Chương 4
Sáng sớm ngày hôm sau, Sa Hạ bắt chuyến tàu sớm đến thành phố kế bên. Sau khi xuống tàu cô liều thấy được màu xanh tím tiếp ứng của Vũ Điệp ở mọi nơi. Điều đó chứng tỏ mức ảnh hưởng của chị ấy, với tài năng cùng thành tích chị ấy liên tục đạt được không khó khiến những người qua đường thành fan sự nghiệp*.
Đời trước khi Vũ Điệp mất cô cứ ngỡ rằng nhóm fan sự nghiệp của chị sẽ sẽ rời đi chuyển hướng sang idol khác. Đúng là họ chuyển fan nhưng là chuyển sang nhóm nhạc của mà Vũ Điệp giúp ra mắt trong chương trình. Nhóm nhạc đó nổi tiếng được như vậy đều nhờ sức của nhóm fan sự nghiệp này của Vũ Điệp cày số liệu cho.
Càng đến gần sân vận động tổ chức, không khí buổi hòa nhạc càng rộn ràng. Cuối cùng điều cô chờ đợi cũng đã tới, cánh cổng soát vé cuối cùng đã được mở ra. Đây là một sân vận động trong nhà sức chứa tối đa 60.000 người nhưng vừa còn dựng sân khấu cuối cùng cũng chỉ còn khoảng gần 30.000 chỗ ngồi.
Không đủ cung cấp vé cho người hâm mộ, dù nhiều lần người hâm mộ đã phản ánh với công ty quản lý. Việc đó bị người hâm mộ náo lên rất lớn, cuối cùng chính Vũ Điệp lên trang chính thức giải thích lý do vì sao cô ấy luôn chọn sân vận động trong nhà là vì chất lượng buổi hòa nhạc. Cô ấy muốn đem đến những màn trình diễn và âm thanh tốt nhất đến người hâm mộ nên không muốn tổ chức ở những sân vận động ngoài trời vì sẽ khiến âm thanh không đạt được như mong muốn.
Thế nên mỗi khi Vũ Điệp tổ chức hòa nhạc lại sẽ nổ ra cuộc chiến tranh dành vé trong nội bộ fandom vì ai cũng hiểu dù là trong tour nhưng mỗi buổi hòa nhạc đều là một chủ đề khác nhau cá bài biểu diễn cũng vậy. Đặc biệt là sân khấu encore cuối buổi lúc nào Vũ Điệp một bài hát sáng tác ngẫu hứng. Nếu may mắn thì bài hát đó sẽ được phát hành và ai cũng được nghe nhưng đa phần đều sẽ không được phát hành. Chính vì thế cuộc chiến càng thêm tàn khốc và rất ít khi vé hòa nhạc được bán sang tay,
Sa Hạ cảm thấy thật may mắn nếu không phải vừa lúc vị fan lão làng kia phải đi công tác không cách nào đi được đem lên group đấu giá vừa lúc cô lại có nhiều tiền nếu không tấm vé này đã không thuộc về cô. Chủ đề ngày hôm nay đã sớm được phòng làm việc Vũ Điệp đăng lên. Chủ đề lần này là "Dưới cơn mưa" người hâm mộ đã sớm được dặn chuẩn bị mặc áo mưa và đem theo ô.
Cô cũng sớm chuẩn bị, khi vừa đến chỗ ngồi trên vé mọi người bắt đầu mặc áo mưa vào. Nếu mặc từ sớm sợ rằng mọi người sẽ nóng chết. Nhưng khi bước vào sân vận động, máy điều hòa đã được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, cả khi mọi người mặc thêm một lớp áo mưa cũng không sợ đổ mồ hôi.
Phải mất hơn một tiếng để người hâm mộ vào hết và ổn định chỗ ngồi. Cũng vừa khít thời gian bắt đầu buổi hòa nhạc, đèn trong sân vận động đồng loạt bị tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt từ những bảng đèn cứu hộ và ánh sáng xanh tím rực rỡ từ những cây lightstick.
Âm nhạc dạo đầu vang lên, mang hình lớn chiếu VCR giới thiệu. Trên màn hình từ từ hiện lên những chữ nhắn gửi của Điệp Vũ.
[ Dòng chữ trên VCR
- Xin chào Điệp Khúc mình là Vũ Điệp
- Cảm ơn các bạn đã có mặt tại đây xem mình biểu diễn, lắng nghe mình hát.
- Điều hạnh phúc trong cuộc đời mình chính là được lên sân khấu biểu diễn và hát cho các bạn nghe.
- Được các bạn các bạn đón nhận là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình.
---Vũ Điệp---]
Sau khi màn hình tắt, Vũ Điệp được nâng lên từ từ. Nước từ trên trần cũng được phun ra, âm nhạc mỗi lúc một nhanh. Đây là một bài nhạc dance, dưới màn mưa nhân tạo Vũ Điệp vừa nhảy vừa hát cùng các vũ công.
Những giọt nước cũng như đang khiêu vũ cùng chị ấy. Giọng hát của Vũ Điệp rất hay và ổn định, nghe không ra chị ấy đang phải vừa nhảy vừa hát. Điều này càng dễ nhận ra hơn khi mở đầu chị ấy hát đến 3 bài danec liên tục. Và chỉ nghỉ hơn một phút giữa chừng thay đồ rồi lại tiếp tục nhảy tiếp thêm 5 bài nữa.
Không bị hụt hơi khi vừa hát vừa nhảy thì cần phải tập trong bao lâu chứ. Nếu là cô chỉ có thể nhảy được hai bài là hơi thở đã khó có thể kiểm soát được. Xem ra khoảng cách thực lực giữa cô và chị rất xa.
Đang mải suy nghĩ, Vũ Điệp đã sớm đổi sang một bộ đồ đơn giản khác đang ngồi ở nép sân khấu chỉ cách cô chưa đầy 2m, hát bản tình ca hiếm hoi trong sự nghiệp của chị ấy.
Chị ấy mặt quần short và cùng một chiếc áo phông rộng màu be. Dịu dàng như một chị gái nhà bên, giọng hát của chị nhẹ nhàng êm dịu đưa mọi người tới câu chuyện của chị.
Đưa mọi người tới ngày mưa đó, khi cô gái nhỏ lần đầu cảm nhận được sự rung động thủa ban đầu, hiểu lầm khiến tất cả bị hạt mưa gọt sạch.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, dưới cơn mưa nhân tạo cô vô tình có thể nhìn thấy giọt nước mắt chân thật nơi khóe mắt của chị.
Trái tim Sa Hạ khẽ nhói đau, thì ra chị đã phải chịu đựng lâu đến thế. Nếu cô không cô sống lại một đời thì cũng sẽ nghĩ đây là bản tình ca chị ấy viết cho mối tình đầu dở dang như sự thực đây là ký ức ngày chị ấy bị người nhà vứt bỏ.
Trong đó có một đoạn: Nhìn bóng lưng người rời đi, em biết mình đã không còn cơ hội nữa. Sẽ chẳng có ai quay lại nhìn em dưới cơn mưa đó.
Càng nghe cô càng cảm thấy như nhìn thấy bé Vũ Điệp tuyệt vọng nhìn theo những bóng lưng lạnh lùng vứt bỏ mình trong ngày mưa bão mặc cô tự sinh, tự diệt.
"Họ không cần chị, thì em và rất nhiều người ở đây cần chị." Sạ Hạ bất giác thốt ra, nhưng do âm thanh trong hội trường quá lớn giọng nói của cô chẳng thể truyền đạt đến ai.
*Fan sự nghiệp: Nếu bạn đã từng đu idol thì chắc sẽ hiểu fan sự nghiệp ở đây là nói về kiểu người hâm mộ nào. Nhưng nếu không hiểu thì bạn có thể hiểu nôm na là đây là nhóm fan thành thích. Họ cày thành cho idol cũng vì thành tích của idol mà yêu thích thần tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top