Chương 16: Vị chi nại hà [Phải làm sao đây]
"Chủ thượng." Một bóng người đáp xuống ngọn cây ngoài cửa sổ.
"Chuyện gì?" Mộ Dung Bạch thu lại vẻ trầm ngâm, bình thản hỏi.
"Bên Sở Quốc báo tin, Sở Quốc Trưởng công chúa sắp xuất sứ Tần Quốc." Mạc Thiện nghiêm mặt, từng chữ từng chữ báo cáo.
"Trưởng công chúa?" Mộ Dung Bạch nhướng mày. "Thú vị......"
Nàng ngừng lại một chút, rồi nói:
"Truyền lệnh xuống, bảo đảm nàng ta đến nơi an toàn."
"Rõ." Mạc Thiện đáp , sau đó biến mất trong màn đêm.
Sở Quốc Trưởng công chúa...... Mộ Dung Bạch gõ nhẹ lên bệ cửa sổ. Nàng mỗi khi im lặng suy nghĩ đều thích gõ nhẹ lên mặt bàn thế này.
Nàng ta đến làm gì?
______________________________
Tung phủ
"Một hơi cạn! Hai hảo huynh đệ...... Ngươi uống!"
"Ta uống ta uống...... Cạn nào cạn nào!"
"Một hơi cạn, hai hảo huynh đệ! Ba ngôi sao sáng, bốn niềm vui, năm thủ lĩnh, sáu tài lộc! Bảy điều khéo, tám con ngựa, chín liên hoàn, mười phần hồng phúc......"
"Đến...... Ai uống đây?"
"Ngươi là...... tên tiểu tử bất lương......"
"Đoạn tụ chết tiệt...... Đừng... Đừng có mà...... không biết xấu hổ......"
Ta hừ hừ hai tiếng, nhìn hai người đã gục xuống bàn, đắc ý uống cạn chén rượu của mình.
Tưởng mình là ai, muốn chơi tửu lệnh* với ta? Đùa cái gì vậy chứ? Ta chín tuổi đã đi chơi thanh lâu thành nghề... Hừ, văn võ song toàn, còn muốn so tửu lượng với ta?!
Không biết tự lượng sức!
Tửu lệnh: một trò chơi uống rượu có luật lệ
"Quản gia!" Ta gọi quản gia tới.
"Tiên sinh." Không lâu sau, nhị quản gia xuất hiện, đứng bên cạnh hỏi ta. "Ngài có điều gì cần phân phó?"
Ta nheo mắt nhìn quản gia, nấc rượu một cái.
"Đưa... Đưa...... hai cái người này về... về phòng."
Ta lắc lắc đầu, sao mà lại cảm thấy hơi choáng váng thế này?
"Dạ." Quản gia lệnh cho hạ nhân tới, đưa Tô Vực và Tiểu Đào Tử đi, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy ta vẫn còn ngồi trên ghế, liền hỏi ta: "Ta thấy tiên sinh cũng say rồi, chi bằng ta đỡ tiên sinh về phòng nhé?"
Ta cười to một tràng, nói:
"Ta thế này trông giống say rồi sao? Hửm?"
"............"
Ta nhìn vẻ mặt không tin của quản gia, nhất thời nổi giận. Ta ghét nhất là người khác nghi ngờ tửu lượng của ta!
Vậy nên ta liền làm một cú lộn người nhẹ nhàng, bạch y bay phấp phới đầy vẻ hào hoa phong nhã, nghĩ xem định đáp xuống sân thế nào trông cho soái, để quản gia biết được sự lợi hại của ta. Kết quả nào ngờ chân lại vừa lúc trượt một cái, ta đành tiếp đất với tư thế sấp mặt.
Quản gia: "........."
Ta: "........."
Dưới bầu trơi đêm, ta cùng với nhị quản gia ở trong gió, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
"......Ngươi nhìn thấy cái gì rồi?" Ta từ mặt đất đứng lên, nhìn quản gia, mặt không biểu cảm mà hỏi.
Quản gia vô cùng thức thời:
"Cái gì cũng không thấy."
Ta gật đầu, sau đó bình tĩnh phủi bụi trên người rồi dặn dò quản gia.
"Vậy ta về phòng đây."
"Dạ."
Đợi tới lúc đi qua góc hành lang, khuất khỏi tầm mắt của quản gia, ta lập tức xoa eo, nhăn nhó kêu đau:
"Ai da......"
Ngã đâu không ngã, lại ngã trúng eo! Đúng là chịu không nổi!
______________________________
Tần vương cung, Trường Sinh Điện
Đêm khuya, chủ nhân của Trường Sinh Điện đã đi ngủ, cung nhân trực ban cũng tắt đèn, lui ra ngoài chính điện. Đêm dài, cũng thật yên tĩnh, họ liền tranh thủ chợp mắt. Ngay lúc đó, một bóng đen lén lút tiến vào, thuận lời vào được nội thất của chính điện. Vừa mới đứng trước giường, Mộ Dung Bạch trước giờ vốn ngủ không sâu liền bật dậy, rút bội kiếm bên giường tấn công người nọ.
"Ai?!"
Người nọ lui về phía sau vài bước, né đi nhát kiếm trí mạng, lớn tiếng nói:
"Ta!"
Mộ Dung Bạch thu kiếm, lấy lại bình tĩnh. Khi nhìn rõ gương mặt của người nọ, con ngươi đen láy của nàng thoáng qua một tia bất đắc dĩ.
"Tư Lự...?"
Đúng vậy, các ngươi không nhìn nhầm, chính là Tư Lự ta đây.
Bộ dạng ta ôm bụng nhăn nhó khiến cho Mộ Dung Bạch từ trước tới nay không bộc lộ cảm xúc cũng phải khẽ nhếch miệng cười. Ta tức tối trừng mắt nhìn nàng.
Cười cái gì mà cười? Nếu không phải lúc nàng xuất kiếm ta nhanh mắt tránh được, ta đã đi đời luôn rồi. Hơn nữa! Điều khiến ta không thể hiểu nổi là! Vì sao người này còn đạp ta một cước?!
Ai da, đau chết ta rồi......
"Sao ngươi lại đến đây?" Mộ Dung Bạch đặt kiếm xuống, nhẹ giọng hỏi.
Ta ngẩng đầu nhìn nàng chỉ mặc trung y lụa đen, có phần xấu hổ. Mộ Dung Bạch theo ánh mắt của ta tự nhìn về chính mình, nàng sững lại một chút, sau đó ngẩng đầu, giọng điệu thoáng chút vui vẻ mà hỏi ta.
"Sao thế, xấu hổ à?"
Ta: "............"
Ta trừng mắt nhìn nàng thêm lần nữa.
Thật là, một cô nương mà như thế này thì ra thể thống gì! Mặc mỗi trung y gặp người, cũng không biết xấu hổ!
......Nhưng mà ta cũng thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng xấu hổ một lần.
Ý thức được suy nghĩ của mình lại bắt đầu lệch lạc, ta ho khan hai tiếng, nghiêm mặt trả lời câu hỏi của Mộ Dung Bạch
"Đến nhìn ngươi......"
Mộ Dung Bạch không hề phủ nhận mà nhướng mày, hỏi lại một câu khiến ta muốn thổ huyết mà chết:
"Quan tâm ta?"
Ta: "............"
Ta vẫn nên giữ im lặng thì hơn.
Ta dù có muốn quan tâm ngươi, ngươi hỏi trực tiếp như vậy, còn đâu dáng vẻ e thẹn mà một cô nương nên có?! Mà cho dù là ngươi không có, ta cũng không thể không biết xấu hổ mà thừa nhận rằng, ta nửa đêm say rượu rồi mò đến Tần vương cung chỉ để nhìn ngươi một cái đúng không?
Ta còn chưa thành thân nữa!
Làm vậy còn ra thể thống gì!
"Hửm? Sao không nói gì?" Mộ Dung Bạch không chịu từ bỏ ý định, lại hỏi ta.
Ta liếc nhìn Mộ Dung Bạch, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống, uống một ngụm trà, lại nhìn Mộ Dung Bạch vẫn chỉ mặc trung y, cuối cùng không nhịn được mà nói:
"Không lạnh sao?"
Mộ Dung Bạch gật đầu:
"Cũng tạm."
"À......" Ta im lặng một chút. "Chuyện đó...... xin lỗi."
Mộ Dung Bạch mỉm cười, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta, khóe môi khẽ nhếch tự tiếu phi tiếu, nhìn ta: "Xin lỗi?"
"Hôm nay là đính hôn yến......" Ta rụt cổ, nói.
Vốn là ta cũng không biết, mãi cho tới khi chuẩn bị đi ngủ, quản gia mới nói cho ta.
Khi ta kinh ngạc hỏi quản gia:
"Sao ngươi không nói sớm?!"
Quản gia nhún vai:
"Ngài có hỏi đâu."
Ta: "............"
Mộ Dung Bạch nhìn ta một cái, giọng điệu bình thản: "Không sao."
"Ta......" Ta có chút lúng túng, không biết nói gì cho phải.
Không cần nghĩ cũng biết tối nay Mộ Dung Bạch đã vì ta mà mất mặt thế nào.
"Nói không sao rồi mà." Mộ Dung Bạch cắt ngang lời ta, lại nói thêm. "Chỉ cần đại hôn tám ngày sau, ngươi đừng vắng mặt là được."
Ta ngẩn ra, vội vàng mở miệng:
"Sao... sao có thể......"
Mộ Dung Bạch cúi đầu cười một cái, trong ánh đèn mờ, góc nghiêng trắng nõn tinh xảo của nàng phối với cổ áo trung y đen tuyền, trông vô cùng mê người. Có lẽ bởi vì uống rượu, ta nhìn một hồi liền đỏ nửa mặt, nuốt nước bọt, ôi, nóng quá...
Nhưng rồi ta lại nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Mộ Dung Bạch:
"Ngươi... Nếu như hối hận......"
"Hối... hối hận cái gì?" Ta khó hiểu hỏi.
Mộ Dung Bạch im lặng một lúc:
"Ta là vương."
Ta gật đầu, đầu óc có chút mơ hồ. "Ta biết, ngươi là vương." Là vương của Tần Quốc giàu có cường đại này.
"Vậy ngươi có biết..." Mộ Dung Bạch quay mặt đi, giọng nói hơi trầm xuống, "Vì sao ngươi và ta thành hôn không?"
Ta cười: "Bởi vì... ta có thể giúp ngươi tranh đoạt thiên hạ."
Đúng vậy, tuy rằng thực sự không muốn thừa nhận, nhưng đây vẫn là sự thật không thể thay đổi. Những ngày này ở Tần Quốc, ta dần dần hiểu ra một số chuyện, cũng biết khoảng cách giữa ta với nàng xa bao nhiêu, sâu bao nhiêu. Ta nghĩ rằng chỉ là như vậy, cũng nghĩ rằng nếu chỉ như vậy thôi, ta vẫn có thể chấp nhận được. Yêu một người không đơn giản, nhưng cũng không khó khăn đến thế.
Nhưng ta không ngờ ngay cả việc ta và nàng quen biết nhau cũng xuất phát từ một âm mưu, một kế hoạch đã được tính toán sẵn.
Âm mưu này sẽ lấy đi mạng của ta, cũng sẽ liên lụy tới rất nhiều người vô tội. Từ khi ta và nàng gặp gỡ lần đầu tiên, ta đã bắt đầu rơi vào âm mưu được thêu dệt nên từ nhiều năm này.
Ta không biết phải làm sao, cũng không muốn nghĩ phải làm sao. Có lẽ nàng cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng ta lại cam tâm tình nguyện. Nếu như ta không muốn, cho dù nàng là quân vương của Tần Quốc, cũng sao mà làm khó dễ được ta? Ta không phải kẻ mù, tất nhiên có thể nhìn ra được những thay đổi lớn nhỏ xung quanh mình. Ta không nói ra, chỉ là không muốn ở cùng nàng như một đối tượng giao dịch. Ta thích nàng, mà có thể là... ta sớm đã yêu nàng mất rồi. Đây là điều ta chắc chắn. Đã như vậy, bị nàng lợi dụng một chút, giúp nàng tranh đoạt thiên hạ cũng có làm sao đâu, đúng không? Ta đã rất nghiêm túc suy nghĩ, liệu ta có nên dây vào chuyện này không. Thế sự thiên hạ, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Ta tuy là người của Tung Hoành phái, tinh thông đủ loại học thuyết, nhưng một khi dây vào cơn biến động này...... Hậu quả là gì, ta cũng không biết nữa.
Huống hồ...... Ta lén lút nhìn gương mặt bình tĩnh của Mộ Dung Bạch bên cạnh, trong lòng lại dâng lên một hồi bức bối. Huống hồ ta cũng không biết, nếu như ta làm như vậy đến cuối cùng, liệu nàng có thực sự yêu ta hay không.
Nhưng ta khi đó còn quá trẻ, lần đầu tiên thích một người luôn là như thế, vừa liều lĩnh quên mình lại vừa cẩn trọng dè dặt. Ta tưởng rằng chỉ đặt cược tình cảm chân thành, chẳng ngờ được lại đi kèm cả tính mạng của ta, tính mạng của Tô Vực, và cả tính mạng của các sư huynh đệ Quỷ Cốc Sơn.
Nàng muốn quá nhiều, sớm đã vượt xa tất cả những gì ta có. Vì vậy ta không nên, không nên dính vào.
Nghe vậy, nàng im lặng rất lâu mới mở miệng nói, nhưng lại nói một câu chuyện khác.
"Ta ba tuổi đã được lập làm Vương trưởng nữ."
Ta gật đầu. Đoạn lịch sử này Tung Thập Thất đã kể cho ta nghe đến chín mươi ba lần. Mỗi lần kể, trên mặt hắn đều hiện lên vẻ tán thưởng và si mê, đồng thời còn hỏi ta: "Sư huynh, một nữ nhân lợi hại như vậy, ngươi nói xem nam nhân nào mới có thể xứng với nàng?"
Hồi ấy tuổi trẻ nông nổi, ta tự cao tự đại, một vương trưởng nữ của Tần Quốc ta thực sự không để vào mắt, cho nên mỗi lần ta cũng đều rất khinh thường đáp: "Kiểu nữ như vậy cũng có người thèm sao?"
"Chậc?" Tung Thập Thất đánh giá ta từ đầu đến chân, sau đó khó hiểu mà hỏi lại. "Sư huynh, ngươi hiểu lắm sao?"
Ta liếc mắt nhìn hắn: "Trông bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa! Ngươi xem sư thúc lợi hại tới mức nào kia kìa?! Rồi hiện giờ đã gả đi chưa?"
Tung Thập Thất gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi hai bọn ta nhìn nhau mà cười đầy ẩn ý.
Vạn lần không ngờ tới, mấy năm sau ta lại là người muốn thành hôn với Mộ Dung Bạch... Về chuyện này, vài ngày trước Tung Thập Thất đã thả bồ câu gửi cho ta một lá thư ngay trong đêm, trong thư đầy ai oán, đại ý là mắng ta không biết xấu hổ, ngoài miệng nói không muốn không muốn, nhưng mà cơ thể lại rất thành thật...
Sư đệ à! Sư huynh của ngươi là bị ép cưới nữ nhân ngày đấy, mặc dù ta cũng rất bằng lòng, nhưng mắng ta không biết xấu hổ gì đó...... cũng hơi thái quá rồi chứ?
Với cả, nhiều năm như vậy, ngươi thấy ta từng giữ mặt mũi bao giờ sao?
"Ngươi có biết, ta vì sao lại được lập làm người kế vị không?"
Ta ngẩn người ra.
"Bởi vì... ngươi xinh đẹp?"
Nàng mỉm cười.
"Nếu chỉ vì thế, vậy ta có thể hủy dung."
Lòng ta chợt thắt lại.
"Ta không phải nữ quân vương đầu tiên của Đại Tần. Trước ta, có Tần Vương Duệ, người đã khai thiên tích địa Tần Quốc, có Tần Vương Khí, người đã mở rộng lãnh thổ Tần Quốc. Dưới tay hai vị ấy, Tần Quốc từ một tiểu quốc xa xôi tầm thường vươn mình thành cường quốc Đông Phương. Ngươi có biết, đó là công lao vinh hiển tới nhường nào không?"
Thời gian dường như quay trở lại trăm năm trước, cái thời chiến tranh loạn lạc, Khi đó, thiên hạ còn chưa chia ba phần, hơn hai mươi nước chư hầu tranh giành thôn tính lẫn nhau, chư tử bách gia đều thể hiện sở trường, vương hầu tướng lĩnh nắm giữ chính sự. Chính trong thời đại anh hùng liên tục xuất hiện đó, Tần Quốc cũng có nữ quân vương đầu tiên, Mộ Dung Duệ, một mình gánh vác vận mệnh Tần Quốc, giao chiến lần lượt với hơn hai mươi nước chư hầu, trọng dụng đại hiền tướng Nghiêm Vô Vi, sau mười năm cùng người đó chia thiên hạ thành ba phần, đặt nền móng vững chắc để Tần Quốc nhất thống thiên hạ sau này. Sau Tần Vương Duệ, chất nữ Mộ Dung Khí lấy thân phận Trưởng công chúa, kế tục Tần Quốc vương triều, tuân theo di mệnh tiên vương, cải cách đổi mới, trọng dụng nhân tài, tại vị hơn bốn mươi năm, mở rộng lãnh thổ Tần Quốc, thi hành tân pháp, khiến cho Tần Quốc nhảy vọt thành nước mạnh nhất trong tam quốc.
Đó là thời đại mà kẻ tầm thường cũng có thể thành danh, kiêu hùng xưng bá. Tần Quốc dưới tay hai vị nữ quân vương kia từ yếu thành cường, phân chia thiên hạ. Tiên vương lập Mộ Dung Bạch làm người kế vị Tần Quốc, có thể thấy đó là một loại kỳ vọng tới mức nào.
Tương
"Đó đã là... chuyện của trăm năm trước rồi." Ta im lặng rất lâu mới dám nói. "Đó là chuyện rất, rất lâu về trước rồi."
Cho nên ngươi không cần lấy họ ra để yêu cần bản thân, ép buộc bản thân.
"Nhưng người Tần sẽ không quên." Trong bóng tối, hai tròng mắt của nàng sáng rực đến đáng sợ. "Ta phải làm vương, phải trở thành vị vương xuất sắc nhất Tần Quốc, vị vương duy nhất của thiên hạ này! Đây là kỳ vọng lớn mà người Tần dành cho ta, cũng là của phụ vương dành cho ta, càng là của tiên vương dành cho ta! Nhưng mẫu hậu của ta lại không muốn ta làm vương. Bà luôn nói 'nếu con sinh ra trong một gia đình bình thường thì tốt biết bao', ngươi biết không?" Nàng cười, lắc đầu. "Nhưng ta sinh ra đã là người của vương tộc, trong mình là dòng máu vương tộc, xương cốt vương tộc. Ta không có lựa chọn, chỉ có thể làm theo những gì mọi người kỳ vọng. Rất nhiều chuyện, không ai hỏi ta có muốn hay không, chỉ hỏi ta có làm được hay không, có thể làm tốt nhất hay không, tốt hơn các vị tiên vương đời trước hay không." Nàng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đuốc hỏi ta. "Ngươi hiểu không?"
Ta nấc rượu một tiếng, ta không quen lắm người mà luôn kiệm lời như vàng đêm nay lại nói với ta nhiều như vậy, có phần ngơ ngác.
"Hiểu...... Ngươi không muốn thành hôn."
Nàng lại cười.
Ta chớp chớp đôi mắt mơ màng, vừa nãy ở bên ngoài có gió thổi, hiện lại nghỉ ngơi một lát, hơi men lại xông lên, đầu óc cũng trở lên choáng váng.
"Không có chuyện gì đâu... Chỉ là thành thân mà thôi......" Lại nấc một cái, ta cười hai tiếng, tiếp tục nói. "Ta là nữ, ngươi cũng là nữ... Hai nữ nhân, thành thân... chắc chắc chắc chắc chắn không phải chuyện gì."
"Vậy ngươi và Tô Vực thì là chuyện gì sao?" Nàng đột nhiên nói một cách bực bội.
Vừa nhắc đến tên Tô Vực, ta liền có phần sợ hãi, hèn nhát mà rụt cổ lại, yếu ớt nói.
"Nàng...... khác, nàng là sư thúc."
"Khác chỗ nào?"
Ta nghĩ một lúc, lắc lắc đầu, ý thức bắt đầu mơ hồ.
"Dù sao cũng khác." Lại dừng một chút. "Ta ta ta... thích ngươi, ngươi nếu như nguyện ý cùng ta thành thân...... Ta... Ta sẽ tặng ngươi, tặng ngươi... giang sơn làm... làm... làm lễ... lễ..."
Nói xong ta liền dựa vào bàn ngủ thiếp đi.
Trong căn phòng yên tĩnh, ta thoáng nghe thấy một giọng nói dễ nghe mà bất đắc dĩ truyền đến:
"Ngốc......"
Đáng tiếc, ta không nghe rõ.
[Hết chương 16]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top