Chương 51: Kẻ thua cuộc

"Đã từng sống để yêu, từng chống chọi vì một người. Nhưng giờ đây, tất cả đã hóa tro tàn. Những gì còn lại chỉ là một linh hồn rỗng, trái tim đã mỏi mệt đến mức chẳng thể đập thêm một nhịp cho bất kỳ hy vọng nào nữa."

Bệnh viện - 8 giờ tối.

Tiếng còi xe cấp cứu rú lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, các y tá và bác sĩ đẩy băng ca vào trong, trên đó là một thân thể bất động, bê bết máu, khuôn mặt trắng bệch ẩn dưới lớp oxy và dây truyền. Mái tóc đen dài rối tung, vương lấm tấm máu khô dính chặt vào thái dương. Trên tay trái, cánh tay bị gãy vẹo hẳn sang một bên, được giữ tạm bằng nẹp sơ cứu.

Một y tá gấp gáp hét lên:
"Chấn thương nặng vùng bụng và ngực! Tay trái gãy hở, có dấu hiệu xuất huyết nội! Gọi bác sĩ ngoại khoa ngay!"

Chị Linh lao theo sau, hơi thở dốc, nước mắt tuôn không kịp lau. Gương mặt chị tái nhợt, hai bàn tay run rẩy siết chặt túi xách. Cơn hoảng loạn khiến đầu óc chị như đặc quánh.

Phía cổng bệnh viện cũng có chiếc xe màu đen vừa phanh gấp trước cửa cấp cứu, còn chưa kịp tắt máy, cửa đã bị bật mở. Chú George bước xuống đầu tiên, áo sơ mi nhàu nhĩ bên trong chiếc áo khoác dày chưa kịp cài nút. Khuôn mặt ông căng thẳng đến mức những nếp nhăn dọc trán sâu hằn lại, giọng trầm khàn vang lên trong khoảng không lạnh buốt:
"Linh! Chuyện gì đã xảy ra? Cháu nói rõ xem nào."

Chị Linh giật mình quay phắt lại. Gương mặt chị tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, mái tóc bù xù vì cuống quýt chạy theo xe cứu thương. Giọng chị vỡ ra, nghẹn ngào, gần như lạc đi:
"Cháu... cháu không biết phải bắt đầu từ đâu, chú à... Trưa nay, sau khi họp xong, cháu đã ra ngoài xử lý hồ sơ."

Chị hít sâu một hơi, nhưng tiếng run vẫn lạc trong từng chữ.

"Đến khoảng gần ba giờ... cháu nghe tiếng gì đó rơi vỡ từ trong phòng. Lúc chạy vào... cả căn phòng... hỗn loạn. Giấy tờ rải khắp sàn... ly nước vỡ bên cạnh chân bàn. Em ấy chống một tay lên bàn, tay còn lại ôm đầu, vai run lên như sắp gục ngã. Gương mặt thì... như không còn kiểm soát được nữa."

Dì Thụy An đưa tay siết chặt vai Linh, giọng nhẹ nhưng khẩn thiết:
"Rồi sau đó thì sao?"

Chị Linh cắn môi.
"Cháu bước lại đỡ em ấy ngồi xuống, nhưng em ấy ngăn lại. Chỉ nhìn cháu, nói không sao và bảo cháu ra ngoài đi. Cháu không dám cãi, chỉ lùi ra ngoài... rồi ngồi trước cửa đợi đến chiều."

Giọng chị bắt đầu nghẹn lại.

"Gần bảy giờ, cửa phòng bật mở. Em ấy bước ra... trên tay vẫn còn vết rượu đổ. Mùi cồn nồng nặc đến mức cháu đứng cách vài bước cũng cảm nhận được. Cháu tính đưa em ấy về... thật sự cháu đã cố. Nhưng... chỉ trong một phút cháu quay đi gọi điện... em ấy đã lấy chìa khóa xe... nhấn ga rồi lao ra ngoài... Cháu chạy theo, kêu lên... nhưng không kịp. Chỉ nghe tiếng bánh xe rít lên rồi chiếc xe mất hút..."

Khả Lam lúc ấy cũng vừa chạy đến, trong chiếc áo choàng mỏng khoác vội, nghe đến đây thì bật khóc thành tiếng. Cô bé lao đến bên mẹ, giọng hoảng loạn:
"Mẹ ơi... sao lại như vậy? Chị ấy chưa bao giờ như thế mà... chị ấy vẫn luôn mạnh mẽ mà..."

Dì Thụy An vội đỡ lấy con gái, ánh mắt đau đáu nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn đỏ. Bà siết chặt tay Lam, giọng run nhưng dịu dàng:
"Không sao đâu, Lam... chị con sẽ qua được thôi. Nhất định là như vậy..."

George đặt tay lên vai chị Linh, vỗ nhẹ, giọng ông trầm ấm nhưng dứt khoát:
"Cháu đã làm hết sức rồi, Linh. Không trách cháu được. Mọi chuyện bây giờ cứ để bác sĩ lo. Nó sẽ không sao đâu... con bé là đứa không dễ gục ngã."

Ngoài cánh cửa kính phòng mổ, ánh sáng trắng vẫn rọi chói lòa. Bên trong, các bác sĩ chạy tới chạy lui, y tá đẩy máy đo, máy truyền, tiếng máy tim vang lên đều đặn từng nhịp một. Thiết bị y tế liên tục được đưa vào, bảng thông tin bệnh nhân hiện lên: "Aeris Luc - chấn thương vùng bụng và ngực nghiêm trọng, xuất huyết nội."

Cả hành lang im phăng phắc. Không ai nói thêm câu nào. Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân y tá thỉnh thoảng chạy ngang qua, tiếng máy truyền dịch lách cách nhẹ phía sau tấm màn, và hơi thở ngắt quãng của những người đang chờ đợi.

Mỗi giây trôi qua ở hành lang này dài như một đời người. Và không ai dám chắc, họ sẽ đợi đến hồi kết của điều gì... sự sống, hay điều còn đau đớn hơn cả cái chết.

Dì Thụy An ngồi sát bên Khả Lam, tay luôn nắm lấy tay con gái mình như thể chỉ cần lơi đi một chút thì sẽ mất hết chỗ dựa. Gương mặt bà tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn gắng giữ vững để làm chỗ dựa cho Lam và cho cả chính bà. Khả Lam thì tựa hẳn vào vai mẹ, khuôn mặt còn vương những vệt nước mắt khô, đôi mắt sưng đỏ, nhưng không chịu ngủ. Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào đèn đỏ trên cửa, như thể chỉ cần lơ là một giây là tai họa sẽ quay trở lại.

Chú George không ngồi yên một giây nào. Ông bước qua bước lại trước hàng ghế chờ, điện thoại không ngừng đổ chuông liên hệ bác sĩ chuyên khoa, chỉ đạo trợ lý sắp xếp các đầu việc trong công ty, thậm chí còn nhờ văn phòng luật chuẩn bị sẵn các phương án trong trường hợp xấu nhất. Nhưng mỗi lần quay lại nhìn cánh cửa phòng mổ, đôi vai ông lại trùng xuống.

Chị Linh vẫn đứng yên ở một góc hành lang, tựa người vào tường, ánh mắt mờ đục. Suốt từng ấy giờ, chị không nói thêm một lời. Cả người như hóa đá. Đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau phía trước, từng đốt ngón tay trắng bệch. Trong đôi mắt ấy là một thứ cảm giác khó gọi tên, vừa sợ hãi, vừa đau đớn, và trên hết là sự tự trách âm thầm gặm nhấm từng phút một.

Thời gian như dừng lại.

Mãi đến gần tám giờ sáng, đèn đỏ trước cửa phòng mổ mới tắt. Tiếng tách khẽ vang lên như một hồi chuông phá tan nỗi sợ đè nén. Mọi người cùng bật dậy. Cửa mở. Vị bác sĩ trưởng ca phẫu thuật bước ra, khẩu trang vẫn chưa tháo hẳn, trán đọng mồ hôi, mắt thâm quầng vì suốt đêm không ngủ.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch," ông bắt đầu nói bằng tiếnh anh, giọng khàn nhưng dứt khoát. "Chúng tôi đã xử lý thành công tình trạng xuất huyết dạ dày và vỡ lá lách. Tay trái có gãy xương đã được cố định bằng nẹp. Ngoài ra, cô ấy cũng bị gãy ba xương sườn trái, hiện đã được băng ép lại."

Tiếng nấc bật lên. Khả Lam đưa hai tay che mặt, nước mắt tuôn ra không kiểm soát. Cô bé không kìm được nữa, toàn thân run rẩy, gục vào lòng mẹ nức nở:
"Gãy... cả xương sườn nữa sao mẹ... đau như vậy... sao chị chịu nổi...?"

Dì Thụy An ôm chặt con gái, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn thì thầm trấn an:
"Không sao... chị con vượt qua rồi... chỉ cần tỉnh lại, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..."

Bác sĩ tiếp tục:
"Tuy nhiên, có một vấn đề cần theo dõi thêm. Vùng trán bên trái của bệnh nhân có va chạm mạnh vào kính xe. Chúng tôi đã chụp CT, hiện chưa phát hiện tổn thương nội sọ rõ ràng, nhưng vẫn cần theo dõi sát vài ngày tới để loại trừ chấn thương muộn."

Mỗi từ như một đợt gió tạt vào lòng người nghe.

Chị Linh khẽ lùi lại một bước. Tay buông thõng, miệng mím chặt. Đôi mắt cay xè nhưng chị không khóc, nước mắt đã cạn, hoặc có thể là chị không dám khóc nữa. Nỗi ân hận bóp nghẹt cổ họng, khiến mọi lời muốn nói đều kẹt lại không thể bật ra.

Chú George hít một hơi thật sâu, rồi tiến lên:
"Cảm ơn bác sĩ. Xin hãy sắp xếp chuyển cháu tôi lên phòng chăm sóc đặc biệt hạng cao nhất. Đội ngũ theo dõi riêng, y tá chuyên môn túc trực. Tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào xảy ra."

"Chúng tôi sẽ làm đúng như vậy." Bác sĩ gật đầu, sau đó quay đi cùng đội điều dưỡng đang đẩy cáng bệnh đi theo hành lang.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại lần nữa, nhưng lần này, không còn ánh đỏ báo hiệu sinh tử, mà là ánh sáng của hồi sinh. Và dù trong lòng họ vẫn còn trĩu nặng nỗi sợ chưa dứt, thì ít nhất, ngọn lửa hi vọng cũng đã được thắp lên mong manh nhưng vững vàng.

Lục Thanh Di được chuyển về phòng bệnh. Thuốc mê vẫn còn tác dụng khiến cô chìm trong cơn ngủ sâu, một giấc ngủ dài nhất kể từ ngày đặt chân đến Anh, kể từ khi mất nàng, kể từ khi trái tim không còn biết yên bình là gì.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu nhẹ từng nhịp đều đặn, như tiếng đồng hồ đếm ngược những khoảnh khắc mong manh giữa sống và quên lãng. Tấm chăn mỏng phủ ngang người, che đi băng gạc ở tay, sườn, và lớp băng trắng quấn trên đầu cô. Cô nằm đó, gương mặt thanh tú tái nhợt, đôi môi khô khốc khẽ mím lại, hàng mi dài khẽ rung như đang cố chống lại một cơn ác mộng kéo dài.

Trong giấc mơ mù sương ấy, cô thấy mình quay về tuổi mười sáu.

Trước mắt là sân trường rực nắng, ánh sáng vàng vọt len lỏi qua từng kẽ lá, phản chiếu lên nền gạch đỏ au. Dãy nhà A hiện ra, cũ kỹ nhưng thân quen. Tiếng chuông tan học vang lên, rộn ràng như một bản nhạc gọi về hồi ức. Và nơi cuối hành lang, dưới tán cây nghiêng nghiêng trong gió, là nàng, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, tay đeo quai cặp, ánh mắt trong veo như trời tháng ba.

Cô bước đến, tim đập thình thịch. Khi nàng quay lại, nụ cười ấy hiện ra như nắng đầu mùa, dịu dàng và ấm áp đến mức khiến tất cả những đêm dài mất ngủ, những buổi sáng u ám, tất cả đều tan biến. Một ánh nhìn ấy đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim, đủ để khiến cô quên rằng thế giới từng có những ngày lạnh lẽo.

Rồi mùa đông đến. Giáng sinh năm mười bảy tuổi. Cô nhớ rõ mình đứng run trong gió lạnh, tay cầm bó hoa lam tinh giấu sau lưng, hồi hộp chờ nàng giữa ánh đèn lấp lánh từ khu vui chơi. Không cần lời đáp, không cần hoa, chỉ một nụ hôn nhẹ lên má cô, dịu dàng và chân thành đã đủ khiến cả thế giới dừng lại.

Cô mơ thấy những buổi chiều nắm tay nhau đi dạo, nghe tiếng ve râm ran trong màu nắng. Mơ thấy những cái chạm tay dưới gầm bàn, vụng về và hồi hộp. Mơ thấy cả lần đầu nàng ghen, đòi cô dỗ dành. Từng mẩu chuyện nhỏ nhặt, từng cái siết tay, từng lần cùng nhau học bài dưới thư viện, tất cả sống lại, đầy ắp như một thước phim quay chậm.

Nhưng...

Cơn mộng không chịu để cô yên. Không gian bắt đầu rung lên, như thể ký ức bị xé rách. Mọi thứ nhòe dần, rồi tan chảy như sáp nến. Những bức ảnh rơi xuống. Đoạn ghi âm vang lên giọng nàng lạ lẫm, từng chữ như nhát dao lạnh buốt. Một tiếng cười khẽ, giòn tan như tiếng thủy tinh vỡ.

Gương mặt nàng ánh mắt từng dịu dàng giờ lạnh băng, môi đỏ từng cười với cô giờ mím lại, kiêu ngạo và xa lạ.

Mẹ cô xuất hiện. Ánh mắt nghiêm khắc, gương mặt không cảm xúc. Giọng bà như dội lại từ hư không: "Đủ rồi. Đến lúc tỉnh lại và làm những gì nên làm đi."

Tất cả sụp đổ.

Những mảnh vỡ của hạnh phúc, những ngày tháng đẹp đẽ một thời, tất cả bị cuốn đi như cơn bão. Cô chạy theo, gọi tên nàng giữa khoảng tối nhưng chẳng có ai đáp lại. Không còn nụ cười, không còn hơi ấm, chỉ là bóng tối, sâu hun hút, lạnh đến tận xương.

Cô gào thét. Bàn tay giơ ra níu lấy từng chút ánh sáng, nhưng chỉ nắm vào khoảng không. Ký ức hóa thành mê cung, từng bức tường là nỗi đau không lối thoát. Gió lạnh thổi qua, kéo theo giọng nói xa xăm của nàng vỡ vụn, nghẹn ngào.

Rồi khi tất cả sức lực đã cạn, khi đầu gối khuỵu xuống và trái tim chẳng còn đủ sức để đập mạnh thêm một lần nào nữa thì phía trước, một vệt sáng nhạt như bụi sương lặng lẽ hiện ra. Mong manh. Xa xăm. Nhưng lặng lẽ gọi tên cô. Cô ngẩng đầu. Đôi mắt đẫm nước. Bàn tay run rẩy vươn ra, như muốn chạm đến một điều gì đó còn sót lại, một điều gì đó chưa chết trong cô, dù tất cả đã bỏ đi.

Ánh sáng thật sự rọi vào căn phòng bệnh buổi trưa ngày thứ ba. Nắng lọt qua tấm rèm trắng, trải thành một vệt dài trên sàn gạch lạnh lẽo. Gió xuân ngoài khung cửa thỉnh thoảng lùa vào, mang theo hương mùi cỏ và thoảng chút mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.

Trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng máy theo dõi kêu đều nhịp, Khả Lam đang ngồi cạnh giường bệnh. Mắt cô bé đỏ hoe, tóc xõa rối bời sau ba ngày không ngủ tròn giấc. Đôi tay nhỏ cẩn thận cầm chiếc khăn mềm, chấm nhẹ nước ấm rồi lau từng ngón tay lạnh ngắt của Lục Thanh Di, tỉ mỉ như thể sợ chỉ một chút bất cẩn cũng có thể làm người đang nằm đó tan biến.

Bất ngờ, một cử động.

Rất nhẹ. Rất khẽ. Nhưng rõ ràng là từ bàn tay đang được lau.

Lam khựng lại. Cô nín thở.
"...Chị?"

Cô ghé sát xuống hơn, thì thầm, đôi mắt mở lớn, trái tim đập dồn dập.
"Chị Di... chị nghe em không?"

Không có lời đáp, nhưng mi mắt Lục Thanh Di khẽ nhúc nhích. Một thoáng. Rồi lại một lần nữa, mạnh hơn.

Lam bật dậy.
"Bác sĩ!" Giọng cô bé nghẹn lại vì xúc động, vừa gọi vừa lao ra ngoài.
"Chị ấy tỉnh rồi! Chị Di tỉnh rồi!"

Cả hành lang bệnh viện bỗng rộn lên. Những bước chân dồn dập chạy đến, tiếng cửa bật mở, rồi bác sĩ, y tá ùa vào như luồng gió. Dì Thụy An vừa bước vào liền dang tay đón Lam đang òa khóc, run lẩy bẩy không nói nên lời.

"Con bé tỉnh thật rồi..." Giọng bà nghẹn lại, rơi nước mắt.

Vị bác sĩ trưởng lập tức kiểm tra, ánh mắt tập trung nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh.

"Phản xạ tốt... đồng tử có phản ứng ánh sáng... Huyết áp ổn... Nhịp tim đều."

"Tình trạng khá ổn định." Ông quay sang chú George vừa bước đến "Vẫn cần theo dõi thêm nhưng tỉnh lại sau ba ngày hôn mê là một dấu hiệu tốt. Cô ấy cần thời gian hồi phục về cả thể chất lẫn tinh thần."

Lục Thanh Di vẫn nằm đó, đầu nặng trĩu như có ai nhấn xuống. Mí mắt muốn khép lại nhưng cô cố giữ nó mở ra thêm vài giây nữa. Họng khô rát, mỗi hơi thở như đi qua cát nóng. Miệng mấp máy, rất khẽ. Gần như không thành tiếng.

Khả Lam lập tức chạy lại, khom xuống sát mặt cô.
"Chị... cần gì không?"

"...Nước."

Chỉ một từ. Khàn đặc. Mỏng như tơ.

Dì Thụy An lập tức bưng chén nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Bà ngồi xuống, đặt tay lên trán cô nhẹ như chạm vào cánh hoa.
"Ngoan nào, uống chút nước đã."

Từng ngụm nước ấm trôi qua cổ họng khô khốc như cứu lấy linh hồn đang quay về từ cõi mịt mù. Lục Thanh Di uống chậm rãi, từng chút một, cổ họng vẫn rát nhưng ấm dần lên.

Đôi mắt của cô mở to hơn một chút. Mọi thứ xung quanh dần rõ nét, tường trắng, máy móc, ánh đèn mờ, mùi thuốc sát trùng. Đầu đau như búa bổ. Bên sườn trái nhói lên từng nhịp. Tay trái gần như không còn cảm giác vì đang băng cố định. Trán thì căng tức dưới lớp băng trắng dày.

Nhưng không điều gì trong số ấy làm cô thấy đau bằng thứ đang cựa quậy trong lòng ngực mình.

Một khoảng rỗng lạnh lẽo, như thể khi mở mắt ra phần lớn trái tim cô đã bị bỏ lại ở đâu đó trong cơn mê kéo dài. Không ai có thể vá lại.

Cô thở hắt ra, nhắm mắt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Không vì đau thể xác.

Mà vì điều gì đó... đã chết. Trong cô.

Hai tuần sau ngày tỉnh lại.

Những lớp băng gạc trên đầu đã được tháo ra, chỉ còn lại vài vết trầy quanh thái dương. Tay trái vẫn quấn băng cố định, sườn trái thỉnh thoảng nhói đau như lưỡi dao cùn, nhưng tất cả những đau đớn ấy vẫn dễ chịu hơn cơn trống rỗng âm ỉ trong lồng ngực.

Lục Thanh Di ngồi dựa đầu vào gối, dáng người gầy rộc. Mắt không còn sưng, nhưng luôn mở lặng lẽ như một cái bóng rơi rớt trong hoàng hôn.

Cô vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn uống thuốc đúng giờ. Nhưng không nói gì nhiều. Mọi lời thăm hỏi, động viên từ dì Thụy An và Khả Lam đều chỉ nhận lại một ánh nhìn trống rỗng hoặc một cái gật đầu nhẹ như gió lướt qua mặt nước.

Khả Lam có hôm kể mãi không được hồi đáp, cuối cùng rầu rĩ ngồi nép vào cạnh mẹ:
"Mẹ à... chị ấy không giống chị ấy nữa rồi..."

Dì Thụy An vuốt lưng con gái, nhìn cô, giọng bà khẽ đến mức như sợ phá tan không khí vỡ vụn trong phòng:
"Chị con... chỉ là đang học cách hồi phục lại thôi, con yêu."

Căn phòng bệnh mỗi ngày vẫn mở rèm, đón ánh sáng vào, như một sự an ủi mong manh từ thế giới bên ngoài. Nhưng Lục Thanh Di chẳng bao giờ nhìn ra khung cảnh ấy với cảm xúc. Đối với cô, bình minh hay hoàng hôn giờ chỉ còn là sự lặp lại.

Sau một tháng.

Lục Thanh Di đã có thể đi lại chậm rãi quanh phòng. Bác sĩ cho phép rời viện bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn ở lại thêm một tuần nữa, như thể chẳng có nơi nào cần quay về.

Mỗi sáng, chị Linh đến viện, mang theo một xấp tài liệu, lặng lẽ đặt lên bàn rồi đứng chờ. Không ai yêu cầu, không ai nhắc, nhưng chị vẫn đến như một thói quen.

Lục Thanh Di vẫn xem qua các bản báo cáo, vẫn đọc tỉ mỉ và khoanh lại những mục cần sửa. Cô không bỏ bê công việc. Nhưng những lúc giao tiếp, ánh mắt cô chưa từng hướng thẳng vào chị Linh. Giọng nói không lớn, không nhỏ, như một tấm rèm mỏng giữa hai người.

"Chị để phần này gửi lại bên đó kiểm tra lần nữa. Em thấy dữ liệu gốc chưa khớp."
"Ừm... chị hiểu rồi."

Có lần, khi chị Linh đứng nán lại, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, thì cô chợt cất giọng:
"Nếu chị không còn gì khác thì... ra ngoài đi. Em cần yên tĩnh một chút."

Giọng nói lễ phép. Nhưng lại cắt ngang mọi đường dây cảm xúc vừa hình thành.

Chị Linh lặng đi vài giây, rồi gật đầu, bước ra, khép cửa nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì mong manh còn sót lại trong cô gái kia.

Tối hôm đó, trong căn phòng yên tĩnh phủ ánh đèn vàng nhạt, Lục Thanh Di vẫn ngồi ở vị trí cũ, chiếc ghế sát cửa sổ đã hằn một vết lõm mờ nơi thắt lưng cô thường tựa vào. Cửa sổ hé mở, gió đêm se lạnh luồn qua tấm rèm mỏng, khẽ lướt qua tóc mai rối nhẹ, mang theo cả tiếng còi xe xa vắng lẫn mùi khói nhạt của thành phố về đêm.

Bên ngoài, Luân Đôn vẫn rộn ràng nhịp sống không ngủ. Nhưng bên trong cô, là một hoang mạc. Cô không thấy gì ngoài khoảng trống. Không còn những giấc mơ đẹp để vươn tới, không còn người để cô tìm cách trở về, cũng chẳng còn ai gọi tên cô như trước. Tình yêu đã từng là ánh đèn dẫn lối cô sống suốt bốn năm, giờ đây chỉ là một ngọn nến đã cháy cạn, tắt ngấm, để lại chút khói mờ cay mắt và mùi sáp lạnh còn vương trong tim.

Cô nhìn bàn tay mình vẫn còn băng bó. Bàn tay từng nâng niu khuôn mặt nàng, từng giữ lấy hơi ấm mỗi mùa đông. Giờ, không còn gì cả. Tất cả đã bị lấy đi chỉ bằng vài tấm ảnh, đoạn ghi âm rẻ tiền và một câu nói vô tình từ người mẹ ruột.

Cô từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hơn, chờ đợi lâu hơn, hy sinh nhiều hơn thì tình yêu ấy sẽ là thứ cứu rỗi cô khỏi mọi áp lực, khỏi những đòi hỏi vô lý của gia đình, khỏi chiếc bóng đè nặng từ những kỳ vọng chưa bao giờ gọi tên cô bằng một cái nhìn dịu dàng. Nhưng rốt cuộc, sau tất cả, cô chỉ là một kẻ tự huyễn hoặc mình.

Không còn mục tiêu. Không còn giấc mơ. Không còn lý do để sống như trước.

Cô cười nhạt, tựa đầu vào khung cửa sổ, để những suy nghĩ lặng lẽ cuốn qua tâm trí như sương mù vây kín.

Có lẽ... đã đến lúc quay trở lại. Trở lại làm một người con gái mà mẹ mong muốn. Một đứa con ngoan ngoãn, không cãi lời, không đòi hỏi, không dám yêu ai. Một người biết cúi đầu, biết lắng nghe, biết cam chịu. Dù không phải là chính mình, nhưng ít nhất... còn là một cái gì đó có giá trị trong mắt người khác.

Dù đó là sự chấp nhận miễn cưỡng. Dù nó khiến cô như đang tự chôn sống chính mình.

Cô vẫn còn sống. Và nếu sống không vì yêu được nữa... thì ít ra hãy sống để làm tròn chữ hiếu, để trở thành người có ích trong mắt người khác, để không bị coi là đứa con thất bại.

Lục Thanh Di nhắm mắt. Lặng lẽ. Và trong sự lặng lẽ ấy, một quyết định rơi xuống đáy tâm hồn, không gây tiếng động nhưng nặng trĩu như một tảng đá bị ném vào đáy hồ sâu.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng lặng lẽ rọi qua lớp rèm trắng, rải xuống sàn nhà màu kem một vệt vàng nhạt, mỏng manh như ánh sáng cuối cùng của một ngọn đèn sắp tắt. Trong căn phòng bệnh viện cao cấp ngăn nắp, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường, Lục Thanh Di vẫn ngồi bên cửa sổ. Tấm lưng gầy tựa vào khung gỗ lạnh, đầu cúi thấp, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định phía bên ngoài.

Mọi người đã quen với sự im lặng của cô. Dì Thụy An và Khả Lam không còn cố kéo cô nói chuyện như những ngày đầu nữa. Họ đã hiểu, người trước mặt họ, chỉ còn lại thể xác, còn linh hồn... có lẽ đã rơi rớt ở một nơi nào đó giữa đoạn đường máu và nước mắt của đêm ấy.

Hôm nay, không có ai trong phòng. Y tá vừa rời đi sau khi thay băng mới. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Thanh Di đưa tay với lấy chiếc điện thoại mới đặt trên bàn cạnh giường. Ngón tay cô gầy, móng tay cắt ngắn, thon dài, nhưng trắng bệch như một đóa lan sắp héo.

Cô lướt tìm một lúc, rồi dừng lại ở tên "Chị Linh".

Giọng chị Linh vang lên chỉ sau một hồi chuông:
"Alo, chị nghe đây, Di. Em cần gì không?"

Cô không trả lời ngay. Có một khoảng lặng dài đến mức bên kia tưởng cuộc gọi đã ngắt. Mãi đến khi chị Linh cất tiếng lần nữa, giọng đầy lo lắng:
"Di...?"

"Chị..." Cô khẽ nói, giọng trầm thấp như vừa tỉnh dậy từ một cơn mê dài "...liên hệ với mẹ em. Bảo bà đến bệnh viện."

"...Gặp mẹ?" Chị Linh hơi sững người. "Có chuyện gì sao? Em... em ổn chứ?"

Cô bật cười, nhưng không có tiếng. Chỉ là một hơi thở kéo dài như gió rít qua rừng thông khô:
"Không có gì đâu. Em chỉ muốn nói với bà một vài điều... thôi."

"Nhưng... mẹ em... từ hôm em vào viện đến giờ bà chưa đến một lần nào cả. Bà chỉ liên hệ với dì Thụy An, còn lại hoàn toàn không..."

"Vì bà không muốn nhìn thấy một đứa con gái nhu nhược nằm trên giường bệnh." Cô cắt lời, giọng nhẹ tênh, như đang kể chuyện của ai đó không liên quan gì đến mình. "Không sao. Hôm nay em ổn rồi. Bà không cần phải thấy em yếu đuối nữa đâu".

"Di... em chắc không?"

"Gọi giúp em đi, chị."

Giọng Lục Thanh Di nghe bình tĩnh đến đáng sợ. Không một chút xúc động, không mong đợi, không oán giận, chỉ có sự trống rỗng của một người không còn gì để mất.

Chị Linh im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, chị chỉ nói:
"Được rồi. Chị sẽ liên hệ."

Cuộc gọi kết thúc. Lục Thanh Di đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào gối. Đôi mắt khép hờ, cổ họng khô rát. Cô không biết mình đang chờ điều gì. Một cái ôm? Một lời xin lỗi? Một sự quan tâm muộn màng? Cô biết sẽ không có gì cả. Nhưng vẫn muốn gặp mẹ.

Không phải để xin tha thứ. Không phải để tìm câu trả lời. Chỉ để... chấm dứt.

Chấm dứt một cuộc chiến không tiếng súng mà cô đã thua từ khi sinh ra.

Chiều hôm đó, bà xuất hiện. Lặng lẽ và đúng giờ.

Bà bước vào phòng trong bộ áo khoác dày màu nâu trầm, tóc búi gọn, ánh mắt lạnh như ngày đầu đông. Không ai đi cùng. Không ôm, không hỏi thăm, không một cái chạm nhẹ nào lên tay cô.

Chỉ đứng đó.

Lục Thanh Di không nhìn bà. Ánh mắt cô vẫn dán ngoài cửa sổ. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, cả thế giới lặng đi, cô mới chậm rãi mở lời, giọng khô khốc:
"Con đồng ý đính hôn."

Không khí trong phòng dường như đông lại. Nhưng rồi, giọng người mẹ vang lên, không một chút do dự:
"Nếu từ đầu con không cãi lời mẹ... thì đã không phải khổ như thế."

Lục Thanh Di bật cười. Lần này, là một tiếng cười thật sự, nghẹn, nhỏ, như tiếng bật lửa trượt trên đá ẩm ướt:
"Như vậy là mẹ hài lòng rồi chứ?"

Bà không đáp. Cô quay mặt lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt mẹ sau bao năm. Đôi mắt ấy, ngày xưa từng là nơi cô kiếm tìm hơi ấm, giờ chỉ còn sự xa cách không thể chạm tới.

"Cuối năm nay, con sẽ về nước. Con muốn mở rộng thị trường. Nhân tiện thì tổ chức đính hôn luôn đi."

Bà gật đầu. Từng động tác đều chuẩn xác như một bản hợp đồng đã ký từ lâu.

Nhưng khi bà xoay người bước đi, bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, Lục Thanh Di nói tiếp:
"Nhưng con có điều kiện. Con sẽ sống riêng. Con không về nhà nữa. Và... sau này, con hy vọng mẹ đừng can thiệp vào đời sống của con. Đây là giới hạn cuối cùng."

Vẫn là sự im lặng. Một lúc lâu, bà gật đầu lần nữa. Rồi cánh cửa khép lại sau lưng bà.

Không ai nói thêm gì nữa. Không ai ngoái lại.

Lục Thanh Di ngồi đó, như thể vừa giao nộp nốt phần còn lại cuối cùng của linh hồn mình cho một bản án đã định sẵn. Cô không đau nữa. Cũng không buồn. Chỉ có một sự trống rỗng tuyệt đối, như vừa hoàn thành vai diễn cuối cùng của một vở kịch dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top