Chương 11: Chỉ có thể đào hôn

"Chư vị đồng liêu." Một vọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau ta. "Tiên sinh hôm nay cũng đã mệt mỏi, hỷ sự cận kề, công việc bận rộn, các vị vẫn nên là để tiên sinh trở về chuẩn bị thôi."

Các vị đại thần cũng cảm thấy lời này có lý, vì vậy đều lần lượt chào hỏi ta rồi về nhà. Mà ta, quay người lại nhìn nam nhân rất nhiều năm rồi không gặp đứng trước mặt, nước mắt lập tức nhịn không được mà tuôn ra.

"Vũ thúc thúc!" Ta ôm lấy eo của Lý Vũ kêu khóc. "Ta còn chưa được dự lễ nhược quán mà thúc!"

Lý Vũ bị ta ôm lấy eo, khóe miệng không khỏi giật giật:

"Ngoan nào, dù sao ngươi chín tuổi đã đi dạo thanh lâu, một nữ nhân ngươi còn sợ ứng phó không được sao?"

Ta dừng một chút. "Nhưng mà đó là Mộ Dung Bạch......"

Lý Vũ cưng chiều vỗ nhẹ lên đầu ta:

"Thì cũng là một nữ nhân."

"Nhưng mà..." Ta ngập ngừng một lúc. "Cảm thấy nàng không phải lúc nào cũng là nữ nhân......"

Lý Vũ khinh thường liếc nhìn ta, ánh mắt đầy ẩn ý, nói: "Ngươi cũng đâu phải lúc nào cũng là nam nhân."

Ta: "............"

Ta vốn dĩ không phải nam nhân, được chưa?

Ta nhấc gương mặt đen như than của mình khỏi vòng tay Lý Vũ, ngẩng đầu nhìn nam nhân tóc đã điểm bạc này:

"Ngươi nói ta như vậy thấy thú vị lắm sao?"

"Đương nhiên là thú vị."

"............"

"Tiên sinh, đã lâu không gặp." Ta đang nghĩ ngợi làm sao để chỉnh đốn Lý Vũ thì đột nhiên Lý Nghị từ sau lưng hắn chắp tay thi lễ với ta.

Ta chu môi rời vòng tay của Lý Vũ, bước ra nhìn Lý Nghị đang mặc triều phục.

"Ồ, trông có tinh thần đấy." Ta cười.

"Tiên sinh quá khen rồi."

Mới nói chưa đầy hai câu, Lý Vũ đã đứng bên cạnh nhắc tiếp. "Ta nói này Tiểu Tung, mấy năm không gặp, giờ ngươi đã sắp thành thân rồi. Vui vẻ không?! Kích động không?!"

"Ngươi còn nhắc nữa?! Ta còn thấy quái lạ, sao mấy đại thần các người không một ai phản đối vậy?!"

Lý Vũ cười gian xảo hai tiếng, sau đó một tay khoác vai ta, nói nhỏ: "Ngươi có biết Vương Thượng năm nay đã hai mươi ba rồi không?"

"Nên là?"

"Nữ tử nhà người ta, mười lăm mười sáu tuổi đều gả đi làm nương tử rồi, mà vương nhà chúng ta, hai mươi ba lại vẫn còn độc thân một mình, ngươi là đại thần, ngươi có gấp không?"

Tô Vực kia hai mươi tám cũng đã kết hôn đâu? Cũng đâu có thấy người Quỷ Cốc Sơn bọn ta ép nàng thành thân!

"Nàng không phải là vương sao, bận rộn như vậy, hơn hai mươi chưa thành hôn cũng bình thường." Ta ngang ngược nói.

"Vớ vẩn! Một bậc quân vương, có thể không thành hôn, nhưng tuyệt đối không thể không có hậu duệ, ngươi hiểu không?"

"......Mộ Dung Bạch không phải có nhiều nam sủng như vậy sao?"

Hơn nữa nàng có hậu duệ hay không thì liên qua gì tới ta? Tìm tới ta, bức ta với nàng thành thân, ta cũng đâu thể làm nàng có con được!

"Ai nói với ngươi nàng có nam sủng? Đến giờ hậu cung của nàng đều không một ai, nếu không thì thần tử sao mà phải sốt ruột thế này? Vạn nhất nàng là một ma kính*......" Lý Vũ im lặng một hồi, sau đó vuốt râu, liếc ta một cái. "Dù sao thì ngươi cũng yểu điệu như nữ nhân, xem ra Vương Thượng thích kiểu người như vậy rồi."

Ma kính: từ để gọi đồng tính nữ thời cổ đại

Lưng của ta run rẩy kịch liệt, lại nghe Lý Vũ nói tiếp. "Vậy mới nói, chỉ cần nàng muốn gả, thần tử chúng ta chỉ có hai tay hai chân tán thành thôi. Còn phản đối nữa? Phản đối cái gì mà phản đối?!"

"............"

Thế nhưng, ta là nữ mà! Là nữ đó!!! Ngươi cảm thấy việc này có thể thành sao? Ta có thể làm cho Mộ Dung Bạch có thai được sao?!

Không thể!!!

Mà ta còn chưa kịp nói thêm gì, Lý Vũ liền vỗ vai ta, trầm giọng nói:

"Thúc biết ngươi thân thể cốt nhược, phương diện kia phỏng chừng cũng không quá tốt, không sao cả, ngươi cứ yên tâm, sau khi hồi phủ thúc sẽ sai người đem cho ngươi chút ngưu tiên bồi bổ."

Vẻ mặt ta chết lặng.

Lý Vũ có lẽ cũng biết dù thế nào ta cũng chẳng thể khiến Mộ Dung Bạch mang thai được, nên lại hạ giọng nói.

"Chất tử, nếu như cần thuốc tráng dương gì..... thúc cũng có thể tìm cho ngươi một ít... Ấy? Ngươi chỉ tay vào bậc thêm làm gì? Ây da ây da, ngươi đẩy ta cái gì???"

"Cút!!!"

Lý Vũ thực sự làm cho ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Về tới phủ, cơm nước ta cũng không màng, u sầu ngồi đấy cả ngày. Tiểu Đào Tử và Tô Vực cũng không quấy rầy ta. Nghe hạ nhân nói, hai người họ đã lên phố mua sắm rồi. Thế nên ta lại càng khó hiểu, rõ ràng ta đang sầu muộn khổ sở thế này, mà hai người họ vẫn có thể vui vẻ đi dạo phố. Hai người họ thực sự là những người ngày ngày sống chung nhà với ta sao?

Thực sự sao?!

Ta ngồi ở hành lang, càng nghĩ càng đau buồn, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy việc này cứ nên nói cho sư phụ ta Liễu Như Phong đã. Đều do tên đần nhà hắn, bắt ta phải phẫn nam trang, nói cái gì mà bây giờ thế gian đang thịnh hành dị trang. Cái rắm! Giờ ta xem hắn làm sao giải quyết chuyện này! Làm sao để Mộ Dung Bạch và ta sinh được hài tử đây.

Ta tưởng rằng hắn sẽ nhận lỗi, viết cho ta một bài kiểm điểm thật sâu sắc, nhưng mà ta sai rồi, ta đánh giá cao tiết tháo của sư phụ ta Liễu Như Phong rồi.

Ta gửi bồ câu truyền tin cho hắn, báo cho hắn biết ta sắp thành hôn với Mộ Dung Bạch, hỏi hắn phải làm thế nào bây giờ. Tới đêm ta nhận được thư hồi âm, hắn trả lời ta như thế này:

"Đồ nhi chớ sợ, hoàng thư* trong tủ của ta con đều xem qua cả rồi, chuyện nữ nữ hẳn con không còn xa lạ nữa. Vi sư xem trọng con!"

Hoàng thư: sách khiêu dâm

Tổ tông nhà ngươi! Liễu Như Phong ngươi sao còn chưa chết đi chứ?! Ngươi có nắm được trọng điểm không?! Hơn nữa nói đến chuyện phòng the, Mộ Dung Bạch mặt mũi như thế kia, ta dám đặt nàng ở dưới thân sao?!

Dám sao?!

Đêm đã khuya, ta vẫn một mình khó ngủ. Nhìn bức thư của Liễu Như Phong gửi đến, ta tức giận đến đau đầu. Sư phụ cũng không dựa vào nổi nữa, nhìn hắn như vậy là biết người Tần Quốc lại cho hắn lợi ích gì rồi, bằng không hắn sao phải gấp rút gả ta ra ngoài như vậy?!

Phải gả cũng được, nhưng không thể gả cho một nữ nhân được! Ta là tiểu cô nương căn chính miêu hồng* thích tiểu ca ca mà! Không thích tiểu tỷ tỷ đâu!

......Tuy là tiểu tỷ tỷ này rất xinh đẹp.

Căn chính miêu hồng: xuất thân tốt

Nhưng mà ta cũng không có cách nào cùng nàng đẻ ra một quả trứng được! Lỡ như bị phát hiện ta là một con gà mái không thể làm người ta mang thai, chẳng phải ta đây sẽ lập tức bị lôi đi ngũ mã phanh thây sao??? Chẳng lẽ muốn ta đào hôn? Đào hôn - hình như cũng có thể đó......

Ta càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cách giải quyết tốt, dù sao cũng không thể ở lại đây thật sự thành thân với Mộ Dung Bạch đi? Ta cũng đâu có cách nào làm nàng mang thai.

Vì vậy ta đặc biệt vui vẻ trở về phòng thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn vừa tính toán xem phải thừa dịp trăng sáng sao thưa này đi một cái thanh lâu dạo chơi. Tốt nhất là tìm vài ba tiểu quán vui chơi, vài ba tiểu thư bồi ta ngủ. Dù sao tới Tần Quốc mà không đi thanh lâu thì quá đáng tiếc.

Nhưng suy nghĩ này đã chết ngay từ trong trứng từ lúc ta mở cửa và nhìn thấy Lý Đức Toàn đứng đó cùng một hàng ngự lâm quân phía sau.

"Lý công công... Chào buổi sáng." Ta cười gượng hai tiếng, nhìn Lý Đức Toàn mà khóc không ra nước mắt.

"Tiên sinh." Lý Đức Toàn thi lễ với ta. "Vương Thượng sợ tiên sinh sống ở đây không quen, đặc biệt lệnh cho ta tới đón tiên sinh hồi cung."

"............"

Các ngươi đây là trêu đùa ta sao?! Sợ ta sống không quen?!

Sớm sao không làm đi?! Giờ mới đến hỏi ta sống có quen không? Ngươi không thấy quá giả tạo sao? Hơn nữa không phải mấy ngày trước vừa từ trong cung ra đây sao?! Hiện tại lại muốn đưa ta về là ý gì?!

Nghi ngờ nhân phẩm của ta như vậy sao?!!!

"Chắc là không cần đâu." Ta ngượng ngùng cười. "Ở đây... rất tốt, phiền công công lo lắng rồi."

"Vậy tiên sinh, đây là?" Lý Đức Toàn nhìn hành lý trong tay ta. nhướng mày hỏi.

"Ta đây là... Ta đây là... Ta đây là muốn ngắm trăng một chút, định đi vườn hoa dạo một vòng..."

"Ra là tiên sinh thích ngắm trăng." Lý Đức Toàn trưng ra vẻ mặt "người chết" đó, nói với ta. "Vậy tại sao không tới ngự hoa viên thưởng thức cảnh đẹp? Phong cảnh ở đó, thực sự vô cùng đẹp."

"Ế...... Cái này......"

"Nếu tiên sinh đã đồng ý, vậy mời ngài lên kiệu."

Ai da mẹ ruột của ta ơi! Ta đã đồng ý sao?! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đồng ý rồi?!

Ta đang muốn phản bác, nhưng đội ngự lâm quân dũng mãnh phía sau Lý Đức Toàn lại đột nhiên đứng nghiêm, tay phải đỡ đao.

"......Vậy phiền tới công công rồi." Ta thực sự sợ tới mức không còn tiền đồ, cúi đầu nói.

"Tiên sinh, thỉnh."

Cứ như vậy, Lý Đức Toàn nhanh chóng đưa nhanh chóng hồi cung trong đêm.

Mấy người cho rằng đây là mấu chốt sao?!

Không! Mấu chốt là nơi hắn đưa ta đi cư nhiên lại là Trường Sinh Điện!

Tần Quốc không phải có tập tục phu phụ trước tân hôn không thể gặp nhau sao?! Ngươi đây là muốn làm gì?!

"Công công, như vậy... không ổn lắm đâu?" Lòng ta run lên, kéo áo Lý Đức Toàn không cho hắn đi.

"Tiên sinh cứ nói đùa."

"........." Ta đâu có nói đùa, thực sự, đấy??? Ngươi đi đâu vậy hả?! Quay lại, quay lại đây!!!
_____________________________

Ta nằm trên chiếc giường mà mấy ngày trước đã ngủ, đầu óc cứ xoay vòng vòng, suy nghĩ xem phải giải quyết chuyện rắc rối này thế nào.

Không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn vào tên sư phụ không có mắt của ta là đã biết chắc rằng hắn cùng Mộ Dung Bạch từ lâu đã sớm cấu kết, lên kế hoạch bán ta đi rồi!

Nằm ở trên giường cố mà nghĩ đi! Phải làm thế nào mới được đây! Đào hôn, đào hôn, đây là kỹ năng sống đó! Làm sao để trốn đi tao nhã thong dong mà không bị toàn bộ người Tần Quốc chửi là kẻ phụ tình, mà đi thanh lâu cũng không bị Mộ Dung Bạch giết chết đây... Đây là vấn đề nè.

Một cái vấn đề đòi hỏi rất nhiều kỹ năng......

Đang nghĩ ngợi, ta chợt nghe có người hỏi ta:

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ xem làm thế nào đào hôn." Ta thuận miệng đáp lại.

"Vì sao muốn đào hôn?" Người nọ lại hỏi.

"Không đào hôn chẳng lẽ lại cùng Mộ Dung Bạch...... Ơ kìa...... Ngươi... Ngươi sao lại ở đây?"

Ta bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng, xoay người lại, nhìn thấy Mộ Dung Bạch một thân trường bào màu đen huyền đang yên tĩnh ngồi ở bên bàn pha trà, ung dung nhìn ta.

Ta bị dọa sợ tới mức lăn một vòng rồi ôm lấy ngực mình, bộ dạng như thể có chết cũng phải giữ gìn tiết tháo và trinh tiết của mình.

Nhưng thực tế thì tiết tháo của ta sớm đã bị hủy theo sư phụ ta rồi, muốn nhặt cũng nhặt không nổi nữa, mà trinh tiết thì, hình như Mộ Dung Bạch cũng không có hứng thú gì với thứ đó.

Mộ Dung Bạch vẫn không thèm nhìn ta, thản nhiên hỏi:

"Sợ cùng ta thành hôn?"

"Thực ra......"

"Ngươi không thích ta? Hay là......" Mộ Dung Bạch nhìn ta từ trên xuống dưới. "Ngươi sợ ta biết được thân phận nữ tử của ngươi?"

".........!?" Ta kinh hãi tới mức miệng cũng sắp rơi ra.

"Không cần phải sợ." Mộ Dung Bạch vẫn bình thản như thế. "Hôn ước giữa ta và ngươi là do tôn sư quyết định, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt."

"......Ngươi thì sao?" Ta im lặng một lúc, mặc dù không hiểu tại sao sư phụ lại làm vậy, nhưng ta lại càng quan tâm tới thái độ của nàng hơn.

Thành hôn với một nữ nhân, chuyện trọng đại như vậy cũng không việc gì sao?

"Ta?" Nàng cười một cái. "Dù sao cũng phải thành hôn với ai đó, không phải sao? Nam hay nữ thì có gì khác biệt? Chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho Đại Tần là được, không phải sao?"

Ta lập tức im lặng.

Hóa ra nàng nhìn trúng không phải là vẻ ngoài phong lưu và nội hàm phong phú của ta.

"Ngủ sớm một chút đi." Nàng đứng dậy nói với ta.

"......Ngươi không quan tâm sao?" Ta thấy nàng muốn đi, liền đột ngột mở miệng hỏi nàng. "Không quan tâm...... Phải không?"

Cho nên là, không thích ta sao?

Nàng cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất. "Không quan tâm đâu." Nàng dừng một lúc. "Dù sao hắn cũng không còn nữa......"

"........." Không hiểu vì sao, vết thương cũ trên ngực ta bắt đầu đau nhói, mà Mộ Dung Bạch lại không chút lưu luyến, xoay người rời khỏi phòng.

Ta của lúc đó, nghe thấy "hắn" từ miệng Mộ Dung Bạch, ngực đau đớn muốn chết, nhưng lại vẫn cố chấp nghĩ rằng dù sao người nọ cũng không còn nữa. Ta, hẳn là sẽ có thể khiến nàng thích ta......

Thế nhưng sau này, khi mũi tên sắc nhọn bắn xuyên qua ngực trái của ta, ta đột nhiên hiểu được: Tất cả sự cố chấp của ta, đều dựa trên cơ sở mà ta tưởng rằng Mộ Dung Bạch cũng thích ta.

Nhưng đều là ta tưởng rằng như vậy.

Mà những điều ta tưởng vậy, cũng không phải sự thật.

Khi đó, Mộ Dung Bạch đã nói với ta rằng nàng quan tâm, ta làm gì nàng cũng đều không quan tâm.

Chỉ tiếc, lúc đó ta không hiểu được.

Về sau thì quá muộn rồi.

Ta một đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều chuyện, càng nghĩ lại càng ngủ không được, nên sáng hôm sau, ta đương nhiên thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Ta tưởng rằng sẽ chẳng sao, kết quả không nghĩ tới lúc mở cửa ra, Mộ Dung Bạch đã đứng bên ngoài, mặc áo choàng màu đen, đội quan ngọc, tóc buộc gọn gàng, ôn lương như ngọc.

......Tại sao ta lại muốn dùng mấy từ này để miêu tả nàng???

[Hết chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top