Chương 2: Hộp sữa
-Hoa ơi, tui mượn bút nha- giọng nói trầm ấm của một cô gái phát ra từ bàn trên.
-Ừ. Bà lấy đi- tôi mỉm cười bảo.
Cô gái ấy là Tuyết-mới học chung năm nay với tôi thôi. Nhưng tôi biết cô ấy từ trước, bởi ngoại hình khá nổi bật với ba vòng chuẩn, nhưng lại mang một phong cách tomboy mạnh mẽ. Tôi thật sự ngưỡng mộ ngoại hình lẫn tài năng của cô ấy. Trong lớp, cô ấy không học quá giỏi nhưng lại gây ấn tượng bởi suy nghĩ thông minh, giải quyết vấn đề nhạy bén. Sở dĩ vì tôi nhắc đến cô ấy vì có liên quan đến cô bạn thân Đào của tôi.
Theo như tôi được biết thì Tuyết có vẻ đang để ý đến Đào, chính xác hơn nữa có lẽ là thích. Không có một người con gái nào lại quan sát một người con gái khác một cách chăm chú như vậy. Nhưng nhìn qua thì cũng biết Đào không thích cô ấy, vì vốn dĩ cô ấy không phải đồng tính nữ. Nhưng Tuyết vẫn luôn lặng lẽ quan sát về phía chúng tôi, chủ yếu là bạn thân tôi mà thôi. Nếu hai người đều thích nhau thì tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình vì tôi không kì thị những người như thế. Thay vào đó, tôi cảm thấy họ đang sống thật với chính mình, tôi nên tôn trọng điều đó hơn là kì thị. Nhưng thế giới này ngày một hiện đại, chẳng mấy ai mà bận tâm đến giới tính nữa.
-A - cô bạn ngồi cạnh tôi khẽ vang lên.
Tôi khẽ quay sang thì thấy một hộp bút rơi vào đầu cô ấy.
-Í. Xin lỗi nhé, Hoa có sao không? - Tuyết đến chỗ tôi và cúi đầu nhẹ.
-Vấn đề không phải là chỗ đó- tôi nghĩ thầm.
-Tui mới là người trúng đây này. -giọng nói của Đào vang lên với một chút giận dữ.
-À. Xin lỗi nhé -Tuyết quay sang xin lỗi ríu rít.
-Tui không có tha cho bà đâu - Đào vẫn tiếp tục nói với vẻ giận dữ.
-Thôi mà. Nhân tiện thì - Tuyết lấy trong cặp một hộp sữa.
-Đổi hộp bút lấy hộp sữa nhé -Tuyết tiếp tục cười và nhìn Đào.
-Thôi được rồi. Trả bà đó, không cần đâu -Đào chìa hộp bút ra trước mặt Tuyết.
Thật là thú vị, tôi nghĩ vậy. Tuyết có vẻ ra hiệu cho tôi nên tôi gật đầu hiểu và nhận hộp sữa. Rồi cô ấy quay lên tiếp tục tán gẫu ở bàn trên.
-Bạn uống đi Đào. Mình nghe nói sữa này ngon lắm - tôi đang quảng cáo với hộp sữa trên tay.
-Mình không uống đâu. Nếu đã không thích, tại sao phải nhận - cô ấy nói với vẻ mặt chán nản.
-Không thì thôi vậy - tôi lén đặt hộp sữa lại vào cặp Tuyết.
Tính của Đào là như vậy. Khi cô ấy không thích ai thì cô ấy sẽ dứt khoát với người đó. Không mập mờ để tránh tình trạng hiểu lầm và dây thêm rắc rối. Nếu là người cô ấy thích, hẳn sẽ đặc biệt hơn và cô ấy chỉ dõi theo người ấy. Tôi thật sự ngưỡng mộ vì điều ấy. Nếu là tôi, tôi không thể từ chối những món quà mà người khác đã dành tặng tôi. Thành ra, tôi luôn tạo cho người khác cảm giác mập mờ và không thể ghét bỏ tôi. Có lẽ vì lòng tốt bụng của tôi chăng. Dẫu sao thì không ai để ý đến tôi thì cũng tốt, tôi cũng không có cảm giác cô đơn gì mấy. Cũng không cần gì đến tình yêu, tôi chỉ cần tương lai sáng lạng thôi là mãn nguyện rồi.
Nhắc mới nhớ, hình như Đào cũng đang thích một người khác. Nhưng tôi chưa có dịp để hỏi, ra chơi tôi thử hỏi xem sao, khá buồn cho Tuyết nhỉ. Hầu như tôi lúc nào cũng thấy Tuyết không tập trung trong giờ học, có khi còn ngủ luôn cơ chứ. Người mà cô ấy thích thì nghe nói là rất nhiều. Cô ấy cũng không học bài thường xuyên, cũng không học thêm môn gì,vậy mà vẫn học sinh giỏi. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi. So với tôi thì, vất vả vô cùng.
Giờ ra chơi cũng đã đến. Chúng tôi di chuyển nhanh xuống sân trường. Với những ngày cuối năm như thế này thật sự rất nhàn rỗi, tám chuyện cả ngày, và lớp học lúc nào cũng ồn nào, náo nhiệt. Với cả thời tiết giữa tháng năm nữa, thật sự rất dễ chịu, mặc dù có hơi nắng gắt nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự ấm áp. Sự ấm áp đó làm tôi nhớ đến cậu bạn tôi thích. Nhân tiện thì tôi muốn hỏi Đào một chút.
-Đào này. Có phải bạn đang thích ai không? - tôi cười rồi hỏi.
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
-Ừm. Có.
-Kể mình nghe được không? - tôi tiếp tục ngỏ lời.
-Mà bạn hỏi chi vậy? - cô ấy hỏi tôi.
-Tò mò í mà - tôi cười rồi đáp lại cô ấy.
-Thật ra thì có - cô ấy bắt đầu hạ giọng.
Cô ấy ngừng một lúc rồi nói tiếp.
-Mình có đang thích một người bên lớp E nhưng mà.
Đến đây tôi bắt đầu nghĩ lung tung rằng, cô ấy thích cùng người với tôi. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì tình chị em sẽ rạn nứt. Tôi mong sẽ không như vậy.
-Là một người tên Hòa - cô ấy chậm rãi nói.
-Không phải người đó - tôi lén thở phào nhẹ nhõm.
Hình như đó là người tôi quen khi còn trung học. Dù không học chung nhưng tôi nhớ mặt người đó một cách ngẫu hứng. Đó đơn giản là vì không phải mẫu người tôi thích.
-Ổng học chung với mình từ tiểu học. Và lên trung học, ổng có nói là thích mình. Mình cũng thích ổng nhưng mình đã - cô ấy kể với giọng nghẹn ngào.
-Ổng mời mình đi chơi với ngỏ ý là tỏ tình. Nhưng vì ngại nên mình đã từ chối, mình đã lừa dối chính mình. Mình biết rằng ổng rất buồn nhưng mình lại làm như vậy dù cho bản thân mình - cô ấy tiếp tục kể.
-Sau cùng thì cho tới bây giờ, ổng đã thích một người khác. Và cho dù mình có nói với ổng rằng mình vẫn thích ổng như ngày đó, thì cũng không thể thay đổi được trái tim ổng. Và mình biết mình đã bỏ lỡ - cô ấy có vẻ cười.
Hóa ra là cô ấy cũng đơn phương. Việc bỏ lỡ một người thích mình và cũng là người mình thích sẽ xảy ra ít nhất một lần trong đời. Chúng ta có thể bỏ lỡ người ấy với vô vàn lý do khác nhau, suy cho cùng tất cả đều chỉ là quá khứ. Hầu hết chúng ta không thể đến với nhau vì một điều gì đó, và tôi biết khi nghĩ về người đó, cái cảm giác buồn man mác bao trùm lên trong tâm trí không thể day dứt. Nhưng thế giới này rất rộng lớn, tôi nghĩ Đào hoàn toàn có thể tìm thấy một người tốt hơn. Bởi cô ấy có nhan sắc cũng tương đối tươi tắn và tài năng. Nhưng cô ấy lại chọn ôm một người mà cô ấy biết rõ sẽ không hướng về cô ấy, dù chỉ là lỗi lầm nhỏ vậy mà cô ấy phải chịu thế này đây. Tôi nên an ủi cô ấy một chút.
-Buồn nhỉ - tôi sửa lại dáng ngồi của mình.
-Ừ. Nhưng mình sẽ thử xem sao, biết đâu mình có thể làm ổng rung động - cô ấy có vẻ tích cực hơn.
Tôi rất vui vì cô ấy nghĩ vậy. Năm tới chúng tôi đã lớp 12, cũng không còn bao lâu nữa mà nghĩ ngợi. Tôi cũng nên tỏ tình với cậu bạn đó, dù cho không đồng ý thì ít ra tôi có thể thành thật với bản thân. Tôi chọn ngày tổng kết làm ngày tỏ tình luôn, tôi không viết thư mà sẽ đứng đối diện trực tiếp. Dù có hơi lo nhưng tôi tin sẽ làm được. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top