Chương 5
Sau buổi hòa nhạc, Sa Hạ về chưa thể hồi thần. Một buổi hòa nhạc hoàn hảo với nhiều cung bậc cảm xúc. Vũ Điệp đưa tất cả người hâm mộ tới cơn mưa mà chị vẽ ra. Trong cơn mưa đấy có bi thương, có vui vẻ, có kích động lại có nuối tiếc. Nhất lag bài hát cuối cùng ngày hôm nay, như là lời từ biệt của chị với thế giới này.
Nếu không phải sống lại một đời cô chắc cũng giống như hầu hết những người ở đây nghĩ đó là một bài hát cảm ơn chị viết gửi tới người hâm mộ. Nhưng nếu nghe kỹ không khó có thể nghe ra lời từ biệt chị gửi gắm trong mỗi câu từ.
Đúng lúc này Sa Hạ nhìn thấy một chiếc xe bốn chỗ bình thường chạy ra từ khu đỗ xe nội bộ. Qua cửa kính xe dường như cô có thể thấy chị, gương mặt mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng. Chỉ mấy phút trước thôi, đôi mắt ấy trên sân khấu tràn ngập tia sáng, sự vui vẻ, sự biết ơn và cả sự thỏa mãn.
Ánh mắt trống đó lơ đãng nhìn về phía nơi các cô đang đứng, Sa Hạ bất giác nắm chặt tay. Trái tim cô đập một cách dồn dập, sống lại một đời cô chỉ muốn sống cho bản thân mình, trong quá trình đó nếu có thể giúp chị thì cô sẽ giúp không chút do dự. Nhưng cô cũng đã tính sẵn sàng lợi dụng cái chết của chị trong tương lai để làm bàn đạp.
Nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại cô muốn nhìn thấy chị một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu.
----
Ở trên xe, Vũ Điệp nhìn về phía người hâm mộ ánh mắt dần dại ra. Khi nãy cô càng bùng nổ bao nhiêu hiên tại lại trống rỗng bấy nhiêu. Họ sẽ còn yêu mình trong bao lâu, nếu mình dừng sáng tác họ cũng ngừng yêu mình sao?
Trong đầu cô luôn có một giọng nói khẳng định [Sẽ chẳng có ai yêu mày đâu. Rồi họ sẽ sớm rời bỏ mày như họ thôi. Mày vốn là kẻ thừa trên thế gian này!]
"Im đi! Im đi" Vũ Điệp giật mình tỉnh dậy, cô vẫn đang ở trên xe. Ở phía trước là trợ lý và lái xe của cô đang nói chuyện về một bộ phim đang nổi gần đây.
Xe hướng vào tầng hầm chung cư cao cấp. Đa phần mọi người đều nghĩ một sao hạng A sẽ ở một một căn biệt thự rộng rãi riêng tư và đầy đủ an ninh. Nhưng sự thật Điệp Vũ chỉ ở một căn hộ chung cơ bình thường. Mãi cho đến năm ngoái khi bị một fan cuồng tấn công trong căn hộ cô mới đồng ý chuyển đến cơn hô cao cấp này.
Dù chỉ mới 23 tuổi nhưng với giá trị hiện của Vũ Điệp thì việc mua một căn hộ đối với cô rất dễ dàng nhưng trên thực tế cô lại chẳng sở hữu nhiều tài sản đáng giá.
"Vũ Điệp đồ của em chị để ở đấy nhé! Hai ngày tới em không có lịch trình. Sau đó em sẽ có buổi gặp với ban giám khảo chương trình "Giấc mơ của tôi" để cũng xem tài liệu thí sinh. Đó là một ghi hình kín nên ngày kia chị sẽ tới nhà em nhé!"
"Ừm!"
Vũ Điệp không nói nhiều. Trợ lý cũng không quá để ý vì sau mỗi buổi hòa nhạc Vũ Điệp đều sẽ không nói quá nhiều để bảo vệ cổ họng.
Sau khi tiễn trợ lý ra khỏi cửa Vũ Điệp tắt hết đèn trong phòng, mở tủ lạnh lấy một lốc bia ra quay lại sô pha. Cô tìm lại một chiếc CD đã cũ cho vào đầu đọc đĩa. Trên màn hình lớn dần hiện ra hình ảnh của ba thiếu nữ.
Ra mắt từ 17 tuổi nhưng lại chẳng ai nhớ năm tháng đó của cô. Từ 16 đến năm 19 tuổi mọi sự may mắn của cô đều ở những năm đó. Cô gặp được các chị, từ những người xa lạ dần dần trở nên thân thiết rồi từ bao giờ họ là một gia đình. Các chị ấy dạy cho cô thế giới này rực rỡ bao nhiêu. Cho cô thấy được sự kỳ diệu của tình yêu. Cho cô thấy một thế giới đầy màu sắc như vậy rồi lại để cô lại một mình ở thế giới xám xịt này.
Những năm tháng đó không một ai biết mà chỉ biết năm 20 tuổi cô rực rỡ biết bao nhiêu.
Dường như mọi sự đánh đổi, mọi nỗ lực của họ chẳng được ai biết đến. Những người đồng đội tuyệt vời của cô đã hoàn toàn bik quên lẵng. Dường như chỉ còn mình cô nhớ về họ. Nhớ về nhưng đóa hoa tuổi hai mươi rực rỡ đó.
Sẽ chẳng ai biết được nữa vì họ đã là những vì sao hạnh phúc nhất trên bầu trời kia.
Đứng ở ban công ngước lên nhìn hai ngôi sao duy nhất tỏa sáng trên bầu trời. "Hai chị , giờ em đã lớn hơn các chị ba tuổi rồi đó. Giờ gặp lại các chị phải gọi em bằng 'chị' ha!"
Giơ cao lon bia về phía hai ngôi sao, "Giờ
chắc đang rất hạnh phúc đúng không! Nhưng em lại không hạnh phúc được như khi chúng ta ở cạnh nhau. Em thực sự nhớ hai chị!"
Dần dần dưới chân cô càng lúc càng nhiều lon rỗng, cô nói chuyện rất nhiều với hai ngôi sao trên bầu trời. Cho đến khi đám mây che mấy hai ngôi sao duy nhất trên bầu trời. Lúc này một giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên gương mặt cô.
"Các chị biết không! Em đã hoàn thành bài hát năm đó chúng ta cùng viết. Em sẽ để nó trở nên thật nổi tiếng đến mức khi em gặp các chị cũng có thể thấy được."
Vũ Điệp dần dần chìm vào men say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top