Tên truyện: Ngày Nào Đi Học Cũng Phải BựcTác Giả: Chước DạThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, oan gia, ngọt, HE.Số chương: 54 chương chính văn + 2 ngoại truyệnNhân vật chính: Tiết Diễm, Thẩm TịchEditor: Bột…
「Trọng sinh ta thành quyền thần bàn tay kiều」Tác giả: Phong Xuy Tiểu Bạch Thái.Editor: AnhHeri( Chanh chảnh Choẹ)Nguồn Covers: wikidth.com Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng ,1v1⚠️ ⚠️ ⚠️ cảnh báo: truyện thể loại sủng ngọt nam cường .Nữ chính không theo hình thái nữ cường mà IQ lên xuống thất thường, 80 -90% là do nam chính gánh team .Nên cân nhắc trước khi nhảy hố vì khi đọc có thể khiến bạn tức chết .( lời khuyên trân thành: mang theo bình dưỡng khí và thuốc hạ huyết áp phòng khi tăng xông)Thuở nhỏ Nam Bảo Y cẩm y ngọc thực được nuông chiều lớn lên, không nghĩ tới gả không đúng người, rơi xuống kết cục tan cửa nát nhà đầy bi thảm.Sống lại một đời, nàng cắn khăn tay nhỏ, ngầm để mắt tới vị con nuôi nghèo túng ti tiện trong phủ kia.Chỉ có nàng biết, nhìn như thiếu niên nghèo túng, cuối cùng rồi sẽ tiền đồ vô hạn, quyền khuynh thiên hạ.Nàng thay đổi tính tình ngang ngược ương ngạnh, đối với vị quyền thần tương lai ngoan ngoãn khiêm tốn đủ kiểu nịnh ngọt, đáng tiếc hắn như cái lĩnh chỉ hoa, từ đầu tới cuối đối với nàng đều là hờ hững lạnh nhạt.Nàng rốt cục nản lòng thoái chí dự định ôm một cái đùi khác, hung danh hiển hánh quyền thần kia lại đột nhiên lôi lệ phòng hành phế đi phu quân mà nàng chọn trúng, còn tựa trên giường tơ, lười biếng hướng nàng duỗi chân ," Kiều Kiều tới, nhị ca cho ngươi ôm..."*08/06/20**Chuyện chỉ được đang tải trên wappad bởi Anhherri Không chuyển ver hay re-up khi không có sự đồng ý *…
NHÌN TRÚNG CON CỦA ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Tên gốc: 看上相亲对象他儿子怎么办 (Coi trọng thân cận đối tượng con của hắn làm sao bây giờ)Tác giả: Thanh LộcEditor: ReaNguồn raw + convert: TG + Văn Khanh (wikidth)Độ dài: 94 chương + 7 pnTình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 100%)Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp, 1v1Vai chính: Lục Tri x Hạ Kiến ViTrầm ổn, phúc hắc, học bá mỹ công x Dịu dàng, vừa giàu vừa mlem cường thụ (editor tự gắn)Sự thật chứng minh, dù bạn có là gay thì cũng chạy không thoát số phận bị mẹ ép đi xem mắt.Hạ Kiến Vi đưa đối tượng xem mắt của mình về nhà nhưng không ngờ lại phải lòng con trai nhà người ta.Hạ Kiến Vi: Con trai anh có phải là gay không?Lục Thâm:...Hạ Kiến Vi: Anh còn thiếu một đứa con không? Ba!Lục Thâm: Con trai tôi vẫn còn là vị thành niên...Hạ Kiến Vi: Không sao, tôi ngồi xổm ở đây trước.Đưa em cưỡi trên chiếc mô tô hoang dã nhất, hát cho em nghe bản tình ca da diết nhất và tặng em loại sữa AD canxi mà em thích uống nhất.Lục Tri: Chú không cần phải lấy lòng tôi, tôi đồng ý cho chú làm cha dượng.Hạ Kiến Vi: Tôi không muốn làm cha dượng của em, tôi muốn làm bạn trai em.Một câu tóm tắt: Uống loại rượu mạnh nhất, cưỡi một em top ngon nhất.Chó săn nhỏ thích uống sữa công VS chó già toàn nói lời không đứng đắn thụEm là người đuổi theo ánh sáng, tôi là người theo đuổi em.…
Ngày đính hôn bị bạn trai cho leo cây, cô mượn rượu giải sầu không ngờ lại hồ đồ cùng người anh trai trước giờ lãnh mạc của bạn trai mình lên giường. Sáng hôm sau, ở trong nhà anh ta, ở trong phòng anh tai, hai người bị người của hai gia đình "bắt gian tại giường"! 'Nếu như đã vậy, vậy kết hôn đi!' Người đàn ông trước giờ lạnh mạc điềm tĩnh lại dùng một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn kết luận cho mối quan hệ giữa hai người.Kết hôn với Sầm Chí Quyền??? Cô không dám! Từ nhỏ đến lớn không biết sao người cô sợ nhất chính là anh ta. Thế giới của cô với anh ta căn bản là hoàn toàn khác nhau. Sầm Chí Quyền là ai chứ? Trụ cột của quốc gia, tinh anh của xã hội, gia thế bậc nhất, trí tuệ bậc nhất, bụng dạ lại khó lường còn cô chẳng qua chỉ là con của vợ hai, không chỉ đầu óc chậm chạp, tướng mạo miễn cưỡng chỉ có thể coi là thanh tú, gia thế thì không cần phải nói, đúng là một trời một vực. Vì vậy trong mắt mọi người, Quan Mẫn Mẫn cô chính là "đũa mốc chòi mâm son" cho nên lần này căn bản không ai ngờ là, người cho leo cây lại là cô...…
Bọn họ nói nàng độc ác nàng nhận. Bọn họ nói tâm địa nàng bất chính nàng nhận. Bọn họ nói nàng mặt người dạ thú nàng nhận. Duy chỉ có bọn họ nói nàng yêu hắn từ đầu đến cuối nàng nhất quyết không nhận. Đời này của nàng trôi qua một cách oanh liệt như vậy cũng chưa có phút giây nào nghĩ lưu lại bên cạnh hắn. Liễu rũ hoa tàn , hợp rồi lại tan .Giữa nàng và hắn muốn ở bên cạnh nhau cũng khó…
Bên trong căn phòng sang trọng, một cô gái thân thể trần truồng bị treo trên không trung, ngọn roi vô tình từng chập, từng chập rơi vào trên da thịt trắng nõn. Đôi mắt hắn bén nhọn sáng quắc, lời nói lạnh tanh từ môi mỏng phun ra: "Nói, nghiệt chủng trong bụng cô là của ai?" Ninh Tự Thủy suy yếu, không còn chút hơi sức, giọng điệu kiên quyết: "Nghiệt chủng là của anh!" "Nếu không chịu nói, thì cô mang theo nghiệt chủng của mình cùng nhau xuống Địa ngục". Hắn ở bên trong thư phòng thân mật với người khác, cô chân trần bước qua năm thước lửa than ra đi, mới phát hiện ...... từ trước đến giờ, cô không có cách nào, không ngừng yêu thương hắn. Trong bệnh viện, cõi lòng cô đầy mong đợi hắn xuất hiện, cô cho rằng hắn sẽ quan tâm mình, nhưng cô không nghĩ đến, rốt cuộc ......... Đầu ngón tay của hắn xẹt qua da thịt non mềm của đứa trẻ, cười lạnh: "Cô nhìn xem, vóc dáng của nó rất giống cô ............ cũng hèn mọn như nhau". "Đừng . . . . . ." Thân thể nhỏ bé từ trời cao cấp tốc rơi xuống, máu tanh trào ra lạnh lẽo, so với pháo hoa càng lạnh lẽo hơn. Ba năm hôn nhân triền miên hoan ái, nỗ lực hết mình, đổi lấy cũng chỉ là sự trả thù điên cuồng của hắn, tổn thương, đổ vỡ. Lễ đính hôn ngày đó, hắn trả lời phỏng vấn trên TV, tin tức truyền trực tiếp hình ảnh của hắn và cô dâu vô cùng ân ái mà ở trong phòng tắm, nơi nơi đầy máu tươi, cô dùng phương thức đoạn tuyệt ........... dùng máu tươi của mình để rửa sạch, xóa hết ba năm tình cảm. . . . . . Hy Yên giới thiệu vắn tắt văn án, tên sách, nghe nói nội dung cũng không tệ lắm!…