Cô gái Piano


Cái nắng sáng những ngày thu dịu nhẹ đến mức làm con người ta chỉ muốn dụi đầu mình vào chăn ấm, có se se lạnh một tí bởi cái thời tiết ở ngoại ô thành phố thì là dậy. Tú đã thức, chân đi lão đảo trên nền nhà ,dù có như thế nào đi chăng nữa thì thật sự đêm hôm qua tiếng đàn đó đã làm tú thoải mái hơn và chỉ có duy nhất một tiếng đàn đó mới làm được điều phi thường như vậy với tú. Tiếng nói của cậu từ dưới nhà như thường lệ lại thúc giục đứa cháu gái xuống ăn sáng nhẹ nhàng hơn cái cách mà cô gái nhà bên bị đánh thức

-" Nè Nhi à con đã chịu thức dậy chưa. hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó con định đến trể sau " giọng một người phụ nữ hét to, to đến mức tú còn có thể nghe thấy được. Bước ra khỏi nhà vệ sinh tú vén bức màn lên để nhìn xem bên kia đã dậy chưa thì đập vào mắt tú là một cô gái với đầu tóc rối bù xù bước xuống giường chân đi lão đảo trên sàn nhà rôi ngã phịch xuống sàn. Bất giác tú muốn chạy sang xem cô gái kia có sao không thì thấy cô gái đó đứng dậy ,nhìn quanh rồi đi xuống nhà. Tú giương mắt nhìn theo nhưng bóng cô gái kia đã mất sau cánh cửa. Khóe miệng cong lên tú đang cười vì những hành động đó của cô gái nhà bên

-" Khi nào con mới chịu bước xuống đây dậy ". Tiếng kêu của cậu làm tú giật mình bỏ tấm rèm cửa xuống tú trở về với gương mặt không biến dạng của mình tay với lấy chiếc balo trên bàn và chiếc áo khoác màu trắng bước xuống nhà.

-" Sau nay trể dậy ". Cậu tú nhẹ nhàng đặc ít thức ăn lên bàn cho tú

-" Họ là những ai vậy cậu". Câu hỏi của đứa cháu gái làm cậu giật mình, vì vốn dĩ tú đâu bao giờ hỏi về chuyện của người khác. Biết đứa cháu đang hỏi ai cậu ngồi xuống chậm rãi trả lời

-" Sao nay con lại hỏi về chuyện của người ta ??". Tú ngẫng mặt lên vì câu hỏi của cậu ,mặt có chút đo đỏ cố né tránh.

-" Con no rồi con đi học đây" tú đặc chiếc muỗng xuống bàn mặt lạnh tanh nắm dây kéo chiếc balo bỏ lên vai rồi bước vội ra ngoài. Cậu tú bật lên cười nhỏ vì biết đứa cháu mình đang có tâm sự, bởi ít khi tú nói chuyện với cậu như vậy cậu đi làm tại sưởng còn tú thì đi học nên tú lại càng ít khi có thời gian cho cậu.

Vừa bước ra khỏi nhà tú đã ngẫn ngơ khi trước mặt mình là cô gái đó. Lại đôi mắt đó đang nhìn quanh, trên tay là mẫu bánh mì còn chưa ăn xong. Cố làm lơ cô gái kia tú bước vội về hướng trạm xe buýt.

-" Nè cậu gì ơi..." cái giọng Hà Nội đó lại kêu gọi tú dừng lại. Cô gái chạy phía sau đã đuổi kịp.

-" cậu học ở đây đúng không ". Tú vẫn im lặng vẻ mặt không mãi mai đến mấy lời cô gái kia nói. Chân bước vội hơn

-" Cậu ơi cậu ... cậu !!!" Một sự vô tâm nhẹ làm Nhi cảm thấy bực mình. Tại sao con người đó lại khó gần và kì lạ đến dậy.

-" Cậu tên gì. Nhà ở đâu có phải ở cạnh nhà mình hay không ". Nhi cố bắt chuyện nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự vô cảm của con người kia. Cả hai đã đứng tại trạm xe buýt, tú lấy trong túi ra chiếc tay nghe đặc nhẹ vào tai rồi đứng chờ xe đến như không hề có sự tồn tại của cô gái kia. Thấy mình bị bỏ quên cô gái kia cố gắng đừng đập vào trong mặt của cái tên bên cạnh thứ gì đó

-" thật bất lịch sự ". Chuyến xe buýt đó đã tới tú nhìn sang cô gái kia như có ý -"cô lên trước đi". Biết ánh mắt đó muốn gì cô gái kia bước nhanh lên xe phớt lờ tên bất lịch sự. Chuyến xe buýt đã lăn bánh cứ chạy đi tú vẫn trên xe vẫn cứ đứng đó để chiếc ghế cuối cùng cho cô gái kia ngồi. Ánh mắt ngàn dao của cô gái đó vẫn không ngừng hướng về con người đang dán mắt vào điện thoại. Chuyến xe dừng lại gần cỗng trường học, tú để mọi người và cô gái đó bước xuống rồi bản thân mới đi theo

Vào lớp học

Tú đã vào đó ngồi xuống chiếc bàn đó nhìn xuống hộc tủ của mình, lại thêm một ngày nữa những chiếc hộp quà xin xắn lại nằm ngỗn ngang trong đó mặc cho tú có đem đi đâu chăng nửa thì hôm nào cũng đầy ấp quà trong ngăn bàn. Một cánh tay đập xuống bàn

-" Nè con lập dị sao hôm nào mầy cũng có quà thế". Thằng đại ca nhìn tú tỏ vẻ bất mãn.

-" Mầy đi mà hỏi bọn tặng quà!". Tú đáp gọn rồi ngồi xuống mặc tên đại ca kia đang tức sôi máu lên, nó biết dù có đập thẳng vào mặt tú thì người chịu thiệt vẫn là nó, nó từng đánh nhau với tú vài lần và bị tú đập lại cho tơi bời nên cũng chẳng dám làm gì tú. Tức quá tên đại ca bỏ đi. Bắt đầu buổi học cô đã thông báo

-" chào các em hôm nay chúng ta có một người bạn". Cô kéo tay một cô gái bước vào lớp với sự choáng ngợp của mọi người. Cô gái đó quá xinh đẹp. Tú ngước mặt lên nhìn thì ra là cô gái đó cô gái nhà bên

-" mình xin tự giới thiệu mình là Thùy Nhi mình là học sinh mới chuyển vào mong mọi người giúp đỡ ". Cô giáo chỉ tay về hướng chiếc ghế bên cạnh tú nói
-" Em xuống chỗ trống đó ngồi nhá ". Tên đại ca trong lớp đứng bật dậy

-" Cô cho Thùy Nhi sang ngồi chỗ em nè ". Hắn kênh kiệu giương mắt thách thức con người ngồi bên kia. Nhưng con người đó lại chả quan tâm gì mấy đến chuyện này

-" Cường, em mau ngồi xuống cho cô ". Cô ra hiệu cho cậu bạn quá khích kia ngồi xuống

-" Nhi em sang ngồi chỗ cạnh Tú nhá ". Nói khẽ vào tại Nhi

-" em giúp cô thay đổi Tú nhá giúp bạn ấy hòa đồng hơn được chứ ". Cô gái vui vẻ gật đầu với cô rồi đi đến chỗ cạnh tú đặc cặp xuống như đánh giấu vị trí trong sự tiết nuối của các bạn trai và sự ganh ghét của những cô bạn cùng lớp. Nhưng với tú dù có như thế nào đi chăng nữa tú chỉ biết mình thích tiếng dương cầm mà cô gái ngồi cạnh đàn mỗi tối mà thôi, còn chuyện khác thì chả có gì để quan tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top