Chương 6: Câu nói của Tuyết (1)
Vì sắp cuối năm nên cả lớp tôi dự định tổ chức một buổi đi chơi qua đêm, và có cả cô giáo chủ nhiệm của tôi nữa. Chúng tôi sẽ đi Vũng Tàu để tắm biển và qua đêm ở đó.
5 giờ sáng nay chúng tôi sẽ khởi hành. Vì để tăng thêm tình đoàn kết giữa các bạn trong lớp nhân dịp cuối năm, cô chủ nhiệm chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi trên xe và bạn cùng phòng hoàn toàn ngẫu nhiên. Trên xe, tôi được xếp ngồi kế Tuyết và phía trên là Đào. Khá là bất tiện cho việc tám chuyện của chúng tôi, vả lại tôi xem Tuyết như bạn thân mình nên cũng không có gì là lạ. Tuyết ngồi bên tay trái của tôi vì cô ấy muốn ngắm cảnh.
-Hồi hộp nhỉ? -Đào quay xuống nhìn tôi.
-Ừm -tôi gật đầu đồng tình với cô ấy.
Đường đến Vũng Tàu cũng khá là lâu, tôi khá buồn ngủ và rất muốn ngủ thiếp đi nhưng xe thì cứ bị xóc khiến tôi không thể ngồi yên được. Tôi cảm thấy làm lạ vì từ lúc lên xe đến giờ, Tuyết không nói chuyện gì cả mà chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính.
-Chắc là vì tôi không thân với cô ấy -tôi nghĩ thầm.
Rồi tôi cũng mơ màng và nhắm mắt lại. Dù xe lúc nào cũng xóc rất khó chịu khiến tôi không tài nào ngủ được. Có lúc đầu tôi còn mém đập vào ghế trước nữa. Đường thì xa mà chẳng thể ngủ, đó là điểm tôi không thích khi đi du lịch. Nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi mặc kệ và ngủ thiếp đi, tôi cảm nhận được đầu mình không còn xóc nữa mà đang cố định một chỗ. Tôi có thể yên tâm ngủ rồi, nhưng nơi đầu tôi đang dựa có một hơi ấm rất nhẹ nhàng. Trên xe đang bật máy lạnh cơ mà, sao có chỗ ấm thế nhỉ. Nhưng tôi mặc kệ và ngủ thiếp đi.
Đã 10 giờ rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
-Hoa ơi -tiếng gọi từ phía bên trái của tôi.
Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy đầu mình đang dựa vào vai Tuyết, một bờ vai ấm áp.
-A. Xin lỗi -tôi luống cuống.
Mọi người đều đã xuống xe hết cả rồi, chỉ còn mình tôi và Tuyết. A, cả bác tài xế đang kiểm tra xăng nữa. Thì ra tôi ngủ quên.
-Xuống xe thôi nào -cô ấy cũng có góc nhìn kì quặc về tôi.
-À. Ừm -tôi đứng dậy rồi xuống xe.
Tôi chỉ định ngủ một chút vậy mà lại mượn vai cô ấy cả buổi sáng.
-Hoa đây rồi. Ngủ ghê ha -Đào vẫy tay gọi tôi.
-Xin lỗi nhé. Mình buồn ngủ quá -tôi cười e thẹn.
-Thôi vào trong khách sạn chuẩn bị phòng đi. Hy vọng mình sẽ chung phòng -Đào cười rồi dẫn tôi đi.
Tôi gật đầu rồi chạy theo. Tôi từng có nghĩ đến việc chung phòng với cô bạn thân của mình. Đó quả là điều hạnh phúc, chúng tôi có thể tám chuyện tới sáng mà không ngủ luôn chăng.
Cô giáo chủ nhiệm tập hợp chúng tôi trước khách sạn rồi điểm danh. Nam nữ sẽ ở hai khách sạn khác nhau. Tôi cũng đồng tình như vậy, như thế thì an toàn hơn. Rồi cô giáo của tôi đọc tên phòng và thành viên của phòng đó.
Tôi phòng 402, Đào phòng 423, không chung rồi. Trớ trêu thay, tôi lại chung phòng với Tuyết. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ.
Tôi và Tuyết đi lên phòng chuẩn bị. Cô ấy có vẻ không thích tôi lắm, cô ấy cứ lảng tránh mãi. Tôi đã làm gì sai đâu chứ, mấy ngày trước đó, cô ấy còn nói chuyện vui vẻ với tôi cơ mà. Tôi ngồi trên giường rồi nhìn cô ấy chuẩn bị đồ.
-Tuyết ơi -tôi thử gọi.
-Sao đấy -cô ấy trả lời, mắt vẫn tập trung xếp đồ trong balo.
-Bộ Tuyết giận Hoa à? -tôi nói ra sự băn khoăn của mình. Mà tới đây tôi lại muốn rút lại lời nói. Sao tôi lại nói ra như vậy chứ.
-Ồ không. Tui nào có -Tuyết ngừng một chút rồi nhìn tôi.
-Thôi không có gì đâu -tôi vội chối bỏ cái suy nghĩ kì lạ của mình.
Nếu Tuyết có không thích tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Tôi cũng chỉ mới nói chuyện với cô ấy gần đây thôi.
Đột nhiên cô ấy tiến lại ngồi trên giường với tôi. Tôi bị bất ngờ nên liên tục chớp mắt.
-Hoa không có lỗi đâu. Người có liên quan tới Hoa khiến tui buồn -Tuyết nhìn tôi nghiêm túc.
-Không lẽ là Đào sao? -tôi nghĩ thầm.
Chắc người khiến Tuyết buồn chỉ có Đào thôi, vì chỉ có cô ấy liên quan đến tôi, vả lại cô ấy cũng mới bị Đào từ chối. Chắc đây là lý do cô ấy không nói chuyện suốt thời gian trên xe.
-Vậy kể tui nghe được không? -tôi thôi không chớp mắt nữa.
-Ừm. Cũng không có gì -đôi mắt cô ấy lộ rõ nỗi buồn.
-Khó nói à -tôi lo lắng một chút.
Tôi sợ Đào làm gì đó quá mạnh tay. Tính cô ấy vốn vậy.
-Người mà Hoa thích, tui biết rồi -cô ấy nói đến đây khiến tim tôi ngừng một nhịp.
Sao lại liên quan đến người tôi thích chứ. Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top