Chương 1: Những ngày cuối cùng

"Thấp thoáng trôi qua, những ngày tháng bận rộn của một đứa học sinh như thường lệ chẳng mấy chốc đã cuối học kì II của năm học rồi. Nhanh thật, có lẽ sắp tới tôi sẽ chẳng còn ngồi đây nữa."

-Nhanh nhỉ?- tôi vừa nói vừa gấp quyển sách lại rồi quay sang cô bạn thân của mình.

-Ừ. Mới đây mà đã cuối năm, mình còn vẫn chưa quên cái cảm giác bị kiểm tra miệng môn toán suốt ngày cơ- cô ấy cười rồi nói với tôi.

Trước đây thật sự chúng tôi rất bận rộn. Nào là đi học chéo buổi, đi học thêm, kiểm tra thi cử các thứ. Hiếm khi nào chúng tôi được ngồi thảnh thơi thế này, không nghỉ ngơi thì cũng ôn bài thôi, là học sinh năm lớp 11 rồi tôi cũng không thể lơ là việc học. Vì ít khi được thong dong như thế này nên tôi cùng cô bạn thân nói chuyện rất nhiều, nói từ trên trời xuống biển mà vẫn không chán. Tôi có nói với cô ấy rằng tôi có thích một chàng trai lớp E cùng khối. Cô ấy cũng có vẻ nhiệt tình ủng hộ, nhưng vì tôi và cậu ấy không thể liên lạc với nhau nên tôi cũng không biết bày tỏ tình cảm bằng cách nào. Nhưng nếu không nói ra, tôi khó mà yên tâm được, đây là lần đầu tôi thích một ai đó nên tôi phải thành thật với chính mình thôi.

Khung cảnh xung quanh chúng tôi thật náo nhiệt, vì đây là những ngày cuối năm nên các thầy cô không dạy học mà chỉ cho học sinh tán gẫu. Tôi cố không nói quá to cũng không nói quá nhỏ để không lộ "thông tin mật", cô ấy nói tôi nên viết thư , như vậy tôi có thể đối mặt trực tiếp với cậu ấy. Nhưng việc đứng trước mặt một người mình thích thì khá khó, dù có gan cỡ nào thì cũng sẽ xấu hổ thôi, tôi thì khỏi nói cũng không dám rồi. Tôi cần suy nghĩ thêm về phương án này, cô giáo của tôi cũng mới thông báo rằng tôi đứng nhất khối. Quả thật tâm trạng đang phấn khởi lại càng thêm hưng phấn, nó khiến tôi có thêm động lực đứng trước cậu ấy.

-Hoa giỏi nhể, nhất khối luôn. Nhất cậu nhé- cô bạn thân tôi nói với vẻ khâm phục.

-Chắc là do mình học chăm chỉ đấy- tôi cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc.

-Người bạn thích thế nào cũng tự hào cho xem- cô ấy nhẹ lay người tôi.

-Được rồi mà- mặt tôi hơi đỏ rồi.

Tôi cứ mang trong mình những cảm xúc vui tươi và hồi hộp suốt ngày hôm nay. Giờ tan học cũng đến, tôi chuẩn bị ra về thì bất chợt cậu bạn tôi thích đến bắt chuyện với tôi.

-Hoa giỏi nha, nhất khối rồi- cậu ấy cười tươi với tôi.

-Sao ông biết?- khỏi nói thì tôi cảm thấy vui đến nhảy lên rồi.

-Nghe cô thông báo đấy- cậu ấy tiếp tục nói.

-Ra là vậy, thôi tui về nhá- tôi vẫy tay rồi chạy một mạch về nhà, mặc cho cậu ấy đứng ngơ ngác. Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ bị lộ mất, xấu hổ lắm.

Cậu ấy học chung với tôi vào năm đầu cấp, cậu ấy có một lần ngồi cạnh tôi. Thú thật thì tôi chẳng để ý gì đến cậu ấy, cứ thân thiện bình thường mà thôi. Ấy vậy mà nghe mọi người trong lớp đồn rằng cậu ấy thích tôi. Tôi cũng không để tâm lắm vì còn phải tập trung học hành, tôi không muốn bản thân tuột dốc vì tình yêu. Và tôi cũng chưa hề yêu ai cả, tôi nghĩ nếu tôi yêu ai thì cũng sẽ gây phiền cho người đó thôi, vì tôi trẻ con lắm. Vậy mà đến cuối năm lớp 11, tôi một lần nằm mơ thấy cậu ấy. Giật mình tỉnh dậy thì nhận ra là đã thích cậu ấy mất rồi. Lý do thật là kì lạ nhưng dù sao khi nhắc đến cậu ấy, trái tim tôi lại đập hụt một nhịp. Nên tôi nghĩ tình cảm này là không sai đâu. Và tôi tin rằng tôi sẽ nói được với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top