C13: Vết nứt trong bức tường
Chương 13: Vết nứt trong bức tường
Sau sự cố đêm đó, không khí giữa Hạ Tư Du và Thiên Lạc càng trở nên căng thẳng hơn. Cả hai vẫn phải tiếp tục lịch trình quay chương trình, nhưng sự gượng gạo trong ánh mắt và hành động của họ không thể qua mắt được những người xung quanh.
Tối hôm đó, trong một hoạt động nhóm được phát livestream, các khách mời được yêu cầu chơi trò "truy tìm đồ vật" trong khu vực tối đen chỉ với một chiếc đèn pin.
Ban tổ chức cố ý sắp xếp Tư Du và Thiên Lạc thành một đội, buộc họ phải đi cùng nhau.
---
Trong rừng tối
"Đi theo tôi," Thiên Lạc nói, giọng cứng rắn, rồi bước nhanh về phía trước, cố gắng giữ khoảng cách với Tư Du.
Tư Du im lặng đi theo sau, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng quen thuộc trước mặt. Sau một lúc, cô bất ngờ lên tiếng:
"Em sợ tôi đến mức vậy sao? Đến cả một ánh mắt cũng không muốn trao cho tôi."
Thiên Lạc khựng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng. "Không phải sợ, chỉ là tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Chúng ta tìm đồ xong rồi quay về, đừng kéo dài."
Câu trả lời dứt khoát khiến Tư Du không khỏi đau lòng, nhưng cô không từ bỏ. "Thiên Lạc, tôi biết em giận tôi, ghét tôi. Nhưng em có từng nghĩ rằng chính bản thân tôi cũng không ngừng đau khổ vì những gì đã xảy ra không?"
"Đau khổ? Chị lấy tư cách gì để nói những lời đó?" Thiên Lạc cười nhạt. "Khi tôi điên cuồng tìm chị, khi tôi bị tất cả mọi người quay lưng vì cố tiếp cận chị, chị ở đâu? Chị thậm chí còn không thèm cho tôi một lời giải thích, chị đẩy tôi ra xa!"
Lời nói của cô như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Tư Du. Cô bước tới gần, đôi tay run rẩy nắm lấy vai Thiên Lạc.
"Tôi biết tôi sai. Tôi biết tôi hèn nhát, lúc đó tôi cũng không nhớ, với thân phận của tôi, tôi nghĩ tôi nên đẩy em ra xa sẽ tốt hơn."
Thiên Lạc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt pha trộn giữa tức giận và đau lòng. "Ồ? Chị thân phận cao quý, còn tôi thì nhỏ bé vô danh tiểu tốt không xứng đáng có phải không?".
Tư Du nghẹn lời, đôi tay siết chặt. "Tôi chỉ muốn bảo vệ em... Vì tôi yêu em!"
Lời thú nhận đột ngột khiến không khí trở nên im lặng. Thiên Lạc sững người, đôi mắt thoáng hiện lên sự dao động. Nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, cười nhạt:
"Yêu? Chị nghĩ chỉ cần một câu 'yêu' là có thể sửa chữa tất cả sao?"
---
Khoảnh khắc mong manh
Thiên Lạc xoay người định bước đi, nhưng bất ngờ trượt chân vì nền đất ẩm. Tư Du lập tức lao tới, giữ chặt cô trong vòng tay. Hai cơ thể chạm vào nhau, hơi thở cả hai dường như nghẹn lại.
"Cẩn thận chứ!" Tư Du khẽ quát, nhưng giọng nói lại tràn đầy lo lắng.
Thiên Lạc im lặng, gương mặt cô chỉ cách gương mặt Tư Du vài centimet. Hơi thở ấm áp của Tư Du phả nhẹ vào cổ cô, khiến cô không khỏi run rẩy.
"Chị..." Thiên Lạc định lên tiếng, nhưng lời nói bị ngắt quãng khi Tư Du bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô.
"Tôi không cần em tha thứ ngay lập tức, Thiên Lạc," Tư Du thì thầm. "Tôi chỉ muốn em nhớ rằng, bất kể em có đẩy tôi đi bao xa, tôi vẫn sẽ ở đây, chờ em."
Khoảnh khắc ấy, bức tường trong lòng Thiên Lạc dường như xuất hiện một vết nứt nhỏ. Nhưng thay vì đáp lại, cô đẩy Tư Du ra, khẽ lắc đầu:
"Đừng mong đợi gì từ tôi nữa, Hạ Tư Du. Chị đã từng buông tay tôi, giờ đến lượt tôi buông tay chị."
Dù nói vậy, đôi mắt cô vẫn đỏ hoe. Tư Du nhận ra rằng lời nói của Thiên Lạc không hẳn xuất phát từ trái tim cô, mà là từ nỗi đau chưa thể lành.
---
Sau livestream
Buổi livestream kết thúc với những khoảnh khắc giữa Tư Du và Thiên Lạc trở thành tâm điểm bàn tán.
"Có ai cảm thấy mối quan hệ của họ rất phức tạp không?"
"Tư Du rõ ràng đang cố chuộc lỗi, nhưng Thiên Lạc lại quá lạnh lùng."
"Tôi nghĩ họ có gì đó trong quá khứ. Ai đó làm sáng tỏ đi!"
•---------------------------------------------------------•
Bên ngoài, Thiên Lạc ngồi một mình, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô không biết mình nên làm gì: tiếp tục cự tuyệt, hay thử cho Tư Du một cơ hội?
Tư Du, từ xa, dõi theo cô với ánh mắt đầy quyết tâm. "Lần này, dù em có đẩy tôi bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top