Chương 24

Khi Bạch Lỵ và Dan lái xe về đến cũng vừa lúc Dương Dương và Rin mua đồ ăn về. Vừa nhìn thấy bé con Dan liền vui vẻ chạy đến đón đồ trên tay cô. Dan đã nhanh ấy thế mà Bạch Lỵ còn nhanh hơn, không biết từ lúc nào cô đã bay đến dính trên người Dương Dương.

Dương Dương cũng đã quen cái hành động này của cô ngoài phản kháng lúc đầu cũng không có động tác gì khác. Nhìn hai người đi phía trước một lạnh, một nóng dính lấy nhau không khỏi cười trừ.

Ban đầu Bạch Lỵ vốn không phải người như vậy. Cô ấy vốn là một thiên kiêu chi tử cao ngạo không gì có thể khiến cô ấy để vào mắt. Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau bầu không khí lúc đó có chút lúng túng. 

Dương Dương khi đó mới chỉ biết về thân phận thật sự của cô. Bạch Lỵ lại là người thừa kế của gia tộc mà cô đang làm việc cho nên ít nhiều chị ấy cũng khiến cho chị ấy không được tự nhiên khi đối diện với Bạch Lỵ. 

Nhưng dù thế nào Dương Dương cũng là một cường nữ. Chị ấy không ra đời ngày một ngày hai, nơi chị ấy lăn lộn lại là giới giải trí vàng thau lẫn lộn. Bên cạnh còn dắt theo một con quái vật nhỏ nên căn bản chị ấy không phải một người sẽ cúi đầu trước một người khác.

Không dưới một lần, Bạch Lỵ bị chị ấy làm cho tức đến phát điên thậm chí có lúc còn giận đến phát khóc. Ấy vậy mà chỉ sau một buổi tiệc rượu mình chiến thắng cũng là sinh nhật lần thứ 18 của Bạch Lỵ. Tất cả đều thay đổi, sau buổi tối đó Bạch Lỵ cứ giống như bây giờ bám chặt lấy Dương Dương không buông. 

Dương Dương mới đầu còn tức giận muốn phát điên, tìm đủ mọi cách để tránh mặt Bạch Lỵ. Nhưng Bạch Lỵ là một tên không biết bỏ cuộc là gì. Cho đến bây giờ vẫn vậy, kiên trì mặt dày, ăn ngủ ở nhà Dương Dương tự nhiên như chính nhà của mình.

Dương Dương dù ngoài mặt không đồng ý, nhưng tim chị ấy đã căn bản đã mềm rồi. Nếu không với tính chị ấy thì Bạch Lỵ đừng hòng bước chân vào nhà của chị ấy.

Nhìn hai người đi phía trước, Dan nhìn cô bé đi bên cạnh mình khẽ cười cuối thấp xuống đặt nhẹ lên môi bé con một nụ hôn nhẹ nhàng: "Chị yêu em."

Rin bị bất ngờ vì nụ hôn của Dan nhưng khi nghe được giọng nói ấm áp bên khóe môi của cô không nhịn được ngọt ngào cười rộ lên. Quay qua ôm chặt lấy Dan, vùi mặt vào lồng ngực của chị lắng nghe nhịp đập có chút nhanh của chị: "Em cũng yêu chị."

Nghe được câu đó cả người Dan liền nóng bừng, cô có thể nghe được có tiếng trái tim mình không thể kiểm soát. Không cần nhìn xuống bé con cô cũng biết hiện tại mặt bé con đang rất đỏ. Ôm chặt, nhấc bổng bé con vào lòng bước chân như được bôi dầu đi tới chỗ hai người kia. Đưa đồ ăn trong tay cho Dương Dương: "Chị nấu đi! Lát bọn em qua ăn." Để lại một câu đó liền ôm bé con cấp tốc trở về căn nhà của họ.

------

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày công diễn của Dan. Ở hậu trường tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị. Nhân viên chương trình "Live with me" cũng đang có mặt ở đây để ghi hình cho tập đặc biệt. 

Tất cả các thành viên trong chương trình đều đã có mặt, an vị ở chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn. Sau vụ việc ồn ào trên trong tập cuối, cùng những việc xấu bị khui ra gần đây Thái Dư đã thu liễm tính khí đại công tử vào rất nhiều. 

Cũng vì những việc lùm xùm của mình mà anh ta nhận ra tầm quan trọng trong việc phải móc nối quan hệ các gia tộc như thế nào. Thế nên khi vừa nhìn thấy Rin ánh mắt anh ta liền sáng lên, anh đổi chỗ để có thể ngồi bên cạnh cô.

Nhưng anh chưa kịp nói gì, đèn trong hội trường đã tắt. Âm nhạc cũng bắt đầu nổi lên.  Đoạn phim giới thiệu là cảnh Dan đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Bức tranh được làm mờ, màn hình quay cận gương mặt của Dan. Tiếng piano êm ái vang vọng trong hội trường, khói trắng phủ kín của mặt sân khấu. Dan mặc áo phông cùng quần jean trắng, từ từ xuất hiện cùng đàn piano từ dưới sân khấu. 

[Tôi đã ước.

Được ôm em vào ngày đông giá lạnh.

Được cùng em đi dạo dưới hàng cây.

Mười ngón tay của chúng ta đan chặt vào nhau.

....

Tôi vẫn luôn chờ ngày đó sẽ tới.

Tôi vẫn chờ em ~ I'm still waiting for you']

Dưới ánh đèn sân khấu, Dan dường như đang tỏa sáng. Giọng hát mang theo da diết, buồn bã. Dưới sân khấu Rin hòa mình cùng người hâm mộ, cầm trên tay lightstick lắc lư theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.

Thái Dư khẽ nghiêng người về phía Rin "Dan thật là lợi hãi. Cô ấy hát hay thật."

Đang chú tâm lắng nghe bài hát, Rin có chút giật mình nhìn về phía Thái Dư. Rin không hề đáp lại Thái Dư, chỉ khẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của anh sau đó lại tiếp tục chìm đắm trong giai điệu của bài hát.

Nhưng Thái Dư không vì vậy mà dừng lại. Anh liên tục tìm đề tài về các bài hát, ca sĩ khác thậm chí còn so sánh họ với Dan. Để có đề tài nói chuyện với Rin anh ta đúng là tìm đủ mọi cách. Đến cuối cùng, ngay khi Rin bắt đầu hết kiên nhẫn người ngồi phía sau Thái Dư liền đập đập vai anh vẻ mặt và giọng nói hết sức bất mãn.

"Tiên sinh muốn tán gái thì đi chỗ khác mà tán. Ở đây là thánh địa của chúng tôi và Dan làm ơn đừng có mà so sánh Dan của chúng tôi với nghệ sĩ khác. Anh thích họ vậy thì đến buổi hòa nhạc của họ đi đừng có mà ở đây khiếm nhã như thế."

Đám đông xung quanh, nơi có thể nghe thấy những điều Thái Dư nói cũng không khỏi tỏ ra bất mãn với anh.

Ngay lúc sự bất mãn của đám người hâm bị đẩy lên cao, trên sân khấu ánh đèn một lần nữa sáng lên. Người hâm mộ như đã biết trước, chỉ giây trước còn yên tĩnh lắc lư theo giai điệu nhẹ nhàng nhưng ngay khi đèn sáng tiếng la hét phấn khích của người hâm mộ dâng cao khiến cả hai người bất ngờ.

"Nè đám nhóc đằng kia."

Không khó để Dan tìm ra được vị trí của Rin, vì vị trí đó mà cô đã ngồi thử hết cả ghế ngồi ở khu khán đài mới chọn ra được. Ngay cả khi đang hát cô cũng đôi lúc chú ý đến vị trí đó, dù cho ở trên sân khấu cô chẳng nhìn rõ được nhưng vẫn không thể ngăn bản thân nhìn về phía đó.

"A!!!! Chị ấy chỉ về phía chúng ta kìa." khu vực phía Rin không khỏi kích động khi được thần tượng hướng tay về phía này.

"Nhớ đối xử tốt với bé con của chị đó."

[Sẽ! Chúng em sẽ bảo vệ bé con của chị."]

Phía dưới đám đông lại hò hét thêm một lần nữa, còn Rin thì sao? Ngay khi Dan chỉ tay về phía này cô trái tim cô bất giác đập nhanh hơn vài nhịp. Dù biết rõ thị lực của Dan chắc chắn không thể nhìn đến đây. Nhưng dưới ánh đèn sân khấu, bộ dáng của Dan thực sự tỏa sáng. Giống như hoàng tử bạch mã bước ra từ cô chuyện cổ tích vậy.

Giao lưu ngắn với người hâm rồi Dan lại tiếp tục màn biểu diễn tiếp theo. Lần này cô khoác thêm áo jacke da màu đen. Vũ công múa phụ họa cũng lần lượt lên sân khấu. Đối lập với bài hát nhẹ nhàng vừa rồi. Lần này tiết tấu rất nhanh giai điệu mạnh mẽ.

Mái tóc ngắn được buộc lên đẹp đẽ trước đó chỉ vì vài ba động tác nhảy đã không còn như lúc bắt đầy, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp vốn có của Dan thay vào đó là hình tượng hoang dã rất ngầu. Dan vung côn trên tay đập lên khung nhựa đang nhốt cô, khung nhựa từ từ hại xuống để Dan bước ra. Cô giờ đây giống một thiên thần sa ngã hận cả thế gian này

[Tôi sẽ đập nát nó. Đập nát tất cả những bức tường che mất ánh sáng đẹp đẽ của thế gian,

Phá hủy tất cả. phá hủy những rào cản vô hình kia

Cho đến khi thế giới này không còn điều gì khiến em sợ hãi.

.... .... .... ....

Những rào cản kia đang khiến em sợ sao.

Tôi sẽ phá hủy tất cả vì em.

Tôi sẽ bảo vệ em trong vòng tay mình.

Tôi sẽ cho em thấy một thế giới hoàn mỹ.]

Rin hoàn toàn lặng ngay khi Dan cất lên tiếng hát mạnh mẽ như muốn phá hủy mọi điều đáng sợ. Nhìn Dan đứng giữa đoàn vũ công, Rin có thể nhìn thấy Dan đang nhìn về phía mình trái tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Trái ngược với bộ dạng thất thần của Rin, thái độ giữ hình tượng của mấy người cùng tham gia chương trình 'Live with me' . Những người hâm mộ rất hào hứng hát theo nhịp điệu của bài hát. Đôi khi hô lên khẩu hiệu của người hâm mộ, rất đồng điệu

Rin hoàn toàn chìm đắm trong lời nhạc. Cô như trở về khi bé : (Khi còn bé cô luôn thu mình ngồi ở góc phòng nhỏ của mình, vòng cánh tay nhỏ bé vây chặt lấy mình. Trong căn nhà rộng lớn đó nhưng cô không có nơi nào thuộc về cô. Cô sẽ ngồi nhưng thế cho đến đêm, lúc đó sẽ có một cô bé leo vào từ cửa sổ. Cô bé đó đến vì cô! Ngày ngày cô bé ấy sẽ tới ôm cô vào lòng kể cho cô nghe những thứ vui vẻ cô ấy bắt gặp. Đó là khoảng thời gian cô mong đợi nhất trong ngày. Cho đến một ngày, cô bé ấy ôm chặt lấy cô nói rằng mình phải rời đi. Cô đã khóc rất nhiều, cô khóc lóc cầu xin cô bé ấy đưa cô đi cùng. Nhưng cô bé ấy vẫn bỏ đi một mình.') Cô đã cất giấu rất kĩ hồi ức đó nhưng chỉ vì bài hát này.

Bài hát này như nhìn thẳng vào hồi ức đó của cô. Nhìn thẳng vào điều cô khao khát nhất. Nhìn lên sân khấu lần nữa, Dan không biết từ lúc nào đã đứng rất gần cô. Chỉ cách một hàng rào thôi, chỉ cần cô vươn tay ra sẽ chạm được vào Dan.

Dan cũng đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng trái ngược với giọng hát mạnh mẽ. Vòng tay của Dan đang dang rộng. Rin vô thức đứng lên bước lên một bước, đến sát hàng rào ngăn cách. Dan tiến lên thêm một chút, cách một hàng rào ôm lấy Rin nhẹ nhàng tình cảm hát những câu cuối

[Cả khi tôi tôi phải đánh đổi tất cả.

Tôi vẫn sẽ bảo vệ em.

Không bao giờ rời xa em.... một lần nữa]

Ba từ cuối cùng không có thu vào mic, chỉ đơn giản là lời thì thầm giữa hai người.

Vì hành động này không ít người hâm mộ la hét không ngừng, và họ còn la hét lớn hơn khi nhận ra trên màn hình lớn hiện ra hình ảnh của Rin người cùng mới cùng quay chương trình với Dan cách đây không lâu.

------

Buổi hòa nhạc diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc. Trên sân khấu Dan sau khi chào khán giả cô cũng không đi vào. Người hâm mộ thấy thế cũng không đi mà ngồi lại hô hào cổ vũ. Chờ đợi một thấy Dan không có động tĩnh gì hơn mười nghìn người ngồi ở đây liền trở nên yên lặng. Lúc này Dan mới bắt đầu cầm microphone lên nói.

"Các bạn còn nhớ đây là nơi tôi được biểu diễn lần đầu tiên không?"

[Nhớ!!!] người hâm mộ rất đồng thanh hô vang.

"Lúc đó chỉ là một buổi Showcase giới thiệu người mới của công ty. Tôi đứng ở đây cùng với rất nhiều người. Một bài biểu diễn cá nhân cũng không có. Từ ngày đó đến hôm nay đã tròn mười năm."

Dừng một chút nhìn toàn bộ khán đài vẫn sáng lên ánh sáng của lightstick dành riêng cho mình. "Có thể tắt đèn cho tôi được không. Tôi muốn mình ánh sáng của người hâm mộ một lần nữa."

Phía ánh sáng cũng rất phối hợp với Dan liền tắt đi toàn bộ ánh sáng sân khấu. Không gian rộng lớn chỉ còn lại ánh sáng nhỏ yếu ớt từ những cây lightstick. Đứng ngắm nhìn hơn một phút lúc này Dan mới tiếp tục nói:

"Hôm nay là lần cuối tôi nhìn cảnh tượng này. Sau ngày hôm nay hợp đồng giữa tôi và công ty giải trí K chính thức kết thúc. Và cũng tại đây, cùng những người hâm mộ lâu năm của mình tôi muốn tuyên bố. Hôm nay ngày 6/9/20xx. Nghệ sĩ Dan chính thức giải nghệ."

[Không! Dan đừng] tiếng la hét vang vọng khắp của hội trường. Có người đã khóc nấc lên. Ngồi dưới khán đài Rin cũng bất ngờ vì tuyên bố này của Dan. Ánh mắt cô chưa từng rời khỏi chị, cô dừng như có thể thấy được. Chị giống như được giải thoát rồi.

"Mười năm qua, tôi xin chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người."

Nói xong cô cuối gập người rất lâu. Khi ngửng lên đôi mắt có chút đỏ nhưng trên môi lại là nụ cười mãn nguyện. Vẫy tay chào người hâm mộ, cô cũng từ từ đi ra phía sau sân khấu cho tới khi không còn ai nhìn thấy cô nữa.

[Không! Dan!] Đám đông hâm mộ dường như không thể chấp nhận sự thật này. Họ không người la hét tên của Dan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top