Chương 21
H nhẹ.
[ Âm Dương Hoà Quyện ]
Ngọc Trà ôm trầm lấy cổ Thư, mùi hương ngà ngà men bia toả ra đến nóng rực. Đẩy Thư ra, chị mỉm cười. Thư ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, khẽ nuốt nước bọt. Gương mặt của Ngọc Trà qua ánh đèn đường hắt vào cửa sổ trông thật quyết rũ. Ngại ngùng Thư quay đi chỗ khác, thế nhưng bị chị Trà ngăn lại.
Ngọc Trà đưa tay nâng cằm Thư lên, chị nhoẻn miệng cười tỏ ý trêu người trước mặt.
"Em lại muốn tránh né chị sao?"
"Hông... Hông có ạ.."
Ánh mắt Thư vô tình nhìn trúng ánh mắt của chị Trà, bất giác gương mặt cô đỏ ửng lên. Mắp máy nói.
"Chị... Chị... Chị cố ý trêu ghẹo em... đúng không?"
Ngọc Trà giả vờ tỏ ra khó hiểu, nhìn Thư chị nhấc vai lắc đầu.
"Chị đâu dám..."
Lặng im hồi lầu, Thư cảm thấy hơi khó xử. Định ngồi dậy để đi thay đồ vì từ lúc ở nhà Hân về cô vẫn chưa thay.
"Á!—"
Đang đà đứng dậy thì Ngọc Trà kéo lại, Thư loạng choạng té dúi mặt vào lồng ngực chị Trà khiến cả hai ngả nhào ra phía sau. Thư hoảng loạn định vùng ra khỏi vòng tay của Ngọc Trà, nhưng chị đã ôm cô chặt từ lúc nào rồi.
"Em lại định chạy đi à?"
"Ngu..Ngực..."
Phải nói nếu giờ mà ví cái mặt của Thư với quả cà chua chín cũng không đủ được, vì quá say nên ngôn từ cũng mất kiểm soát luôn.
"Ha ha!!! Này, em lại nói không suy nghĩ rồi!"
Chị Trà buông thỏng tay ra, Thư bật dậy nhưng vẫn đang ngồi trên thân chị. Cú ngả khiến chiếc áo sơ mi của Thư cũng phần nào bung ra hết. Thư luống cuống tính túm áo lại thì chị Trà đã làm thay cô.
Ưm–
Ngọc Trà túm cổ áo Thư xuống sát mặt mình, đôi môi cô khoá chặt môi Thư. Quá bất ngờ với những gì đang xảy ra, Thư đương vùng vẩy thì cảm nhận được như khoang miệng mình đang được mở ra... bằng lưỡi.
Lưỡi của Ngọc Trà cuốn lấy lưỡi Thư, lần này tay chân cô như muốn nhão ra hết. Không còn sức chống cự nữa. Đôi mắt Thư mờ đi, chỉ còn nhìn thấy con ngươi đỏ rực của chị Trà đang nhìn lấy mình.
Chợt bổng Thư giật mình ngồi bật dậy khi thấy chị Trà nắm tay mình đặt vào ngực chị ấy, cô nhìn chị Trà. Tuy là chị chủ động nhưng cánh tay còn lại vẫn đang ôm lấy gương mặt xinh đẹp của mình. Thấy đôi môi chị căng mọng đang mấp máy. Chẳng hiểu vì do hơi say hay điều gì, Thư dần trở nên mất kiểm soát.
Nở một nụ cười bí hiểm, Thư nắm hai bàn tay của chị Trà lên thành giường. Ánh đèn ngủ hiu hắt trên gương mặt chị Trà, đôi mắt gợi tình nhìn cô, quần áo trên cơ thể chị chúng tự tan biến. Thư cũng không ngạc nhiên lắm vì chị Trà từng bảo chúng là "linh lực" và chị ấy mà hết linh lực thù không mang đồ. Vâng, kẻ ngốc mới tin. Thư ngốc!
Thư cúi xuống, hôn lấy chị Trà. Thư học hỏi có vẻ nhanh lắm, mới đó đã rất điêu luyện. Mùi hương men say hoà quyện với mùi Sen trên cơ thể chị Trà khiến tâm trí Thư đê mê. Đặt tay vào giữa bụng chị, làn da lạnh lẽo nhợt nhạt ấy cũng không làm nhoè đi vẻ đẹp ấy, cơ thể chị thon thả, tay Thư cứ lướt lên lướt xuống, trêu ghẹo nơi mạn sườn chị, rồi lại vòng vòng nơi cần cổ. Ngọc Trà bị Thư làm nhột thì ưỡn cả hông lên, mái tóc xã che hai bầu ngực cũng bị Thư hất ra.
"Đẹp...Đẹp quá, cơ thể chị... hoàn hảo lắm..."
"Em đừng ngắm nữa.... Mau làm... đi!"
Gái đẹp đang ở trước mặt, còn dùng chất giọng Bắc nhẹ nhàng nhõng nhẽo đó. Tâm trí Thư giờ không còn nghĩ thêm được gì nữa.
Ư- ưmm–
Thư nâng nhẹ bầu ngực của Ngọc Trà lên, miệng cô ngậm lấy nhũ hoa đã cương cứng từ trước. Bị hôn lấy bất chợt, chị Trà không thể kiềm được giọng. Chị cảm nhận được nơi khoang miệng Thư ấm nóng ươn ướt, đang hôn lấy đầu ngực mình. Chưa dừng lại ở đó, tay kia của Thư không bỏ qua bên còn lại của chị. Tay cô mân mê chúng, chị Trà đưa tay che miệng, cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh từ miệng mình.
"Chị... không cần che miệng đâu, đừng cắn môi. Phòng em cách âm!"
Nói rồi Thư nhay nhẹ đầu ngực chị, Ngọc Trà ưỡn hông. Đôi mắt như sắp dại đi nhìn lấy Thư.
Ha, ưm–
Thư bắt đầu di chuyển lên hốc cổ chị, nơi xương quai xanh ửng đỏ lên trông khiêu gợi biết bao.
" Da chị lạnh thật đó...."
Nói rồi Thư hôn lấy môi chị Trà, đôi chị Trà ướt lạnh được Thư hâm nóng.
Cứ như âm dương đang hoà làm một vậy.
Giữa đêm khuya yên ắng, chỉ có tiếng thở dồn dập gấp gáp đầy khoái cảm nấc lên từng đợt. Hai cơ thể quấn lấy nhau nhịp nhàng, da dẻ Ngọc Trà dần trở nên có chút hồng hào trở lại. Giống như việc làm chuyện ấy khiến chị được tiếp thêm linh lực vậy.
*****
Chíp chíp.
Tiếng chim ríu rít chào nhau ngày mới bên khung cửa sổ, ánh nắng hắt vào đôi mắt Thư khiến cô phải cau mày lại tránh né. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, Thư xoa nhẹ trán, khó nhọc mở mắt ra.
Ngước nhìn lên trần nhà, cô không nhớ mình đã về từ khi nào. Cảm thấy có hơi lạnh nơi vòng tay, có chút nhột ngay cổ, Thư đưa đôi mắt ra nhìn người nằm cạnh.
"Đệt!"
Thư đơ ra vì người nằm cạnh cô là chị Trà đang ngủ ngon với cơ thể trần trụi. Chiếc chăn đắp ngang bụng nhưng cũng không che đi được phần ngực đang phập phồng của chị Trà. Thư giật mình ngồi bật dậy khiến Ngọc Trà cũng giật mình theo.
Thư hoảng loạn nhìn xuống cơ thể mình, cũng trần như nhộng luôn. Ngọc Trà dụi dụi đôi mắt nhìn Thư.
"Em làm sao đấy? Chưa tỉnh à!?"
" Em... em...!"
Thư nhìn vào chị Trà, nơi hốc cổ, xương quai xanh đều có những vết hôn đỏ ửng. Cô khó nhọc nhớ lại những chuyện tối qua.
Thư vò đầu bứt tai, vành tai cô đỏ ửng, run run nhìn chị Trà lắp bắp nói.
" Đêm... đêm qua em... em.."
Không thể biện minh thêm gì nữa, chắc chắn là do say. Nhưng giờ mà nói do mình say nên mất kiểm soát thì Thư có phải là đứa con gái hư hỏng không!?
Đang bối rối không biết phải nói như nào thì chị Trà bật cười.
"Hi hi, em đừng cảm thấy áy náy. Là chị tự chủ động.."
Tay vẫn ôm mặt, Thư nhìn vào gương mặt tươi tắn của Ngọc Trà. Ngại ngùng đáp.
"Nhưng... mà, em đã đè chị..."
Ngọc Trà ngồi dậy, chị chống tay tiến đến gần Thư. Vuốt ve gò má cô, chị hôn nhẹ trán Thư. Mỉm cười đáp.
"Những gì của chị, đều trao em hết. Em chịu trách nhiệm chứ?"
Thư ngạc nhiên, nghĩ ngợi gì đó rồi hôn một cái chụt vào má chị Trà. Thư hí hửng cười tươi rói đáp.
"Được, được. Em sẽ chịu trách nhiệm, vì em đã đè chị... nên em sẽ chịu trách nhiệm!"
Ngọc Trà ngớ ra nhìn Thư, là cổ ngốc thật đúng không? Chị phì cười nhưng phải cố nhịn. Vì trông Thư rất là nghiêm túc.
Thư nâng tay chị Trà lên, hôn vào mu bàn tay. Rồi kéo chị vào lòng, hôn lên tóc chị, mùi sen thoang thoảng dịu nhẹ. Thư cười nói.
"Cảm ơn chị... vì đã đợi em."
_____
Viết chương này ngại ghê "-")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top