Chương 2


Vừa hừng đông là lúc trời tờ mờ sáng, sương sớm còn đọng nhiều trên các phiến lá bàng có màu sắc dầg dần chuyển từ vàng sang đỏ. Con đường đá bi dần dần có người qua lại, càng về sau mặt trời càng lên cao hơn thì dòng người cũng theo đó là nhiều hơn.

Nam Khánh thức sớm đánh răng rửa mặt trên mặt cũng có chút cảm giác buồn ngủ. Vì tối qua cô không ngủ được bởi lạ chỗ, khi tờ mờ thì mới ngủ được chút ít. Mang cái cặp táp để ở yên sau chiếc xe đạp điện của mình. Dắt xe ra khỏi phòng thì cũng vừa lúc là cô gái hôm qua cô tông cũng đanh dắt xe đạp của mình ra khỏi cửa.

Nam Khánh thoáng giật mình vì sự trùng hợp này thì bị đánh thức bởi tiếng nói.

"Chị gì ơi! Chị khỏe không vậy sao tôi thấy chị không được ổn". Cô gái đó thắc mắc quay sang hỏi người con gái cứ nhìn mình này giờ, khiến cô cảm thấy bị mất tự nhiên vô cùng.

"À không có gì đâu. À mà tôi muốn xin lỗi chị chuyện hôm qua nha, lúc đó tôi lái bậy quá". Nam Khánh cúi nhẹ người xin lỗi cô ấy.

"À không gì đâu chỉ là tai nạn thôi mà. Ai lại muốn nó xảy ra bao giờ chứ". Cô ấy gật gật xua tay khách sáo.

Trao đổi vài câu thì hai người biết rằng mình học chung trường với đối phương, mọi thứ như được sắp đặt từ trước vậy.

Vừa lên xe đi thì hình như xe cô ấy bị bể bánh thì phải.

"Hay tôi chở cô tới trường cho". Nam Khánh ngỏ ý muốn giúp đỡ cô.

"E được không?". Cô ấy chằn chừ lo ngại.

"Nếu không mau lên xe thì sẽ bị trễ học đó nha". Nam Khánh hù dọa.

"Thôi được vậy tôi cảm ơn chị trước nhé"

Nói xong cô lên xe của Nam Khánh rồi hai người cùng tung tăng đến với ngôi trường mới và nhiều thứ mới mẻ đang chờ bọn họ và có cả họ nữa.

Trên đường đi thì Nam Khánh có hỏi tên cô ấy thì mới biết là cô ấy tên Thanh Nhã. Trời ơi tên gì đâu mà đẹp dễ sợ chẳng bù cho tên cô nghe thôi đã sặc mùi hốc môn nam rồi. Tên đẹp mà người cũng đẹp i tên ha. Nam Khánh nói như vậy khiến Thanh Nhã mắc cỡ quá mà chẳng dám trả lời gì.

Cũng may là hôm qua cô có chạy lại đây nên cũng đã biết đường sẽ đỡ mất nhiều thời gian. Nên vừa bước xuống xe thì cũng kịp giờ khai giảng.

Buổi khai giảng diễn ra trong không khí hân hoan và nhẹ nhàng vì trường này là trường nữ sinh.

Nam Khánh và Thanh Nhã bắt đầu tách nhau ra để tìm lớp của bản thân, một hồi sau thì biết cả hai cùng lớp đi một vòng cuối cùng lại vì bên nhau. Hai người mau chóng chọn được hai cái ghế xếp không bị sức mẻ hay hư tổn gì. Mặt trời càng lên cao khiến nắng chiếu xuống sân trường, nhận thấy các nữ sinh bắt đầu dùng tà áo dài trắng tinh khôi của mình che nắng trên đầu mình thì các thì cô cũng thúc đẩy buổi lễ hoàn thành sớm. Tiếng trống đầu tiên của thầy hiệu trưởng đã báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu, sẽ không còn nghỉ hè nữa mà chôn mình vào sách vở thôi.

Cả lớp được cô giáo chủ nhiệm mới mang trên mình bộ áo dài tím lịm muốn nổi qua cả cô hiệu phó mà. Lớp học của lớp 10c6 được đặt trên lầu cao nhất của tòa A là lầu 3. Cấu trúc trường có tổng ba khu A B C D và thêm một căn tin. Khu A B dành cho lớp 10 và 11 còn khu C là của khối 12 ôn thi đại học. Còn khu D là khu vực của giáo viên, đoàn đội, thư viện, hội trường và cả phòng truyền thông.

Vì lầu cao nhất nên việc đi lên cũng không quá khó khăn nhưng với người bị thương ở đầu gối như Thanh Nhã thì quả rất khó khăn. Nam Khánh thấy dậy đưa tay giúp đỡ cô nhưng chẳng khá khẳm hơn là mấy mà chỉ làm cản trở thêm. Nên cô cõng nàng luôn đi từng bước chầm chậm chỉ vì sợ cả hai sẽ ngã.

"Ngại quá ò". Thanh Nhã với cái mỏ chu chu mặt thì áp sát vào lưng cô mà nói.

"Thì úp mặt vào lưng tôi đi nè Nhã". Nam Khánh bật cười vì sự dễ thương này.

Lên được tới lầu cũng nhanh Thanh Nhã đề nghị cô thả mình xuống để mình có thể tự đi vào lớp được.

"Thả Nhã xuống đi Nam tôi có thể đi được mà ". Thanh Nhã nói.

"Đi hay là lết?". Nam Khánh trêu chọc cô như vậy nhưng vẫn thả cô xuống.

Thanh Nhã vì thẹn quá hóa giận nên cô mới chạy nhanh lon ton tới lớp để Nam Khánh bật cười ở phía sau.

"Ê nè đi chậm thôi không thôi là thêm cái đầu gối nữa đó". Nam Khánh không quên chọc Thanh Nhã.

"Xứ... Tại ai mà tôi ra nông nổi này chứ. ". Thanh Nhã tức giận quay ra sau lưng mà phản bác.

Cô chủ nhiệm mới tên là Hòa. Vì Nam Khánh khá lớn con nên phải ngồi bàn dưới cùng còn Thanh Nhã nhỏ người nên người đầu bàn. Rất nhanh thì cũng đã đến lúc ra về. Nam Khánh dắt xe ra cổng trường nơi Thanh Nhã đã ôm cặp táp đứng đợi.

"Nhã! Hay là mình đi ăn chè đi". Nam Khánh ngỏ lời mời Thanh Nhã vì thấy thời tiết hiện tại rất nóng nực.

"Thôi tui đói bụng quá chắc không đi được". Thanh Nhã từ chối lời mời của cô ấy.

"À". Nam Khánh có chút buồn buồn nhưng rồi cũng thôi mà chở cô về.

Về đến trọ cũng đã giữa trưa. Hai người nhanh chóng ai về phòng nấy. Bữa cơm đơn giản của Nam Khánh chỉ là vài con khô cá lóc vì cô chưa biết chợ ở đâu và cũng chưa đi nên lấy đỡ vài ba con khô mà má cô mần cho cô đem lên đây ăn. Cuối cùng thì cũng đã lắp đầu cái bụng rồi. Nên vừa rửa chén tắm rửa là cô mau chóng phóng lên chiếu mà đánh một giấc cho tới chiều.

Nam Khánh bị đánh thức bởi tiếng rõ cửa lồm cồm ngồi dậy rồi bước ra mở cửa thì thấy Thanh Nhã mặc một chiếc áo hoa văn nhẹ nhàng lại còn thắt bím tóc nữa, khiến cô  dễ thương gấp bội phần. Nhưng bây giờ trong lòng Nam Khánh chỉ là lòng ngưỡng mộ đối với cô gái trước mặt mình vì cô chỉ mời có 15 tuổi đầu mà làm gì biết là rung động.

"Có chuyện gì hông?". Nam Khánh lên tiếng trước.

"Cô có muốn đi ăn chè với tôi không?". Thanh Nhã hồi sáng từ chối lời mời của cô thì cũng đã biết cô có chút buồn rồi nên là chiều cô ấy qua phòng cô để rủ đi ăn chè.

"À được đợi tôi chút cô vô phòng chơi đi". Nam Khánh nhanh chân chạy tọt vào nhà vệ sinh.

Khoảng năm phút sau Nam Khánh đi ra với quần tây và áo phông mặt thì hớn hở khỏi phải nói.

"Mình đi thôi đi xe tôi đi cho nhanh". Nam Khánh nói.

"Thôi ngại lắm xe tôi sửa xong rồi tôi có thể tự chạy mà". Thanh nhã vào lúc xế chiều đứa đem xe ra tiệm sửa lốp rồi chứ để làm phiền người ta như vậy là không tốt.

"À vậy cũng được". Nam Khánh. 

Hai người chạy cùng nhau Thanh Nhã đi trước cô ấy đi sau. Đi ra tới quán chè thì cũng thấy khá đông học sinh sinh viên và cả các cặp đôi đến đây hẹn hò nữa. Đậu xe ở gần đó hai người lựa một bàn trống để ngồi xuống xong kêu 1 li chè thái và 1 li chè bưởi. Nam Khánh thì ăn chè thái vì cô ấy rất thích ăn trái cây còn Thanh Nhã ăn chè bưởi món yêu thích của cô.

Ăn xong hai li chè rồi trả tiền cho chủ quán hai người chọn chạy xe ra bờ kè hóng gió với cả hoàng hôn chiều bên sông.  Ngắm xong thì cũng đã chập tối hai người bắt đầu chạy xe về.

Về đến trọ thì hai người ai về phòng nấy rồi đánh một giấc cho tới sáng hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop