Chương 43: Thiêu cháy lí trí (H nhẹ)
"Khi trái tim gào thét vượt khỏi ranh giới cuối cùng, lý trí chỉ còn là một tàn tro mỏng manh dưới bước chân của khao khát. Không cần đúng sai, không cần ngày mai chỉ cần đêm nay, một lần bùng cháy đến tận cùng, dẫu sáng mai chỉ còn lại tro tàn và im lặng."
Chiếc xe dừng lại trước cửa homestay, ánh đèn vàng hắt lên từng bậc thềm lát gỗ. Lục Thanh Di vòng tay qua lưng nàng, đỡ từng bước. Tô Mộc Vy không nói một lời, chỉ áp mặt vào vai cô, ôm lấy eo cô, mùi tóc nàng như hòa tan vào từng nhịp thở của cô giữ trong lòng ngực.
Đến trước cửa phòng nàng vẫn cứ ôm như thế, tay không rời eo, đầu cọ nhẹ vào cổ, đôi môi vô thức thở ra từng đợt khí nóng phả bên cổ Lục Thanh Di. Cơ thể cô cứng đờ, tim đập lệch nhịp, đầu óc càng lúc càng mơ hồ không biết là vì hơi rượu hay vì... chính nàng.
Cửa phòng vừa mở, cô đỡ nàng ngồi xuống mép giường, định quay người đi lấy khăn chườm. Nhưng bàn tay mảnh mai kia bất ngờ kéo cô lại. Trong khoảnh khắc, cô ngã nhẹ lên người nàng, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Ánh mắt nàng mở ra, không còn lờ đờ như khi nãy. Trong ánh nhìn ấy, không có men rượu, chỉ có ngọn lửa âm ỉ đang âm thầm bùng cháy.
"Di..." nàng gọi khẽ, giọng trầm xuống, quyến rũ như một khúc nhạc lạc giữa đêm sâu "Di muốn đi đâu?"
"Lấy khăn... chườm cho em." Cô lắp bắp, hơi thở vấp vào chính cổ họng mình.
Nàng mỉm cười, bàn tay vòng qua đặt lên cổ cô, thì thầm:
"Không cần đâu. Em không muốn chườm gì cả... Nhưng mà em nóng..."
Nàng kéo cô gần hơn một chút, giọng ngọt ngào gợi cảm:
"Di có cách nào làm em đỡ nóng không?"
Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt qua gáy cô, từng đầu ngón chạm khẽ nhưng như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Lục Thanh Di cứng người lại, tim đập rối loạn.
Cô biết... tình huống này nguy hiểm. Một giây nữa thôi, lý trí sẽ không đủ để giữ mình lại. Nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cách nàng vuốt ve từng chút một, như một lời mời gọi không thể khước từ.
"Vy..." cô thở khẽ, giọng như đang van xin, nhưng chính cô cũng chẳng biết là van xin nàng dừng lại, hay là van xin bản thân đừng buông tay khỏi bờ vực.
Nàng nhìn sâu vào mắt cô, như nhìn thấu mọi đắn đo, rồi mỉm cười nhẹ như gió thoảng:
"Di biết không..."
Nàng siết nhẹ, kéo sát xuống, môi gần kề tai thì thầm:
"Em...muốn... Di..."
Từng chữ buông ra chậm rãi, ngắt quãng như nụ hôn gió, rồi nàng khẽ thở một nhịp dài, môi chạm nhẹ vào vành tai cô
Lục Thanh Di nhắm mắt lại. Ngay giây phút ấy, cả thế giới cô đang cố gắng giữ vững, vỡ vụn.
Cô không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết môi nàng đã tìm đến môi cô trong một nụ hôn không còn nhẹ nhàng như mọi khi nữa. Không còn là những cái chạm dịu dàng, chớp nhoáng rồi vội lùi lại như hai kẻ vụng dại đang khám phá tình yêu. Lần này, nụ hôn mang theo lửa, thứ lửa âm ỉ suốt bao đêm, nay vừa chạm vào đã bùng lên thành ngọn, thiêu đốt mọi lớp phòng bị cô từng cố gắng xây nên.
Bàn tay nàng vòng qua cổ cô, kéo cô sát hơn như thể không muốn để giữa cả hai còn bất kỳ khoảng trống nào. Lục Thanh Di đáp lại, lần đầu tiên trong đời để mặc bản thân trôi đi theo cảm xúc, theo hơi thở gấp gáp đang dâng lên giữa ngực, theo sự mềm mại đầy quyến rũ mà nàng trao đến. Mùi hương từ tóc nàng thoang thoảng, như mật ngọt phủ kín đầu óc, khiến cô gần như không còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập hỗn loạn.
Đôi môi nàng nóng, ướt mềm, quấn lấy cô đầy khao khát. Đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng lướt qua răng môi cô rồi tiến sâu hơn, không hề ngập ngừng, không hề run rẩy. Lục Thanh Di không biết bản thân đã đáp lại từ khi nào, chỉ biết tay mình cũng đang tìm đến eo nàng, siết lại từng chút một như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ biến mất. Nụ hôn kéo dài, sâu và mãnh liệt. Càng lúc càng lún sâu vào vùng nguy hiểm, nơi cảm xúc lẫn bản năng hòa trộn thành thứ men say mơ hồ.
Cho đến khi...Một tiếng rên khẽ, gần như chỉ là hơi thở thoát ra giữa nhịp hôn.
"Ưm..."
Chỉ một âm thanh mong manh ấy thôi mà như có ai đổ một chậu nước lạnh thẳng vào tim Lục Thanh Di. Cô giật mình, lập tức rời khỏi môi nàng như bị bỏng. Toàn thân cứng lại, tim đập loạn như kẻ tội đồ bị bắt quả tang. Không nói một lời, cô chậm rãi ngồi dậy, quay lưng về phía nàng. Mái tóc rối nhẹ rũ xuống vai, lưng khẽ run lên theo từng nhịp thở không đều. Hai tay cô chống xuống đầu gối, bàn tay siết chặt, nhưng không phải để giữ thăng bằng mà để không run rẩy. Cô hít vào, rồi lại hít vào, thật sâu, cố gắng gom góp lại từng mảnh lý trí đang vỡ vụn trong đầu. Hơi thở nàng vẫn còn vương nơi cô, cảm giác nơi môi vẫn còn bỏng rát. Nhưng Lục Thanh Di không dám quay lại.
"Không được. Không thể. Mình không thể làm thế."
Tâm trí cô hỗn loạn. Một bên là tiếng gào thét của khao khát, muốn ôm nàng thật chặt, thật sâu, để đêm nay không còn gì ngăn cách. Nhưng bên kia... là tất cả những thứ cô từng hứa với bản thân. Rằng sẽ bảo vệ nàng. Rằng sẽ không để tình yêu của mình là thứ khiến nàng đánh mất bản thân. Rằng sẽ không ích kỷ, không để dục vọng chi phối lý trí.
"Không được, Di à... Dừng lại... Mày không được làm vậy..." cô thì thầm, giọng khàn khàn, chỉ vừa đủ bản thân nghe thấy.
Nàng nhìn theo bóng cô đang rời khỏi, đôi vai run nhẹ, sống lưng thẳng tắp nhưng mang theo nỗi giằng xé rõ ràng đến đau lòng. Trái tim nàng nhói lên. Nàng biết, cô đang đấu tranh. Nàng cảm nhận được rõ ràng sự hỗn loạn ấy, khi môi còn chưa ráo vị hôn, cổ còn nóng vì hơi thở gần, thế mà cô đã vùng khỏi, quay lưng như trốn chạy.
Nhưng nàng không thể dừng lại. Không phải lúc này. Khi cả thân thể nàng đang rực nóng, như thể từng tế bào đều khát khao người con gái ấy đến điên dại. Nàng không chỉ muốn cô dịu dàng nhìn mình, không chỉ muốn đôi tay siết nhẹ khi ôm nhau giữa sân trường. Nàng muốn cô... muốn cô chiếm lấy mình. Muốn một lần cả hai được buông thả trong tình yêu, không phòng bị, không ranh giới.
Từ phía sau, nàng khẽ vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào. Cằm tựa vào vai cô, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến từng sợi tóc mai dựng lên. Lục Thanh Di nhắm mắt, cố gắng không run.
"Lục Thanh Di..." nàng gọi tên cô, từng chữ bật ra từ môi mang theo đầy ý niệm, không phải gọi để nhắc nhở, mà như gọi để chiếm hữu. Giọng nàng dịu như nhung, nhưng mang theo dòng điện lặng thầm chạy dọc sống lưng cô "Em muốn Di."
Cô khựng lại, bàn tay đang đặt trên đầu gối siết chặt. Một bên má nàng áp lên bờ vai cô, đôi môi vờn qua lớp tóc rối, khẽ mỉm cười:
"Từng lần Di ôm em... từng cái chạm, từng ánh mắt... Di có biết không, em không chỉ muốn dừng lại ở đó."
Từ phía sau, bàn tay nàng khẽ vươn tới, chạm vào cổ áo sơ mi cô. Ngón tay nàng nhẹ nhàng luồn vào giữa những nếp gấp, rồi từng chiếc cúc áo bắt đầu được tháo ra, chậm rãi, cẩn trọng, nhưng không hề ngập ngừng. Như thể từng động tác ấy đã được suy nghĩ kỹ suốt cả đêm dài.
Chiếc nút thứ nhất.
Chiếc thứ hai.
Lục Thanh Di không nhúc nhích. Nhưng cả người cô căng cứng như dây đàn bị vặn quá mức. Mỗi chiếc cúc được mở ra, là một tầng phòng vệ trong cô bị bẻ gãy. Làn da nơi ngực lộ ra với từng khe áo mở, thấm dần lấy hơi ấm từ hơi thở nàng sát bên.
Nàng nghiêng đầu sát vào gáy cô, rồi khẽ nghiêng người, môi nàng chạm vào nơi cổ trắng. Lần này không phải là một cái hôn nhẹ. Mà là một nụ hôn có chủ đích, nàng mút khẽ, kéo dài, rồi lướt qua lớp da mỏng như sợ làm cô đau, nhưng lại vừa đủ khiến hơi thở cô vỡ vụn.
"Di..." nàng gọi tên cô lần nữa, giọng khàn khàn, hơi thở phả vào tai khiến cô rùng mình
"Em muốn Di... Di không muốn em sao?"
Lời nói ấy vừa tha thiết, vừa quyến rũ, như mật rót thẳng vào thính giác, len lỏi đến tận đáy tim. Lục Thanh Di cắn môi đến bật máu, toàn thân run lên không biết là vì ham muốn hay vì sợ bản thân không còn kiềm chế được.
Bàn tay nàng lúc này khẽ vuốt ve cổ cô đến xương quai xanh, không vội vàng nhưng lại khiến từng nhịp tim bên dưới đập rối loạn. Và cô hiểu, nếu mình còn tiếp tục quay lưng... thì chẳng khác nào phản bội chính trái tim đang kêu gào của mình.
Cô nhắm mắt. Hơi thở dồn dập. Và rồi quay lại.
Lục Thanh Di quay người lại, không chần chừ, không nói một lời. Ánh mắt cô, vừa rồi còn là chiến địa của đấu tranh và kháng cự, giờ đây đã chuyển thành ngọn lửa thiêu rụi mọi toan tính lý trí còn sót lại. Trong tích tắc, cô đẩy nàng nhẹ xuống giường, cả thân người nàng lún vào nệm, đôi mắt còn chưa kịp phản ứng thì bờ môi kia đã phủ xuống như một lời khẳng định đầy tuyệt đối.
Nụ hôn không còn là sự do dự vụng về nữa. Mà là nỗi khát khao bị dồn nén quá lâu, một nỗi nhớ muốn hóa thành da thịt, một lời thú nhận không thể nói bằng lời, chỉ có thể dùng đôi môi và hơi thở mà truyền đến tim nhau.
Tô Mộc Vy nằm dưới, đôi mắt nàng long lanh trong ánh đèn vàng ấm. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở của cô khiến nàng như bị rút cạn sức lực, trái tim đập loạn cả nhịp. Nhưng xen lẫn giữa cơn choáng ngợp ấy, là một niềm đắc ý ngọt ngào âm ỉ, nàng đã châm đúng điểm yếu nhất trong cô. Và giờ đây, cô không thể trốn tránh nữa.
"Cuối cùng cũng chịu rồi..." nàng thầm thì, vừa cười vừa nghiêng đầu để đón lấy nụ hôn tiếp theo. Giọng nói ấy không mang vẻ trêu chọc, mà là dịu dàng, trìu mến, như một phần thưởng dành riêng cho cô gái đang run rẩy trong đêm nay vì yêu.
Lục Thanh Di không đáp, nhưng ánh mắt cô trả lời thay tất cả. Cô tháo kính ra đặt sàn một bên. Trong đôi con ngươi sâu thẳm là hình bóng nàng, là mong muốn được giữ lấy, là quyết tâm không buông tay, ít nhất là trong đêm nay, trong khoảnh khắc này, cô sẽ không để ai chia cắt họ nữa.
Tay nàng quấn lấy cổ cô, chân khẽ siết lại bên hông, như muốn giữ cô thật gần, thật chặt. Và Lục Thanh Di, người vẫn luôn dè dặt, hôm nay lại là người chủ động dẫn dắt, là người đặt môi hôn lên từng nơi nàng chưa từng nghĩ sẽ khiến mình run lên đến thế.
Cô cúi xuống, hôn từ môi xuống cổ nàng, để lại những dấu hôn đỏ. Không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà như đang vẽ nên một bài thơ lên cơ thể người con gái cô yêu bằng môi lưỡi và ánh nhìn dịu dàng.
Nàng rên khẽ "ưm... ha...", giọng nói ngọt ngào vang lên, như một lời mời gọi từ sâu thẳm, khiến cô không thể cưỡng lại.
Cúc áo cuối cùng bung ra. Làn da kề cận, không khí giữa hai người chỉ toàn là tiếng thở gấp, tiếng lụa trượt qua nhau, tiếng da chạm vào da. Quần áo trên người cả hai dần tuột khỏi, rơi xuống đất như những chiếc lá khô trong cơn gió thu, để lại làn da trần ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo như một bức tranh thủy mặc.
Lục Thanh Di ngắm nhìn nàng, giờ đây không mảnh vải che thân, như một tuyệt tác nghệ thuật giữa màn đêm, những đường cong mềm mại ẩn hiện dưới ánh sáng nhè nhẹ, như ánh trăng soi sáng dòng sông lặng lẽ, tĩnh lặng nhưng đầy mê hoặc. Khuôn mặt Tô Mộc Vy đỏ hồng như cánh hoa phai dưới nắng chiều, đôi má ửng lên sắc màu rực rỡ, đôi môi mềm mại khẽ hé mở, để lộ hơi thở nóng bỏng. Đôi mắt nàng long lanh, ánh lên vẻ mê đắm khó tả, hàng mi dài rung rẩy, như muốn cuốn lấy cô vào một thế giới chỉ có hai người.
Tô Mộc Vy khẽ cười, đôi mắt long lanh quyến rũ như mặt hồ phản chiếu ánh sao, giọng nói ngọt ngào vang lên như một giai điệu mê hoặc: "Di à... tiếp tục đi..."
Ngọn lửa dục vọng trong Lục Thanh Di bùng cháy, như ngọn đuốc thắp sáng màn đêm u tối, cô cúi xuống hôn nàng từ trên xuống dưới, từng nụ hôn như mưa rào rơi xuống cánh đồng khô cằn, mang theo hơi ấm và khát khao cháy bỏng.
Đôi môi cô lướt qua cổ nàng, để lại những dấu hôn đỏ thắm, rồi từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở hai bầu ngực căng tròn của nàng. Cô khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên làn da mịn màng ấy, từng cái chạm môi như ngọn lửa nhỏ lan tỏa, khiến nàng rên rỉ khẽ khàng
"Ưm... Di...".
Những tiếng rên ấy như lời mời gọi, thúc đẩy cô tiếp tục. Lục Thanh Di để lại trên đó rất nhiều dấu hôn, những vệt đỏ rực rỡ như dấu ấn của ngọn lửa, trải dài trên làn da trắng ngần, mỗi nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, làm cơ thể nàng run rẩy trong niềm khoái cảm. Rồi cô khẽ ngậm lấy hạt đậu trước ngực nàng, đôi môi ấm áp ôm trọn, lưỡi cô khéo léo đẩy nhẹ, tạo ra những cảm giác mới mẻ mà nàng chưa từng trải qua. Nàng khẽ giật mình, cơ thể cong lên như cành liễu gặp gió, tiếng rên không kìm chế được bật ra.
"Aaa... Di à...", giọng nói run rẩy đầy khoái cảm, gọi tên cô trong sự ngỡ ngàng và khao khát. Đây là lần đầu nàng được chạm đến cảm giác mãnh liệt ấy, từng đợt sóng khoái cảm lan tỏa từ điểm mẫn cảm, làm nàng không chịu nổi, đôi tay bất giác bấu chặt vào gối, hơi thở dồn dập như muốn vỡ òa.
Rồi cô từ từ di chuyển xuống, đôi môi lướt qua vùng bụng thon gọn của nàng, từng cái chạm môi như lời thì thầm yêu thương, để lại những dấu hôn đỏ thắm trên da thịt mềm mại.
Nhưng khi cô ngẩng lên, ánh mắt lướt xuống phía dưới thân nàng, nơi ấy ướt đẫm như suối nguồn tuôn trào sau cơn mưa, hơi nóng bốc lên như một lời mời gọi đầy cám dỗ, Lục Thanh Di khựng lại. Trong lòng cô, một trận chiến nội tâm bùng nổ dữ dội.
Lý trí trong cô không ngừng gào thét "Dừng lại... Đừng làm điều gì có lỗi với nàng..." Nhưng dục vọng, như ngọn lửa âm ỉ cháy suốt thời gian qua, giờ đây bùng lên mãnh liệt, thôi thúc từng nhịp tim, từng hơi thở. Ánh mắt nàng, bờ môi khẽ hé, làn da run nhẹ trong tay cô... tất cả như mời gọi, như van nài.
Cô cắn nhẹ môi, đến mức tưởng như có thể rướm máu. Đôi tay đang mơn man trên thân thể nàng khẽ run lên, lặng lẽ dừng lại nơi ranh giới mong manh nhất. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu... mình không thể phá vỡ điều gì đó thiêng liêng giữa hai người. Cô không muốn để lại bất kỳ vết xước nào, không phải trên da, mà là trong tim nàng.
Vì thế, thay vì vượt qua ranh giới ấy, cô chọn giữ nó lại, dịu dàng nhưng không hời hợt. Cô cúi xuống, dùng môi mình vẽ nên những đường êm ái như làn sóng mơn man trên bờ cát, dùng chiếc lưỡi tinh tế của mình để vuốt ve từng cảm xúc nơi nàng, chậm rãi, trân trọng, không ồn ào mà thấm sâu. Từng chuyển động nhẹ nhàng, nhưng lại đong đầy khát khao bị kìm nén. Như người họa sĩ vẽ bức tranh cuối cùng dưới ánh hoàng hôn, thật đẹp, ám ảnh và không thể lặp lại.
Ngay khi lưỡi cô chạm vào vùng ướt át ấy, Tô Mộc Vy khẽ run lên, cơ thể nàng cong người một cách bản năng, đôi tay vô thức bấu chặt vào tấm ga giường mịn màng, ngón tay trắng nhợt vì sức mạnh bất chợt. Một tiếng rên không kìm chế được thoát ra từ cổ họng nàng,
"Ư... ưm...Di", giọng nói ngọt ngào nhưng đầy khát khao, vang vọng trong căn phòng như một bản nhạc hoang dại.
Cơ thể nàng như bị điện giật, từng đợt sóng khoái cảm lan tỏa từ điểm chạm ấy, làm nàng không thể giữ được bình tĩnh. Đôi chân nàng khẽ co lại, rồi lại duỗi ra, như muốn đón nhận thêm những cảm giác mãnh liệt mà cô mang đến. Tiếng rên của nàng ngày càng to hơn, hòa quyện với nhịp thở gấp gáp,
"Aa... Di... từ từ thôi...", lời nói ngắt quãng, xen lẫn những tiếng rên
"Ha... Di... em...chịu không nổi...".
Dần dần, cơ thể Tô Mộc Vy như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mãnh liệt, từng đợt sóng khoái cảm dâng trào từ sâu thẳm, làm nàng cong người hơn dưới ánh đèn mờ ảo. Đôi tay nàng bấu chặt vào ga giường, ngón tay run rẩy, hơi thở dồn dập như muốn vỡ òa. Đôi môi nàng khẽ cắn chặt, rồi lại thả lỏng để thốt lên những tiếng rên khao khát, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi lăn dài trên trán, ánh mắt mờ sương như lạc vào một thế giới khác. Lục Thanh Di cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể nàng, những cái run rẩy ngày càng mạnh mẽ.
Cô khẽ điều chỉnh nhịp độ, từng động tác của lưỡi nhẹ nhàng nhưng đầy say mê, như dòng nước mát lành vuốt ve bờ cát bỏng rát, mang đến cho nàng những đợt sóng khoái cảm liên hồi, khiến nàng không thể ngừng rên rỉ, cơ thể run lên trong từng nhịp điệu của sự thỏa mãn, với những tiếng kêu thốt lên "Ưm... Di... em sắp..."
Vừa dứt lời, Tô Mộc Vy đạt đến cao trào, cơ thể nàng căng cứng trong khoảnh khắc, rồi thả lỏng khi một dòng nước ấm áp chảy ra từ phần dưới, ướt át lan tỏa trên làn da mịn màng. Lục Thanh Di khẽ cúi xuống, đôi môi và lưỡi của cô nhẹ nhàng liếm hết chỗ nước ấy, cảm nhận vị ngọt ngào xen lẫn hơi mặn, như một dòng suối tinh khiết chảy qua, để lại trong cô một cảm giác vừa dịu dàng vừa kích thích.
Sau khi nàng lên cao trào chỉ bằng lưỡi cô vờn ngoài, cơ thể nàng vẫn còn run rẩy trong dư âm của khoái cảm, hơi thở dồn dập dần trở lại bình thường dưới ánh đèn mờ ảo. Bất ngờ, Lục Thanh Di khẽ dịch người, tiến sát đến tai nàng, làn hơi ấm từ môi cô phả nhẹ vào vành tai mẫn cảm của nàng. Giọng cô trầm thấp, mang theo chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm, thì thầm: "Em... em có muốn Di không?"
Tô Mộc Vy mở to mắt, ánh nhìn hoảng hốt vì bất ngờ, rồi từ từ chuyển sang rực cháy. Có lẽ nàng từng mong được nghe những lời ấy từ cô, nhưng chưa từng tưởng tượng một Lục Thanh Di như lúc này.
Còn Lục Thanh Di... cô vẫn giữ dáng cúi thấp, mắt nhìn nàng, môi khẽ mím như chờ một câu trả lời mà thật ra cô đã biết rõ từ lâu. Nhưng bên trong, cơn giằng xé vẫn chưa thôi dày vò. Lý trí thì thầm rằng cô không nên đi xa thêm, rằng tình yêu này đã đủ rồi, hãy để lại cho nàng một ký ức đẹp, trong trẻo. Nhưng trái tim lại cất lời rất khác:
"Nếu đây là lần cuối... thì hãy để nàng có trọn vẹn một đêm bên mình. Hãy để nàng biết... cô yêu nàng đến nhường nào."
Cô biết rõ, ngày mai cô sẽ rời đi. Và khi đã rời đi... trái tim này sẽ đóng lại, như cửa sổ một căn phòng bỏ trống, chẳng còn ai bước vào nữa. Cô không chắc mình có thể yêu thêm một lần nào khác. Cũng chẳng dám để ai khác bước đến gần trái tim vốn đã đầy tổn thương ấy nữa. Vậy thì, nếu một phần tội lỗi là không thể tránh khỏi, chí ít, đêm nay cô sẽ không để nàng cô đơn trong yêu thương dở dang.
Và trong khoảnh khắc ấy, Lục Thanh Di hạ quyết tâm.
Không còn là sự trốn tránh, không còn là sợ hãi, mà là một lời xin lỗi không lời, một sự hiến dâng lặng lẽ. Như một đoá hoa nở rộ lần cuối trong mùa tàn, rực rỡ đến tận cùng trước khi khép cánh mãi mãi.
Không cần đợi câu trả lời từ nàng, cô khẽ cầm lấy tay nàng, những ngón tay cô run run nhưng kiên định, đặt bàn tay mềm mại của nàng xuống thân mình. Nơi ấy cũng ướt đẫm như suối xuân sau cơn mưa, hơi nóng lan tỏa, làm nàng thoáng ngạc nhiên trước cảm giác lạ lẫm. Bất ngờ, Lục Thanh Di đẩy tay nàng tiến vào trong, động tác ấy vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt, như phá vỡ mọi rào cản cuối cùng. Cô rên lên khẽ, tiếng rên trầm thấp vang lên từ cổ họng, mang theo sự kìm nén đầy cố gắng, lông mày cô nhăn lại thành những đường cong nhỏ, đôi mắt khép hờ vì cơn đau của lần đầu. Cơn đau len lỏi như một mũi kim xuyên qua làn da mỏng. Cô nghiến răng nhẹ, tay nắm chặt tấm ga dưới thân. Tô Mộc Vy hoảng hốt, đôi tay nàng khựng lại, ánh mắt lo lắng nhìn cô giọng lạc đi:
"Di... em..."
Nhưng ngay sau đó, nàng ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt, người trên thân mình đang động tình với vẻ đẹp quyến rũ đến nao lòng, mái tóc rối bời, làn da ướt át vì mồ hôi, và những đường nét cơ thể căng tràn sức sống. Sau một lúc, cơn đau của Lục Thanh Di dần qua đi, như mây tan sau cơn bão, cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm với giọng nói yếu ớt nhưng kiên định:
"Vy... cử động đi..."
Nàng sững sờ, để bản thân bị cuốn theo, làm theo lời cô như một phản xạ tự nhiên, đôi tay khẽ di chuyển theo sự dẫn dắt của cô. Dần dần, nhịp điệu giữa hai người hòa quyện, Lục Thanh Di cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng trào từ sâu thẳm, cơ thể cô run lên trong sự mãn nguyện. Sau đó, cô cũng lên cao trào, gục xuống người nàng, hơi thở dồn dập như cơn gió cuối ngày thổi qua cánh đồng, mái tóc cô rũ xuống che khuất khuôn mặt, cơ thể mềm nhũn trong sự thỏa mãn.
Tô Mộc Vy rút tay ra, ngón tay vẫn còn ẩm ướt, ẩn hiện chút sắc đỏ nhạt như cánh hoa bị gió cuốn qua chiều hè. Nàng khẽ khựng lại, ánh mắt dừng nơi đầu ngón tay, một cảm xúc lặng lẽ lan khắp lòng ngực. Lần đầu tiên trong đời nàng thật sự chạm đến nơi sâu nhất của người mình yêu.
Một thứ gì đó trong nàng dịu xuống.
Không phải là sự đắc ý, cũng chẳng phải bất ngờ mà là một cảm giác thỏa mãn rất dịu dàng. Tựa như một bông hoa khẽ nở trong đêm yên, không ồn ào, nhưng rực rỡ trong cõi lòng.
Nàng khẽ rơi nước mắt. Không phải vì đau. Mà vì hạnh phúc đến mức không thể giữ lại được trong lòng.
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu như mật, chỉ còn tiếng sóng biển vẳng lại từ xa. Lục Thanh Di vẫn gục đầu trên ngực nàng, hơi thở cô còn chưa ổn định sau cơn cuồng nhiệt vừa rồi. Nhịp tim hỗn loạn dần chậm lại, lòng ngực phập phồng dưới lớp da nóng ẩm. Cô không nói gì, chỉ lặng im cảm nhận nhịp đập của người dưới thân, người con gái mà cô yêu thương nhất, và cũng là người cô sắp phải rời xa.
Cô ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn phủ màn hơi sương sau cảm xúc mãnh liệt, chợt bắt gặp gương mặt nàng đang ướt đẫm nước mắt.
"Vy...?" Giọng cô nghẹn lại, gấp gáp "Em... em sao vậy? Đau ở đâu hả? Hay là... Di làm em sợ à?"
Tô Mộc Vy không trả lời ngay. Nàng chỉ lắc đầu, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn cô, giọng nói vỡ ra từ lồng ngực đang run nhẹ:
"Không... không phải vậy..."
Nàng giơ tay còn lại lên, khẽ chạm vào má cô, một cái chạm dịu dàng, yêu thương đến nao lòng.
"Em chỉ... hạnh phúc quá... nên mới khóc thôi."
Nàng ngừng một chút, đôi môi cong lên thành nụ cười nhòe nước:
"Em không ngờ... Em cứ nghĩ, sẽ phải chờ rất lâu... Em không biết tại sao, nhưng khi Di hỏi 'em có muốn Di không', em đã biết... trái tim em từ lâu đã không còn đường lui nữa rồi."
Lục Thanh Di khẽ cắn môi, lòng cô như thắt lại.
Nàng vẫn nằm trong vòng tay cô, hơi thở dần đều lại sau cơn xúc động. Nàng đã mệt, không chỉ vì thể xác, mà cả tâm trí cũng như vừa được đẩy lên cao, rồi rơi xuống một đám mây dịu nhẹ. Ánh mắt khẽ khép lại, hàng mi dài run run như cánh bướm mỏi cánh sau một chuyến bay dài. Vài giây sau, đôi vai nhỏ khẽ nhấp nhô nhịp thở, rồi im lặng chìm vào giấc ngủ yên bình.
Lục Thanh Di vẫn nằm đó, ôm nàng thật khẽ như sợ động nhẹ sẽ đánh thức giấc mộng mong manh.
Một lúc lâu sau, khi chắc chắn rằng nàng đã thiếp đi, cô mới khẽ cựa người. Tay cô rút khỏi nàng như một kẻ trộm lặng lẽ, rồi rón rén đứng dậy, cẩn thận kéo lại mép chăn, che lấy thân thể người con gái vẫn đang say giấc.
Cô bước chầm chậm, chân trần chạm vào nền gạch lạnh. Tiếng gió lùa khe cửa sổ mang theo hơi mặn của biển khiến sống lưng Lục Thanh Di khẽ rùng mình.
Bước vào nhà tắm, cô khép cửa lại, rồi tựa trán vào tấm gương phủ hơi nước. Một lúc sau, cô với lấy chiếc khăn nhỏ, vặn nước lạnh từ bồn rửa, thấm ướt, vắt nhẹ rồi đưa lên lau mặt. Từng đường lướt qua gò má, qua cổ, rồi trượt dọc bờ vai, làn da vẫn còn nóng hổi bởi dư âm vừa rồi, giờ trở nên lạnh buốt dưới lớp vải ẩm.
Không có tiếng nước chảy, không có vòi sen tuôn ào ào, chỉ có tiếng khăn sột soạt lặng lẽ, như thể cô đang cố xóa đi một điều gì đó không thể xóa.
Không phải là dấu vết của yêu đương. Mà là vết tích của tội lỗi.
Mỗi lần lau đi là mỗi lần cô tự hỏi: Mình đã làm đúng chưa? Hay đã sai từ khoảnh khắc đầu tiên không đủ mạnh mẽ để khước từ sự ngọt ngào của nàng?
Nước lạnh chẳng thể cuốn trôi được cảm giác nhức nhối trong ngực cô. Cơn đau ấy không có hình thù, không có tên gọi, nhưng mỗi giây trôi qua lại dày vò như từng mũi kim nhỏ xuyên thẳng vào tim.
Không phải vì đêm nay cô đã vượt ranh giới. Mà vì... sáng mai, cô sẽ không còn bên cạnh người con gái ấy nữa.
Cô đã trao cho nàng mọi dịu dàng, mọi kìm nén, cả thân thể lẫn trái tim nhưng điều duy nhất nàng cần nhất lại là thứ cô không thể giữ nổi là một lời hứa ở lại.
Tội lỗi chẳng đến từ hành động, mà từ chính quyết định rời đi sau tất cả.
Cô lặng lẽ thở dài, lấy một chiếc khăn khắc thấm nước ấm rồi cầm bước ra. Tô Mộc Vy đang ngủ trên giường, vòng tay khẽ co lại như đang ôm lấy giấc mơ. Khuôn mặt nàng dịu dàng, mái tóc xõa trên gối như suối đêm.
Lục Thanh Di quỳ xuống bên mép giường, chậm rãi lau đi những vệt mồ hôi trên da nàng. Mỗi động tác đều nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nhưng lòng cô thì bão tố gào thét. Cô cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi luồn tay dưới lưng và đầu gối nàng, bế lên như nâng một đóa hoa đang thấm sương. Nàng không mở mắt. Cơ thể mảnh mai ấy chỉ khẽ nhích nhẹ, rồi lại rúc vào lồng ngực cô như thể bản năng đã quen hơi thở này. Nàng quá mệt như chiếc lá nhỏ vừa trải qua trận gió lớn nên chẳng còn sức để phản ứng, chỉ để mặc cô làm gì thì làm mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô đặt nàng xuống sofa, lấy chiếc khăn mỏng trên tay ghế phủ nhẹ lên cơ thể nàng. Trong chốc lát, nàng khẽ xoay người, khuôn mặt vùi vào ghế, hàng mi vẫn còn ướt nước mắt chưa khô hẳn. Cảnh tượng ấy khiến tim Lục Thanh Di thắt lại.
Lục Thanh Di quay lại giường, cúi xuống nhặt từng món quần áo vương vãi trên sàn, chiếc váy mỏng của nàng, áo sơ mi của cô, cả chiếc kẹp tóc nhỏ đã rơi từ lúc nào chẳng ai để ý. Từng cử động đều chậm rãi, tỉ mỉ như đang sắp xếp lại những mảnh ký ức vụn vỡ, gấp gọn và cất vào một ngăn rất sâu trong tim.
Sau đó, cô mở cửa bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ giản dị, tóc còn rối, mắt vẫn vương ánh u tối. Lễ tân ca đêm có hơi bất ngờ khi thấy một cô gái với dáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng yêu cầu một bộ chăn ga mới, giọng nói nhỏ nhưng lịch sự đến nao lòng.
Khi quay lại phòng, tay cầm gọn gàng bộ ga gối mới, cô đóng cửa thật khẽ. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Lục Thanh Di thay ga giường. Lột từng lớp vải đã thấm hương cơ thể, trải lớp vải mới tinh tươm lên tấm đệm, vuốt phẳng mọi nếp nhăn. Từng động tác cẩn thận. Không một tiếng động. Không một giọt lệ rơi. Nhưng trái tim cô thì rỉ máu từng chút một.
Xong xuôi, cô quay lại sofa. Nàng vẫn ngủ, thở đều như một bản nhạc du dương. Cô cúi xuống, luồn tay bế nàng trở lại giường. Nhẹ nhàng đắp chăn lên người nàng, rồi vòng tay ôm lấy nàng. Tô Mộc Vy vô thức dụi đầu vào ngực cô, đôi môi hé mở như muốn gọi một điều gì đó, nhưng rồi chỉ mấp máy, không thành lời.
Lục Thanh Di khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi hàng mi cong dài khẽ rung, làn da trắng mịn còn vương chút hồng từ dư âm của cơn hoan ái. Nàng đang ngủ rất sâu, rất yên. Không biết gì cả. Không biết gì về ngày mai.
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gò má nàng, đầu ngón tay run rẩy như chạm vào điều thiêng liêng nhất đời mình. Một nụ cười rất khẽ thoáng hiện trên gương mặt người con gái ấy, như thể ngay trong giấc mơ, nàng cũng đang hạnh phúc vì có cô bên cạnh.
Chính khoảnh khắc ấy... khiến cô không thể chịu nổi. Cô không dám thốt thành lời. Chỉ là tiếng gọi im lặng từ đáy lòng, vang vọng đến tận từng sợi thần kinh. Như một tiếng nấc bị nuốt xuống, như một nhát dao rạch sâu nhưng không rơi máu.
"Di xin lỗi..." cô thầm nói, khẽ khàng như sợ chính mình cũng nghe thấy.
"Xin lỗi... vì đã yêu em, nhưng lại không thể ở lại."
Cô nhắm mắt, nước mắt trào ra, từng giọt rơi xuống vạt gối, thấm vào gối, rồi ngấm vào cả nỗi đau không tên ấy.
"Chỉ tiếc là Di không thể ở lại để yêu em đến cùng. Không thể cùng em đi qua tuổi hai mươi, ba mươi... Không thể dắt tay em, cùng em trải qua những mùa xuân khác được nữa."
"Nếu có kiếp sau, xin hãy để em tiếp tục là người giữ lấy trái tim Di, còn kiếp này... chỉ mong em hạnh phúc, bình an."
Ngoài cửa sổ, sóng biển vẫn rì rào đổ vào bờ. Nhịp điệu đều đặn, bất biến. Nhưng trong cô, từng lớp sóng đang gào thét không thể dập tắt.
Cô hôn nhẹ lên trán nàng, cố gắng khắc sâu từng đường nét này vào trí nhớ vì cô biết, sau đêm nay, có thể cả đời sẽ không còn dịp nào để gần đến thế nữa.
Đêm nay cũng là lần cuối cùng cô để trái tim mình trần trụi trước một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top