Chương 6

Vũ Điệp tỉnh dậy vì lạnh, cô nhìn lên bầu trời vẫn tối đen. Lấy điện thoại trong túi áo, nhìn thời gian mới 3h sáng. Cô lại mất ngủ, đưa tay lên che trán lại. Khẽ xoa cái trán đang phát đâu của mình. Giấc ngủ của cô vốn rất nông và ngắn thường cô chỉ có thể ngủ được khoảng 2 đến 3 tiếng.

Thời gian chạy lịch trình của cô rất kín nên cũng chỉ có khoảng bằng đó thời gian để ngủ. Cô không nói cũng chẳng ai để ý nhưng thuốc ngủ cô vẫn lấy đều từ chỗ bác sĩ.

Đi tới bệ rửa mặt, lẫn trong đống đồ mỹ phẩm dưỡng ra có một lọ thuốc vitamin nhỏ. Vũ Điệp cầm lên mở ra nhìn lượng thuốc bên trong, khẽ mỉm cười. Cất lọ thuốc về lại vị trí cũ, bước ra khỏi phòng tắm đi về phía phòng thu.

Phòng thu này là căn phòng có diện tích lớn nhất trong nhà mọi đồ vật có giá trị trong nhà cô đều tập trung ở phòng thu này.

Ngồi xuống trước các phím đàn đánh lại một đoạn giai điệu tươi sáng quen thuộc. Chỉnh đi chỉnh lại hợp âm rồi lại check lời nhạc. Thử rồi lại thử, dần dần giao điệu cũng được hoàn thiện.

Vũ Điệp cứ ở trong phòng thu như vậy cho đến khi trợ lý mở cửa tiến vò cô mới phát hiện một ngày cứ như vậy trôi qua.

Trước mặt cô cũng đã có được hai bản nhạc thô. Chương trình sắp tới, tổ đạo diễn lẫn nhà đầu tư đầu muốn cô sáng tác độc quyền cho chương trình. Cô cũng đã nhận lời với yêu cầu chương trình phải để cô chọn ra 3 thực tập sinh thực lực.

Cô biết hầu hết các chương trình kiểu này đầu sẽ có quy tắc ngầm giữa chương trình với các công ty và nhà đầu tư. Nhưng cô muốn ít nhất trong nhóm có ba người. Ba người xứng đáng hát bài hát này.

Tay Vũ Điệp khẽ chạm usb hình thỏ để trên bàn. Chiếc usb này ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ là của cô. Thực sự là vậy đây là của Yoko, trái ngược với hình ảnh ngầu lòi trên sân khấu của mình chị ấy rất thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương.

Mỗi khi bị người hâm mộ để ý chỉ ấy lại kiêu ngạo chê bai những món đồ đó như thể không phải của chị và người hâm mộ cho là vậy thật. Họ nghĩ những món đồ đó là của tôi hoặc là của chị Hana.

Mọi người đều bị vẻ ngoài cool ngầu của Yoko lừa thực ra chị là người thích làm nũng hơn bất cứ ai. Và người duy nhất chị ấy làm nũng là Hana.

Giờ này chắc hẳn Yoko lại đang làm nũng Hana vòi mua cái gì đó nhỉ. Nhớ ngày đó khi Yoko nhìn thấy chiếc usb này thiếu chút nữa nằm ra sàn ăn vạ Hana mua bằng được cho mình.

Sau đó những nốt nhạc đầu tiên của họ đều được lưu ở chiếc usb này. Dù sau này Vũ Điệp có sáng tác bao nhiêu bài cũng chưa từng lưu vào chiếc usb đó.

Trợ lý nhìn chiếc usb con thỏ không hợp với gu của nghệ sĩ nhà mình liền khó hiểu. Chiếc usb này cô biết, cũng chưa có ai được chạm vào, nó được để ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng thu cũng được bảo quản kỹ nhất.

Mỗi khi di chuyển lịch trình xa chiếc usb đó cũng sẽ luôn nào trên người của Vũ Điệp chưa từng một bị bỏ quên. Từ đó usb con thỏ đó là vật cấm chạm ở đoàn đội làm việc của họ.

Nhưng hôm nay có vẻ như Vũ Điệp muốn đưa nó cho bên sản xuất chương trình. Trợ lý không chắc chắn, hỏi "Em muốn đưa nó cho nhà sản xuất sao?"

Vũ Điệp nhìn chiếc usb con thỏ, khẽ lắc đầu "Đây chị hãy đưa cái usb cho họ. Em đã lưu 6 bản demo của bài hát chủ đề. Chị bảo họ chọn xong thì báo em, rồi sắp xếp thí sinh đến phòng thu của chúng ta."

Trợ lý nghe thế liền bất ngờ, "Không phải em muốn tự mình chỉ đạo thu âm chứ!"

Điệp Vũ không nói gì, trợ lý hiểu đó là cam chịu, cô vội vàng lên tiếng "Không được đâu Vũ Điệp lịch trình hiện tại đã rất kín. Nếu còn nhận thêm việc thu âm thời gian nghỉ ngơi của em gần như không có đâu."

"Em biết!" Vũ Điệp nhìn trợ lý mỉm cười. "Em biết nên chị nhờ chị Vũ sắp xếp lịch trình cho em nha."

"Em, em thật là. Chị biết rồi! Em ăn cơm chưa đó, hết tour diễn rồi lại đây để chị em sụt bao nhiêu ký rồi. Chúng ta cần phải când bằng lại dinh dưỡng cho em nữa."

Vũ Điệp vui vẻ bước lên cân điện tử, trợ lý chụp lại cân nặng rồi gửi vào nhóm quản lý. So với tour diễn trước Vũ Điệp bik sụp hơn 2kg. Nghệ sĩ lên hình béo quá không được mà gầy quá cũng không được chính vì thế dù là tạng dễ béo hay không. Cân nặng luôn là áp lực vô cùng lớn đối với cả nghệ sĩ lẫn đoàn đội.

Lần này Vũ Điệp bị sụp đến 5kg quá nhiều so với dự đoán của họ. Họ cần khẩn cấp tăng cho Vũ Điệp nếu không cô ấy vừa không đủ thể lực để chạy chương trình đồng thời khi quay chụp lên hình cũng không được đẹp.

Ông trời rất ưu ái khi vừa cho Vũ Điệp tài năng lẫn gương mặt xinh đẹp. Phải nói là con bé không thể ăn chén cơm nào khác ngoài ngành giải trí này.

Nếu Vũ Điệp đi con đường khác vẫn sẽ tỏa sáng nhưng như thế vẫn quá lãng phí nhanh sắc trời ban đó. Nhan sắc đó phải để cả thế giới nhìn thấy.

-----

P/s: có lẽ mấy chương này có vẻ dài dòng nhưng mình muốn miêu tả rõ nội tâm cũng như nỗi đau của từng nhân vật ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top