Chương 20

[ Lời đáy lòng ]

Chiều tối, thời tiết Sài Gòn ngày hôm nay rất đẹp, trong lành nên rất thích hợp để cả nhóm mở một bữa tiệc nướng nhỏ ngoài trời.

Thư xách túi rau củ đã chuẩn bị trước đó đứng trước cổng nhà Hân, mùi đồ nướng lan toả khắp khu vườn sau nhà nhỏ. Thư đẩy nhẹ cánh cổng ra, cô lân la ra phía sau nhà.

"Tới rồi kìa! Vào đây Thư ơi, còn thiếu mỗi mày đấy!"

Nhỏ Hân đang ôm mấy chai bia để lên bàn, thấy bạn tới ríu rít vẫy bạn vào. Phú đang đứng gắp vĩ thịt đương nướng trên bếp than rực đỏ quay qua nhìn Thư cười mừng rỡ.

Thư đưa túi rau củ cho Hân rồi ngó nghiêng xung quanh, thấy thiếu thiếu cô hỏi.

"Vinh chưa tới hả?"

"À, nó bảo đi mua thêm bia thì phải! Ơ nó về rồi kìa!"

Phú quay qua chỉ tay ra phía sau Thư, Vinh đang ôm thùng bia tiến vào khu vườn nhà Hân.

"Uống có hết không mà mua lắm thế?"

Thư ngạc nhiên nhìn Vinh, cậu cười khoái chí hất cằm nhìn Thư đáp.

"Chỉ sợ mày bỏ cuộc sớm chứ với tụi tao bao nhiêu đây vẫn còn ít lắm! Ha ha ha."

Cả bọn nghe xong cười phá lên, không khí se se lạnh hoà chung với mùi khói thịt nướng vang vảng khiến tâm trí Thư nhẹ nâng như những đám mây trôi lềnh bềnh trên bầu trời kia.

"Chúc mừng vì lần " điều tra phá án " này của Thư đã thành công nhé!"

Hân đưa chai bia đang sủi bọt lên cao, nhỏ hớn hở đưa về phía Thư cười toe toét nói.

"Cạn ly! không say không được về nhé!"

Vinh, Phú khoác vai Thư đưa chai bia ra, cô cũng đưa chai bia lên cười nói.

"Cạn ly!!"

Âm thanh tách tách của những miếng thịt bò nơi bếp than cháy tí tách, tiếng cười nói rôm rã của nhóm bạn trẻ, 1 chai, 2 chai rồi 3 chai, cứ thế tăng dần lên.

Một tiếng sau.

"Ức, tao là tao ngưỡng... mộ mày lắm ó Thư~"

Nhỏ Hân ngồi lắc lư, đặt tay lên vai Thư nói với kiểu giọng nhè nhè.

"Hừm... tao thì có gì mà mày ngưỡng mộ.. ức."

Gương mặt Thư nóng bừng lên, nhìn bạn mình một cách khó nhọc, Phú và Vinh cũng quay sang nhìn hai cô bạn.

"Hình như hai bả say rồi Vinh ơi."

"Tao thiết nghĩ là chuẩn bị có chuyện gì đó tới... "

"Ý mày là sao Vinh?"

"Mày quên năm ngoái rồi sao? Sau khi thi cuối kì xong bọn mình cũng ăn tiệc như thế này... năm đó đúng vật vã mà...!"

Phú như chợt nhớ ra gì đó, nuốt nước miếng cái ực quay sang nhìn hai cô bạn.

Thấy Hân với Thư đang ôm nhau khóc nấc lên, cả Vinh và Phú chẳng hiểu gì hết chạy tới đỡ hai cô bạn kia.

"Ơ cái gì vậy? Thư, Hân sao hai đứa mày khóc vậy?"

Vinh kéo Hân ra, nhỏ nước mắt ngắn dài mếu máo nói.

"Tui thương Thư quá à~ Ức... Hổng biết bả trải qua những chuyện khó khăn gì nữa.."

"Hức... Tui lúc đó cũng sợ lắm á, nếu mà hổng có ai giúp thì chắc giờ tui vẫn chưa xong đâu... Hu hu hu!!"

"Nhưng mà cuối cùng nhờ bà mà bé Tú mới thanh thản mà... Hức hu hu hu..."

Phú đỡ lưng Thư, đôi mắt cậu dịu dàng nhìn cô bạn đang say khướt, đôi mắt Thư long lanh khiến Phú cũng không thôi xót xa. Phú thở dài nhìn Vinh, cậu nói.

"Cũng đã trễ rồi, mày ở đây coi Hân đi, tao đưa Thư về cho."

"Ừm, đi cẩn thận."

Phú gật đầu rồi đỡ lấy Thư.

"Để tao đưa mày về!"

Thư gật đầu nhìn Phú cười mỉm, gương mặt cô đỏ bừng vì bia, Phú hơi lúng túng.

"Thư bám chặt vào áo tao nha, giờ tui nổ máy đó!"

"Ừm."

Trên con đường quen thuộc, xe cộ cũng dần thưa thớt hơn do khuya. Sự im lặng của cả hai khiến Phú có phần gượng gạo, bất chợt Thư nói.

"Cảm ơn Phú nha, trễ rồi còn để Phú chở về nữa..."

"Đừng khách sáo, Thư là con gái đêm hôm còn say nữa thì ai cũng sẽ làm như Phú thôi mà!!"

Phú nói vậy thôi, chứ cũng không mong có người khác chở Thư đâu. Thật ra cậu cũng đem lòng thích Thư lâu lắm rồi, ngay từ lúc nhận lớp chuyên nghành. Cậu đã bị hớp hồn bởi nụ cười hồn nhiên của Thư, từ đó cậu đã thích cô, nhưng Phú giấu kĩ lắm, người khác nhìn vào còn không nghĩ Phú thích Thư đâu. Nhưng có lẽ chính Thư cũng nhận thấy tình cảm này của cậu.

Im lặng một hồi lâu, Phú hít một hơi thật sâu, cậu hỏi.

"Thư có thích ai bao giờ chưa?"

Thư im lặng một lúc rồi cô đáp.

"Sao Phú lại hỏi thế?"

"Tự nhiên tui tò mò, tại thấy Thư rất đặc biệt mà.. Ha ha."

Phú cắn lưỡi, tự nhiên nói cái gì ngu ngốc vậy trời!

"Thật ra cũng có, nhưng cũng không biết rõ cảm xúc của tui dành cho người đó là như thế nào nữa... Là sự lưu luyến từ trước hay là sự cảm thông hiện tại... Tui cũng không rõ.. ức"

Thư nắm chặt vạt áo của Phú, đôi mắt nhìn ra ven bờ hồ óng ả những ánh đèn mà Phú chạy ngang qua.

"Thật ra, khi thích một người rồi thì không có lí do gì đâu. Chỉ có những lần rung động khi thấy người đó cười, hoặc bắt gặp ánh mắt của người đó đang dịu dàng nhìn lấy mình thôi... Cũng đã khiến tim mình loạn nhịp rồi."

Giọng Phú cất lên, Thư ngạc nhiên nhìn kính chiếu hậu. Thấy Phú đang mỉm cười, cô vỗ lưng bạn cái đét làm cậu giật cả mình.

"Uầy!! Đáng thích ai mà nói nghe hay thế! ức."

Phú cười cười đáp.

"Một người mà chỉ nằm mơ tui mới có được!"

Thư khó hiểu đấm lưng bạn.

"Ai thế nói xem nào! "

Phú cười phá lên.

"Thư say thật rồi!! Lúc nào rảnh tui kể cho nghe nhé hahaa!!!"

—Hảaaa!!??

Mười Phút sau.

Phú dừng xe trước cổng nhà của Thư, cô loạng choạng bước tới cổng. Phú thấy bạn hơi khó khăn nên lại đỡ.

"Đưa chìa khoá đây tui mở cho!"

"Nè!"

Tạch!

Phú dìu Thư vào nhà, hình như anh hai cô còn thức. Thấy có tiếng động liền chạy ra đỡ lấy Thư.

"Em chào anh ạ!"

"Phiền em trai quá! Cảm ơn em đã mang nó về an toàn nhé!"

Phú gãi đầu cười cười đáp.

"Gì đâu ạ! Mấy chuyện nên làm mà ha ha ha!"

"Thư có mấy đứa bạn tốt như vậy lại đỡ cho nhà anh quá, nó đỡ tủi thân! Khiếp dạo này lo học không chẳng đi chơi, nhờ mấy đứa cả!"

"Dạ dạ, thôi chào anh em về!"

"Ừ, về cẩn thận đấy nhé!"

Nói rồi Phú lật đật chạy về, anh Duy đỡ lấy cô em đang say khướt vào nhà.

"Chậc! Uống gì mà quên trời quên đất thế này!"

Anh cõng Thư lên phòng cô, vừa mở cửa ra anh Duy khẽ rùng mình. Đưa tay mở đèn lên, anh giật mình vì chú mèo đang ngồi xếp gọn trên bàn nhìn anh chằm chằm. Khẽ lầm bầm.

"Ôi giật cả mình! Nó ngồi đó từ khi nào vậy nhỉ?!"

Dìu Thư nằm xuống giường, anh chỉnh cô lại rồi kéo chăn ngang bụng Thư, cười mỉm rồi tắt đèn ra khỏi phòng.

Anh Duy vừa đóng cửa, Ngọc Trà hiện ra với dáng vẻ con người tiến lại gần nhìn Thư, đôi mắt đỏ rực nhìn lấy gương mặt đỏ ửng của cô.

Cảm giác như có ai đang nhìn mình, Thư khẽ mở mắt ra. Khẽ nở nụ cười khi thấy người ấy là chị Trà.

"Hừm... Chào buổi tối, chị Trà~"

"Còn tưởng là em không muốn về cơ đấy!"

"Làm sao mà hông về được chứ!? Vẫn còn có người đang chờ em về kia mà..!"

"Ai thèm chờ chứ!?"

"Ơ, hông phải là chị sao? Vậy chắc em nhầm ời~~"

Chị Trà quay đi, lộ ra vành tai đang đỏ ửng. Thư thấy thế mỉm cười trêu ghẹo chị.

"Aaa!! Sao chị đẹp thế hả!?"

Ngọc Trà đứng khoanh tay, giọng nói như có phần dỗi nhìn Thư.

"Em uống bao nhiêu chai?"

"Hổng nhớ... ức."

"Em say thật rồi đó!"

Thư cựa mình ngồi dậy, chiếc áo sơ mi tuột ra khỏi vai cô làm lộ phần xương quai xanh kia ra. Ngọc Trà quay đi ra chiều giận dỗi lắm, chị tiến đến ngồi trên giường cạnh cô, nói.

"Còn được trai đưa về cơ đấy! Thích nhỉ?"

"Ơ? Sao chị biết?! "

"Có chuyện gì mà chị không biết được chứ?!"

"Do em say quá chứ bộ, về một mình không phải rất nguy hiểm sao~"

Thư ngồi nhích lại gần Ngọc Trà, gượng mặt nũng nịu nhìn lấy chị. Nhưng Ngọc Trà vẫn không nhìn lấy cô, chị không đáp.

"Em nói đúng mà~"

"Chị không cãi em!"

"Chị đang ghen hả? hở? hửm?"

"Không dám! Sao em nói nhiều thế?!"

Thư nhìn chị Trà cười tít cả mắt, hơi lảo đảo, cô cúi người xuống, ôm lấy eo chị Trà. Dương ánh mắt long lanh ngây thơ nhìn chị, Ngọc Trà không đẩy Thư ra, nhưng giọng vẫn dỗi đáp.

"Đừng có mà nhõng nhẽo!"

"Nhưng nhõng nhẽo với người mình thích thì đâu có sao~"

Ngọc Trà khựng lại, cúi xuống nhìn lấy Thư. Thư tiếp.

"Em thích chị lắm! Nhưng không phải vì kiếp trước là Trang mới thích chị... Mà là Thư thích chị!"

Chị Trà như dịu đi cơn giận, chị đưa tay vuốt mái tóc Thư hỏi.

"Vậy Thư sao lại thích chị?"

"Em không biết từ khi nào em thích chị nữa, là lần đầu nghe thấy chị gọi em trong những giấc mơ... hay những dòng kí ức cũ tiếp diễn trong giấc mơ của em, đều luôn có hình bóng chị. Kể cả hiện tại, khi không cảm nhận được chị xung quanh em, em thật sự hoảng sợ..."

"Em sợ điều gì sao?"

"Em sợ... chị không quay về nữa."

Nước mắt chị Trà khẽ rơi vào gò má Thư, cô ngồi dậy đưa tay lên gương mặt khắc khổ của chị Trà. Lau đi những dòng nước mắt tủi thân đang lăn dài kia. Thư kéo chị Trà vào lòng ôm chặt lấy chị.

"Nếu thật sự Trang đã yêu chị từ kiếp trước... Vậy thì kiếp này hãy để Thư được yêu chị thêm một lần nữa... có được không?!"

Thư nghiêm túc nhìn lấy chị Trà, ánh mắt kiên định nhìn thằng vào mắt chị. Dù cho Thư có đang say xỉn nhưng cô biết mình đang nói gì, tất cả những lời cô nói đều là tận đáy lòng.

"Nhưng chị chỉ là linh hồn... đâu biết lúc nào sẽ tan biến..."

"Thì sao chứ..? Dù cho kiếp này có lỡ, thì kiếp sau, kiếp sau nữa... chắc chắn sẽ không lỡ nữa!"

Những lời nói của Thư như đọng lại nơi tâm can chị Trà, chị không thể kiềm lại những giọt nước mắt kia nữa. Chị ôm chặt lấy vai Thư, nước mắt chị cứ thế thấm vào vai áo cô. Giọng chị khẽ run lên đáp.

"Ừm! Sẽ không để lỡ mất em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top