Chương 13: Hôn nhân đại sự

Vị Thế tử gia này hành lễ với ta xong bèn yên lặng đứng đó, xét cả về tình và lý, ta đương nhiên đều nên đáp lễ lại. Nhưng! Nhưng ta chính là nhìn không quen mắt với người cao hơn ta!

Ta, với dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời, chỉ thanh cao gật đầu với Thế tử gia. Dù cho ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ của Mộ Dung Bạch đã dừng lại trên người ta, nhưng ta là kiểu người sẽ khuất phục trước sự uy hiếp của Mộ Dung Bạch hay sao?

Đúng không?!

Phải biết rằng ta chính là đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Sơn đó!

Đại đệ tử chân truyền đó!

Làm sao ta có thể để mất mặt sư phụ được?!

Thế là, dưới ánh mắt lạnh lẽo muốn chết kia của Mộ Dung Bạch, ta thu lại vẻ mặt ngạo mạn kia, đổi thành gương mặt tươi cười như hoa.

"Khách khí, khách khí rồi." Không phải là ta sợ, thực sự không phải.

Ta thề!

"Vương đệ tìm cô có chuyện gì?" Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng dời ánh mắt đi. Nhân lúc nàng nói chuyện với Thế tử gia, ta lén lút đưa tay ra sau lưng sờ thử.

Mẹ ơi, toàn là mồ hôi lạnh!

Mộ Dung Bạch à Mộ Dung Bạch! Ngươi muốn chết hả! Ngày nào cũng lạnh lùng hù dọa ta như vậy, còn để cho người ta sống nữa không?!

Lòng ta như có vạn mã chạy qua, muốn "hỏi thăm" mười tám đời tổ tiên Mộ Dung Bạch từ trên xuống dưới. Tuy rằng đang "hỏi thăm" gia phả Mộ Dung Bạch, nhưng ta cũng không quên ăn cơm, đồng thời...... nghe lén hai người họ trò chuyện.

"Thần đệ bất tài, e là phụ sự ưu ái của vương tỷ, mong vương tỷ thu hồi mệnh lệnh!"

Thật là, nói thì cứ nói, ngươi là một đại nam nhân, sao mà nói quỳ liền quỳ luôn vậy?!

Đúng là một tên ẻo lả......

Ta gắp đồ ăn, nhìn cảnh tượng Thế tử gia kia mới nói mấy câu với Mộ Dung Bạch liền quỳ gối, thầm nghĩ.

Mà Mộ Dung Bạch vẫn tĩnh lặng như nước, đỡ Thiện Hàn Phi dậy, bình tĩnh nói:

"Hàn Phi nay đã hai mươi phải không?"

"Thưa vương tỷ, vừa dự nhược quán." Thiện Hàn Phi cúi đầu cung kính nói.

Mộ Dung Bạch gật đầu một cái, rồi chắp tay sau lưng: "Có tên tự không?"

"Thưa vương tỷ, tự Trọng Vị."

"Trọng Vị......" Mộ Dung Bạch nhỏ giọng nhẩm, rồi nghiêng đầu hỏi Thiện Hàn Phi. "Có ý nghĩa sâu xa gì không?"

"Thần đệ không biết." Thiện Hàn Phi thấp giọng nói.

"Không biết?" Mộ Dung Bạch nhếch môi một cái, tầm mắt dời về phía ta. Lòng ta giật thót, vội vàng nuốt hết cơm trong miệng trong một hơi. Quả nhiên...

"Tiên sinh liệu có biết?"

Ta cười gượng hai tiếng, nhìn Mộ Dung Bạch, rồi lại nhìn Thiện Hàn Phi, hắng giọng:

"Hừm... Trọng, là ở giữa, vị trí trung gian. Chương Đàn Cung của Lễ Ký có viết: Ấu danh, quan tự, ngũ thập dĩ bá trọng. Mà nói tới nhạc khí, trong Thích Nhạc, Nhĩ Nhã có ghi: nhạc cụ lớn gọi Sản, nhạc cụ vừa gọi Trọng, nhạc cụ nhỏ gọi Nhạc...... Cổ nhân có câu: 'Quân tử hỉ nhạc, quên ăn quên ngủ', bởi vậy, ám chỉ thân công tử."

Ta ngừng một chút, lại nói tiếp:

"Trong Quảng Cổ, Tiểu Nhĩ Nhã, có ghi: 'Vị, nghĩa là không có, chưa từng, hoặc chưa xảy ra'. Do đó, ý của cái tên Trọng Vị chính là lệnh tôn hy vọng nhi tử thành đại khí (có năng lực), vọng quân thành tài."

"Trọng Vị đa tạ tiên sinh chỉ dạy." Nghe vậy, Thiện Hàn Phi lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về phía ta mà hành đại lễ. Ta kinh ngạc đến trợn trừng hai mắt.

"Khách...... Khách khí..." Tên này động một cái liền quỳ, làm cho người ta khó xử quá.

"Hàn Phi." Mộ Dung Bạch bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng nói. "Kỳ vọng của phụ thân, ngươi hiểu rồi chứ?"

"Thần đệ hiểu, nhưng......"

Mộ Dung Bạch ngắt lời hắn, bình nhiên nói:

"Thiên hạ hiện tại ba phần, Tây có Đại Tần, Nam có Sở, Đông Bắc có Trần... Cái này, ngươi cũng biết chứ?"

"Thần đệ biết."

Ta dừng một chút, có phần đứng ngồi không yên. Hai tỷ đệ nhà người ta đàm luận quốc sự, ta là ngoại nhân đứng đây nhìn thực sự ổn sao?!

Thực sự ổn sao?!

"Cường Sở nhược Trần, Quốc vương Sở Quốc mười tám năm trước soán vị thành công, cải cách vô số, tới nay đã thành họa lớn của Tần Quốc... Ngươi, Thế tử Đại Tần, cũng biết bản thân gánh vác trách nhiệm gì chứ?!"

Thiện Hàn Phi trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên cúi gập người, hành đại lễ với Mộ Dung Bạch, giọng điệu đanh thép nói:

"Thần đệ ngu dốt, không biết vương tỷ lương khổ dụng tâm. Hàn Phi là Thế tử Đại Tần, theo lý thường phải vì quốc dốc sức. Hàn Phi nguyện nghe theo lệnh của Vương Thượng."

Mộ Dung Bạch cúi người đỡ Thiện Hàn Phi dậy:

"Tốt!"

"Tạ ơn Vương Thượng!"

Ta đứng một bên nhìn tỷ đệ hai người này, đến cả răng cũng thấy ê buốt!

Mộ Dung Bạch à Mộ Dung Bạch, ngươi đến mức đó sao?!

Nói một đống nhiều như vậy ta nghe không hiểu gì hết! Nói chuyện bình thường được không? Còn Thiện Hàn Phi kia, ngươi nghe hiểu Mộ Dung Bạch nói cái gì không mà đã đòi hiến thân cho Tần Quốc.

Ngươi muốn chết sao?

Ta nói không nổi mấy người Tần Quốc này nữa rồi.......

Chờ tên ẻo lả kia đi rồi, ta mới ngẩng đầu, miệng còn nhai đầy cơm và đồ ăn hỏi Mộ Dung Bạch:

"Ngươi vừa nói toàn là cái gì vậy?"

Mộ Dung Bạch nhếch môi, cúi người, ánh mắt ngang tầm với ta, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má ta, ngữ khí đầy mê hoặc:

"Là chuyện liên quan tới việc nam tử dựng vợ."

Ta trừng lớn hai mắt.

Mấy người nghĩ rằng ta ngạc nhiên vì lời nói của Mộ Dung Bạch sao? Đừng đùa, ta ngạc nhiên vì câu nói tiếp theo của nàng:

"Dù sao, hắn cũng giống như ngươi......"

Ta: "............"

Ta cảm thấy như bị sét đánh, trong đầu chớp sáng lóe lên hàng loạt hành động và cử chỉ của Thiện Hàn Phi.

Ta nuốt một ngụm nước bọt, khó tin mà hỏi lại:

"Ngươi... ngươi đang nói... hắn... hắn là nữ nhân???"

Thế tử gia Đại Tần là một nữ nhân......

Ngươi đùa ta sao Mộ Dung Bạch!

Nhưng sự thật là, Mộ Dung Bạch không hề đùa. Nàng khẽ cười, nói:

"Bằng không ngươi nghĩ ta làm sao biết được thân phận thật của ngươi?"  Nàng dừng lại một chút. "Ta thay hắn sắp xếp một mối hôn sự tốt, để hắn ở rể Sở Quốc, cưới Sở Quốc trưởng công chúa. Nhưng Tư Lự à, ngươi nói xem, nếu như Sở Vương biết được thân phận thật của hắn, hậu quả sẽ thế nào? Mà ta, lại nên trừng phạt Thiện thân vương thế nào đây?"

Ta im lặng một lúc. Nếu như thân phận nữ tử của Thiện Hàn Phi bị lộ, Tần – Sở lưỡng quốc tất sẽ khai chiến. Đã sớm nghe Mộ Dung Bạch cùng Thiện thân vương Thiện Chấn Lâm bất hòa, không ngờ lại là thật...

Chỉ là thủ đoạn, cũng quá đáng quá rồi......

"Ngươi muốn ta làm gì?" Ta hỏi.

Ta không phải kẻ ngốc. Mộ Dung Bạch nếu đã nói cho ta biết, nhất định cũng có chuyện muốn ta làm.

Lòng ta nặng trĩu, rốt cuộc, bắt đầu rồi sao?

Nghe vậy, Mộ Dung Bạch vui vẻ nhếch môi cười:

"Để vương đệ ta thành được mối hôn sự tốt này, Sở Vương đã mở miệng đòi ta ba tòa thành."

"........." Ta liếc nàng một cái.

"Nhưng mà, ta lại không muốn đưa." Mộ Dung Bạch tiếp tục nói.

Ta ngẩn người ra, đưa tay lau miệng, nhíu mày hỏi: "Thiếu đạo đức, không giữ chữ tín như vậy, không phải không tốt sao?"

Mộ Dung Bạch cười đến câu nhân: "Ta vẫn luôn như vậy."

Lại là nụ cười này! Làm cho ta cả người mềm nhũn, thận cũng hư theo rồi! Ta cúi đầu thở dài, rồi lại ngẩng đầu nghiêm túc nói với nàng:

"Nhưng mà ta thích......"

Đừng mắng ta không có cốt khí được không! Ta vốn là không có cốt khí!

"Ngoan lắm..." Mộ Dung Bạch mỉm cười, đuôi mắt cong lên như vầng trăng. Dáng vẻ tươi sáng ấy khiến lòng ta rung động. Thân mình ta khẽ nghiêng về phía trước, hướng đến khóe môi đang nhếch lên kia của Mộ Dung Bạch, chạm vào...

Đừng mắng chửi ta gan to bằng trời! Ta không phải! Ta chỉ đơn thuần giờ chút trò lưu manh thôi. Tư Lự ta vốn là người thanh thuần, nho nhã, tài năng như vậy, dù sao ta chín tuổi đã đi dạo thanh lâu, dụ dỗ trêu ghẹo các cô nương đều đã thành nghề của ta rồi. Huống hồ, tháng ba vừa qua, tháng tư mới chớm, cỏ xanh mơn mởn, yến oanh lượn lờ, hoa nở ngát hương, ngày lành cảnh đẹp như vậy, không đùa giỡn lưu manh một chút thì quả là phụ trời đất.

Nhưng, Mộ Dung Bạch dường như không nghĩ như vậy.

Ngay sau khi chiếm được chút tiện nghi của Mộ Dung Bạch, ta lập tức bật người ngồi ngay ngắn lại, ngẩng cao đầu, nhìn ra ngoài cửa, bình thản ngâm "Lạc Thần Phú" tròn vành rõ chữ:

"Hoàng Sơ tam niên, dư triều kinh sư, hoàn tế Lạc xuyên.
Cổ nhân hữu ngôn, tư thuỷ chi thần danh viết Phục phi.
Cảm Tống Ngọc đối Sở vương thuyết thần nữ chi sự, toại tác tư phú.
Kỳ từ viết:
Dư tòng kinh vực,
Ngôn quy đông phiên.
Bối Y Khuyết, Hoàn Viên,
Kinh Thông Cốc, lăng Cảnh Sơn.
Nhật ký tây khuynh,
Xa đãi mã phiền.
Nhĩ nãi thuế giá hồ hành cao,
Mạt tứ hồ chi điền.
Dung dữ hồ Dương Lâm,
Lưu miện hồ Lạc xuyên......"

Ta vừa ngâm thơ, vừa theo dõi sắc mặt của Mộ Dung Bạch.

Nàng nhìn ta làm cái gì?!

Đã nhìn được một phút rồi!

Vẫn còn nhìn?!

Đã nhìn xong chưa vậy?!

Cuối cùng ta cũng không thể chịu đựng nổi nữa, quay chiếc đầu cao quý của mình lại, đối diện với Mộ Dung Bạch, đường hoàng hỏi:

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

Mộ Dung Bạch thản nhiên đáp:

"Lời này hẳn là ta phải hỏi ngươi."

"......Rõ ràng là ngươi đang nhìn ta! Nhìn chằm chằm không thôi!"

"Ngươi không nhìn ta, làm sao biết được ta đang nhìn ngươi?"

"Ngươi......"

Ta giận đến mức tai cũng đỏ bừng lên. Người nọ lại không chịu bỏ qua, tiếp lời:

"Tai của ngươi đỏ như vậy để làm gì?"

"Nóng thôi!" Ta tức giận trả lời nàng.

Ai ngờ nàng lại không có mắt như vậy, còn nghiêm túc gật đầu.

"Vậy thì, rất tốt."

Ta: "............"

Ta bất lực đấm xuống nền nhà, thật muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn: Mộ Dung Bạch! Ngươi đang đùa ta phải không?!

"No rồi sao?" Mộ Dung Bạch mỉm cười hỏi ta. Ta thành thật gật đầu.

Thấy vậy, Mộ Dung Bạch cũng đứng thẳng dậy, bước tới bên án thư, hỏi ta:

"Tôn sư gần đây có xuống núi không?"

Ta ngẩn ra một chút, nghĩ tới việc vừa bước sang tháng tư, khắp nơi tràn ngập sắc hoa đào, phong cảnh Giang Nam như họa, tên sư phụ vô lương tâm của ta chắc hẳn giờ đã say giấc ở một thanh lâu nào đó rồi đi?

"Đại khái đã xuống núi rồi."

"Ồ? Có việc quan trọng cần làm sao?" Mộ Dung Bạch ngồi xuống cạnh án thư, hỏi ta.

Lòng ta thầm nghĩ, nếu đi thanh lâu với sư phụ ta không phải việc quan trọng, thì trên đời này chắc chẳng còn việc gì khiến hắn để tâm nữa nhỉ?

"Có."

Nghe vậy, Mộ Dung Bạch khẽ nhíu mày. Ta thấy thế liền hỏi:

"Ngươi có chuyện cần tìm người sao?"

Mộ Dung Bạch ngước mắt nhìn ta một cái, rồi lại cúi xuống, cầm lên một quyển tấu chương, ung dung nói:

"Hôn lễ của hai chúng ta, cần có bậc trưởng bối hiện diện."

"............" Ta trợn trừng mắt, khó tin mà nhìn Mộ Dung Bạch. Thân thể ta cứng đờ, cười khan hai tiếng. "Thật sự muốn thành hôn với ta?"

Mộ Dung Bạch đặt bút phê duyệt tấu chương, ngữ khí bình thản khiến cho người khác nghe không ra tâm tình của nàng:

"Quân vô hí ngôn."

Ta nhịn lại sự phẫn nộ trong ngực. Nhìn bộ dạng thản nhiên kia của Mộ Dung Bạch ta không khỏi tức giận.

"Ta là nữ!"

Mộ Dung Bạch đặt bút xuống, đặt tấu chương đã duyệt sang một bên, lại cầm lấy một quyển khác lên:

"Liên quan gì đến ta?"

"..........." Ta thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, cười lạnh hai tiếng. "Đây là ngươi nói đó! Tương lai cũng đừng hòng hối hận mà trốn mất!"

"Ngươi nghĩ ta sẽ giống như ngươi, nửa đêm lén chuồn đi sao?"

Ta: "............"

Im lặng là vàng!

Mộ Dung Bạch ngẩng đầu nhìn ta. "Ngươi trước mắt nên lo xem bậc trưởng bối nào sẽ tham dự hôn lễ thì hơn."

"............" Bị Mộ Dung Bạch nói như vậy, ta cũng thực sự suy nghĩ đến vấn đề này.

Từ xưa tới nay, hôn nhân đại sự là phụ mẫu quyết định, mai mối tác hợp, không thể coi thường. Nhưng mà...... Để sư phụ ta từ trên giường thanh lâu bò dậy chủ trì hôn lễ... Ngẫm lại cũng không có khả năng. Đừng nói chuyện sư phụ ta có chịu hay không, ta dù sao cũng không muốn thấy một lão lưu manh chủ trì chuyện chung thân đại sự của ta.

"Ta còn có một sư thúc..." Ta lên tiếng.

Mộ Dung Bạch dừng bút: "Tô Vực?"

Ta gật đầu. Tô vực tuy là không biết điều, nhưng so với sư phụ ta thì vẫn yên tâm hơn nhiều.

Tô Vực đối đãi với ta, vẫn luôn vô cùng tốt.

Mộ Dung Bạch im lặng một lúc:

"Vậy ngươi đi nói với người trước đi, sau đó ta sẽ sai người đến nhà đo thân may y phục."

Ta xua tay nói:

"Nàng cả đời đều mặc trường sam đỏ rực, không cần đâu."

Mộ Dung Bạch nhíu mày:

"Không ổn."

"... Được rồi." Ta đành phải nhượng bộ, trong lòng thầm nghĩ, e là sẽ lãng phí một đống vải rồi.

Tô Vực, nàng cho tới bây giờ đều là người muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó.

"Ta bây giờ sẽ xuất cung đi." Ta đứng dậy thương lượng.

"Dùng chút ngọ thiện đã rồi đi."

Ta lắc lắc đầu: "Không được, ta vẫn còn rất no. Chút nữa ta cùng sư thúc ăn trong phủ là được rồi."

Mộ Dung Bạch cúi đầu, nhìn không rõ thần sắc, một lát sau nàng ném cho ta một tấm lệnh bài. "Đây là lệnh bài xuất cung, ngươi cầm theo, ra vào cung sẽ thuận tiện hơn." Nàng dừng một chút, lại nói tiếp. "Tối nay còn có vãn yến (tiệc tối)."

Ta gật đầu, treo lệnh bài ở bên hông, nói với Mộ Dung Bạch: "Ta sẽ về sớm, ta đi trước đây."

Mộ Dung Bạch gật đầu, tiếp tục phê tấu chương.

Mà ta cũng xoay người đẩy cửa phòng nhanh chóng bước ra ngoài, dự định xuất cung tìm sư thúc.

Tất nhiên, cũng sẽ không nghe được tiếng Mộ Dung Bạch lẩm bẩm sau khi ta rời đi:

"Tô Vực... Sư thúc? Ngươi vẫn là, rất để tâm tới nàng..."

[Hết chương 13]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top