chương 22: ĐỒ CHƠI VỨT BỎ!?

Ting_

Một tin nhắn hình ảnh gửi đến cho Hà Mạnh Quân.

Bang_

Di động trong tay cô vỡ thành trăm mảnh khiến toàn bộ người trong công trường ai cũng phải thất kinh hồn vía. Hà Mạnh Quân sát khí đầy mặt, cô âm trầm cất lời:

-Chuẩn bị xe...!!!

Bên kia đường, một bóng người đang lấp ló nhìn theo hướng chiếc xe của Hà mạnh Quân từ từ rời đi... trên môi còn nở một nụ cười quỷ dị.

................................

DIAMOND HOTEL

Rầm_

Tiếng đạp cửa phòng thanh thoát vang lên làm cho bóng dáng cả hai người đang ở trong phòng giật mình quay lại. Mạch Kiều Như sắc mặt tái nhợt nhìn Hà Mạnh Quân đang đứng đó, nắm tay siết lại thành quyền!

-Quân...

Tần Chánh Anh vội đứng lên che chở cho Mạch Kiều Như nhưng Mạch Kiều Như lại đẩy Tần Chánh Anh ra, nhẹ lắc đầu

-Chúng ta cũng không làm gì quá phận, tôi tin Quân sẽ hiểu!

Mạch Kiều Như đi đến trước mặt Hà Mạnh Quân nói tiếp:

-Mọi chuyện là do em, không liên quan đến Tần tổng, đều là do em hẹn Tần tổng đến đây, nhưng hãy tin em... em thật sự chỉ muốn...

-Đi về!

-Quân...

-Ta nói đi về!!!

Hà Mạnh Quân không nói thêm lời nào quay sang Tần Chánh Anh liếc nhìn một cái rồi cũng bỏ đi.

.........

Trên xe, không khí vô cùng căng thẳng! Mạch Kiều Như hai tay siết chặt, nàng không biết khi trở về sẽ phải đối diện với loại hình phạt nào đây !!!

Hà Mạnh Quân từ nãy đến giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần chưa từng hé mở cũng không muốn nói lời nào cùng nàng. Mạch Kiều Như vô cùng lo lắng, nàng đã thấy qua Hà Mạnh Quân tức giận rất nhiều lần nhưng lần này sao lại cho nàng cảm giác bất an đến thế!!!

-Quân...

Mạch Kiều Như khẽ gọi nhưng vẫn không một tiếng trả lời... Mạch Kiều Như hít sâu, nắm lấy tay Hà Mạnh Quân nhưng lại bị đối phương hất ra không thương tiếc.

Giận rồi... là giận nàng thật sao?Nàng biết dối gạt chị ấy là nàng sai nhưng nàng làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ cho chị ấy thôi, chẳng lẽ ngay cả lời giải thích của nàng, chị ấy cũng thật sự không muốn nghe? Không được nàng khống muốn Quân phải suy nghĩ nhiều. Nàng biết vết thương lòng của Quân là sợ nhất hai từ "dối trá" "phản bội" .....Nghĩ vậy nàng mới mạnh dạng... một lần nữa nắm lấy tay Hà Mạnh Quân nói:

-Quân, em biết Quân giận em nhưng nghe em nói... Em thật sự đi gặp Tần tổng chỉ vì muốn chặt đứt đi ý niệm không đáng có của Tần tổng đối với em và hoà giải những hiểu lầm giữa hai người mà thôi, em...

-Mạch tiểu thư ... Tôi đang rất mệt nếu cô nói xong rồi, có thể im lặng!

"Mạch tiểu thư"....?

Ba từ này như xoáy vào tim Mạch Kiều Như, đau nhói!

-Quân...

Hốc mắt nàng bỗng cay cay, thái độ của Quân bây giờ thật lạ giống như cô không còn là cô của trước đây!

Nếu như là trước đây, Hà Mạnh Quân nhất định sẽ đánh nàng, mắng nàng hoặc thậm chí sẽ hành hạ nàng để thoả mãn tâm tình nhưng thà như vậy tim nàng cũng sẽ không phải thấy sợ hãi như bây giờ... Nàng không sợ đau cũng không sợ gì hết, nàng chỉ sợ mất đi Quân mà thôi!!! Người ta nói đúng... đôi khi sự "im lặng" mới là đáng sợ nhất!!!

-Quân... em sai rồi, Quân đánh em đi, mắng em đi có được không?

-Dừng xe...

Mạch Kiều Như nghĩ Hà Mạnh Quân sẽ lại đuổi nàng xuống xe và đi bộ về như lần trước nhưng không ngờ chính Hà Mạnh Quân lại bước xuống xe, chỉ để lại một câu:

-Đưa Mạch tiểu thư về nhà, không có lệnh của ta không cho phép nàng ta ra khỏi nhà nữa bước!!!

-Vâng!

-Quân... Quân... chị muốn đi đâu, Quân!!

Mạch Kiều Như lo lắng gọi với theo nhưng nhận lại chỉ là bóng lưng băng lãnh của Hà Mạnh Quân đang chầm chậm bước đi!!!

.............

HÀ GIA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Mạch tiểu thư, không có lệnh của Hà tỷ, cô không được bước ra bên ngoài!

-A.Đại, tôi xin anh đưa tôi đi tìm Quân đi! Đã 12h đêm mà chị ấy vẫn chưa về, tôi thật rất lo!!!

-Mạch tiểu thư, Hà tỷ tối nay có cuộc gặp gỡ bàn việc làm ăn với chủ đầu tư xây dựng nên có lẽ đêm nay sẽ không về!

-Làm ăn sao lại không về, không được... tôi rất lo, tôi phải đi tìm Quân!

-Mạch tiểu thư xin đừng làm khó tôi!

-Làm ơn hãy để tôi đi, tôi là thật lòng lo cho Quân!

-Nếu lo cho Hà tỷ thì cô đã không làm tỷ ấy phải đau lòng!!!

-Đến anh cũng không tin tôi??? a.Đại, tôi biết anh không lâu cũng không thân thiết gì nhưng bấy lâu nay tình cảm tôi đối với Quân ra sao chẳng lẽ anh cũng không nhìn thấy??

-Xin lỗi, chuyện của chủ nhân,tôi không tiện xen vào! vẫn mong cô nên quay về phòng thì hơn!

-Được, vậy nếu tôi có mệnh hệ gì anh cũng không quản phải không chỉ biết vâng lời Hà tỷ của anh mà nhốt tôi lại thôi phải không???

-Mạch tiểu thư, ý cô là....

Mạch Kiều Như không nói nữa, xoay người bước về phòng thì a.Đại lại lên tiếng:

-Mạch tiểu thư... haizzzz được rồi! Tôi đưa cô đến chỗ Hà tỷ!!!

A.Đại thật hết cách với phụ nữ, họ thật là những sinh vật đáng sợ vô cùng! Hắn biết nếu tối nay hắn không để Mạch Kiều Như được nhìn thấy Hà Mạnh Quân thì nàng chắc chắn sẽ không để yên như vậy! Nếu như nàng ta làm ra điều ngu ngốc gì để ép buộc hắn thì hắn có mười cái mạng cũng chết không nổi!!!

..............................

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
GREEN PLAZA

Xe dừng trước một toà nhà cực kỳ sang trọng, Mạch Kiều Như xuống xe bước vào nhà hàng liền bị bảo vệ ngăn lại

-Thưa cô, cô có đặt bàn trước không hay có bạn bên trong chưa ?

-Tôi... tôi đến đây tìm người!!

-Nếu tìm người, cô vui lòng liên lạc với bạn cô để họ có thể ra đón cô!

-Tôi...

-Là người của Hà tổng!

A.Đại theo sau Mạch Kiều Như nói thêm vào, bảo vệ hai bên vừa thấy a.Đại vội cung kính gật đầu chào

-Anh Lâm...!! (Họ của a.Đại)

-Ừ... cô ta đi cùng tôi...... Hà tổng đang ở đâu?

A.Đại quay qua hỏi người tiếp tân đang đi vội về phía hắn để tiếp đón, nghe hỏi tiếp tân vội trả lời:

-Hà tổng sau khi dùng bữa thì nghỉ tại phòng tổng thống 609. (Phòng V.I.P hạng sang á)

-Được!!!

Tiếp tân dẫn cả hai lên phòng 609 nhưng lại không dám gõ cửa chỉ cung kính nói:

-Ban nãy có một cô gái cùng Hà tổng đi vào bên trong, bây giờ chúng tôi thật sự không dám làm phiền! Có gì thì hai vị hãy gọi điện trước cho Hà tổng một tiếng để tránh làm phiền Hà tổng!

-Được rồi, cám ơn cô!

A.Đại vừa nói xong quay sang nhìn Mạch Kiều Như sắc mặt đã tái mét, hốc mắt đỏ bừng... Mạch Kiều Như cố khắc chế những xúc cảm trong lòng mình.

"Một cô gái khác cùng Quân ở bên trong? Chẳng lẽ..."

-Mạch tiểu thư,Mạch tiểu thư...!!!

A.Đại thấy nét mặt nàng tái xanh thì gọi tên nàng nhưng Mạch Kiều Như vẫn như một người mất hồn không nghe thấy,nàng lẩm bẩm:

"Rõ ràng Quân đã hứa với nàng sẽ không yêu ai nữa, không lên giường cùng ai nữa...tại sao?"... Mặc dù hôm nay đúng là nàng sai vì giấu cô đi gặp Tần Chánh Anh, nhưng nàng với Tần Chánh Anh thật sự không có gì xảy ra, nàng làm tất cả đều vì cô nhưng.... tại sao năm lần bảy lượt cô vẫn là không tin nàng lại còn làm trái tim nàng tổn thương đến vậy! Rốt cuộc trong lòng cô, nàng thật sự có địa vị gì cơ chứ???

A.Đại cũng cảm thấy rất lạ, đã bao lâu nay hắn cũng không thấy Hà Mạnh Quân đụng tay đến gái tơ nữa nhưng sao hôm nay lại vậy, chẳng lẽ chỉ vì để giải khuây??

Đang thắc mắc suy nghĩ chợt thấy Mạch Kiều Như quay người rời đi, hắn cũng vội vã chạy theo

-Mạch tiểu thư, để tôi đưa cô về!

Mạch Kiều Như cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhưng gương mặt nàng đã thấm đầy nước mắt! Trời đất trước mắt nàng tối sầm lại không một chút ánh sáng. Mạch Kiều Như chỉ còn biết ôm cõi lòng nặng trĩu mà trở về Hà gia.

.............................

Sáng hôm sau Hà Mạnh Quân mới trở về nhà, ngày hôm qua vì quá mệt mỏi lại còn mang đầy những suy nghĩ chồng chất trong đầu nên cô mới chọn nghĩ đêm tại khách sạn để yên tĩnh lại tâm tình đang dậy sóng của mình... Vốn dĩ cô vô cùng tức giận khi nhìn thấy hình ảnh Mạch Kiều Như cùng Tần Chánh Anh ở chung một phòng, nhưng liếc thấy quần áo hai người vẫn chỉnh tề không hề nhăn nhó gì cộng thêm việc Mạch Kiều Như đã cố gắng giải thích với cô lý do nàng ấy tới gặp Tần Chánh Anh nên trong lòng cô lại chia ra hai luồng suy nghĩ khác nhau!

Cô rất muốn tin hoàn toàn những lời mà Mạch Kiều Như nói nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cô đã hai lần bị lừa dối, phản bội và tổn thương sâu sắc nên bây giờ muốn cô tin một người là vô cùng khó, huống chi Mạch Kiều Như lại là người mà cô yêu nhất. Ai lừa dối cô cô cũng có thể bỏ qua chỉ duy nhất Mạch Kiều Như thì không thể, bởi vì tất cả niềm tin cùng trái tim cô đều đã đặt cuợc hết vào nàng, cô không muốn bản thân mình lần đầu tiên trong đời phải đau đến chết đi sống lại!!!

Phải biết Hà Mạnh Quân đã cố gắng giằng lại cơn giận giữ trong lòng mình như thế nào... từ khi yêu nàng cô đã hứa sẽ từ bỏ đi hết cái tính khí cường đạo, nóng nảy của mình vì cô thật sự không muốn lại tổn thương nàng, vì thế cô chọn cách lánh đi, tìm một nơi yên tĩnh lại rồi mới về gặp nàng... nhưng do cả ngày làm việc đã quá mệt mỏi cộng thêm đêm hôm qua phải tiếp đãi đối tác đến tận khuya nên toàn thân cô đều rã rời không còn chút khí lực. Cô cho đàn em đi tìm thợ massage về để thư giãn lại gân cốt cùng tinh thần lại không biết đã vô tình gây ra hiểu lầm không đáng có cho Mạch Kiều Như!!!

Vừa về tới cổng, cô đã thấy Mạch Kiều Như đứng trước cửa nhà để đợi, ánh mắt nàng chứa đầy vẻ u oán nhìn cô!

Đây là sao chứ, cô chưa trách nàng mà nàng đã trách cô???!!

Hà Mạnh Quân bước xuống xe, tiến lại gần Mạch Kiều Như chưa kịp mở miệng đã nghe nàng chất vấn:

-Hôm qua Quân bỏ đi một đêm không về là để tìm vui? Uổng công em lo lắng cho Quân, chạy ngược xui để tìm Quân rốt cuộc thì sao chứ... Quân cùng với người con gái khác ở bên cạnh nhau, cùng nhau lên giường rồi cùng nhau... rốt cuộc trong tim Quân em có vị trí gì đây?

Hà Mạnh Quân liếc mắt nhìn a.Đại đứng ở bên cạnh,thấy hắn chột dạ cuối đầu thì cô liền lập tức hiểu ra! Thì ra hôm qua Mạch Kiều Như có đến khách sạn tìm cô lại nghĩ cô đang ở bên trong hoan lạc cùng người khác!Cho dù nàng có hiểu lầm nhưng cô là ai chứ, đường đường là đại tiểu thư của Hà gia, ban chủ của Hắc Phong Thành, tổng tài của Hà thị mà lại để nàng chất vấn trước mặt bao nhiêu người... Hơn nữa người sai hôm qua là cô sao? Cô đã rất cố gắng bình ổn tâm tình vậy mà nàng lại không hề cho cô chút mặt mũi nào!!Càng nghĩ trong lòng càng bùng lên lửa giận... chỉ mình nàng cảm thấy oan ức sao? Chỉ mình nàng mới buồn phiền, chỉ mình nàng mới thấy đau và có cảm giác không an toàn thôi sao??

-Mạch Kiều Như, ngươi tưởng ngươi là ai? Ta chỉ ban cho ngươi chút ân huệ vậy mà ngươi đã lên mặt như vậy sao?

Hà Mạnh Quân bước vào trong nhà ngồi lên sofa chậm rãi nói tiếp:

-Ta đi đâu làm gì từ khi nào đến phiên ngươi quản? Mấy hôm nay ta nhàm chán nên mới muốn cùng ngươi diễn một vở tình cảm cho đỡ buồn tẻ vậy mà ngươi đã lên mặt rồi! Ta nói ngươi biết ngươi tưởng sau này ngươi sẽ thật sự trở thành phu nhân của Hà gia sao... Ngu ngốc! Mạch Kiều Như ta chỉ là đùa chơi với ngươi thôi, chơi chán rồi lại bỏ chẳng phải so với trả thù còn thú vị hơn???

Mạch Kiều Như cảm thấy suy sụp, nàng không thể tin được vào tai mình... Hà Mạnh Quân...... có phải chính miệng Hà Mạnh Quân vừa mới nói không? Nàng không là gì! Đồ chơi? Lên mặt... chủ nhân... chơi chán rồi vứt bỏ???

Chuyện gì đang diễn ra, là giấc mơ kia đã trở thành sự thật hay sự thật là nàng đang nằm mơ???

Mạch Kiều Như ôm đầu, đau quá, tim nàng cũng thế... Hà Mạnh Quân nếu như đây không phải là một giấc mơ thì chị cũng quá tàn nhẫn với tôi rồi!!!

-Hà Mạnh Quân, thì ra cô xem tôi như đồ chơi của cô sao?

-Phải... nếu không tại sao tôi phải từng đem cô đi tặng người khác, tại sao hôm qua ở khách sạn tôi thấy cô tằng tịu với người khác mà tôi cũng không quan tâm, cô nói xem là vì sao? Chẳng lẽ là vì tôi thật coi trọng cô sao?

-Đại tiểu thư...

Vú Phương một bên cũng sững sờ, không ngờ đại tiểu thư lại nói ra những lời vô tình đến như vậy! Bà tuy đã mấy chục năm không còn yêu đương gì nhưng mấy ngày gần đây nhìn những thái độ và cử chỉ mà đại tiểu thư giành cho Mạch Kiều Như rõ ràng là yêu, là quan tâm, là trân trọng... cớ sao hôm nay lại!!

Mạch Kiều Như nghe Hà Mạnh Quân nói vậy thì vô cùng tức giận, nàng đưa tay tính tát Hà Mạnh Quân thì đã bị cô bắt được cổ tay nàng mà hất mạnh, cả thân thể nàng liền té xuống sàn nhà, cô lạnh lùng nói:

-Ngươi thật càng ngày càng không coi ai ra gì... hình như bấy lâu nay ngươi sống cũng quá mức sung sướng mà quên mất bản thân mình là ai trong căn nhà này... để ta nhắc ngươi nhớ... là tù nhân... mãi mãi vẫn chỉ là TÙ NHÂN!!

Mạch Kiều Như cả đêm không ngủ giờ lại bị như vậy đầu óc bắt đầu choáng váng nàng không còn nghe rõ những lời Hà Mạnh Quân nói nữa chỉ thấy cô quay sang vú Phương nói gì đó rồi lạnh lùng bước đi bỏ mặt nàng gục ngã bất tỉnh giữa sàn nhà lạnh lẽo!!!

Hà Mạnh Quân đi được nữa bước lại nghe tiếng kêu đầy giả tạo của Châu Tuyết Nhi cùng tiếng la đầy vẻ lo lắng của a.Đại và vú Phương đồng thanh vang lên..

-Mạch tiểu thư...

-Kiều tỷ....

Hà Mạnh Quân xoay vội người lại đã thấy Mạch Kiều Như ngất xỉu, tính chạy đến bên nàng nhưng mắt thấy xung quanh nàg cũng có không ít người quan tâm thì chợt khựng lại, lời cô nói ra trước mặt hạ nhân sao có thể thu hồi, còn nữa sự nghi ngờ trong lòng cô vẫn chưa được giải đáp nên ngay lúc này càng không thể mềm lòng... cắn chặt môi đến toé máu, cô âm thầm quay người rời đi!!!

..............................

Mạch Kiều Như thức dậy cũng là sáng hôm sau, nàng bị suy nhược cơ thể nên bất tỉnh cả một ngày một đêm... Mạnh Tư Đồ hôm qua có đến truyền nước biển cho nàng, còn cho một đống thuốc bổ để bồi dưỡng.

Mạch Kiều Như ôm đầu nhìn xung quanh, đây là...

Đây không phải phòng nàng, đây là đâu?

Két_

Cánh cửa được mở tung ra khiến những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt nàng làm nàng bất chợt nhíu mi. Người kia cất giọng the thé nói:

-Dậy đi, cô nghĩ bản thân mình vẫn còn được Hà đại nhân yêu thích sao? Bây giờ cô chẳng khác gì một món đồ chơi bị vứt bỏ vậy... biết có ngày hôm nay thì sớm đừng có lên mặt! Đáng đời !!!

Người vừa nói là a.Hoa, nàng ta là người phụ trách nhà dưới của Hà gia, nói vậy... đây chính là...

-Còn ngơ ngác gì chứ? Cô tưởng mình còn được thảnh thơi hưởng thụ như ngày trước hay sao, mau dậy làm việc đi, đồ làm biếng!!

Mạch Kiều Như bây giờ mới hiểu, nàng đột nhiên bật cười khiến a.Hoa cũng có phần hơi hoảng sợ

Thì ra... thì ra số phận của thứ đồ chơi bị vứt bỏ lại trở thành một đầy tớ như vậy đây!! Vậy nàng có nên cám ơn Hà Mạnh Quân khi đã rộng lượng mà cưu mang nàng, chưa thẳng chân đá nàng ra khỏi Hà gia hay không?

A.Hoa sau khi có hơi hoảng sợ thì cũng đã lấy lại phần hồn, nàng quát:

-Đồ thần kinh, còn không mau ra làm việc!!? Cô từ hôm nay phụ trách giặt quần áo, quét dọn vườn hoa nghe rõ không???

Nói xong nàng ném bộ đồ giúp việc lên giường cho Mạch Kiều Như sau đó bỏ đi.

Mạch Kiều Như không bận tâm đến a.Hoa, nàng vẫn còn thẫn thờ... mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi nàng cứ ngỡ như một giấc mơ. Thì ra ngày hôm qua Hà Mạnh Quân không hề sinh khí khi biết nàng lén lút đi gặp Tần Chánh Anh thật ra là vì cô đã quyết định lật bài ngữa với nàng!!

Nỗi sợ hãi bấy lâu nay của nàng không chỉ đơn giản là suy nghĩ của riêng nàng mà mặc nhiên nó là như thế... nó là hiện thực mà trước sau gì nàng cũng phải gánh chịu!!!

Ngày đi gặp Tần Chánh Anh, nàng cứ ngỡ sẽ gặp được anh hai mình để tìm một chút ít ấm áp và hy vọng ngờ đâu Tần Chánh Anh nói họ lại bỏ trốn! Nàng nghĩ do anh hai sợ ở đây lâu, Hà Mạnh Quân sẽ phát hiện ra mà gây nguy hại đến đứa của con mình nên mới vội vàng bỏ đi như vậy! Nàng hơi buồn nhưng cũng yên tâm được phần nào là nàng sẽ không phải khó chọn giữa tình thân và tình yêu, nhưng bây giờ chắc có lẽ sẽ không quan trọng nữa vì thật ra từ trước đến nay, nàng chưa từng có tình yêu. Bấy lâu nay chỉ do nàng ảo tưởng mà ra thôi... ha ha ha Mạch Kiều Như, không ngờ mày lại ngu ngốc đến như vậy!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau đó Mạch Kiều Như chọn cách sống trong trạng thái im lặng và bất cần, cố gắng chịu đựng hết thảy mọi chuyện đang xảy ra với mình!

Các hạ nhân xung quanh đều khi dễ nàng, còn thường xuyên xỉa xói, mỉa mai hay thậm chí là gây khó dễ cho nàng, nàng cũng không nói... mỗi lần vào nhà chung để dùng cơm chỉ cần chậm một phút thì đến một hột cơm nàng cũng không có mà ăn.

Mạch Kiều Như ngày càng gầy đi trông thấy nhưng nàng vẫn không than không vãn, nàng bây giờ làm việc gì cũng thẫn thờ, bởi vì mọi cảm xúc đều đã mất đi thì lấy gì mà than với oán... Cho dù có oán cũng là oán chính bản thân mình!Ngu ngốc bị người ta đùa giỡn, lợi dụng mà vẫn không hay biết!! Thảm hại biết bao nhiêu???

Nàng đang bưng chậu quần áo vừa giặt ra sân sau để phơi thì..

Rầm_

Một ai đó ngán chân nàng khiến nàng ngã nhào xuống đất, thau đồ to cứ thế đổ ra đầy sân làm bẩn hết hơn phân nữa. Những tiếng cười lanh lảnh vang lên.... Mạch Kiều Như đưa mắt nhìn thì thấy Châu Tuyết Nhi cùng một đám người hầu đang đứng xung quanh... Châu Tuyết Nhi liếc nhìn nàng chậc chậc hai tiếng rồi nói:

-Nè các người cũng quá đáng rồi đó, dù sao trước kia người ta cũng mém trở thành phu nhân của các người đó nha, nếu sau này mà Hà đại nhân mà ân sủng lại cô ta thì các người sẽ bị đuổi việc là cái chắc!!!

Mạch Kiều Như không hề bất ngờ khi nhìn Châu Tuyết Nhi đột nhiên lại trở mặt như vậy, từ sau lần Hà Mạnh Quân bắt gặp nàng ở cùng Tần Chánh Anh thì nàng đã ngồi lại và suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc thì cũng biết cái bẫy này là do ai đã sắp xếp để đưa nàng vào!!! Trách là trách nàng quá ngây thơ tin người mà thôi. Dù sao cũng bỏ đi, Châu Tuyết Nhi có bày ra cái bẫy này hay không vốn không quan trọng vì thật ra vị trí của nàng không là gì cả trong lòng của Hà Mạnh Quân!!

Nàng không nói gì cũng chẳng trách ai, cố ngồi dậy nhặt từng mớ quần áo bỏ vào thau, xem ra... lại phải để vào máy mà giặt lại rồi!!

Châu Tuyết Nhi cùng những hạ nhân xung quanh thấy nàng không buồn phản ứng gì thì tức giận vô cùng. Châu Tuyết Nhi đá văng thau đồ trong tay Mạch Kiều Như nói:

-Cô còn giả bộ thanh tao cái gì chứ Mạch Kiều Như?? Cô nhìn xem bây giờ cô là ai? Thành ra bộ dạng gì mà còn giả vờ???

-Tuyết Nhi tỷ cần gì phải lắm lời với cô ta, thứ đàn bà lẳng lơ thích trèo cao như cô ta té đau thì cũng là đáng thôi... chắc ba mẹ của cô ta chẳng ra gì nên mới dạy dỗ cô ta thành ra như vậy!

A.Hoa độc địa nói khiến Mạch Kiều Như không nhịn được ngước lên nhìn... chửi mắng nàng sao cũng được nhưng đụng đến cha mẹ nàng thì vạn lần không được!!!

Nàng từ tốn đứng lên bước lại gần a.Hoa nói:

-Cha mẹ tôi dạy tôi thế nào không cần cô phải biết chỉ biết là họ không bao giờ dạy tôi độc mồm như cô, còn nữa... nói tôi vậy mấy người có xem lại mình không? cũng vị trí ngang như tôi thì có gì mà lên mặt! Tôi nhớ không lầm các cô đã làm cho Hà gia cũng đã lâu mà vẫn không lên được nhà trên để làm chắc là do suốt ngày ăn ở không đi soi chuyện thiên hạ phải không? Tôi có ra làm sao đi nữa thì nhà các cô cũng có mất miếng gạo nào không... ở không lo chuyện người ta chi bằng lo cho bản thân mình hay hơn!!! Còn cô nữa...

Mạch Kiều Như quay sang nhìn Châu Tuyết Nhi nói tiếp:

-Cô suốt đời đi bầy mưu tính kế với người khác không thấy mệt sao, rốt cuộc cô đổi lại được gì... vẫn chỉ là một người được bao nuôi thôi, cũng là đồ chơi bên cạnh cô ấy thì có gì mà phải lên mặt!! Cô đến cả vị trí của thứ đồ chơi như tôi khi xưa còn leo chưa đến thì cao sang hơn ai??Chi bằng lo ở đây giành giật vị trí xa hoa phù phiếm thì cô nên quay về nhà để chăm sóc mẹ già đang bệnh của cô thì hơn!! Cô tưởng cô ta sẽ để ý đến cô sao... cô ta thật ra không hề biết yêu là gì, cho dù có yêu cũng là yêu chính bản thân cô ta mà thôi!!Nếu không, tại sao mỗi ngày cô ta không tìm cô để hoan lạc mà lại dắt những nữ nhân khác nhau về nhà... cô thật ngu ngốc, sau bao nhiêu chuyện cô còn thảm hơn tôi! Ít nhất cô ta vẫn giữ tôi lại còn cô, ngay cả giữ lại.... cô ta cũng không muốn... còn phải nhờ tôi xin dùm vậy mà ở đây mà cao ngạo ư??

-Cô....

Chát_

Châu Tuyết Nhi giận quá hoá thẹn tát một bạt tai lên mặt Mạch Kiều Như, Mạch Kiều Như không hề tức giận chỉ bật cười khiến ai cũng tưởng như nàng đã phát điên đến nơi... a.Hoa lúc này mới lên tiếng:

-Tuyết Nhi tỷ tỷ hay cho nó một bài học đi để nó không còn chửi bới ai được nữa...!!

-Được... các ngươi giữ cô ta lại, cởi áo ra... dạo này đăng những clip nhạy cảm lên mạng cũng được tiền lắm đó nha!!

-Các cô muốn làm gì?

Mạch Kiều Như bất giác lùi lại, Châu Tuyết Nhi cười gian xảo

-Cô ban nãy chửi người hay quá mà bây giờ không chửi nữa sao??Bắt cô ta lại!

-Vâng...

Bọn người hầu chưa kịp vây tới đã nghe một tiếng gầm lớn... tiểu Hy từ đâu phóng ra chắn trước mặt Mạch Kiều Như, nó nhe hàm răng nhọn như để lăm le muốn xé xác ai dám chạm vào người nàng khiến bọn người kia hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn lại Mạch Kiều Như ngồi sụp xuống đất ôm lấy bã vai mình mà run rẩy. Tiểu Hy đi lại gần nàng, vươn lưỡi liếm lên mặt nàng như muốn giúp nàng lau đi nước mắt.

Mạch Kiều Như ôm lấy tiểu Hy khóc nấc nở, nàng nói trong nghẹn ngào:

-Mày chỉ là động vật thôi mà còn có tình người như vậy cớ sao chị ta lại máu lạnh đến thế kia????Đáng hận hơn là tại sao biết chị ấy đùa giỡn tình cảm của tao mà tao vẫn còn yêu chị đến vậy, là tại sao chứ???

Tiểu Hy dũng mãnh,anh hùng cứu mỹ nhân đây..hihi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top