Chương 10: Bức hôn khi thượng triều

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Tiểu Đào Tử từ đâu xông tới trước mặt ta, ánh mắt rực lửa, túm lấy cổ áo của ta kéo lại trước mặt nàng. Ánh mắt đầy coi thường và khinh rẻ  của nàng nhìn ta chằm chằm khiến da đầu ta cũng tê dại. Ta hiểu rõ sự uy hiếp đáng sợ của Tiểu Đào Tử, liền hạ giọng nói:

"Có chuyện gì từ từ nói được không? Ngươi như thế này......"

"Đoạn tụ đáng chết!" Tiểu Đào Tử cắt ngang lời ta, nghiến răng, giọng điệu đầy oán giận. "Tên đoạn tụ nhà ngươi có còn chút mặt mũi nào không? Chẳng lẽ tất cả đoạn tụ đều giống như ngươi, rõ ràng thích nam nhân nhưng lại theo đuổi nữ nhân không buông? Ngươi là đoạn tụ nhưng cũng phải có tiết tháo một chút chứ? Nói! Sao ngươi dám ôm Vương Thượng nhà ta?!"

"Không có chuyện đó......" Ta vẫn cố gắng giải thích.

"Bớt nói mấy lời vô dụng đi! Thành thật khai báo rõ ràng!"

"Ta thực sự không có! Là nàng ôm ta trước mà! Ta nào dám ôm nàng chứ! Ta nếu như có muốn ôm nữ nhân cũng sẽ không đời nào ôm nàng ấy......"

Trời cao chứng giám, thực sự là Mộ Dung Bạch ôm ta trước.

"Ồ, nói như vậy." Tiểu Đào Tử giọng điệu u ám nói. "Chẳng lẽ Vương Thượng nhà ta không xứng với ngươi phải không?"

"Không có! Thực sự không có!" Ta gấp đến mức suýt khóc rồi, người này làm sao lại không chịu nói lý lẽ chứ?! "Là ta không xứng với Vương Thượng nhà ngươi, là ta đáng chết, ta đáng bị đánh......"

"Như vậy còn được." Tiểu Đào Tử cuối cùng cũng buông cổ áo ta ra.

Ta rốt cuộc đã mắc phải tội gì thế này...
______________________________

Ba ngày sau

Khi ta bị Tiểu Đào Tử lôi dậy từ trên giường vào cái giờ mà gà còn chưa dậy chỉ để rửa mặt, mặc đồ, chải chuốt, lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy ta sống trên đời chắc đã tạo nghiệp nhiều lắm.

"Tỷ tỷ à." Ta ôm lấy góc giường, than khóc tới mức không còn tiền đồ. "Người không cảm thấy giờ vẫn quá sớm hay sao?"

"Sớm?" Tiểu Đào Tử lạnh lùng cười một tiếng. "Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi thượng tảo triều, ngươi vẫn còn cảm thấy bây giờ là sớm?"

"Cái đó......" Ta nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra lời Mộ Dung Bạch nói ba ngày trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy ngủ quan trọng hơn, vì thế ta cười cầu hòa với Tiểu Đào Tử, thương lượng một chút. "Không đi có được không?"

"Ngài cảm thấy được không?" Tiểu Đào Tử cười lạnh nói.

Ta nghĩ một hồi, cảm thấy đông người như vậy, thiếu mình ta cũng sẽ không bị phát hiện, vì thế liền vui vẻ nói:

"Chắc là có thể chứ?"

"Ha ha......" Tiểu Đào Tử chỉ nhả ra hai chữ.

Ta bị một tiếng này của nàng dọa đến hồn phi phách tán, lập tức bật dậy khỏi giường, sau đó lăn qua lộn lại chạy lại ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm.

Tiểu Đào lạnh lùng cười hai tiếng rồi đẩy cửa ra ngoài, gọi người vào giúp ta thay y phục và vấn tóc.

Nhìn hai cô nương bận tới bận lui vì mình, ta thực sự không nhịn được mà oán trách. Chỉ thượng triều thôi mà, cần gì phải trang trọng thế? Lại còn búi cho ta một kiểu tóc trang nghiêm thế này, lộ cả trán của ta ra rồi! Mười bảy năm nay trán của ta chưa từng thấy ánh mặt trời đâu! Còn bắt ta mặc trường bào màu đen? Cái quỷ gì vậy? Mặt ta trắng trẻo thế này, mặc cả một thân đen thực sự có ổn không?

............

Đợi ta sửa soạn xong, một canh giờ đã trôi qua. Khi ta đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Đào Đang đứng đợi, ánh mắt nàng loé lên một tia tán thưởng. Thấy vậy ta không nhịn được mà có phần đắc ý.

Ta vốn sinh ra đã đẹp như vậy mà......

"Đi thôi, kiệu đã chờ sẵn rồi." Giọng của Tiểu Đào Tử hiếm khi dịu dàng như vậy.

Ta ngây người, hỏi ngược lại: "Không ăn sáng sao?"

Nghe được câu hỏi của ta, Tiểu Đào Tử trước mặt đám hạ nhân lập tức trở mặt, cho ta một cái liếc mắt thái độ, giọng điệu lại trở về như cũ: "Đừng có được voi đòi tiên, nhanh chân lên!"

Cho nên nói, mấy người có cảm nhận được trái tim ta bị nàng tổn thương tội nghiệp đến mức nào không?? Đau tới mức lúc ngồi lên kiệu rồi, trong lòng ta vẫn còn ngậm ngùi nước mắt mắng chửi Tiểu Đào Tử máu lạnh.

Ta, một cô nương như hoa như ngọc mới hơn mười sáu tuổi, mỗi ngày bị hành hạ ta còn chưa nói, giờ lại còn ngược đãi ta tới mức bữa sáng cũng không để ta ăn. Hu hu......

Ta thật đáng thương mà.

Nghĩ một lúc mà ta cũng hồi tưởng lại mười bảy năm cuộc đời. Chưa bao giờ thoát được kiếp bị ức hiếp mà!

Hồi nhỏ suýt chút nữa bị điên bà tử Tô Vực hạ độc mà chết, lớn lên một chút lại bị sư phụ ngày ngày kéo đi thanh lâu gây họa, ở trong núi bị Tung Thập Nhất trêu ghẹo, bị Hoành Ngũ giở trò lưu manh. Xuống núi rồi, vất vả lắm mới gặp được đại mĩ nữ như Mộ Dung Bạch, kết quả là một người keo kiệt lại còn lòng dạ hẹp hòi chết đi được...... Tới Tần Quốc rồi thì cả ngày bị Tiểu Đào Tử câu trước câu sau gọi "đoạn tụ chết tiệt" không tha......

Cuộc đời của ta làm sao lại đáng thương tới vậy chứ?!

Đương nhiên, lúc này ta hoàn toàn không thể biết được nghiệp chướng mười bảy năm ta phải chịu đựng sắp tới thời đỉnh cao rồi.

Càng không ngờ rằng, người sư phụ mà trước giờ ta luôn kính trọng lại chính là người vì chút bạc lẻ mà tự tay đẩy ta vào thời khắc đỉnh cao đấy
______________________________

Tần vương cung, Tuyên Chính Điện

Ta quay sang hỏi tiểu thái giám có gương mặt thanh tú bên cạnh:

"Chuyện này là ý gì đây?"

Ta bây giờ thực sự bắt đầu hoài nghi mấy người Tần Quốc này có phải là ăn no rửng mỡ nên liên thủ lại để bày trò đùa giỡn ta không. Sáng sớm tinh mơ như vậy đã lôi ta dậy, ép ta ngồi ở bàn trang điểm tra tấn suốt một canh giờ, rồi vội vội vàng vàng tới Tuyên Chính Điện để thượng tảo triều, rồi lại bảo ta đứng đây đợi.

Chơi ta à?!

"Tiên sinh chớ trách mắng, nô tài chỉ phụng mệnh hành sự, mong tiên sinh rộng lượng bỏ qua."

Ta đảo mắt một cái, cũng phải, không thể trách tiểu thái giám này được.

Vì thế ta lại thương lượng thêm:

"Vậy ngươi có thể đem chút gì tới cho ta ăn không? Ta đói......"

Tiểu thái giám ngẩn người ra. Ta làm bộ đáng thương nhìn hắn. Tiểu thái giám liền thẹn thùng đỏ mặt, lắp bắp:

"Vậy... Vậy tiên sinh...... Xin chờ chút."

"Ừm ừm ừm......" Ta điên cuồng gật đầu.

Không lâu sau tiểu thái giám đã trở lại, trong tay còn cầm theo hai cái bánh bao.

"Tiên sinh...... Thì cái này...... Ngài trước tiên......"

Hai chữ "ăn tạm" hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, ta liền một tay giật lấy hai cái bánh bao, trực tiếp gặm lấy gặm để trước cửa Tuyên Chính Điện, hoàn toàn không để ý tới đám binh lính đang canh giữ bên ngoài.

Khi ta đang gặm tới chiếc bánh bao thứ hai, chợt nghe thấy giọng của thái giám chết bầm Lý Đức Toàn kia vang lên từ trong điện. Đúng lúc thật chứ.

"Truyền! Quỷ Cốc Sơn đại đệ tử, Tung, vào điện!"

Ta còn chưa kịp phản ứng thì bánh bao trong tay đã bị tiểu thái giám kia giật mất, sau đó một tay đẩy mạnh ta vào trong đại môn.

Vội vội vàng vàng như thế, còn tưởng là ta phải đi thành thân chứ.

Đi vào trong, ta liền phát hiện trong điện đông đảo các quan văn võ lớn nhỏ, ai nấy đều tò mò nhìn ta. Căn cứ vào nguyên tắc giao hảo với người khác của Quỷ Cốc Sơn, ta mìm cười, chào hỏi bọn họ một cách thân thiện.

Mãi cho tới khi ta đến trước điện, nhìn thấy Mộ Dung Bạch mặc vương bào màu đen, nét mặt uy nghiêm.

Ta chắp tay thi lễ nói:

"Thần, Cốc Tung Nam, bái kiến Vương Thượng."

"Miễn lễ." Mấy ngày không gặp, ánh mắt Mộ Dung Bạch vẫn lạnh lẽo buồn tẻ như vậy.

Ta theo lời đứng lên, sau đó im lặng đứng ở một bên, cũng không nói thêm gì nữa. Với cả, làm gì tới lượt ta nói chuyện ở đây? Nhưng khi mấy lời sau đó của Mộ Dung Bạch được nói ra, ta lập tức có cảm giác muốn nói gì đó.

"Đại đệ tử chân truyền Quỷ Cốc Sơn, Tung." Mộ Dung Bạch đọc đến tên của ta.

Nghe vậy, ta liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhưng lại không thấy rõ được ánh mắt của nàng ngồi trên vương tọa. Ta nhíu mày, không thích cảm giác xa lạ này, lại nghe Mộ Dung Bạch nói tiếp:

"Đối nhân chính trực, phẩm đức thượng cao, văn võ song toàn......"

Khen ta à......

Quen biết nàng lâu như vậy, ta đối xử với nàng tốt như vậy, cuối cùng cũng khen ta một lần rồi. Chỉ là trước mặt nhiều quan văn lớn nhỏ như vậy, ngươi khen ta, ta xấu hổ lắm nha......

"Cô mười sáu tuổi kế vị, đã được bảy năm, chưa có hôn giá. Tiên đế lúc tại vị đã dạy bảo cô, việc nước việc nhà đều phải tự mình sắp xếp. Mà tiên sinh phẩm học xuất chúng......"

Thì ra Mộ Dung Bạch mới hai mươi ba tuổi à... Ta vuốt cằm trầm tư, quả thật là một cô nương xinh đẹp như hoa.

"Vì vậy, cô muốn cùng với tiên sinh, mười ngày sau thành hôn. Không biết ý của chúng ái khanh thế nào?"

Mộ Dung Bạch muốn cùng ta thành hôn, thật vui vẻ thật kích động thật ngại ngùng quá đi...... Đợi đã!

Ta mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Bạch.

Thành hôn?!

Mắt ta mờ đi rồi.

Đây là ý gì vậy?

Mà Mộ Dung Bạch cũng không nhìn ta, ánh mắt nàng lúc này rơi vào trên người các chúng thần phía trên đại điện.

Ta bị lời nói của Mộ Dung Bạch dọa tới hết hồn khiếp vía rồi. Mộ Dung Bạch, ngươi đàm luận chuyện hôn sự của mình trước mặt mọi người thế này có thực sự ổn không?! Hơn nữa ngươi chưa có sự đồng ý của ta đã chiêu cáo với thiên hạ như vậy!

Thế nhưng ta nghĩ lại cẩn thận, dù sao ta cũng không phải thế gia đại tộc gì cả, cho dù Mộ Dung Bạch muốn cùng ta thành hôn, hẳn là chúng thần ở đại điện cũng sẽ không đồng ý chứ?

Ta thường nghe người ta kể chuyện trong cung như vậy mà......

Nghĩ như vậy, ta lại thấy yên tâm hơn, nhưng mà, đám quan văn này từ thất tuần (bảy mươi tuổi) cho tới nhược quán (hai mươi tuổi) đều đả thương lòng ta đến nguội lạnh rồi......

Bởi vì bọn họ nghe xong lời Mộ Dung Bạch nói, chỉ đồng thời im lặng một khắc, sau đó đồng thời quỳ xuống hành đại lễ:

"Chúc mừng Vương Thượng! Chúc mừng Vương Thượng!"

"............"

Ta ngỡ ngàng nhìn đám bá quan văn võ đang quỳ kia, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Bạch ngồi trên đại điện. Lần đần tiên ta cảm thấy bị người ta hãm hại có chút...... có chút vui vẻ.

Trời ạ! Ta bị tên thần kinh Liễu Như Phong làm lệch lạc theo rồi sao?!

"Như vậy, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, lễ bộ sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Các khanh, vô sự bãi triều!"

Nghe thấy Mộ Dung Bạch nói như vậy, văn võ bá quan lễ độ cúi chào rồi lần lượt rời đi. Ta đi theo dòng người, đầu óc trống rỗng bước ra ngoài. Mới ra khỏi đại điện, mấy vị quan lại vây lấy ta thành một vòng.

"Chúc mừng tiên sinh......"

"Tiên sinh hảo phúc khí nha......"

"Thì ra tiên sinh là đại đệ tử Quỷ Cốc Sơn, khó trách khó trách......"

"............"

Ta bàng hoàng nghe lời ca ngợi của bọn họ, khóe miệng mỉm cười thân thiện, mà trong đầu lại chỉ vang vọng không ngừng một chuyện:

Ta cùng Mộ Dung Bạch phải thành hôn rồi.

Thành hôn rồi.

Hơn nữa, hai ta đều là nữ nhân.....

Một nữ quân vương thành hôn với một nam nhân là nữ phẫn nam trang...... Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ta phải có thêm mấy cái đầu mới đủ để chém?!

[Hết chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top