Chương 100: Lần đầu chúng ta gặp nhau lại là tình huống này.

Một buổi chiều tháng bảy thành phố Thanh Châu sắc trời âm u, mây đen trên bầu trời nhanh chóng tụ lại, từng cơn gió thổi cuốn những hạt bụi cùng lá rơi trên đất bay tứ tung, quét qua người đi đường cùng xe cộ vội vàng.

Trái ngược với bầu không khí vội vã nơi phố lớn tấp nập thì đâu đó một góc bên trong con hẻm nhỏ vắng lặng, một người con gái trẻ tuổi chậm rãi bước ra từ căn nhà trông có vẻ cũ kĩ, cánh cửa bằng sắt được nàng đóng lại vang lên thứ âm thanh kẽo kẹt.

Thiếu nữ sở hữu gương mặt thanh tú pha lẫn vài phần lạnh nhạt, làn da trắng như tuyết cùng mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa cao cao trông thật giản dị sạch sẽ.

Khoá cửa cẩn thận, nàng khẽ nâng mắt nhìn lên bầu trời, không vết tích thở dài một hơi thật khẽ.

Khung cảnh thành thị mặc dù hiện đại phồn hoa nhưng lại chẳng khác nào một chiếc lồng giam khổng lồ được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Có đôi lúc ngẩng đầu nhìn trời đều bị cao ốc che khuất tầm mắt, có một loại cảm giác tẻ nhạt, cảm giác đè nén rất khó chịu.

Năm này sang năm khác, lại thêm một mùa mưa sắp sửa kéo đến, mà nàng, biết đến bao giờ mới có thể thoát khỏi chiếc lồng giam vô vị này đây?

Ánh mắt có chút phiền muộn rũ xuống, thiếu nữ khoá cửa cẩn thận sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi hẻm nhỏ.

Vừa xoay người đã nhìn thấy ba, bốn người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, người nào người nấy kính đen vest đen bộ dạng trông như đại ca xã hội đen đang hùng hổ tiến về phía mình. Nếu theo lẽ thường, bất kì một người con gái gặp phải tình huống này cũng đều khó tránh khỏi hoảng sợ, ấy vậy mà thiếu nữ này ngược lại vô cùng bình tĩnh cho tay vào túi áo khoát nhìn đám người tiến đến trước mặt.

Rất nhanh mấy vị đại ca kia đã dừng bước ở trước mặt nàng đồng thời cũng cử một người đại diện đứng ra bắt chuyện: "Xin hỏi cô có phải là bác sĩ Diệc, Diệc Phi Nhiên hay không?"

Lúc này, thiếu nữ với danh xưng Diệc Phi Nhiên mới khẽ gật đầu, ngắn gọn đáp: "Là tôi."

"Vậy xin mời cô đi cùng với chúng tôi một chuyến, chỗ chúng tôi có người bị thương cần bác sĩ lập tức đến cứu chữa."

Trái ngược với dáng vẻ gấp gáp của đám người, Diệc Phi Nhiên ngược lại mười phần thong dong khẽ lắc đầu từ chối: "Thật ngại quá, hôm nay phòng khám đóng cửa sớm. Hơn nữa tôi cũng không nhận khám chữa tại nhà."

Nói rồi nàng lách mình muốn lướt qua đám người nọ. Hôm nay tâm tình của nàng không mấy tốt đẹp, trời lại sắp mưa, nàng chỉ muốn sớm một chút trở về nhà.

"Là bác sĩ Hứa kêu chúng tôi đến tìm cô!"

Nào ngờ một câu nói thành công cản lại bước chân Diệc Phi Nhiên, chỉ chưa đến hai giây người kia đã đổi ý. "Được, tôi đi."

Sau đó Diệc Phi nhiên được đám người đưa lên một chiếc SUV màu đen. Xe vừa lăn bánh, người đàn ông được cho là đại ca cũng vội vàng gọi một cuộc điện thoại: "Tình hình đại tỷ thế nào rồi không có trở nên nghiêm trọng hơn chứ? Được, chúng tôi bên này cũng đã đón được người, lập tức trở về."

"Này, tăng tốc đi!"

Chiếc xe tăng tốc lao như bay trên đường phố, liên tiếp vượt vài cái đèn đỏ. Diệc Phi Nhiên thông qua cửa kính nhìn phong cảnh không ngừng lướt vội bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ về cái người được gọi là "đại tỷ" mà người đàn ông vừa nhắc đến.

Nhìn dáng vẻ bọn họ gấp gáp nàng liền nảy lên suy đoán bệnh nhân lần này của mình ắt hẳn là một nhân vật không tầm thường.

Nghi vấn rất nhanh đã được giải đáp. Đám người đưa Diệc Phi Nhiên đến một căn biệt thự sang trọng với kiến trúc châu Âu mọc trên ngọn đồi sát biển, để đến được nơi đây chiếc xe đã phải vượt qua con đường khá ngoằn ngoèo, qua cổng an ninh với hàng tá bảo an canh gác, kiểm tra nghiêm ngặt. Điều này càng tăng thêm tính khẳng định cho suy đoán ban đầu của nàng.

Xe chở bọn họ vừa đến trước cửa biệt thự, một chiếc xe Lincoln dài cũng song song dừng lại bên cạnh, Diệc Phi Nhiên đi theo đám người, chỉ thấy sau khi cánh cửa chiếc xe kia kéo qua, một người phụ nữ bị thương được đưa ra ngoài.

Diệc Phi Nhiên biết đây chính là người mà nàng cần phải cứu chữa.

Nàng nhanh chóng hỗ trợ bọn họ đưa người phụ nữ nọ vào phòng riêng, sau khi đặt cô ấy lên giường liền đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, chỉ để một nữ vệ sĩ ở lại trợ giúp. Trước khi đến đây nàng cũng đã hỏi sơ qua tình hình, nghe vị đại ca kia nói bệnh nhân là trúng đạn bị thương.

Diệc Phi Nhiên đeo khẩu trang cùng găng tay y tế, mở vali dụng cụ mà mình mang theo chuẩn bị kiểm tra vết thương, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ đang nhắm mắt nằm ở trên giường, sâu bên trong con ngươi chứa đựng một loại cảm xúc phức tạp.

Đối với nàng mà nói gương mặt của người này tuyệt không hề xa lạ, mấy năm nay cô ở thành phố Thanh Châu có thể xem danh tiếng lẫy lừng. Đại tiểu thư đồng thời cũng là người thừa kế chính thức của Tần gia, một trong những gia tộc hùng mạnh nhất nơi đây lại là một người phụ nữ còn rất trẻ tuổi và vô cùng xinh đẹp.

Khi người kia chỉ mới 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học liền được bổ nhiệm chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Tần thị vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Ấy vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cô đã có thể bộc lộ tài năng xuất chúng, không những điều hành tập đoàn thoát khỏi khó khăn trùng trùng mà còn đưa nó phát triển như mặt trời ban trưa, chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng ngồi ở vị trí kia.

Tuy nhiên hết thảy những thứ ấy đều chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Hiếm người biết được sự thật ở trong thế giới ngầm, cô dẫn đầu Tần gia thực hiện vô số hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, kiểm soát phần địa bàn rộng lớn đồng thời cũng tạo nên sức ảnh hưởng nhất định đối với mạch kinh tế toàn khu vực.

Hiện tại cho dù là bất cứ thế lực nào, cho dù là ở trong giới thương trường hay quan trường, ở cả hai giới bạch đạo lẫn hắc đạo đều phải đối với người phụ nữ này kiêng dè vài phần.

Tần Tuyết Nhiễm.

Mà cái tên này từ lâu cũng đã in sâu vào trong tiềm thức của nàng, là vận mệnh trói buộc mà nàng không thể nào trốn thoát.

Không nghĩ đến, lần đầu chúng ta gặp nhau lại là tình huống này.

Diệc Phi Nhiên đè nén cảm xúc dưới đáy mắt, lần lượt thực hiện các bước chuẩn bị phẫu thuật gắp đạn.

Tần Tuyết Nhiễm trúng tổng cộng hai viên đạn, một ở bả vai, một ở bắp đùi, đều không phải vị trí yếu hại tuy nhiên lại mất khá nhiều máu. Diệc Phi Nhiên chuẩn bị túi truyền dịch sau đó cho thuốc gây tê vào ống tiêm.

Thời điểm nàng chuẩn bị tiêm thuốc gây tê vào cánh tay Tần Tuyết Nhiễm thì người nằm trên giường bất thình lình mở mắt, một bàn tay mềm lại nhưng lại cực kì hữu lực chuẩn xác bắt lấy cổ tay ngăn chặn động tác của nàng.

Diệc Phi Nhiên thoáng hoảng hốt theo phản xạ tự nhiên nâng mi lên nhìn, trong lúc nhất thời đối diện với đôi con ngươi trầm tĩnh sâu không thấy đáy, nàng dường như không kịp làm ra bất kì phản ứng cứ thế bất động nhìn cô.

Hoá ra chị ta vẫn luôn thanh tỉnh.

Khoảnh khắc kia, thời gian giống như lắng đọng, mà ánh mắt Tần Tuyết Nhiễm vẫn không ngừng trói chặt lấy nàng, qua một lát mới nghe cô cất giọng: "Tôi có thể tin tưởng cô không?"

Tuy nói chuyện có chút suy yếu vì tình trạng cơ thể nhưng toàn thân vẫn toát nên một luồng khí thế bức người, cái loại cảm giác áp bách từ sâu trong xương cốt. Thanh âm đặc biệt dễ nghe, trầm ổn tràn đầy từ tính nhưng lại mang theo một tia sắc bén vô hình. Diệc Phi Nhiên thu liễm biểu tình, có chút căng thẳng trực tiếp nghênh diện ánh mắt đối phương.

Cũng khó trách Tần Tuyết Nhiễm đối với nàng tràn ngập phòng bị. Thân là boss xã hội đen chắc hẳn xung quanh chị ta không ít kẻ thù, thương tích lần này có thể chứng minh cuộc sống thường ngày của chị ta có bao nhiêu nguy hiểm.

Mà nàng, một người lạ lần đầu gặp mặt, hiện tại muốn chữa thương cho đối phương bắt buộc phải tiếp xúc đến rất gần, muốn lấy mạng chị ta đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất.

Nghĩ vậy, Diệc Phi Nhiên ngữ khí nghiêm túc: "Tần tiểu thư, có lẽ cô không có lựa chọn nào khác."

Một câu nói rơi xuống, bầu không khí đột ngột co lại.

Một giây, hai giây, ba giây...

Cuối cùng sau một hồi giằng co trong im lặng, Tần Tuyết Nhiễm là người phá đứng ra vỡ cục diện khó xử. Cô quay mặt đi, hai mắt khẽ nhắm lại, nói: "Bắt đầu đi."

"Được."

Nửa tiếng sau phẫu thuật kết thúc, hai viên đạn dính đầy máu được đặt chỉnh tề trong khay, vết thương trên người Tần Tuyết Nhiễm cũng được băng bó cẩn thận. Diệc Phi Nhiên tháo găng tay, ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ đang hôn mê nằm ở trên giường.

Nàng thừa nhận hai mươi hai năm cuộc đời mình chưa từng gặp qua người phụ nữ nào đẹp đến như vậy. Còn nhớ lần đầu tiên dù chỉ là thông qua hình ảnh nhìn thấy đối phương, cảm nhận ban đầu của nàng vẫn là choáng ngộp. Choáng ngộp trước gương mặt diễm lệ động lòng người, là vẻ đẹp khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả, vẻ đẹp khiến người khác nhìn qua một lần thì sẽ không bao giờ quên. Hiện tại ở khoảng cách gần tận mắt nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt, cho dù đối phương chỉ nhắm mắt ngủ say, gò má cùng đôi môi nhợt nhạt vẫn mang một loại mỹ cảm khó có thể diễn tả bằng lời.

Nhưng mấy ai biết được sự thật ẩn giấu phía sau vẻ ngoài hoa lệ ấy lại là con người mạnh mẽ cường đại, thủ đoạn làm việc sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn vô tình.

Don dẹp xong hết thảy, Diệc Phi Nhiên thu hồi ánh mắt sau đó xoay lưng rời khỏi phòng.

Ở bên ngoài là một đám mười mấy người đang chờ chực, người nào người nấy đều sốt ruột đứng ngồi không yên. Thấy nàng vừa mở cửa phòng bước ra, một trong số đó lập tức tiến tới hỏi thăm: "Bác sĩ Diệc, tình hình đại tiểu thư nhà chúng tôi thế nào?"

Diệc Phi Nhiên tháo khẩu trang, không nhanh không chậm trả lời anh ta: "Cả hai viên đạn đều đã được gắp ra ngoài, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều hiện tại cô ấy mất khá nhiều máu, vẫn phải tiếp tục truyền máu, vết khâu cũng cần phải được kiểm tra theo dõi, đổi thuốc mỗi ngày."

"Vậy khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại?"

"Ước chừng ngày mai."

Nghe được kết quả người đàn ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bác sĩ Diệc, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô."

"Anh nói đi."

Sau khi người đàn ông cho lui hết đám đàn em ra ngoài thì mời Diệc Phi Nhiên đến phòng khách, lịch sự rót cho nàng một cốc nước rồi mới tiếp lời: "Chuyện là thế này. Bác sĩ Diệc cô cũng đã nói thời gian này đại tiểu thư nhà chúng tôi cần được kiểm tra theo dõi tình hình mỗi ngày. Thế nhưng bác sĩ Hứa lại đang ở nước ngoài trong thời gian ngắn không thể quay trở lại, cho nên cô có muốn xem xét nhận phần công việc này hay không? Ở lại Tần gia chăm sóc cho đại tiểu thư, thù lao tuỳ cô đề xuất."

Diệc Phi Nhiên suy nghĩ trong giây lát, quyết định không từ chối loại bệnh nhân cao cấp này. "Được, tôi không vấn đề."

Người đàn ông không khỏi mừng rỡ. "Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô."

"Không có gì. Đây vốn dĩ là công việc của thầy tôi, ông ấy bận, tôi đến thay là chuyện nên làm."

"Tôi là Lý Bân, trợ lý của đại tiểu thư. Đây là danh thiếp của tôi, cô có yêu cầu gì cứ việc liên lạc trực tiếp với tôi là được."

"Được."

Sau đó người đàn ông được gọi là Lý Bân sai người chuẩn bị cho Diệc Phi Nhiên căn phòng dành cho khách cùng một số vật dụng cần thiết, hiệu suất cực kì cao, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả, nàng cứ thế chính thức lưu lại Tần gia, mội nơi mang tính bảo mật cực kì cao mà người ngoài khó có thể đặt chân vào.

Đồng thời cũng hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của mình.

Diệc Phi Nhiên ngồi ở trên giường đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, trong lòng sản sinh đủ loại cảm xúc hỗn tạp, có thấp thỏm, có lo lắng, cũng có chờ mong.

Nhiệm vụ mà nàng chờ đợi suốt bốn năm trời cuối cùng cũng có thể bắt đầu.

.....

Mười ngày sau.

"Vết thương hồi phục khá tốt, đã bắt đầu kết da non."

Diệc Phi Nhiên như thường lệ hằng ngày hoàn thành việc kiểm tra vết thương, đổi thuốc cho Tần Tuyết Nhiễm, cuối cùng hài lòng đưa ra nhận xét.

Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt lơ đãng quét qua vết thương trên đùi mình rồi vững vàng đặt lên người nàng, mỉm cười nói: "Tôi cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn cô, bác sĩ Diệc."

"Không cần cảm ơn, đây vốn dĩ là trách nhiệm của tôi." Diệc Phi Nhiên bận rộn thu dọn dụng cụ, đem băng gạt cũ cho vào thùng rác, ngữ khí đạm nhạt.

"Phải rồi, thương của cô đã không có gì đáng ngại, từ ngày mai không cần phải kiểm tra liên tục nữa rồi. Tôi dự định rời đi, cô tiếp tục dùng thuốc cho đến khi hết đơn kết hợp bôi thuốc chống sẹo, còn có những điều cần lưu ý tôi sẽ ghi chú cẩn thận rồi giao cho dì quản gia."

Tần Tuyết Nhiễm nghiêm túc lắng nghe Diệc Phi Nhiên dặn dò, đáp: "Được, một lát nữa tôi kêu trợ lý thanh toán thù lao cho cô."

Diệc Phi Nhiên đóng lại hòm thuốc của mình, đang tính rời đi thì đột nhiên nghe người kia cất tiếng hỏi: "Tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát, bác sĩ Diệc có nhã hứng đi cùng hay không?"

Diệc Phi Nhiên khựng lại, ánh mắt phóng qua khung cửa sổ nhìn sắc trời. Thời tiết hôm nay khá đẹp, thích hợp bệnh nhân như Tần Tuyết Nhiễm ra ngoài hít thở không khí một chút, mười ngày qua đều ngây người ở trong phòng khẳng định ngột ngạt muốn chết rồi.

Chỉ là nàng không hiểu vì sao người phụ nữ này lại đột nhiên muốn mình đi cùng. Nhưng nàng không có lý do để từ chối, cũng không muốn từ chối.

Đây rõ ràng là một cơ hội tốt kéo gần khoảng cách với chị ta.

"Được, tôi đi với cô. Trong nhà có xe lăn không?"

Một trong số vết thương của Tần Tuyết Nhiễm nằm ở trên đùi, đi lại bất tiện, thời gian này muốn di chuyển bắt buộc phải dùng xe lăn.

"Có, tôi gọi người mang đến."

Rất nhanh xe lăn được quản gia trong nhà mang đến, Diệc Phi Nhiên hỗ trợ bà ấy dìu Tần Tuyết Nhiễm lên trên.

"Tôi đẩy cô."

Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời xanh mây trắng có nắng nhẹ, rất thích hợp cho việc đi dạo phơi nắng, Diệc Phi Nhiên chậm rãi đẩy Tần Tuyết Nhiễm ra vườn.

Hai người ngồi đối diện ở trên bộ ghế gỗ trầm quý giá, Diệc Phi Nhiên chăm chú quan sát động tác Tần Tuyết Nhiễm từng bước phao trà. Hai người không ai chủ động mở miệng nói chuyện, bầu không khí mặc dù tĩnh lặng lại vẫn hài hoà một cách lạ thường.

Một lát sau, sau khi phao xong một ấm trà, Tần Tuyết Nhiễm đem trà rót vào chén đẩy đến trước mặt nàng, làm động tác mời.

"Nào, mời nếm thử."

"Cảm ơn." Diệc Phi Nhiên nâng chén trà còn đang bốc khói lên môi thổi thổi, nhấp một ngụm nhỏ.

Tần Tuyết Nhiễm: "Cảm thấy thế nào?"

"Rất ngon." Diệc Phi Nhiên không tiếc lời khen ngợi, sau khi đặt tách trà xuống lại bồi thêm một câu: "Tôi không phải là người biết thưởng trà."

Ý tứ chính là nàng không thể cho ra nhiều lời bình phẩm, Tần Tuyết Nhiễm nghe vậy lại chỉ mỉm cười. "Chậm rãi dùng, tôi chăm sóc cây cảnh một lát."

"Vậy tôi đẩy cô qua đó."

Tình cảnh sau đó chính là Diệc Phi Nhiên vừa ngồi một chỗ nhàn nhã uống trà vừa nhìn Tần Tuyết Nhiễm dùng kéo tỉ mỉ tỉa đi cành khô cùng lá úa cho cây cảnh trong vườn.

Hôm nay khí sắc người kia trông đã tốt hơn rất nhiều, da dẻ hồng hào, đôi môi đỏ mọng. Cô mặc trên người một bộ quần áo ở nhà màu trắng ngà với chất vải mềm mỏng áp theo đường cong yểu điệu, dù kiểu dáng trang phục đơn giản và gương mặt cũng không trang điểm cầu kì vẫn toát lên một loại phong tình khó có thể diễn tả bằng lời. Thời khắc này, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên thân ảnh cô như mạ thêm một tầng sáng lung linh tinh xảo, xinh đẹp động lòng người.

Hơn nữa cho dù người phụ nữ này làm bất cứ việc gì, là phao trà hay chỉ đơn giản là tỉa cây thì toàn thân cũng toát lên cỗ phong thái ưu nhã cao quý, loại khí chất toát ra từ tận trong xương cốt, là kết quả của nhiều năm hàm dưỡng tạo thành.

Người này, từ khi sinh ra đã định là thiên chi kiêu nữ, là vầng trăng toả sáng được vô số các ngôi sao vây quanh cung phụng, cho dù có lẫn vào giữa biển người rộng lớn cũng không bao giờ mờ nhạt.

Thời gian chậm trôi, Diệc Phi Nhiên đắm chìm trong dòng suy tư mà không nhận ra chính mình đã bất tri bất giác không chớp mắt nhìn Tần Tuyết Nhiễm thật lâu.

"Còn nhìn nữa..." Thẳng đến khi thanh âm đối phương bất thình lình vang lên khiến nàng giật nảy mình.

"...Tôi sẽ cho rằng bác sĩ Diệc là đang có ý đồ với tôi."

Diệc Phi Nhiên hoàn hồn, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Không ngừng nhìn người chằm chằm bị chính chủ bắt quả tang tại trận tình huống này quả thật khiến người ta khó xử.

Hơn nữa, chị ta nói mình có ý đồ với chị ta là muốn ám chỉ điều gì chăng?

Tần Tuyết Nhiễm quay đầu nhìn phản ứng bối rối của nàng, trầm thấp cười khẽ một tiếng. Đồng thời tiếng cười của cô cũng khiến Diệc Phi Nhiên càng ngượng chín mặt.

Chị ta là đang trêu chọc mình sao? Chạm phải ý cười thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt cô, Diệc Phi Nhiên mới vỡ lẽ.

"Khụ!" Nàng bỏ qua chút khác thường trong tim, cố ý ho nhẹ một cái lấy lại trạng thái, cũng không có đáp trả đối phương.

"Chậc, bác sĩ Diệc lạnh lùng thật đấy." Tần Tuyết Nhiễm cảm khái.

Diệc Phi Nhiên trước sau chọn cách im lặng. Chính xác mà nói thì nàng cũng không biết bản thân nên nói cái gì vào lúc này, thầm thắc mắc làm sao bỗng nhiên hôm nay Tần Tuyết Nhiễm lại có tâm tình đi trêu chọc mình? Mấy ngày qua hai người mỗi ngày đều tiếp xúc lại không có nói chuyện với nhau quá nhiều, chỉ giới hạn trong đề tài tình hình sức khoẻ của cô.

Thời gian mấy ngày thật không đủ để nàng nhìn thấu người phụ nữ này, có đôi khi cảm giác người này thật thần bí. Cô đối với tất cả mọi người xung quanh bao gồm thuộc hạ cùng người làm trong nhà đều tỏ ra ôn hoà hữu lễ, ngẫu nhiên còn sẽ cùng bọn họ nói cười. Đây tuyệt đối là điều hiếm thấy ở một đại tiểu thư danh gia tuy nhiên không phải vì vậy mà mọi người dám đối với cô tuỳ hứng ngược lại mười phần quy củ mà cung kính. Ở trước mặt cô, lời ăn tiếng nói cùng hành sự đều phải thận trọng không dám phạm phải một chút sai lầm.

Dù nụ cười hữu lễ luôn được cô treo trên môi nhưng lại tồn tại một loại cảm giác nhàn nhạt xa cách. Cùng người như cô trực tiếp đối mặt, người đối diện khẳng định sẽ tự động nảy sinh căng thẳng cùng bất an, đồng thời cũng có một loại cảm giác xa xôi không với tới.

Người này vĩnh viễn là không thể nào nhìn thấu, suy nghĩ cái gì đều sẽ không trực tiếp thể hiện ngoài mặt và cũng không một ai có thể nắm bắt tâm tư của cô. Đây rõ ràng là loại người thâm sâu khó dò, một kẻ nguy hiểm.

Trong lúc Diệc Phi Nhiên còn đang chìm vào miên man suy nghĩ, Tần Tuyết Nhiễm đã xoay xe lăn di chuyển về phía đối diện nàng, chậm rãi rót trà.

Lá trà trong chén gặp tác động xoay một vòng, toả lên từng tia khói trắng nhàn nhạt. Người kia nâng trà lên môi, ưu nhã nhấp một ngụm, sau khi hoàn toàn cảm nhận hết thảy dư vị mới thả chén trà còn chưa uống cạn xuống mặt bàn, tiếp chuyện: "Nghe nói bác sĩ Diệc học tập ở trường y Thanh Châu? Sắp tốt nghiệp rồi chứ?"

Diệc Phi Nhiên tâm trí thoát khỏi động tác của đối phương đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi người kia không cố bám lấy chủ đề nàng thất lễ nhìn cô chằm chằm, vội gật đầu trả lời: "Vừa mới hoàn thành khoá luận, nếu không có gì thay đổi thì đầu tháng tám sẽ lấy được bằng tốt nghiệp."

"Vậy đã có định hướng sau khi tốt nghiệp hay chưa?"

"Tiếp tục làm việc ở phòng khám."

Diệc Phi Nhiên đáp, lại nghe Tần Tuyết Nhiễm chậm rãi nói: "Nghe nói bác sĩ Diệc ở trường học rất có danh tiếng, còn chưa tốt nghiệp đã nhận được lời mời của một vài bệnh viện lớn nhưng đều từ chối thẳng thừng. Có lẽ rất hiếm người biết được sự thật một sinh viên y khoa ưu tú như cô lại làm việc tại một phòng khám chuyên dành cho giới xã hội đen."

Tần Tuyết Nhiễm nói không sai. Nơi mà Diệc Phi Nhiên đang làm việc là một phòng khám cũ kĩ chật hẹp nằm trong hẻm nhỏ ít người chú ý, chuyên tiếp nhận điều trị cho thành phần xã hội đen khi mà bọn họ gặp phải các loại thương tích đặc biệt không thể đến thẳng bệnh viện tránh gặp rắc rối.

Phòng khám được bác sĩ Hứa, bác sĩ riêng của Tần gia thành lập và quản lý đã gần hai mươi năm. Diệc Phi Nhiên khi còn là sinh viên năm nhất ngành y vì cơ duyên tốt mà trở thành học trò của bác sĩ Hứa, được ông ấy tận tình chỉ dạy. Mấy năm nay ngoài giờ lên lớp nàng đều chạy đến phòng khám hỗ trợ đồng thời học hỏi, nhờ đó tích luỹ kha khá kinh nghiệm thực tiễn rồi trở thành sinh viên ưu tú của trường y. Hiện tại nàng sắp sửa trở thành một bác sĩ thực thụ, năng lực cùng kinh nghiệm đều vượt trội, bác sĩ Hứa lại bận rộn nhiều việc liền hoàn toàn giao phòng khám cho nàng coi quản.

Ngưng một lát Tần Tuyết Nhiễm lại tiếp lời: "Vì sao vậy? Bởi vì làm việc tại phòng khám của bác sĩ Hứa so với bệnh viện càng có thể kiếm nhiều tiền. Bấy lâu nay cô vẫn luôn dùng khoản tiền kiếm được để chi trả cho việc tìm kiếm người anh trai thất lạc từ nhỏ của mình. Tôi nói không có sai chứ, bác sĩ Diệc?"

Đến đây Diệc Phi Nhiên không khỏi có chút sửng sốt. Sau lại có suy nghĩ xem ra Tần Tuyết Nhiễm đã sớm cho người điều tra nàng cặn kẽ, mỗi một thông tin mà cô nói ra đều không có sai.

Nhưng nàng không chất vấn cô. Nàng biết giới xã hội đen bọn họ luôn sống trong nghi kị đề phòng, bất kì ai đến gần cũng khó tránh khỏi việc bị điều tra lại lịch bối cảnh. Nàng bây giờ càng tò mò một vấn đề khác, bèn hỏi: "Tần tiểu thư là đang muốn nói với tôi điều gì?"

Ngữ khí của nàng có chút nghiêm trọng, Tần Tuyết Nhiễm lại chỉ bật cười. "Đừng căng thẳng. Thật ra tôi chỉ là muốn mời bác sĩ Diệc về làm bác sĩ riêng cho Tần gia chúng tôi, cô sẽ đồng ý chứ?"

Một lời đề nghị đột ngột khiến Diệc Phi Nhiên càng thêm bất ngờ.

Suy cho cùng thì đây cũng là mục tiêu kế hoạch của nàng. Chỉ có điều nàng vẫn luôn cho rằng bản thân xem ra cần phải hao tổn rất nhiều tâm tư, lại chưa từng nghĩ việc ấy có thể thực hiện dễ dàng đến vậy.

Nàng nhanh chóng hồi phục tinh thần, hỏi ngược lại: "Tần gia không phải đã có thầy Hứa rồi sao?"

Lại nghe Tần Tuyết Nhiễm thản nhiên trả lời: "Tôi đang dự tính sắp xếp để bác sĩ Hứa chỉ thăm khám riêng cho một mình ông nội của tôi, phần còn lại có lẽ phải trông cậy vào cô rồi. Hơn nữa cô yên tâm, mức lương tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng."

Ông nội trong lời Tần Tuyết Nhiễm chính là người đứng đầu Tần gia. Ông năm nay đã hơn bảy mươi tuổi và đang dần lùi về sau nhường lại mọi sự vụ lớn nhỏ trong nhà cho cháu gái tiếp quản. Tần lão gia đến tuổi này cũng bắt đầu phát sinh các loại bệnh lý về già cần một bác sĩ dầy dặn kinh nghiệm chăm sóc, và dĩ nhiên việc này cũng chỉ có bác sĩ Hứa là thích hợp nhất.

Nhưng sau khi nghe thấy suy tính của cô, Diệc Phi Nhiên lại thằng thừng từ chối. "Tôi từ chối. Bác sĩ Hứa là thầy của tôi, tôi sẽ không cướp đi phần công việc của ông ấy."

Thái độ cùng ngữ khí của nàng đều là nghiêm túc, Tần Tuyết Nhiễm lại chỉ cười. "Cô nghĩ nhiều rồi. Bác sĩ Hứa tuyệt đối sẽ không trách cô, có lẽ ông ấy còn vui vẻ vì lượng công việc giảm xuống ấy chứ. Dù gì thì ông ấy cũng đã lớn tuổi, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi."

Tuy nhiên Diệc Phi Nhiên vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm của mình. "Dù gì thì tôi cũng sẽ không đồng ý."

"Bác sĩ Diệc, cô nên suy nghĩ kĩ càng rồi hãy trả lời tôi. Thử nghĩ mà xem, chẳng lẽ cô muốn làm việc ở phòng khám kia cả đời? Môi trường ở đó không tốt chút nào, cả ngày trộn lẫn cùng một đám xã hội đen, một cô gái chân yếu tay mềm như cô..." Nói đến đây, Tần Tuyết Nhiễm khoé môi khẽ cong, nửa đùa nửa thật: "Không sợ sẽ xảy ra chuyện sao?"

Nói ra lời này, Diệc Phi Nhiên tâm tình không khỏi rơi xuống. Nàng quả thật không thích việc cả ngày phải tiếp xúc với đám người thô lỗ dung tục kia. Đã có không biết bao nhiêu lần nàng bị bọn họ trêu đùa, bị nhìn bằng ánh mắt khiếm nhã, thật khó chịu. Chẳng qua là bọn họ không dám tiến thêm một bước làm chuyện xằng bậy mà thôi.

Trong lòng nghĩ vậy, Diệc Phi Nhiên bên ngoài vẫn là mạnh miệng: "Tôi hiểu ý của cô. Nhưng không phải Tần gia có quy định tuyệt không thể cưỡng ép phụ nữ sao?"

Phòng khám của bác sĩ Hứa nằm ở trong địa bàn Tần gia, khách hàng hết chín phần cũng là thuộc hạ của Tần gia. Mà Tần gia xác thực đã từng đặt ra quy định này, người biết luật vẫn phạm luật sẽ phải nhận lấy trừng phạt rất thảm, đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến đám người kia vẫn luôn đối với nàng không dám quá phận. Lúc vừa mới biết có loại quy định này tồn tại, Diệc Phi Nhiên đã rất nể phục những người đứng đầu Tần gia, cũng rất biết ơn họ.

"Ai mà biết được. Giới này vốn ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Hơn nữa cô xinh đẹp như vậy, khó tránh có một số kẻ kìm lòng không được... muốn cướp sắc." Tần Tuyết Nhiễm nhún vai nói, ý cười trong mắt càng thâm sâu.

Diệc Phi Nhiên không khỏi có chút khó hiểu nhìn cô. Nàng tự nhận bản thân không phải dạng xinh đẹp gì, cùng lắm chỉ gọi là ưa nhìn. Nói đến xinh đẹp, người trước mặt nàng đây mới đúng là. Nhưng khi được một cực phẩm nhan sắc như đối phương khen ngợi cảm giác làm sao cứ có chút quái quái?

"Hơn nữa..." Tần Tuyết Nhiễm tiếp lời: "Tôi biết bác sĩ Diệc không nỡ rời khỏi phòng khám bởi vì ngoài việc kiếm tiền thì cô còn có một mục đích khác, chính là để nghe ngóng tin tức của anh trai cô."

"Nếu như cô đồng ý góp sức cho Tần gia và khiến tôi công nhận, biết đâu tôi có thể vận dụng hết thảy các mối quan hệ bên ngoài giúp cô dò la chút tin tức về anh ta..."

Quả nhiên đây chính là điều kiện then chốt khiến Diệc Phi Nhiên lay động. Ánh mắt nàng tức thì sáng lên, có chút kích động hỏi: "Cô nói là thật sao?"

Người kia chắc chắn gật đầu. "Là thật."

Diệc Phi Nhiên thu liễm biểu tình của mình, nghiêm túc suy xét. Sau một hồi nàng mới lên tiếng: "Chuyện này tôi cần thời gian suy nghĩ thêm, hơn nữa tôi còn muốn xin ý kiến từ thầy Hứa."

Tần Tuyết Nhiễm ngửa tay về phía nàng, cười nói: "Được, đem điện thoại của cô đưa cho tôi."

"...Để làm gì?"

Diệc Phi Nhiên có chút chậm chạp hỏi, lại thấy đối phương làm ra vẻ thản nhiên đáp: "Lưu lại số điện thoại của tôi, đợi khi cô quyết định xong thì gọi báo cho tôi biết."

"À, được."

Diệc Phi Nhiên đưa điện thoại cho Tần Tuyết Nhiễm nhìn cô thao tác trên màn hình. Sau khi nhận lại thì danh bạ của nàng đã xuất hiện nhiều thêm một số điện thoại.

Nàng cất điện thoại vào túi áo, vừa thoáng nhìn trời mà nói: "Trời đang dần trở nên nắng gắt, cô nên trở về phòng nghỉ ngơi."

"Được, vậy đi thôi."

.....

Sau khi Diệc Phi Nhiên rời khỏi Tần gia liền trở về với phòng khám của bác sĩ Hứa, trở về với guồng quay công việc mỗi ngày đều phải tiếp nhận một đám xã hội đen đến khám chữa bệnh.

Bác sĩ Hứa gọi điện nói ông ấy còn chưa xử lý xong công việc, tạm thời chưa thể về nước dặn nàng trông coi phòng khám cẩn thận. Diệc Phi Nhiên chưa vội cùng ông ấy đề cập đến chuyện vào Tần gia làm việc, kết quả đã ba tuần trôi qua nàng vẫn chưa thể trả lời Tần Tuyết Nhiễm, mà đối phương cũng không hối thúc nàng, thời gian này hai người không có bất kì liên lạc.

"Bác sĩ Diệc."

"Bác sĩ Diệc!"

Diệc Phi Nhiên hoàn hồn thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, lúc này mới tập trung lực chú ý về phía bệnh nhân của mình. "Làm sao vậy?"

"Muốn hỏi bệnh tình của tôi có nghiêm trọng hay không?"

Lúc này nàng mới nhớ đến mình còn đang thực hiện một ca siêu âm bụng nhưng tâm trí lại không đặt ở nơi này, tay di chuyển đầu dò đã rất lâu cũng chưa kết thúc để bệnh nhân phải nhắc nhở.

Diệc Phi Nhiên cẩn thận nhìn màn hình máy siêu âm, đưa ra kết luận: "Không quá nghiêm trọng, viêm dạ dày. Tôi sẽ kê thuốc cho anh, trở về dùng thuốc đúng liều đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ khỏi."

Nói, nàng kết thúc quá trình siêu âm, in phiếu kết quả sau đó viết đơn thuốc cho bệnh nhân.

Bệnh nhân đến khám lần này vẫn là một tên côn đồ với vẻ ngoài lưu manh, trên mặt còn in một vết sẹo trông khá dữ tợn. Hắn đảo mắt nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân không xót chỗ nào, giọng cười có chút đáng khinh hỏi: "Bác sĩ Diệc đã có bạn trai chưa?"

Từ đầu đến cuối Diệc Phi Nhiên không phải là không phát hiện ánh nhìn khiếm nhã của đối phương, trong lòng cực kì khó chịu. Sắc mặt nàng thoáng lạnh đi, ngắn gọn đáp: "Vui lòng không hỏi đến các vấn đề ngoài lề."

Nhưng tên kia có vẻ như không có ý định an phận, thời điểm Diệc Phi Nhiên đưa thuốc hắn không nhận lấy gói thuốc lại đột nhiên chộp mạnh lấy bàn tay nàng.

"Bác sĩ Diệc, nếu cô không có bạn trai vậy thử suy xét tôi thế nào? Nói thật lòng tôi đã ái mộ cô từ lâu."

Gói thuốc rơi xuống đất, Diệc Phi Nhiên tức giận theo bản năng rút tay. "Làm gì vậy? Mau buông tay!"

Chỉ là thái độ gay gắt của nàng không những không khiến hắn biết điều dừng tay ngược lại có vẻ càng thêm phấn khích, sống chết lôi kéo lấy nàng. "Hay là vui vẻ với tôi một đêm đi? Tôi đảm bảo sẽ làm cho cô sung sướng."

"Khốn nạn! Buông tay!"

Cuối cùng sau một hồi giằng co Diệc Phi Nhiên cũng giật được cánh tay, thấy sự tình không ổn nàng mau chóng chạy khỏi phòng khám nào ngờ tên kia lại nhanh hơn một bước lách mình đến trước, một tay khoá chốt cửa ra vào đồng thời dùng thân mình chặn ngang cánh cửa.

Sau đó hắn quay sang nhìn nàng rồi nở một nụ cười vặn vẹo lộ ra hàm răng ố vàng.

Diệc Phi Nhiên trong lòng không khỏi hoảng hốt, vì sợ hãi mà thanh âm nói chuyện cũng trở nên run rẩy: "...Anh muốn làm cái gì?"

"Muốn làm cái gì? Rồi cô sẽ biết. Qua hôm nay cô chính là người của tôi rồi." Vừa nói hắn vừa xoa xoa lòng bàn tay, chầm chậm tiến về phía Diệc Phi Nhiên.

Hắn tiến một bước, Diệc Phi Nhiên đồng thời cũng lùi về sau một bước. "Anh còn tiến thêm một bước tôi sẽ lập tức hét lên đó!"

"Haha hét lớn lên! Như vậy mới kích thích!" Dứt câu, tên côn đồ giống như phát điên bất thình lình nhào đến vồ lấy Diệc Phi Nhiên.

"Cứu... Ưnm!!"

Diệc Phi Nhiên né tránh không kịp bị hắn xổ cánh tay ôm chặt lấy eo, một tay khác bịt chặt miệng kéo vào bên trong.

"Ưm! Ưm!"

Bị một bàn tay to lớn thô ráp bịt kín miệng khiến nàng không thể kêu gào theo bản năng đưa tay về phía sau cào cấu, chân đạp loạn xạ không ngừng giãy dụa. Chỉ là cơ thể nàng vốn dĩ mảnh mai, sức lực nhỏ yếu, làm sao có khả năng so sánh với một tên côn đồ cao to lực lưỡng? Nhiều năm lăn lộn trong xã hội khiến sức lực của hắn lớn kinh người, dễ dàng thì đã có thể kéo nàng vào phòng kín.

Diệc Phi Nhiên chưa từng lường trước bản thân có một ngày sẽ gặp phải tình huống này, gặp phải một tên yêu râu xanh. Mới cách đây không lâu Tần Tuyết Nhiễm cảnh báo nàng còn không tin, nào ngờ một lời thành sấm.

Một khắc rơi vào tuyệt vọng, tâm trí của nàng bỗng xẹt qua hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp nhưng thần bí xa cách.

Người ấy, liệu có khả năng xuất hiện ngay lúc này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top