Chương 14: Một thuở tình thâm

Lúc ta về tới Tung phủ, trời đã quá trưa. Vừa bước vào cửa, ta liền tìm nhị quản gia, hỏi hắn xem Tô Vực đang ở đâu.

Nhị quản gia chỉ tay về phía hậu viên, nhỏ giọng nói:

"Tô tiểu thư đang nướng cá ở hậu viên......"

"Nướng cá?" Đầu ta 'uỳnh' một cái rồi trống rỗng luôn. Sớm đã nghe Tiểu Đào Tử nói cá trong ao ở hậu viện là bảo bối của Mộ Dung Bạch, nếu như để nữ nhân kia biết Tô Vực nướng cá của nàng ăn...... Trong nháy mắt mặt mũi ta trắng bệch, kéo tay áo của quản gia, run rẩy hỏi: "Ngươi như thế nào lại không ngăn cản nàng?"

Nhị quản gia cũng nhăn nhó, khổ sở nói: "Ngăn không được mà......"

Ta lại ôm hy vọng tiếp tục hỏi: "Nàng bắt mấy con rồi?"

Nhị quản gia dìu ta, thành thật đáp: "Đã nướng từ nửa đêm qua tới giờ rồi..."

Hai con mắt ta tối sầm, chân mềm nhũn, muốn bất tỉnh ngay tại chỗ.

Tô Vực ơi Tô vực à, ngươi không giết chết ta thì trong lòng sẽ không thấy dễ chịu phải không?!

Đột nhiên, một chậu nước lạnh từ trên đầu ta tạt xuống. Ta bật dậy khỏi mặt đất như cá gặp nước, mắng chửi Tiểu Đào Tử không biết chui từ đâu ra, đang cầm chậu nước với vẻ mặt vô liêm sỉ:

"Muốn chết hả?! Ngươi chui từ đâu ra đây?!"

Tiểu Đào Tử tiện tay ném luôn cái chậu xuống đất, vừa hay lại rơi trúng chân ra, đau tới mức ta phải hít ngược lại một hơi: "Ai da......!"

Tiểu Đào Tử nhìn ta với ánh mắt khinh thường. "Nếu không phải Vương Thượng lệnh cho ta đến trông chừng ngươi, ngươi nghĩ là ta muốn ở cùng một tên đoạn tụ đáng chết như ngươi sao?" Nàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở hai tay của nhị quản gia đang đỡ lấy eo ta, cười khẩy nói. "Quả nhiên không sai! Đúng là chó không chừa được thói ăn phân!"

Ta choáng váng cả người, bị Tiểu Đào Tử làm cho tức đến suýt thì thổ huyết. Cũng may có quản gia nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta, lo lắng hỏi: "Tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Ta đang muốn mở miệng nói "không sao", lại chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiểu Đào Tử. "Hắn thì có thể làm sao được? Giả bộ nhu nhược chính là sở trường của hắn mà! Tên ẻo lả chết tiệt!"

"............" Mắt ta trợn ngược, suýt thì ngất đi thêm lần nữa. Ta đúng là ra đường không xem hoàng lịch mà! Hôm nay lẽ ra phải phòng cháy, phòng trộm, cả phòng Tiểu Đào Tử nữa! Không nên ra ngoài luôn!

Vẫn chỉ có nhị quản gia thương người, hắn nói với ta. "Tiên sinh vẫn nên đi thay y phục trước đã. Đầu xuân khí trời vẫn còn lạnh, đừng để bị cảm lạnh."

Ta kìm nén nước mắt cảm động, nói với quản gia. "Không được, vẫn nên đi tìm Tô Vực trước đã."

Ta sợ rằng trong thời gian ta đi thay y phục, Tô Vực sẽ bắt sạch cá trong hồ. Nghĩ tới lúc Mộ Dung Bạch biết chuyện này...... Ta bất giác rùng mình một cái!

Xảy ra án mạng mất!

Tiểu Đào Tử vẫn không chịu buông tha cho ta, tiếp tục châm chọc. "Không phải đoạn tụ sao? Sao lại còn muốn đi tìm nữ nhân?"

Ta liếc nhìn Tiểu Đào Tử, nếu không phải thực sự không có thời gian đôi co với nàng, thì hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ nàng một trận. Aishh, đành phải nhịn, nhịn đã. Ta đẩy nhị quản gia ra rồi chạy thẳng về phía hậu viên.

Tới hậu viên, từ phía xa ta đã thấy Tô Vực đang ngồi ở ghế tựa bên bờ sông nướng cá uống rượu. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn ta cười, giọng điệu vẫn lười nhác như vậy:

"Ôi chao! Ta còn tưởng là tiểu công tử tuấn tú nhà ai, hóa ra là Vương Quân tương lai của Tần Quốc Cốc Tung Nam, Cốc tiên sinh! Đây là làm sao vậy?"

Tô Vực đánh giá từ trên xuống dưới, thấy ta một thân ướt sũng, giả vờ ngạc nhiên hỏi:

"Ấy? Chẳng lẽ là mới tắm uyên ương trong vương cung xong sao? Ướt đến thế này cơ mà!"

Ta xin thề, chữ "ướt" kia là nàng cố tình nhấn mạnh!

Thật muốn xé nát cái miệng của nàng ra mà!

Ta gượng cười hai tiếng, không dám chọc giận này, ngoan ngoãn hành lễ nói: "Sư thúc......"

Tô Vực vội vàng xua tay, ngữ khí hoảng sợ nói. "Đừng nha... Tô Vực ta có đức có tài gì mà dám làm sư thúc của Vương Quân Tần Quốc? Ngài như vậy, tiểu nữ tử không dám nhận."

Ta: "............"

Còn tiểu nữ tử cái gì chứ! Nói ra mà không biết xấu hổ! Đã hai mươi tám tuổi rồi, được không?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ta vẫn giữ gương mặt tươi cười, nói:

"Sư thúc nói gì vậy, Tung nhi có bao nhiêu thành tựu thì cũng đều là nhờ được sư thúc chỉ dạy......"

"Đừng nói thế." Tô Vực nghiêm túc đáp. "Ta cũng không dạy ngươi đi tắm uyên ương đến ướt sũng như vậy rồi đi gặp người."

Ta: "............"

"Sư thúc, ta sai rồi......" Ta cười gượng nói.

"Đừng đừng đừng đừng! Ngài nào có sai, ta còn trông mong ngài giơ cao đánh khẽ mà! Ngài cũng đừng nói bóng gió bên tai Vương Thượng, nói rằng ta ức hiếp ngài. Ta sai rồi, Vương Quân Bệ hạ!"

"Tô Vực sư thúc!" Ta trừng mắt nhìn Tô Vực. "Đã xong chưa hả? Không phải chỉ là một đêm không về thôi sao?! Ngươi cần gì phải mỉa mai khiêu khích ta như vậy?!"

Tô Vực ngẩng cổ lên: "Cần chứ!"

Ta: "............"

Ta thực sự cạn lời với Tô Vực, ánh mắt dời đến đống xương cá bên chân nàng, phẫn nộ mà hét lớn: "Tô Vực!"

Tô Vực liếc ta một cái: "Làm gì? Làm gì?"

Ta chỉ vào đống xương cá kia, tức giận nói không nên lời. "Ngươi ngươi ngươi......"

Ánh mắt Tô Vực thoáng lóe lên, cáu kỉnh nói:

"Ngươi muốn chết à?! Chỉ là vài con cá thôi, người cần gì làm quá lên vậy?!"

"Cần chứ!" Ta quát nàng.

Vài con cá?! Tưởng ta ngu chắc?! Sợ là phải tới mấy chục con cá ấy chứ?!

Tô Vực nhún vai, thản nhiên đáp:

"Cùng lắm thì ta bồi thường cho ngươi."

Một câu nói nhẹ nhàng bay tới từ đám hạ nhân xem náo nhiệt phía sau:

"Cá ở đó đều là Vương Thượng tìm hơn nửa năm ở ngoại bang mới vận chuyển về được đó."

Tô Vực gật đầu, đồng tình: "Chẳng trách hương vị lại ngon như vậy."

Ta vừa nghe xong lời này, liền nghĩ tới Mộ Dung Bạch thù vặt cũng phải báo kia, hai mắt ta tối sầm lại, muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Muốn chết luôn cho rồi...... Tô Vực à Tô Vực, oan oan tương báo tới khi nào đây hả? Ngươi không giết chết ta thì trong lòng không thấy dễ chịu sao?! Ta là thân sư điệt của ngươi mà! Chính là thân sư điệt bị ngươi suýt hại chết hai lần đó! Ngươi đối xử với ta như vậy thực sự ổn sao?!

Thực sự ổn sao?!
_____________________________

Tần vương cung

"Vi thần Cam La, bái kiến Vương Thượng!" Một lão thần hơn năm mươi tuổi, tóc mai đã bạc, ở ngự thư phòng hành lễ với Mộ Dung Bạch.

"Thừa tướng đại nhân xin hãy mau đứng lên." Mộ Dung Bạch đặt tấu chương trong tay xuống, nhanh chóng bước tới đỡ lấy tay của Cam La mà nói.

"Tạ ơn Vương Thượng!" Cam La đứng dậy.

"Ái khanh đến đây có việc gì?"

Cam La cúi đầu, trả lời:

"La, là vì hôn sự của Bệ hạ mà đến."

Mộ Dung Bạch nhướng mày. "Ồ? Ái khanh đừng ngại, cứ nói thẳng."

"Tâu Bệ hạ, Cốc Tung Nam là đại đệ tử của Quỷ Cốc phái Tung Hoành gia, tướng mạo đường đường, trời sinh hòa thiện, khiêm tốn thành tín. Mặc dù còn trẻ, nhưng lại dám một mình phò Tần, quả thật là gan dạ sáng suốt hơn người. Nhập Tần chưa được bao lâu đã chiếm được sự ưu ái của Thái hậu, có thể coi là việc tốt. Ngay cả Lý Vũ tướng quân cũng đặc biệt quan tâm đến hắn, mà bách tính nghe tin Vương Thượng sắp thành hôn cũng hết lời ca ngợi......"

Mộ Dung Bạch quay lưng lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tỉ mỉ nhớ lại từng hành động, cử chỉ của người nọ, mặc dù ăn nói không có lễ nghi, nhưng lại cảm thấy có ba phần đáng yêu. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nàng gật đầu, đồng tình với lời của Cam La

"Hắn quả thực khiến người ta phải yêu thích."

Cam La im lặng một lúc, sau đó quỳ xuống trước bóng lưng Mộ Dung Bạch:

"Thần cả gan góp lời, Vương Thượng vạn lần không thể thành hôn với hắn!"

"Ồ? Tại sao không thể?"

"Cốc Tung Nam tuy là người của Tung Hoành gia, thanh danh tại ngoại, thiếu niên thành danh, nhưng rốt cuộc có thực tài hay không, không ai biết rõ. Vương Thượng nếu như muốn dùng hắn để ràng buộc Tung Hoành phái thì có thể phong hắn làm đại thần nhưng không trao thực quyền, tôn hắn làm Thượng Khanh, truyền gia ngoài thì danh sĩ thiên hạ nhất định đều sẽ tán dương Đại Tần ta biết trọng dụng nhân tài, không câu nệ xuất thân. Nhưng Vương Thượng, nếu như người thành hôn với hắn, không thể đảm bảo Đại Tần ta sau này sẽ coi trọng Tung Hoành phái hơn triều đình, khiến cho chư tử bách gia xa lánh Tần. Lâu dần, Đại Tần khó mà chiêu dụng nhân tài! Vương Thượng, xưa nay nữ nhân tình trường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại gây họa lớn cho thương sinh đại sự trong thiên hạ! Vương Thượng là bậc quân vương một nước, phải lấy thương sinh bá tánh làm trọng. Quân vương giả, tuyệt tình dã. Phát hồ tình, chỉ hồ lễ*! Mong Vương Thượng ghi nhớ di huấn của Tiên vương! Chinh phục cường quốc Trung Nguyên, xây dựng bá nghiệp Đại Tần!"

Quân vương giả, tuyệt tình dã. Phát hồ tình, chỉ hồ lễ: Người làm vua, phải tuyệt tình. Sinh tình nhưng chỉ được dừng lại ở lễ.

Giọng nói hùng hồn, dứt khoát của Cam La vang vọng khắp ngự thư phòng rộng lớn, khiến người nghe không khỏi rung động, nhưng Mộ Dung Bạch vẫn giữ nét mặt bình thản như cũ, không chút dao động, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ khinh thường. Thế nhưng, nàng đáp lời Cam La vẫn rất khiêm tốn:

"Ái khanh nói rất đúng. Từ khi cô kế vị, đều phải nhờ sự trợ giúp và chỉ dạy của ái khanh cùng mẫu hậu thì quả nhân mới có ngày hôm nay. Cô cũng không dám quên ân huệ này."

Nàng ngừng lại một chút, ngữ khí cũng đổi theo.

"Nhưng việc quả nhân muốn thành hôn với Cốc Tung Nam chỉ là kế hoãn binh. Quỷ Cốc Tử đã nhận lời, nếu cô cùng đại đệ tử thành hôn, chúng đệ tử Quỷ Cốc môn hạ đều sẽ phục vụ cho Tần Quốc. Thương vụ này chẳng lẽ không đáng giá sao? Còn việc sau khi kết hôn, hắn chỉ là người của hậu cung, sao có thể can thiệp chính sự? Cô luôn khắc ghi Tiên vương chi mệnh, ái khanh đã lo lắng nhiều rồi."

"Ngô vương thánh minh" Nghe vậy, Cam La liền cúi đầu sát đất, hành lễ.

Mộ Dung Bạch bước tới, đỡ Cam La đứng lên, giọng nói cũng dịu lại:

"Nếu không còn việc gì, ái khanh hãy lui xuống đi."

"Thần tuân chỉ."

Chờ Cam La rời khỏi, Mộ Dung Bạch thu lại vẻ bình dị gần gũi vừa rồi, nét mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Từ khi nàng kế vị, nàng luôn bị thừa tướng Cam La và mẫu hậu Giản An kiềm chế. Danh nghĩa là phụ chính, nhưng thực chất là nhiếp chính. Mà nay lại còn muốn nhúng tay vào hôn sự của nàng, quả thật đáng hận!

Uống nửa chén trà, Mộ Dung Bạch mới nguôi giận phần nào. Nàng hiểu rõ, giận cũng được, buồn bực cũng thế, chẳng có tác dụng gì. Nếu muốn nắm vững quyền lực, không để vương quyền bị thao túng, nàng hiện tại nhất định phải nhẫn. Mẫu hậu Giản An của nàng đã tham gia chính sự hơn hai mươi năm, thế lực sâu rộng, dù ở sâu trong hậu cung, nhưng Tần cung có bất kì động tĩnh nào cũng có thể lập tức nắm rõ. Còn thừa tướng Cam La, làm quan ba mươi năm, nâng đỡ vô số môn sinh, một nửa quan viên trong triều đều có liên quan ít nhiều đến hắn. Nàng không thể khinh suất manh động. Tần cung vốn phức tạp như vậy, huống hồ thế hệ sau của vương thất, ai ai cũng đều giương mắt thèm khát vương vị sau lưng nàng...

Giá như Mộ Dung Văn còn thì tốt rồi.

Mộ Dung Bạch bất giác xuất thần nghĩ đến người đó. Nàng bước tới cửa sổ, lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài. Phía trước là một hoa viên không lớn, vì nằm bên ngoài ngự thư phòng, gần nơi quân vương xử lý chính sự, nên trong vườn cũng không có ai khác.

Ánh mắt tĩnh lặng của nàng quét qua cây đại thụ trong vườn, dần trở nên dịu dàng.

Nàng nhớ về quá khứ:

"A Văn, ngươi lại đây." Mộ Dung Bạch ba tuổi, vô cùng mũm mĩm dễ thương trong y phục vương trưởng nữ màu đen tuyền. Nàng đứng dưới gốc cây trong hoa viên ngoài ngự thư phòng, gọi vị thế tử của Bình Dương Vương mới chỉ tám tuổi - Mộ Dung Văn.

Nàng khi đó, vẫn chưa hiểu chuyện đời, chỉ có sự ngây ngô, lãng mạn, vui vẻ của trẻ thơ. Nàng khi đó, cũng không phải vị quân vương lạnh lẽo vô tình, giết người không chớp mắt, dốc lòng trị quốc trong miệng thế nhân.

Nàng khi đó, cũng chỉ là nàng mà thôi.

Là Mộ Dung Bạch.

Họ Mộ Dung, tên Bạch.

Thế nhân cũng chưa gọi nàng là "Vương Thượng", nàng cũng không cần phải xưng "Cô".

"Làm gì vậy?" Mộ Dung Văn không tình nguyện đi tới bên cạnh nàng, ngẩng đầu liền thấy vị nam khiến cho người người phải kính nể cùng sợ hãi, hoảng tới mức tim đập loạn lên. "Bạch... Chúng ta......"

Chúng ta quay về có được không? Mộ Dung Văn nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của Mộ Dung Bạch, hắn lập tức nuốt mấy lời còn lại vào bụng.

"Ngươi nhìn này." Mộ Dung Bạch chỉ tay về phía cửa sổ, nơi Tần Vương đang cùng các đại thần đàm luận chính sự. "Phụ vương thật lợi hại, có phải không?"

Mộ Dung Văn gật đầu.

Mộ Dung Bạch lập tức phấn khích. "Ngươi cũng thấy thế phải không? Ta nói mà, vẫn chỉ có A Văn là hiểu ta nhất! Sau này ta cũng muốn giống như phụ vương!" Mộ Dung Bạch đắc ý nói, nhưng ngay sau đó mặt lại xị xuống. "Nhưng mà mẫu hậu không cho... không cho ta làm vua, bà nói sẽ rất cực khổ......"

Mộ Dung Văn nhìn tiểu cô nương sắp òa khóc trước mặt, lập tức luống cuống: "Muội đừng khóc mà! Làm vua không cực khổ, không cực khổ đâu!"

"Thật không?" Mộ Dung Bạch kéo áo Mộ Dung Văn, sụt sịt hỏi. "Văn ca ca, ngươi không được gạt ta......"

Mộ Dung Văn gật đầu lịa lịa, "Ta không lừa muội. Cha ta là Bình Dương Vương, dưới trướng người có rất nhiều binh lính, nếu như muội muốn làm Vương Thượng, ta giúp muội!"

"Văn ca ca thật tốt! Ta thích nhất là Văn ca ca..."

"Ta, ta cũng thích muội muội..." Tiểu hài tử mặt đỏ bừng, lại nhìn Mộ Dung Bạch đang hết sức vui vẻ, ngập ngừng một chút, dùng giọng nói non nớt nhưng trịnh trọng nói. "Muội thích cái gì, ta cũng đều cho muội...... Muốn làm cái gì, ta cũng sẽ giúp muội..."

Như vậy, hẳn là muội sẽ thích ta phải không?

Mà bọn họ khi đó, làm sao biết được những lời nói thời niên thiếu lại trở thành sai lầm lớn như vậy? Sai lầm đến mức khiến cho Tần Vương Bạch không ai bì lại, phải sống áy náy cả đời.

"Quân vương, phải tuyệt tình..." Tiếng Mộ Dung Bạch u sầu nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ, tan biến trong gió.

Tuyệt tình, mới có thể hữu tình với quốc. Sai lầm này, ta đã phạm phải một lần, cho nên Tư Lự...... Ta không thích ngươi, một chút cũng không.

Nói như vậy, ta không phải là có thể không cần do dự mà lợi dụng ngươi rồi sao? Nói như vậy, liệu chúng ta đều có thể sống tốt hơn một chút?

Cũng tốt, ngươi không yêu ta.

Như vậy, thật tốt.
______________________________

Tung phủ, hậu viên

"Hắt xì! Hắt xì! Ta liên tiếp hắt hơi hai cái. Vốn là chẳng có chuyện gì, nhưng người đối diện ta, Tô Vực, dường như không nghĩ như vậy. Nàng nhăn nhó, vẻ mặt đầy ghét bỏ:

"Ngươi muốn chết à? Hắt hơi không ngừng! Coi chừng cá của ta!

Nàng không nói mấy lời này thì cũng không sao, nhưng nói ra rồi, lửa giận trong lòng ta cũng từ đó bốc lên: "Ngươi nói ta mà không biết ngượng à? Nếu không phải vì ngươi bắt ta ngủ dưới đất hơn một canh giờ, liệu ta sẽ nhiễm lạnh sao?"

Tô Vực liếc ta một cái: "Ta bảo ngươi nằm đất ngủ à?"

"............"

Ta nhìn gương mặt đáng ghét của Tô Vực, càng nhìn càng sốt ruột. Để người như vậy chủ trì điển lễ đại hôn của ta?... Mộ Dung Bạch có thể yên tâm không?

Tô Vực lại liếc ta thêm cái nữa, giọng điệu khinh thường nói: "Trông cái bộ dạng uất ức của ngươi kìa, nhìn mà bực mình. Có chuyện gì thì nói nhanh đi!"

Vậy thì, Tô Vực à ngươi đã hỏi rồi, ta không nói thì chẳng phải là lỗi của ta sao? Thế là ta cắn răng, nhắm mắt, mở miệng nói:

"Ta muốn mời ngươi chủ trì hôn lễ của ta!"

Bởi vì hai mắt đã nhắm chặt, ta đương nhiên cũng bỏ lỡ ánh mắt thoáng qua nỗi đau đớn và không cam lòng của Tô Vực. Và đương nhiên, ta cũng sẽ không hiểu được, ta đối với nàng, quan trọng đến nhường nào.

Nếu ta biết được, ta nhất định sẽ không...phụ nàng như vậy. Suốt phần đời còn lại, ta cũng sẽ không phải day dứt như thế. Ta cùng với Mộ Dung Bạch, cũng sẽ không trở thành người dưng nước lã. Nếu ta biết được, nếu như ta biết... ta đối với Tô Vực, là một sự tồn tại quan trọng đến nhường nào, ta nhất định sẽ không làm tổn thương nàng như thế, ta nhất định sẽ rời xa nàng, không cầu cùng nàng cười ngắm hồng trần thế tục, không luyến những ngày tháng vui vẻ an lạc bên nhau.

Chỉ cần nàng ổn, là được rồi.

Mà ta khi ấy, lại không thấy được lòng người si tình.

Một thuở tình thâm, hẹn trao kẻ khác.

[Hết chương 14]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top