Tuổi Thơ Ác Mộng
Có vài người chẳng còn tin vào những điều kì diệu hay chỉ đơn giản là những điều mai mắn như những gì họ được nghe bởi họ đã phải chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống
--------
Tú chẳng còn tin vào điều kì
diệu sẽ sảy ra nếu con người ta sống tốt . Vì cuộc đời tú là những chuỗi ngày bất hạnh. Cô bé nhỏ đó sinh ra đã bị hắc hủi bởi bản thân là con gái, bố mẹ li hôn bỏ lại tú cho gia đình bên nội chăm sóc nhưng tú lại bị đối sử chẳng khác gì con của một kẻ làm thuê. Mẹ tú sau vài năm thì qua đời do tai nạn, ngày tiễn mẹ đi đứa bé đó khóc nức nỡ ôm cổ quan tài của mẹ dưới ánh mắt lạnh nhạt của gia định nội. Thấy đứa cháu khờ chưa hiểu chuyện lại sống với sự ghẻ lạnh của họ hàng cậu tú đã xin phép được nuôi dưỡng cô bé đáng thương. Cậu tú làm chủ một sưởng chế tác gỗ . Năm tú 7 tuổi trong một ngày cậu lên tỉnh để lấy hàng về, tú đã đến tìm cậu nhưng lại đi lạc vào trong kho chứa gỗ của sưởng và bị nhốt ở đó suốt 13 tiếng liền. hoảng sợ đứa trẻ gào thét nhưng chẳng một ai nghe thấy . Thứ tú thấy là màn đêm tâm tối , tiếng sột soạt tiến lại gần rồi tiếng bước chân cứ như in vào đầu đứa trẻ vô tội này, sau khi được đưa ra tú đã ngất đi trên tay cậu đứa bé ấy dần không còn nói chuyện với cậu . Trong cái đầu óc bé thơ lúc đấy vẫn còn lưu lại thời khắc kinh hoàng đó tú dần sợ mọi người và tự cô lập mình . Thấy đứa cháu gái đáng thương hơn là đáng trách cậu đã quyết định để cháu mình ăn mặc như con trai cắt tóc ngắn lên với mong muốn sẽ giúp cháu mình sớm ngày thoát ra khỏi nổi sợ và mạnh mẽ hơn
Bảy năm sau
Tú đổ vào một trường trung học trong suốt bảy năm đó tú luôn im lặng với thế giới xung quanh mặc kệ người khác luôn gọi đứa trẻ này là kẻ lập dị , có lẽ chẳng gì có thể dài vò hơn những gì đã sảy ra với tú . Mai mắn là suốt thời gian đó tú đã có cậu bên cạnh chỡ che bao trùm sự ấm áp lên tú, phần nào cũng xoa dịu nỗi đau trong tú. Thời gian nếu có xóa được những khoảnh khắc đó thì chắc tú đã sống như bao người bình thường khác . Cho đến khi cô gái đó xuất hiện làm thay đổi cả cuộc đời tú
Ngôi nhà nằm cạnh nhà tú đã mấy năm không ai ở lúc trước đây là nhà của đôi vợ chồng già tú vẫn thường qua lại để trò chuyện với họ . Hôm nay có một chiếc xe tải nhỏ chuyển một vài chiếc bàn, ghế, ít vật dụng gia đình đến ngôi nhà đó . Một cô bé vẻ mặt hiền hậu bước xuống từ chiếc xe taxi , nhìn quanh nơi đó một cái rồi bước vội vào nhà . Tú đứng trước cánh cửa nhà mình tay nắm vào thành cửa chăm chú nhìn cô gái đó ,một cô gái với máy tóc dài xõa ra mượt mà trong cái nắng dịu nhẹ của ngày thu . Một đôi mắt đen dịu dàng và gương mặt xinh xắn khiến tú bị thu hút . Nhưng cô gái đó vừa đi khỏi cỗng nhà khuất sau bức tường kia cái sự vô cảm lại trở về sau một hồi bị lấn áp. tú mở cửa bước vào nhà, lại một giọng nói ấm áp của cậu bắt tú phải lắng nghe.
-" Con về rồi sao". Sự dịu dàng của cậu làm tú vui vẻ hẳn ra tú bước một mạch lên phòng mình
-" Lát nữa con giúp cậu mang vài thứ sang gia đình bên kia nhá " . Biết đứa cháu gái nghe thấy nhưng chẳng mãi mai cậu chép miệng rồi lại làm việc tiếp
Căn phòng của tú nằm đối diện với căn phòng tầng áp mái của ngôi nhà bên cạnh chỉ cách nhau một tấm rèm cửa, với tay cũng có thể dỡ tấm rèm của đối phương lên. Tú để cặp nơi góc bàn và lấy tập ra học bài thì một giọng nói người Hà Nội phát ra từ ngôi nhà bên cạnh.
-" Con mong sẽ sớm tìm được bạn ". Cái giọng nói đó lại một lần nữa thu hút con người kia, có im lặng cách mấy thì không gian này như chỉ có 2 ta
Bầu trời kia đã ngã màu cam huyền bí. Tú bước xuống nhà thì thấy cậu đang cậm cụi vẽ những bản thiết kế. Một câu hỏi từ trong đầu tú xuất hiện khi nghe cậu hỏi
-" Khi nào con mới chịu nói chuyện với cậu đây" tú đưa chai nước vừa lấy từ trong tủ lạnh ra đưa lên miệng nhấp 1 ít rồi đáp
-" khi nào con đói" tú cầm chai nước lên phòng bỏ lại nụ cười hiền hậu phía sau lưng . Cậu tú chỉ biết cười rồi lắc đầu tiếp tục công việc của mình
Tiếng piano vang lên trong căn nhà bên cạnh vu vương, kích thích thính giác một cách lạ thường, hai bên tai tú đã phát hiện âm thanh đó kể từ khi bước vào phòng .
-" Ai lại ... chơi piano giờ này " một câu nói từ trong vô thức tú nói ra làm tú tò mò hơn. Cô tìm đến cánh cửa đưa nhẹ đôi tay vén tấm rèm cửa lên. Một cô gái nhỏ bé ngồi cạnh cửa sổ với chiếc đàn piano cứ mờ ảo làm sao, khiến tú không thể rời mắt mình. Ai nói cho tú biết cô gái đó là ai, sao lại kì diệu đến vậy, cô đến từ đâu sao lại làm tú từ một kẻ chẳng để ý gì đến thế giới lại yêu chết cái vị ngọt ngào của piano. Cứ như vậy tú ngồi đó chờ trăng lên và thưởng thức cái mớ dư vị của âm nhạc mà cô gái đó mang đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top