Chương 1: Kim tịch gặp lương nhân

Sai lầm bắt đầu từ năm ta mười bảy tuổi.

Tháng ba năm ấy, sư phụ ta Liễu Như Phong viện cớ thu nhập trên núi không đủ trang trải mà đuổi ta xuống núi. Kinh quốc trì thế, luân lý cương thường, hắn giảng suốt hai canh giờ, ta nói lại không nổi, cuối cùng đành gật đầu đồng ý chuyện giao kiếm hạ sơn này. Đệ tử Quỷ Cốc Sơn từ trước tới nay học thành tài xong đều phải giao lại kiếm, xuống núi rèn luyện một phen, chỉ khi được người giám sát công nhận đã vượt qua thử thách mới có thể về núi lấy lại kiếm. Là đại đệ tử, chuyện này đối với ta vốn cũng là điều sớm muộn phải làm. Dù sao cũng phải xuống núi, coi như bán cho hắn một chút ân tình.

"Thực ra Tần Quốc rất có triển vọng, ngươi có thể cân nhắc......" Ta đang thu dọn hành lý, còn hắn không ngừng lải nhải bên tai. "Thật đấy, nghe lời vi sư, ngươi nghĩ kỹ chút xem."

"Nói thật cho ta." Ta không kiên nhẫn mà ngắt lời hắn. "Quốc vương Tần Quốc cho ngươi bao nhiêu ngân lượng?" Ta thực sự rất khó chịu. Nhìn bộ dạng "môi giới" của hắn, ta kiểu gì cũng cảm thấy như mình bị gài bẫy.

Bị ta hỏi như vậy, Liễu Như Phong lập tức im bặt. Ta trừng mắt nhìn hắn, không chịu bỏ qua. Hắn im lặng một lúc lâu, rụt rụt cổ rồi run rẩy giơ về phía ta một con số.

"............" Hắn thật sự không biết xấu hổ.

Tên vô liêm sỉ!

Cứ như vậy, ta liền bị tên sư phụ vô lương kia của mình bán cho Tần Quốc. Đứng ở cửa ra của Quỷ Cốc Sơn, ta ngoảnh đầu nhìn về phía ngọn núi bị bao quanh bởi mây mù phía sau. Sống ở đây mười bảy năm, suy cho cùng thì cũng không nỡ. Thở dài một tiếng, ta cũng bước đi chẳng quay đầu.

Đi một cách tiêu sái như vậy, bởi vì ta khi đó cũng chẳng hề biết, lần này đi chính là vĩnh biệt.

Ra khỏi núi, lên đường quan đạo, ta vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Ta nhìn đông ngó tây, những điều mới lạ bên ngoài ít nhiều gì cũng làm dịu đi nỗi buồn trong lòng. Nhưng điều đó cũng không kéo dài bao lâu, bởi vừa ra khỏi ranh giới Quỷ Cốc Sơn không xa, ta liền thất một nhóm người đang đứng bên vệ đường, rõ ràng là đang đợi ai đó. Nhìn y phục và mũ quan, hẳn là người của Tần Quốc rồi.

Người Tần Quốc... Ha, tin tức cũng nhanh thật.

Ta sửa sang lại y quan, thu liễm vẻ mặt, sau đó không biểu cảm mà bước về phía họ, "Khụ...".

"Thuộc hạ bái kiến tiên sinh." Nhóm người kia vừa nhìn thấy ta, không phân bua nhiều, đồng loạt ôm quyền hành lễ.

"Tiên sinh." Ta cười lạnh một cái, liếc mắt, bình thản đánh giá một chút bốn người này, tất cả đều là người từng luyện võ.

Thú vị.

Ta hơi nghiêng đầu, tầm mắt vượt qua đám người trước mặt, rơi vào bóng lưng thanh lãnh phía sau, cười: "Tại hạ bất tài, sao dám lấy uy? Tiên sinh, e là ta nhận không nổi rồi."

Ánh mắt ta không rời khỏi bóng dáng đó. Đó là một nữ tử, vận một bộ trường bào màu đen nguyệt nha, tóc đen dài đến ngang lưng cài một cây châm ngọc đơn giản. Dưới ánh tà dương, dáng vẻ cao ngạo trong trẻo của nàng như được phủ lên một lớp viền vàng, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, tuyệt đại phong hoa. Mặc dù không mang trang sức gì nhiều, nhưng trong thời đại mà màu đen là biểu tượng của quý tộc, ta biết người này lai lịch không nhỏ.

"Ồ......" Ta vừa dứt lời, nữ tử ấy liền quay đầu lại, lông mày sắc sảo, khí thế bức người. "Đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc, danh Tung, quả nhiên không chỉ là hư danh."

"A?" Ta khẽ cười, hòa nhã nói. "Không biết các hạ là?"

Nàng im lặng chăm chú nhìn ta một lúc lâu, con ngươi sâu thẳm, rồi mới cất lời: "Tại hạ là Quốc vương Tần Quốc, Mộ Dung Bạch." Nàng hơi cúi người chắp tay thi lễ với ta, thanh âm trong trẻo mát dịu, vô cùng êm tai. "Diện kiến tiên sinh."

"...Khách khí rồi." Ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ Quốc vương Tần Quốc lại xuất hiện ở nơi này, còn đích thân tới đón ta, lại là một nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp như hoa.

Ta bắt đầu bối rối......

"Tiên sinh." Mộ Dung Bạch gọi ta.

"... Hửm?"

"Mạo muội làm phiền lệnh sư, khiến tiên sinh phải hạ sơn, có điểm không được chu toàn, mong tiên sinh rộng lượng bỏ qua." Giữa đôi chân mày uy nghiêm và thanh lãnh của nàng có phần nhướng lên, thực sự rất đẹp. Ta không để lộ cảm xúc, âm thầm nhéo mạnh vào đùi mình, buộc bản thân phải làm ra phong thái của công tử thanh nhã.

"Không sao không sao..." Ta len lén nhìn nàng, rồi lại nhanh chóng quay đi, giả vờ bình tĩnh nói. "Ngươi gọi ta "Tung" là được rồi, tiên sinh tiên sinh mãi, thực sự xa lạ quá."

"Vậy được, Tung tiên sinh." Nàng lãnh đạm nói. "Nơi này hoang vu, cách Tần Quốc khá xa, đi đường vất vả, mong tiên sinh lượng thứ."

"......"

"Lý Nghị." Nàng nghiêng đầu hướng về phía xa xa cánh rừng gọi tên một người.

Trong chốc lát, một thanh niên khoảng chừng nhược quán (hai mươi tuổi), tướng mạo tuấn lãng, từ trong rừng nhảy ra, khinh công phi phàm một thân lao đến đáp vững vàng cách trước mặt ta và Mộ Dung Bạch chưa tới một trượng, hướng về phía Mộ Dung Bạch cung kính:

"Vương Thượng."

Mộ Dung Bạch gật đầu. "Tiên sinh đã xuất sơn rồi."

Dứt lời Mộ Dung Bạch quay đầu nhìn ta, sau đó giới thiệu với Lý Nghị:

"Vị này là đại đệ tử của Quỷ Cốc môn hạ, Tung tiên sinh. Tiên sinh, vị này là thiếu tướng quân của Tần Quốc ta, Lý Nghị."

"Tại hạ Lý Nghị, tự Khắc Chi. Bái kiến tiên sinh." Lý Nghị hướng về phía ta chắp tay thi lễ nói.

"Lý Nghị?" Ta nhìn gương mặt nam tử kia có phần quen, im lặng một lúc rồi lưỡng lự nói. "Không biết lệnh tôn của tướng quân có phải là Lý Vũ các hạ?"

Lý Nghị sững người. "Chính là gia phụ."

Ta nở nụ cười: "Lệnh tôn gần đây có khỏe không?"

"Đa tạ tiên sinh còn nhớ đến, gia phụ ta thân thể vẫn còn rất cường tráng.", Lý Nghị đáp.

"Còn thích uống rượu không?"

Trước kia lúc quen biết Lý Vũ ta cũng không biết hắn là tướng quân của Tần Quốc. Vài năm trước khi theo chân sư phụ xuống lang bạt, lúc ghé qua quán rượu nhỏ ở Giang Nam, gặp được một người luyện võ ham mê uống rượu, cùng sư phụ ta vừa gặp đã thân quen, kết thân với nhau, hợp tác ăn ý, uống hai chén rượu đã bái lạy nhau, xưng huynh gọi đệ, lại còn tiện tay dạy ta lúc đó mới mười bốn tuổi uống rượu.

............

"Hoá ra gia phụ ta và tiên sinh là người quen cũ, thất lễ, thất lễ rồi." Lý Nghị nghe xong cười với ta một cái. Hắn cười trong sáng như ánh nắng, hơn nữa ngũ quan lại tuấn lãng như vậy, trong nháy mắt khiến cho trái tim thiếu nữ của ta chịu không nổi mà nhộn nhạo.

"Có cơ hội mong tiên sinh có thể tới nhà tụ họp một chút, gia phụ trông thấy tiên sinh chắc hẳn sẽ rất vui vẻ."

"Được được." Ta cười đáp lại, rồi cùng hắn nói qua vài chuyện gia đình, mối quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn không ít.

Mà Mộ Dung Bạch bên cạnh cũng vẫn im lặng đứng đó, con ngươi đen như mực đảo qua đảo lại trên người ta và Lý Nghị mà đánh giá một hồi, ánh mắt chớp chớp, nhưng cái gì cũng không nói.

Ta vẫn luôn nhớ rõ.

Hoàng hôn hôm ấy nhuộm mây phía chân trời một màu đỏ như máu, rất đẹp; cũng không thể quên được cảnh sơn thủy hùng vĩ, cảnh mây trời đẹp như vậy, càng không thể thể quên gương mặt lãnh đạm, dáng người cao thẳng, thân hình mảnh khảnh, tóc đen buông ngang lưng, được ánh tà dương chiếu lên người. Giữa bức họa sơn thủy, chỉ có giai nhân Mộ Dung Bạch thanh tao duyên dáng.

Nàng so với ánh hoàng hôn rực lửa kia, càng đẹp hơn, đẹp tới mức làm ta mê đắm, không muốn tỉnh lại.

Mười năm sau này khi hồi tưởng chuyện cũ, ta nghĩ có lẽ chính vào lúc đó, ta đã sa vào thế giới của Mộ Dung Bạch.

Không biết từ đâu, tình cảm đã sâu đậm từ lúc nào.

Đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Sơn, Tung, tự truyện kí sự, chương thứ nhất, đoạn đầu tiên: Giao kiếm hạ sơn, sơ ngộ giai nhân, phiên nhược kinh hồng*, tuyệt thế độc lập, Hân Nhiên hứa chi.

Phiên nhược kinh hồng: một câu thơ trong "Lạc Thần Phú", ý chỉ nhẹ nhàng như chim nhạn bay

"Sắc trời đã không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng hạ sơn thôi." Rất lâu sau đó, Mộ Dung Bạch mới lãnh đạm cất lời.

Lông mày của ta nhướng lên, có chút ngạc nhiên nhìn nàng, không phải ta chưa thấy qua thế gian, chỉ là cách dùng từ của nàng, là "chúng ta". Thú vị đấy, hiếm thấy bậc quân vương nào lại không mang dáng vẻ tự cao tự đại, hẳn là một vị hiền quân.

"Rõ." Mọi người hướng về phía nàng hành lễ.

Nàng gật đầu, liếc nhìn ta, rồi dặn dò mọi người.

"Sau khi xuống núi vẫn nên cứ gọi ta là tiểu thư đi."

"Rõ."

"Ha......" Ta lén lút cười thành tiếng, Mộ Dung Bạch vẫn nhìn ta, mặt không chút biểu cảm, cũng không phản ứng gì.

Ta đành phải nín lại, đồng thời cũng cảm thấy đầy hiếu kì với vị nữ quốc quân này. Cũng phải biết rằng hiện tại cũng không phải thái bình thịnh thế, thiên hạ trước mắt chia làm ba phần: Tần Quốc Mộ Dung thị, Sở Quốc Hạng thị, Trần Quốc Tề thị, trải đều trên lãnh thổ trung nguyên. Tam quốc ngoài mặt thì hữu hảo tương hỗ, thực tế lại âm thầm luyện tinh binh. Thời loạn sinh anh hùng, những người trẻ tuổi cũng có thể thành danh, các gia tộc đều có những người xuất sắc, trong thời kỳ hỗn loạn, trăm gia tranh tài, trăm hoa đua nở.

Mà các môn phái xuất sắc nhất trong thời kỳ trị thế thì chỉ có Mặc gia, Pháp gia, và cả Tung Hoành gia. Đương nhiên nghe thấy tên của ta đều sẽ biết Quỷ Cốc Sơn chính là Tung Hoành gia.

Tung Hoành Quỷ Cốc phái đã truyền thế hơn năm trăm năm, thông hiểu cổ kim, thấu tỏ thiên địa, tinh thông tu thân dưỡng tính, giỏi nắm bắt tâm lý, am hiểu thế cương nhu, thông thạo thuật Tung Hoành, sở hữu trí tuệ thông thiên. Quỷ Cốc chưởng môn nhân được gọi là Quỷ Cốc Tử, đệ tử dưới trướng phái phải chọn theo luyện một trong hai loại: Tung thuật hoặc Hoành thuật. Mà ta, Quỷ Cốc Tung Hoành chính là đại đệ tử chân truyền đương nhiệm của Quỷ Cốc Tử Liễu Như Phong.

Ta luyện, trên danh nghĩa là Tung thuật, nhưng có lẽ là được sư phụ thiên vị, hoặc còn vì lí do nào đấy khác, trên thực tế cả Tung thuật, Hoành thuật cùng các loại binh pháp của các gia phái khác, tinh hoa của bách gia ta đều đã lĩnh hội qua. Sư phụ của ta tuy vô lương nhưng trước giờ vẫn luôn cưng chiều ta, mà Tần Quốc Quốc vương Mộ Dung Bạch này mới nói mấy câu rồi đem tới ít ngân lượng lại có thể khiến sư phụ phái ta hạ sơn giúp nàng. Hừ, quả thật là không đơn giản.

Mà dung mạo của nàng cũng rất không đơn giản.

Sau khi Mộ Dung Bạch phân phó, Lý Nghị tiên phong, bảy người chúng ta chậm rãi đi xuống núi.

Bởi vì đệ tử Quỷ Cốc Sơn lên tới hàng trăm người, lại đảm nhiệm trách nhiệm phải nhập thế xuất thế, cho nên cũng không thể trụ ở nơi biển rộng núi cao như Mặc gia hay Pháp gia được. Sau khi rời núi, chỉ cần cưỡi ngựa một canh giờ là tới trấn.

Một đoàn bảy người, ít nhiều gì cũng đều luyện võ, cho nên tốc độ cũng nhanh hơn thường nhân. Trên đường xuống núi, ngoại trừ Mộ Dung Bạch không nói gì ra, năm người còn lại đã cùng ta trở nên thân thiết cả rồi. Họ cũng rất thành thật, ta hỏi gì đều trả lời, một thời gian ngắn sau ta đã nắm được phần nào gốc gác của họ. Ngoại trừ Lý Nghị, những người còn lại đều thuộc ngự lâm quân của Mộ Dung Bạch.

Chậc chậc, quả nhiên quân vương vi hành, khí phái không hề giống người thường, có thiếu tướng quân tháp tùng, còn cả ngự lâm quân bảo vệ, thiên tử tiếc mạng, cổ nhân quả không lừa ta.

"Tiểu thư, đã tới rồi." Nói chuyện một lúc, bất tri bất giác đã tới dịch trạm*, Lý Nghị nhắc nhở Mộ Dung Bạch. Ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện khung cảnh nơi đây không thay đổi nhiều lắm, vẫn giống như lúc ta hạ sơn ba năm trước.

Dịch trạm: trạm ngựa ngày xưa dùng để tiếp nhận và chuyển phát công văn từ triều đình tới địa phương và ngược lại.

"Ừm." Mộ Dung Bạch vẫn lãnh đạm như thế, sau đó nàng gọi trưởng đội thị vệ: ""Nghỉ ngơi một chút đi. La Lâm, ngươi đi dắt ngựa."

"Rõ." La Lâm đáp rồi lùi về phía sau một bước, xoay người đi về hướng khác.

Đi đường một hồi ta cũng mệt mỏi, vì vậy liền tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Thấy buồn chán, ta quay sang phía Lý Nghị vẫy tay, ra hiệu cho hắn lại đây. Lý Nghị thấy vậy lại hướng về phía Mộ Dung Bạch xin chỉ thị. Lòng ta có phần không thoải mái, có điều cũng may nữ nhân kia cũng không làm khó, gật đầu đồng ý. Lý Nghị lúc này mới đi qua.

"Tiên sinh."

"Nghị à......" Ta kéo bả vai của Lý Nghị, lôi tới bắt hắn ngồi xuống bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi. "Ngươi nói ta nghe, Mộ Dung Bạch hồi nhỏ có phải đã từng chịu tổn thương gì không thể nói ra không, sao lúc nào cũng trưng ra cái biểu cảm thế kia vậy......"

Băng lãnh, cứng nhắc, không đáng yêu chút nào cả.

Nghe vậy, Lý Nghị sắc mặt ngay lập thức thay đổi, như thể tai họa sắp giáng xuống, vội vàng nói với ta: "Mấy lời như này tiên sinh chớ nên nói lại lần nữa, Vương Thượng là trưởng nữ của Tiên Vương, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục chính quy, tính tình có chút lãnh đạm, tiên sinh nếu như người......"

Ta nghe mà sốt ruột, phất tay ngắt đi trường thiên ca ngợi Mộ Dung Bạch đó của Lý Nghị, nhún vai hờ hững hỏi: "Nói trắng ra nàng từ nhỏ đã lãnh đạm như vậy rồi?"

Hỏng bét rồi, nếu ta thật sự ra làm quan Tần Quốc, ngày ngày phải đối diện với gương mặt "người chết" này, ta còn tâm tình mà nghĩ đến chuyện cá nhân sao? Sư phụ ta sớm đã muốn bế đồ tôn rồi......

Nghĩ ngợi lung tung, ánh mắt ta lại bất giác hướng về phía Mộ Dung Bạch, nhìn trái rồi lại nhìn phải, không biết vì sao, ta cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn, hơn nữa đầu óc cứ văng vẳng "Lạc Thần Phú".

Gương mặt "như người chết" đấy thực sự rất xinh đẹp, so với điên bả tử Tô Vực kia cũng chẳng kém cạnh gì. Chỉ có điều, nếu như có thể cười lên một cái thì....... hì hì...

Ta đang mải mê nghĩ ngợi, không ngờ được nàng lại bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn va thẳng vào ánh mắt ta.

"........." Mặt ta đỏ bừng lên, nhưng lại không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, làm vậy thì mất mặt Quỷ Cốc Sơn quá. Vì thế, ta đành mặt dày mỉm cười, giữ nguyên tư thế, hơi ngẩng đầu lên, cao lãnh mà tao nhã, dùng ánh mắt trí tuệ nhìn nàng chăm chú. 

Lý Nghị nhìn thấy vậy, lập tức rụt cổ lại, không hề có khí phách chuồn đi mất. Chắc hẳn hắn đã phát hiện tia lửa giữa ta mà Mộ Dung Bạch.

"Tiên sinh vậy mà đã nhìn ra được điều gì rồi?" Một lúc lâu sau Mộ Dung Bạch mới mở miệng hỏi ta.

"Cũng không có gì cả." Ta duy trì sự điềm tĩnh. "Tại hạ chẳng qua chỉ là cảm thấy diện mạo của các hạ rất xinh đẹp, nên mới nhìn nhiều lần như vậy."

Nghe vậy, nàng liền khẽ nhếch môi, ung dung nói:

"Ồ? Ta còn tưởng tiên sinh nhìn ra được lúc nhỏ ta đã phải chịu đựng tổn thương không thể nói ra chứ?

"......À cái đó thì... Ừm, ngươi có thích đọc sách không?" Ta liền chuyển chủ đề.

"Hửm?"

"Ta ngâm cho ngươi nghe một đoạn thơ trong sách nhé:

"Kì hinh dã
Phiên nhược kinh hồng,
Uyển nhược du long.
Vinh diệu thu cúc,
Hoa mậu xuân tùng.
Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,
Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.
Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà,
Bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất lục ba..."

Dịch thơ:
Hình dáng của nàng,
Nhẹ nhàng như chim hồng bay,
Uyển chuyển như rồng lượn.
Rực rỡ như cúc mùa thu,
Tươi rạng như tùng mùa xuân.
Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,
Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.
Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm,
Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.

Ta mở miệng ngâm "Lạc Thần Phú", không biết vì cái gì, mỗi lần nữ nhân này cười một cái, tim ta lại bắt đầu đập nhanh.

Xong đời rồi, nữ nhân này có độc.

Nghe ta ngâm, Mộ Dung Bạch ngây người một chút, rồi lại khôi phục trạng thái lạnh lùng buồn chán kia, chỉ là ánh mắt của nàng lại có thêm chút hứng thú không rõ ràng: "Không nghĩ tới tiên sinh lại học cao hiểu rộng như vậy."

Ta cười gượng hai tiếng, thức thời mà im lặng, trong lòng tự mắng bản thân không biết xấu hổ, thấy nữ nhân xinh đẹp lại muốn ngâm thơ, ngâm một lúc đã muốn ngủ, ngủ rồi thì lại......... Đợi chút đã! Ngủ cái gì cơ! Không được ngủ!!!

Ngay tại khoảnh khắc xấu hổ không biết nói gì đó đó, La Lâm dẫn ngựa đi tới, cũng xem như là giải vây cho ta.

La Lâm dắt ngựa đến bên cạnh, sau đó bước đến trước mặt Mộ Dung Bạch, chắp tay thi lễ:

"Thưa tiểu thư, ngựa đã được dắt về, nhưng......" La Lâm ngập ngừng một chút. "Có một con ngựa đã nhiễm bệnh cấp tính, không thể đi được nữa, gần đây cũng không có nhà dân, có lẽ đành phải chấp nhận như vậy tới trấn."

"Không ngại." Mộ Dung Bạch thản nhiên nói. "Hai người cùng nhau cưỡi một ngựa là được."

Nghe vậy, ta lập tức quay đầu đếm sáu con ngựa bên cạnh, lại đảo mắt đếm cả nhóm bảy người chúng ta, trong lòng cân nhắc một chút, nhấc tay ra hiệu nói:

"Cái gì chứ... Ta không cưỡi ngựa..."

Vừa dứt lời, ngoại trừ Mộ Dung Bạch, năm người còn lại đồng loại quay ra nhìn ta với ánh mắt khó tin.

"Ồ?" Mộ Dung Bạch cười nhẹ một tiếng. "Nếu đã vậy, tiên sinh hãy cùng ta cưỡi chung một con ngựa đi."

"Như vậy......Có vẻ không được tiện lắm nhỉ?" Ta lúng túng, khó xử nói. Hảo cô nương, thực ra ta muốn cưỡi ngựa cùng Lý Nghị cơ

"Nữ nhân giang hồ, câu nệ tiểu tiết làm gì? Huống hồ..." Nàng nhìn ta, nói lí lẽ khiến ta không thể cự tuyệt. "Tiên sinh cũng không cưỡi ngựa, cùng Bạch cưỡi một ngựa là theo lý thường tình."

"............"

Kỳ thực ta một chút cũng không cảm thấy đây là theo lý thường tình được không? Tuy rằng ta cũng là nữ, nhưng dù gì cũng đang ăn vận một thân nam tử, ngươi là một cô nương, tùy tiện như vậy...... Không ổn lắm đâu?

"Làm sao vậy?" Nữ nhân này thực sự một chút cũng đều không hiểu nội tâm ta đang đấu tranh rối ren đến thế nào mà, còn tiêu tiêu sái sái lên ngựa rồi đưa tay ra muốn kéo ta lên nữa.

"............" Ta ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Bạch một thân hắc bào, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, trong lòng không ngừng tự vả vào mặt mình.

Ta thực sự không phải đang tự đào hố chôn mình sao?

"Ngươi định để ta ngồi đâu?" Ta lúng túng hỏi nàng.

"Đây." Mộ Dung Bạch vỗ vỗ chỗ trống phía trước mà nàng chừa lại cho ta, thẳng thắn nói.

Ta: "............"

Ta quay đầu nhìn, đám người Lý Nghị đều đã lên ngựa cả, rồi lại nhìn Mộ Dung Bạch, trong lòng cân nhắc một chút, đại khái có lẽ không ai có thể cứu ta rồi. Vì thế ta cắn răng giậm chân, cam chịu số phận, nắm lấy tay của Mộ Dung Bạch, mượn lực xoay người lên ngựa.

Tổ tông nhà nàng ta! Cùng lắm là bị sự đệ sư muội của Quỷ Cốc Sơn trông thấy, sau đó ghi lại vào Quỷ Cốc dã sử thôi mà. Có gì phải lo ngại cơ chứ!

Không được sợ!!!

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top