Chương 16
[ Cái Chết Kì Lạ ]
Sáng hôm sau.
Thư cùng đám bạn ngồi trong quán cà phê ngay đối diện cổng trường, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ nhỏ. Cái tên "Phát, bác sĩ nội trú" hiện ra trên đầu trang giấy như một sự chỉ dẫn của bé Tú. Hân vừa đặt ly trà sữa xuống trước mặt Thư, vừa nói khẽ.
" Ông bác sĩ Phát này... hình như tao gặp đâu đó rồi!"
Vinh cất tiếng, cả ba quay sang nhìn cậu.
" Chỉ là lướt qua thôi, nhưng chắc không phải!"
Cả ba lại thất vọng thở dài.
Thư ngừng lại, ánh mắt trầm xuống
Hân im lặng, rồi gật đầu. Cả hai biết rõ chuyện bé Tú không đơn giản là một vụ bệnh nặng rồi mất. Có gì đó trong những giấc mơ, những lời thì thầm và ánh mắt trống rỗng của mụ Hồng đang nói với Thư rằng, một đứa trẻ đã bị bỏ mặc đến chết.
Hai ngày sau, Thư đến phòng khám nơi bác sĩ Phát đang làm. Cô không nói rõ thân phận, chỉ giả làm người nhà bệnh nhân cũ, muốn hỏi thăm thêm về ca bệnh "bệnh nhi suy hô hấp đột ngột".
Phát thoạt đầu còn cười xã giao. Nhưng khi Thư vô tình nhắc đến cái tên "bé Tú", anh ta sững lại. Nụ cười nhạt phai đi, thay bằng sự lúng túng gượng gạo.
"À... bé đó... tôi không nhớ rõ. Hồi đó đông bệnh quá..."
Phát nói, mắt không dám nhìn thẳng.
"Nhưng bác sĩ trực hôm đó là anh. Tụi tôi có được xem bảng phân công. Anh chắc chắn có mặt."
Giọng Thư bình thản, không trách móc, nhưng đủ sức ép khiến người kia nuốt khan.
Một giây trôi qua. Rồi Phát đứng dậy:
"Xin...Xin lỗi, tôi có bệnh nhân chờ."
Cánh cửa đóng lại trước mặt Thư, như chấm dứt đoạn đối thoại. Nhưng cô không giận. Ngược lại, nét mặt cô bình thản. Cô đã xác nhận được điều mình cần: người đàn ông ấy đang giấu một điều gì đó. Và anh ta biết.
Tối hôm đó, Thư lại mơ. Nhưng giấc mơ không còn là bệnh viện. Lần này, là một gian phòng nhỏ, có ánh đèn vàng yếu ớt. Trên bàn, một món đồ chơi bằng nhựa hình chú khủng long màu đỏ, phần bụng phình ra có nút bấm ghi âm.
"Chị ơi... con khủng long... trong hộp đồ chơi... trong tủ gỗ!"
Giọng Tú vang lên rõ ràng. Tay cậu bé run run chỉ về một chiếc tủ thấp, góc khuất căn phòng. Một phần mặt tủ bong tróc, như từng bị ai đó kéo mạnh. Một ánh chớp lóe lên trong giấc mơ cảnh người phụ nữ túm tay đứa trẻ, rít lên.
"Mày làm gì? Mày ghi âm hả?!"
Rồi tắt.
Thư choàng tỉnh.
lTrong hộp đồ chơi... trong tủ gỗ..."
Thư lẩm bẩm.
Sáng hôm sau, cô đến thẳng nhà bà Hồng một mình. Hân phải về quê vài hôm, nhưng Thư không đợi được nữa. Cô tìm cớ hỏi thăm, đưa ít bánh trái "gửi thắp hương cho bé Tú", rồi xin phép được vào phòng cũ của em để "nhớ lại người đã khuất".
Bà Hồng cười nhạt, thoạt hơi e dè nhưng đồng ý. Thư bước vào, ngột ngạt vì không khí ẩm ướt và bụi bặm. Căn phòng nhỏ, kê sát một chiếc giường nhỏ và tủ gỗ đã cũ, ổ khóa hoen gỉ. Cô đưa tay mở thử. Không khóa.
Bên trong là mớ đồ chơi cũ vứt chồng chất: xe hơi nhựa, con quay, giấy vẽ nguệch ngoạc. Và ở góc trong cùng một chú khủng long đỏ bụi phủ dày, bụng phình phình.
Thư đưa tay run run nhấn nút.
" Đây là đài tiếng nói Khủng Long.... tớ đã hứa với bố phải khoẻ lại, bố sẽ thưởng cho tớ một món quà.... Ơ, mẹ mới đang nói chuyện với bác sĩ.. mình phải giả bộ ngủ..."
Lạch cạch!
Một tiếng thở dốc. Sau đó là âm thanh gấp gáp như tiếng kéo mạnh một vật gì. Rồi... "Bíp—Bíp—..." âm thanh từ máy móc lịm dần.
Thư đứng chết lặng.
Cô không biết mình đã rời khỏi căn nhà đó bằng cách nào. Đến khi về đến nhà, đôi tay vẫn còn run. Trên bàn là chiếc máy ghi âm hình khủng long. Đôi mắt Tú trong di ảnh như đang nhìn cô, lần đầu tiên... không còn u uất.
Cô biết, một cuộc chiến mới sắp bắt đầu. Nhưng lần này, cô không chiến đấu một mình.
Và cô cũng không chiến đấu vì oán hận.
Mà vì sự thật.
*
*
*
Vài ngày sau, tại ngôi trường tiểu học nơi bé Tú từng học...
Thư cầm hồ sơ học bạ đã sao chép, đến phòng giáo viên chủ nhiệm lớp 5A. Cô giáo tên Lan, khoảng ngoài ba mươi, gầy gò và có ánh nhìn sâu. Thư mở lời rất nhẹ, tự giới thiệu là người thân quen với gia đình bé Tú và muốn tìm hiểu thêm vài điều, đặc biệt là thời điểm những tháng cuối trước khi em mất.
Lan thoáng do dự, nhưng ánh mắt Thư có thứ gì đó khiến cô giáo không nỡ từ chối. Họ ngồi bên nhau, bên cửa sổ lộng gió.
"Em Tú... học giỏi lắm. Hiền, lễ phép, viết chữ đẹp, vẽ cũng giỏi... Nhưng... có khoảng thời gian em bắt đầu lơ đãng. Hay ngủ gật. Có khi tới lớp mà tay chân bầm tím."
"Lúc đó cô có nghi ngờ điều gì không ạ?"
"Tôi có báo lên Ban giám hiệu. Nhưng phụ huynh tức bà Hồng là người mẹ hiện tại giải thích là bé bị té ngã, rồi do tâm lý không ổn định vì cha mẹ ly dị. Tôi cũng bị nhắc không được xen vào chuyện gia đình người ta..."
Thư im lặng. Một nỗi chua chát dâng lên trong ngực. Những vết tích đau khổ đã hiện hữu từ lâu, nhưng mọi thứ đều bị bọc lại trong sự im lặng giả dối của người lớn.
"Cô còn nhớ... mẹ ruột của bé Tú là ai không?Có từng đến trường chưa ạ?"
Cô Lan thoáng sững người.
"Có... có một lần. Cách đây khoảng ba năm. Đó là ngày họp phụ huynh giữa kỳ lớp 2. Một người phụ nữ trẻ, dáng gầy, đôi mắt u sầu, tóc tết lệch vai... Tôi nhớ vì cô ấy vừa bước vào, bé Tú đã chạy tới ôm cứng lấy. Mắt thằng bé sáng lên..."
cô Lan dừng lại, nuốt nghẹn...
"Nhưng sau hôm đó, tôi chưa từng thấy cô ấy quay lại nữa."
"Cô có nhớ tên không ạ!?"
"Hình như là... Uyên. Nguyễn Thanh Uyên. Lúc ký sổ họp phụ huynh, tôi có đọc thoáng qua. Sau đó thì... người đến họp luôn là bà Hồng."
Thư ghi lại cái tên: Nguyễn Thanh Uyên.
Một tia sáng. Một đường mạch. Một điểm nối còn dang dở trong câu chuyện này.
Cô cảm ơn rồi ra về, lòng đầy bối rối. Chuyện người mẹ ruột chưa bao giờ được đề cập trong giấy tờ hồ sơ bệnh án cô từng xem. Có vẻ như bà Hồng , mẹ kế đã cố tình xóa mọi dấu vết. Thậm chí, trong hồ sơ của bệnh viện, chỉ có tên người giám hộ là Hồng.
Về tới nhà, Thư tra cứu tên "Nguyễn Thanh Uyên" trên hệ thống dân cư. Cô phải nhờ một người bạn làm bên ngành hành chính dân sự để hỗ trợ. Hơn hai tiếng sau, bạn cô nhắn lại: có ba người trùng tên, nhưng chỉ một người từng sống tại quận Tân Phú nơi bé Tú từng học lớp mẫu giáo.
Cô lần theo địa chỉ cũ. Nhưng căn nhà trọ nay đã có người mới. Họ bảo, cô Uyên đã rời đi hai năm trước. Không rõ đi đâu, chỉ nghe nói làm nghề may, rồi một ngày khóc lặng mà dọn đi không báo ai.
Thư ngồi bệt xuống nơi cửa sổ gian phòng. Gió chiều lồng lộng. Bức hình đen trắng của bé Tú như hiện về trong tâm trí. Một đứa trẻ bị chia lìa khỏi người sinh ra nó. Một người mẹ có lẽ đã chiến đấu vô vọng với định kiến, với pháp luật, với một "người vợ sau" có tiền và quyền hơn.
Cô siết chặt nắm tay.
Tú đã cho mình giấc mơ đầu tiên. Máy ghi âm là thật. Mẹ ruột thằng bé cũng tồn tại. Vậy sự thật... đang dần được ráp lại.
Đêm hôm ấy, Thư nằm mơ thấy bầu trời xám tro. Trên một chiếc ghế đá dưới sân trường, bé Tú ngồi đó, lưng quay về phía cô. Nhưng lần này, khi cô bước lại gần, Tú quay lại đôi mắt rưng rưng.
"Em khó thở quá... chắc ba mẹ ghét em lắm!"
Thư tiến lại gần cậu bé tội nghiệp kia, cô xoa đàu an ủi. Thư chợt nhận ra, giữa tay em, là một tấm hình nhỏ đã ố. Trong ảnh là một người phụ nữ đang ôm Tú, môi nở nụ cười buồn. Dưới ảnh, nét bút trẻ con ghi nguệch ngoạc:
"Mẹ Uyên, thương mẹ nhất."
Thức dậy, nước mắt lăn dài trên má cô. Thư rối bời với những cảm xúc hỗn loạn, khẽ lạnh nơi sống lưng. Như có ai đó đang ôm lấy Thư từ phía sau, ngước mặt lên cô quay sang nhìn. Là chị Trà với dáng vẻ quen thuộc, chỉ khẽ nói như an ủi cô.
"Đoạn đường phía trước, còn nhiều khó khăn lắm... Nhưng chị vẫn luôn ở đây, dõi theo em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top