Chương 3

"Thời gian thử giọng là hai tuần sau!"

Sau ba ngày nộp hồ sơ cho chương trình, Sa Hạ đã nhận được mail phản hồi từ chương trình tuyển chọn. Trong mail ban tổ chức có nói rằng sau hai tuần nữa họ sẽ có một buổi phỏng vấn trực tiếp. Họ yêu cầu cô phải có mặt trước 9h sáng để ghi danh, tức là cô đã thành công được một bước. Thời gian có vẻ rất thích hợp, vừa vặn diễn ra trước buổi hòa nhạc của Vũ Điệp hai ngày.

Nhìn tấm vé hòa nhạc bên cạnh, Sa Hạ khẽ vuốt ve hình ảnh mờ ảo của người phụ nữ xinh đẹp trên đó. Tấm vé này là cô dùng giá cao để mua lại từ một Điệp Khúc*. Nếu trong tương lai không có gì thay đổi thì đây sẽ là lần cuối cô được tham dự hòa nhạc của chị.

*Điệp Khúc: Tên fanclub của Vũ Điệp

Cô biết, kể từ khi cô sống lại mọi chuyện ít nhiều sẽ thay đổi. Tất nhiên không đến mức thay đổi cả thế giới nhưng ít nhất những sự vật, sự việc xung quanh cô sẽ thay đổi. Việc tham gia vào chương trình cũng vậy, chắc chắn nếu cô thông qua và tham gia vào chương trình chắc chắn mọi chuyện sẽ khác với kiếp trước rất nhiều.

Nhưng cô không quan tâm, bây giờ cô chỉ sống vì bản thân mình. Nên cô sẽ tận dụng tất cả những ưu thế mà mình có để thành công. Cô cũng không phủ nhận việc cô muốn thử tác động đến Vũ Điệp nhưng nếu khiong được coi cũng đành chịu.

Nhưng thực sự cô rất muốn cứu chị!

Ở đời trước không phải cô chưa từng được tiếp xúc với Vũ Điệp. Năm đó sau khi giành được giải nhất cuộc thi nghệ thuật, Khương Giang cũng tỏ vẻ người mẹ kế tốt. Bà ta sẽ giành những tài nguyên tốt nhất cho cô, nhưng thực chất bà ta chỉ muốn dùng độ nổi tiếng lúc đó của cô để mở đường cho con gái Trương Vi của bà ta.

Dù sao, cũng nhờ vậy mà cô được tiếp xúc với Vũ Điệp dù chỉ gặp mặt bốn lần nhưng lần nào cũng nhờ chị ấy mà cô có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Nhớ đến lần cuối cùng gặp chị, Sa Hạ không khỏi mỉm cười.

Ngày đó cô bị Khương Giang lừa đến khách sạn tiếp rượu những kẻ dầu mỡ trong đoàn làm phim Hoa Tuyết. Sau khi bị trút rượu đến đầu váng mắt hoa, khi đi vệ sinh rồi quay lại cô tình cờ nghe được Khương Giang nói với đám người kia đợi lát nữa muốn chơi cô như thế nào cũng được chị cần cho cô một vai nhỏ và quan trọng nhất là phải để Trương Vi làm nữ chính.

Nghe vậy cô liền sợ hãi bỏ chạy, nhưng vì trong người có men rượu khiến cô chẳng thể chạy được bao xa. Đúng lúc cô tuyệt vọng thì chị xuất hiện, dù khi đó cô rất mơ hồ nhưng cô vẫn nhớ rất rõ vòng ôm ấm áp và sự an toàn đêm đó Vũ Điệp mang lại.

Vì không biết đưa cô về đầu, chị đành đưa cô lên phòng khách sạn của chị. Sáng hôm sau tỉnh dậy tuy chị không còn ở lại trong phòng những chu đáo chuẩn bị cho cô một ly sữa và một tờ giấy ghi chú. Ly sữa đó thực sự ngọt tận vào trong tim cô. Còn tờ giấy ghi chú đến tận lúc chết vẫn được cô bảo quản rất tốt trong cuốn sổ nhật ký của mình.

Ngày đó chị ra đi khiến cô cảm thấy thật mất mát. Cô còn chưa thể báo đáp chị được một lần nào. Thậm chí một lời cảm ơn vẫn chưa thể thốt ra.

Để rồi một ngày sự thật được đưa ra ánh sáng, cô mới biết được. Thế giới này không chỉ bất công với một mình cô mà cũng quá khắc nghiệt với Vũ Điệp khiến chị ấy rơi vào hầm băng lạnh lẽo của sự cô độc.

Có lẽ vì cùng hoàn cảnh mà cô hiểu được sự khao khát của chị, sự cô đơn của chị. Lần này được sống lại dù không thể cứu chị ấy nhưng cô mong bản thân có thể báo lại sự ấm áp đời trước chị dành cho cô.

Khẽ hôn lên tấm vé, thì thầm "Chờ em nhé, chú bướm nhỏ!"

-----

Hai tuần trôi đi rất nhanh nếu bạn tập trung vào một việc gì đó. Một ngày có 24 tiếng thì có đến 16 tiếng Sa Hạ ngâm mình ở trong phòng tập, không tập nhảy thì cũng là luyện thanh. Lợi thế lớn nhất của Sa Hạ chính là học sinh của trường nghệ thuật từ nhỏ đến lớn.

Hiện tại, Sa Hạ vẫn là học sinh của trường nghệ thuật C. Đây là trường cấp ba nghệ thuật tốt nhất cả nước, hàng năm cho ra không ít nghệ thuật gia trẻ tuổi triển vọng.

Sa Hạ còn là một học ban nghệ thuật năng khiếu của trường, những thành tích và cup cô mang về không phải chỉ để làm cảnh. Sa Hạ có tài năng cảm nhạc rất tốt, vũ đạo dù không phải dạng thiên phú nhưng bù lại cô rất chăm chỉ.

Một động tác sai thường con người sẽ có xu hướng từ bỏ đi hoặc thay đổi bằng một cách dễ hơn sau nhiều lần thất bại. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với Sa Hạ.

Nhảy sai dù có phải tập lại một động tác đến cả trăm lần cô cũng từ bỏ, không nhảy được cô sẽ chủ động đi tìm sự giúp đỡ. Cho đến khi mọi thứ đều hoàn hảo.

Chính nhờ sự nỗ lực suốt hai tuần này mà hiện tại đứng giữa một giàn thiếu nữ tài năng và nhiết huyết Sa Hạ vẫn cảm thấy tự tin.

Chỉ cần giám khảo ở đây không bị mù hay bị điếc thì cô nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng không có điều gì có thể nói trước nhất là trong làng giải trí có nhiều người bị tiền tài và lợi ích biến thành khuyết tật.

Và điều đó đúng như cô dự đoán, trong đoàn giám khảo hôm nay thực sự có người khuyết tật. Hay nói đúng hơn danh sách vào vòng trong của ngày này đẽ đầy người.

Người tham gia buổi tuyển chọn hôm nay thực sự rất đông, cho dù Sa Hạ đến trước giờ hẹn hơn hai tiếng nhưng phải đến gần tối mới đến lượt cô vào.

Trước cô là một nhóm nữ bảy người, họ nhảy và hát nhìn tổng thể đều rất tốt nhưng người có năng lực thực sự chỉ có hai người. Vì không thể chọn toàn bộ nên chỉ để hai đó và một người nữa vào vòng trong.

Nhìn người được thêm vào thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi mà đã dễ dàng vào vòng trong những thiếu nữ khác dù bất mãn nhưng cũng không làm được gì. Có lẽ họ đã hiểu rõ vấn đề ở đâu, vì vậy họ chỉ tiến lại ôm lấy hai người kia và gửi gắm ước mơ của mình cho họ.

Sa Hạ nhìn họ không nói gì, tự tin bước vào vị trí, sau khi nghe cô giới thiệu cơ bản, đạo diễn liền để cô biểu diễn.

Sa Hạ biểu diễn một bài hát nhẹ kèm theo điệu múa dịu dàng nhưng lại có thể phô bày toàn bộ kỹ thuật múa nhiều năm.

Dù cho ở đây có người khuyết tật nhưng dù sao đây cũng là một chương trình tuyển chọn tài năng. Đạo diễn không thể nào loại bỏ một tài năng thực sự.

Có gương mặt lại còn tài năng, hơn thế khả năng nắm bắt không khí cùng cảm giác tồn tại trước ống kính của cô rất mạnh. Đạo diễn có thể thấy trước được Sa Hạ sẽ sớm trở thành một cây hút fan trong thời gian tới.

"Được rồi! Số báo danh của em sẽ được báo lại sau một tuần nữa cùng thời địa điểm tập trung. Đến lúc đó em hãy chuẩn bị để vào ký túc xá trong ba tháng tới."

Nghe đạo diễn nói vậy Sa Hạ liền biết mình đã thông qua. Nói một tiếng cám ơn rồi thong thả rời đi.

Giờ cô cần trở về nghỉ ngơi rồi đi qua thành phố kế bên để tham gia buổi hòa nhạc của Vũ Điệp vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top