bọn họ đừng có ta đi đâu liền đi theo được không? Rất khó chịu."
Nàng nghiêm mặt nói:
"Bọn họ đi theo cô."
Ta: "..........."
Thấy sắc mặt ta không được tốt lắm, nàng quay người lại nói với đám cung nhân: "Trở về đi."
Bọn họ cúi người hành lễ nói: "Dạ."
Thấy cung nhân lui hết rồi, nàng lại nhìn về phía ta: "Đã được chưa?"
Ta đau đầu mà gật đầu. Ta cảm thấy nàng không những không thú vị, mà có vẻ khả năng thấu tình cũng không tốt.
"Ngươi muốn cái gì?"
"Hả?"
Nàng nghiêm túc nói: "Ngươi muốn gì, chỉ cần hợp lý, ta đều có thể tặng ngươi."
Ta đang định hỏi nàng lên cơn thần kinh hay sao mà lại hỏi ta muốn được tặng gì, nhưng mà nghĩ một lúc, nhớ lại chuyện mới vừa rồi ta nói nàng đối xử không tốt với ta, cũng không thú vị, trong lòng nhất thời vừa cười khổ vừa bất đắc dĩ. Nữ nhân này chưa từng nói chuyện yêu đương sao? Đối xử với vị hôn thê của mình như vậy, truyền ra ngoài người ta sẽ cười chết.
"Ta muốn gì người đều cho ta, chính là đối tốt với ta sao?" Ta lắc đầu, tuyệt vọng nói. "Ta bây giờ từ hôn còn kịp không?"
Nàng vẫn giữ gương mặt "người chết" đó, lạnh nhạt nói:
"Không kịp nữa rồi."
"............"
"Nhưng mà..." Nàng đầy hứng thú mà nhìn ta, có chút bất ngờ nói. "Ngươi thực ra khá là giống nữ nhân."
Ta có phần tức tối. "Ai không phải là nữ nhân?"
Mặc nam trang thì ta là nam nhân sao? Không phát hiện ra ta còn có ngực sao? Không thấy gương mặt ta rất thanh tú sao? Nếu không phải sư phụ ta nói cái gì mà mệnh ta có một kiếp nạn, phải lấy dương khắc âm, có quỷ mới mặc bộ nam trang xấu xí này. Với dung mạo này của ta, đổi lại nữ trang thì nam nhân theo đuổi ta có thể xếp hàng từ đây đến tận phía bên ngoài Tần Quốc!
"Ồ, là ta trông mặt bắt hình dong rồi. "Nàng bước lại gần, nhướng mày nói. "Ai mà nghĩ được, ngươi trông như vậy, tính tình lại giống như một tiểu nữ hài."
Ta nghiến răng nghiến lợi: "Ta muốn từ hôn!"
Nàng lắc đầu: "Không thể."
"Từ hôn!"
"Không thể."
Ta có chút cạn lời mà nhìn nàng: "Đưa ra một lý do đi."
Nàng như vậy, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp đến mức khiến người ta tim đập loạn, còn cái gì hấp dẫn nữa! Ta bị sắp đẹp làm mờ mắt rồi hay sao mà muốn gả cho nàng!
Lần này nàng cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ: "Ta không thú vị, ngươi lại đáng yêu, ta trầm lặng, ngươi náo nhiệt, ta không có tình thú, ngươi có, ta không quan tâm ngươi, ngươi quan tâm ta là được rồi. Bổ khuyết lẫn nhau, không thể từ hôn."
Ta bị một loạt lý do đường hoàng hoa mỹ của nàng làm cho tức giận đến mức trợn mắt há hốc mồm: "Ngươi từ khi nào lại không biết xấu hổ như vậy?"
"Ngươi không từ hôn, bổng lộc gấp đôi."
"......Thành giao." Ta không có cốt khí đáp.
Giải quyết xong chuyện có từ hôn hay không, bọn ta lại tiếp tục đi. Lần này nàng đúng là thông minh hơn rồi, thỉnh thoảng sẽ giới thiệu cảnh vật ven đường cho ta, bước chân cũng không nhanh như vậy nữa, điều này khiến ta cảm thấy rất hài lòng.
Tiết trời tháng tư thay đổi thất thường, hôm qua còn trời quang mây tạnh, hôm nay màu trời đã u ám. Nghĩ đến chuyện gì đó, ta nói với nữ nhân bên cạnh: "Hôm nay chập tối e là sẽ có mưa lớn."
Mộ Dung Bạch gật đầu, vẫn không nói gì, ta chỉ đành tiếp tục:
"Công trình ở thành đông đang xây dựng phải không?"
Nàng gật đầu.
"Phải bảo họ ngừng làm việc rồi." Ta ngước nhìn trời, bình thản nói.
"Tại sao?"
Ta dừng chân, sau đó chỉ tay lên trời: "Ngươi nhìn trời hôm nay, mây dày tích tụ mà còn đang di chuyển về hướng đông nam, không khí ẩm ướt, ắt có mưa lớn."
Dừng lại một chút, ta lại nói thêm.
"Thành đông nằm ở phía đông của vương đô, địa thế thấp phẳng, do công trình xây dựng nên thoát nước sẽ không nhanh. Hôm nay mưa lớn, nhất định sẽ kéo dài ba ngày, lượng mưa quá lớn, nhà cửa ở thành đông lại cũ kỹ, bị mưa lớn xối rửa, công trình sẽ bị trì hoãn."
"Cho nên?" Mộ Dung Bạch hỏi.
"Vậy nên chi bằng để bọn họ nghỉ phép" Ta cười nói. "Dù sao làm trong hai ngày tới cũng sẽ bị mưa cuốn trôi sạch, chỉ tốn công vô ích, còn lãng phí tiền công."
"Ngươi quả là quan sát tinh tế." Nàng ngước nhìn trời. "Không ngờ ngươi còn biết xem thiên tượng."
Ta nhún vai. "Trước kia ta còn định dựa vào nghề này kiếm sống mà."
Thật sự là vậy, năm đó bị Tô Vực làm cho nằm liệt giường nửa năm, suýt chút nữa bị phế võ công, rảnh rỗi không có việc gì, ta bèn tìm chút sách học xem thiên tượng, dự định nếu như thực sự mất đi võ công, sau này rời khỏi Quỷ Cốc Sơn ta vẫn còn có nghề để kiếm cơm.
Mộ Dung Bạch gật đầu, nhưng ánh mắt nàng lại mang chút thâm trầm: "Vậy ngươi có biết, có bao nhiêu người đang dựa vào công trình này để kiếm cơm không?"
Ta ngẩn ra, không hiểu ý nàng.
"Ngươi còn quá trẻ." Nàng lắc đầu. "Ngươi không hiểu, với tư cách là người nắm quyền, rất nhiều chuyện không thể chỉ cân nhắc mỗi lợi ích. Lấy công trình thành đông này làm ví dụ, ta hoàn toàn không cần phải xây dựng nó, nhưng trong thành có quá nhiều người không có việc làm, thay vì để họ nhàn rỗi làm chuyện không đâu, chi bằng tuyển họ vào làm việc. Họ cần tiền nuôi gia đình, ta cần sự ổn định trong thành, đôi bên đều có lợi."
Ta bị lời nàng nói làm cho á khẩu vô ngôn. Luận về trị quốc vì dân, Mộ Dung Bạch thân là quân vương thực sự ưu tú hơn ta rất nhiều. Ta có tài kinh bang tế thế*, nhưng lại chưa từng trải nghiệm thực tiễn. Nàng với tư cách một vị quân vương, suy xét vì lợi ích của cả quốc gia, mà ta với thân phận người của Tung Hoành gia, điều ta cân nhắc chỉ là vấn đề thành bại. Ngay từ đầu phương hướng đã không đúng, chẳng trách nàng lại cười nhạo ta.
Kinh bang tế thế: trị quốc, giúp người
"Được rồi, ngươi nói đúng." Ta nhận thua nói.
So với Mộ Dung Bạch, ta vẫn còn rất nhiều thiếu sót.
Nàng nhẹ nhàng mà cười. "Ngươi không sai, chỉ là góc nhìn của chúng ta khác nhau. Năm đó ta cũng từng nghĩ như ngươi, còn bị Thừa tướng phê bình......"
Ta sững sờ một lúc, Mộ Dung Bạch cũng từng bị phê bình sao?! Ai mà gan lớn vậy chứ?!
"Chuyện khi nào?" Ta vội hỏi.
"Bảy tuổi."
"............"
"Nhưng, từ hôm nay trở đi, ngươi phải thay đổi góc nhìn của mình." Nàng mỉm cười, nét mặt sắc bén. "Ta muốn ngươi chấp chính (nắm quyền), chấp chính Đại Tần của ta!"
Lòng ta bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Chấp chính? Nàng điên rồi sao, mà lại muốn ta với nàng đồng chấp chính?! Ta muốn hỏi nàng, hỏi rõ nàng cuối cùng muốn ta đóng vai gì, nhưng mà nhìn thấy thần sắc bình thản lạnh nhạt nhưng lại kiên định của nàng, ta lại không mở miệng được, chỉ im lặng cúi đầu.
"Tư Lự, ta sẽ dẫn dắt ngươi từng bước." Dáng vẻ ý khí phong phát* đấy của nàng bỗng nhiên làm ta chợt nhớ lại sự thật đã bị ta quên đi rất lâu rồi.
Ý khí phong phát: trạng thái tinh thần mạnh mẽ, hăng hái, đầy nhiệt huyết và tự tin của một người
Nàng là vương, là vương của Tần Quốc, tương lai còn phải trở thành vị vương duy nhất của thiên hạ — Còn ta thì sao? Ta là ai cơ chứ?
[Hết chương 17]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top