Chương 97: Rốt cuộc cũng đã suy nghĩ thông suốt

Chương 97: Rốt cuộc cũng đã suy nghĩ thông suốt

Beta: Utano_Yuuki

"Úc Úc, gần đây như thế nào rồi?"

Nhan Mộ Sương vừa bước ra khỏi thư viện của đại học Munich thì liền nhận được cuộc gọi của Trần Úc, ôm theo tâm trạng vui vẻ bắt máy, giọng nói có hơi tăng cao.

Trần Úc cầm điện thoại, nghe được giọng nói vui vẻ của Nhan Mộ Sương, trong lúc nhất thời không nói ra được lời nào.

Không nghe được Trần Úc trả lời, chỉ nghe được tiếng hít thở truyền từ trong điện thoại, Nhan Mộ Sương không khỏi nhíu mày lại, "Hiểu Tư em ấy có chuyện gì sao?"

Theo hiểu biết của nàng đối với Trần Úc, có thể làm cho Trần Úc ngập ngừng khó xử không biết nên nói với nàng như thế nào, dường như chỉ có chuyện có liên quan tới Diệp Hiểu Tư.

"..." Trần Úc chần chờ một hồi lâu, mới ngập ngừng hỏi, "Cậu... Có biết một người tên là Kỷ Ngưng không?"

"Kỷ Ngưng?" Nhan Mộ Sương lặp lại cái tên này, trong lòng bỗng nhiên có hơi bất an, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo bình tĩnh, "Tớ không biết, làm sao vậy?"

Trần Úc lại do dự lần nữa, suy nghĩ xem có nên nói hết mọi chuyện cho Nhan Mộ Sương biết không, cặp lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt.

"Cái người tên Kỷ Ngưng đó... Có quan hệ với Hiểu Tư à." Vốn là một câu nghi vấn nhưng Nhan Mộ Sương lại khẳng định nói ra câu này.

"..." Trần Úc thở dài, cuối cùng vẫn quyết định nói thật với nàng, "Người đó... Là mối tình đầu của Hiểu Tư."

Mối tình đầu?

Nhan Mộ Sương kinh ngạc dừng bước lại.

Mối tình đầu... Mối tình đầu của Hiểu Tư?

Đột nhiên Nhan Mộ Sương cảm thấy lồng ngực mình có hơi ngột ngạt, liền thở ra một hơi, ngẩn người nhìn về phía xa.

Diệp Hiểu Tư là mối tình đầu của nàng, nàng vẫn luôn cho rằng, nàng cũng là mối tình đầu của Diệp Hiểu Tư.

Nhưng mà...

Nhan Mộ Sương cho tới bây giờ mới chợt nhận ra được một chuyện nào đó.

Khó trách bản lĩnh hôn môi của con nhóc hỗn đản kia lại tốt như vậy, khó trách mỗi lần ở trên giường cũng là con nhóc hỗn đản kia chiếm thượng phong...

Diệp Hiểu Tư!

Cảm giác khó chịu lập tức chuyển thành tức giận, Nhan Mộ Sương cắn răng nghiến lợi, trong mắt nàng lúc này lóe lên lửa giận....

"Sương Sương?" Đợi nửa ngày không nghe thấy nàng trả lời, Trần Úc có hơi thấp thỏm kêu Nhan Mộ Sương, sợ người ở bên kia điện thoại thương tâm quá độ rồi xảy ra chuyện gì bất trách.

"Tớ đây." Nhàn nhạt trả lời nàng, sau đó thì cắn cắn môi dưới, "Tại sao đột nhiên cậu lại nói tới mối tình đầu của Diệp Hiểu Tư vậy, hai người đó có chuyện gì sao?"

"A...." Trong đầu Trần Úc đang sắp xếp lại lời nói, sau đó thì cố gắng nói ngắn gọn mà rõ ràng chuyện của Kỷ Ngưng với Diệp Hiểu Tư.

Đương nhiên, Khang Quả Duy còn nói với cô, vừa mới bắt đầu Diệp Hiểu Tư theo đuổi Nhan Mộ Sương là vì muốn quên đi Kỷ Ngưng, mà tất nhiên cho dù có như thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không nói ra, mặc dù...

Chuyện này làm cho cô rất muốn đánh Diệp Hiểu Tư một trận.

"Ý của Úc Úc là, bởi vì hai người hiểu lầm nên mới tách ra, bây giờ thì lo lắng hai người đó sẽ nối lại tình xưa à?" Nhan Mộ Sương càng nghe càng bực bội, gằn từng chữ từng chữ một, trong giọng nói còn kèm theo hơi thở vô cùng nguy hiểm.

Trần Úc ngẩn người, sau đó mới khẽ 'ừ' một tiếng, rồi lại nói, "Tớ với Quả Duy sẽ coi chừng em ấy giúp cậu."

Chỉ là... Cô cũng không dám nắm chắc cho lắm.

Nghe Khang Quả Duy miêu tả, Diệp Hiểu Tư với cô gái Kỷ Ngưng đó cũng ở bên nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa còn do hiểu lầm nên mới tách ra...

Mặc dù ngay từ đầu cô gái Kỷ Ngưng kia cũng có chỗ không đúng, nhưng mà xem ra tính cách mềm nhũn của Diệp Hiểu Tư, em ấy ngược lại sẽ cảm thấy bản thân mình có lỗi với Kỷ Ngưng đi.

Nhiều năm tình cảm như vậy, cộng thêm cảm giác áy náy, hơn nữa mỗi ngày đều tiếp xúc....

Lấy tình cảm ba năm ngắn ngủn kia của Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương... Không, nói đúng hơn là tình cảm hai năm, có thể ngăn cản được sao?

Nếu chỉ là khoảng cách giữa Đức và Trung Quốc, cô sẽ rất chắc chắn là cô với Khang Quả Duy có thể giúp Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương duy trì tốt tình cảm này, nhưng mà...

Bây giờ lại nhiều thêm một Kỷ Ngưng nữa, tự tin gì gì đó của cô cũng bị mất.

Nếu đổi lại là cô với Khang Quả Duy, cô thật sự không có lòng tin đi đối mặt.

"Cảm ơn cậu, Úc Úc." Dường như Nhan Mộ Sương biết cô đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói cảm ơn, rồi ngay sau đó, giọng điệu lại vô cùng bá đạo, "Đứa ngốc kia sẽ không dễ dàng bị cướp đi như vậy đâu."

"...Ừ." Trần Úc kinh ngạc với giọng điệu tràn đầy tự tin của cô, nhưng cũng không nói gì nữa.

Sau khi cúp điện thoại, Nhan Mộ Sương cất điện thoại rồi đi về ký túc xá của mình.

Mở cửa ra rồi đóng lại, để túi xuống, ngồi lên ghế sô pha ngẩn người nhìn trần nhà, qua thật lâu mới lấy lại tinh thần.

Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay ở trên cổ tay trái, Nhan Mộ Sương nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

Mối tình đầu rồi Kỷ Ngưng gì gì đó, nàng tin đứa ngốc của nàng sẽ thoát khỏi.

Nàng hiểu Diệp Hiểu tư, cũng biết giờ phút này Diệp Hiểu Tư sẽ bối rối đến cỡ nào, cũng biết Diệp Hiểu Tư sẽ dao động, nhưng mà...

Nàng hiểu rõ cuối cùng Diệp Hiểu Tư cũng sẽ chọn nàng.

Không phải chỉ có một mình đứa ngốc bất an, nàng cũng sợ đứa ngốc được nhiều nữ sinh thích sẽ không cần mình nữa.

Cho nên, trước khi nàng đi, nàng đã cố ý để mỗi ngày sinh hoạt của Diệp Hiểu Tư, mỗi một chi tiết đều có liên quan tới nàng.

Cái chăn cũng giống với nàng, bàn chải đánh răng với khăn mặt cũng giống với nàng, mỗi một bộ quần áo, mỗi đôi giày, đôi vớ thậm chí là quần lót và buộc ngực, cũng là do nàng chọn mua hết...

Còn có thành phố nơi Diệp Hiểu Tư đang sống, trước khi nàng đi, nàng đã dẫn cô đi rất nhiều chỗ, làm rất nhiều chuyện...

Nàng cố ý lưu lại ký ức với mấy chỗ mà Diệp Hiểu Tư có thể đi qua, cố ý để mỗi một chi tiết trong cuộc sống của Diệp Hiểu Tư đều có liên quan tới nàng.

"Chị muốn trong cuộc sống của em, khắp nơi đều là dấu vết của chị."

Câu nói bá đạo này, là tiếng lòng của nàng, cũng là một thủ đoạn nhỏ để có thể giữ chặt Diệp Hiểu Tư trong hai năm nàng không thể ở bên cạnh.

Mỗi buổi sáng thức dậy vừa mở mắt ra là liền thấy cái chăn lưu lại ký ức của hai người, để nguyên một ngày, trên người cô bất cứ lúc nào cũng mang theo dục vọng chiếm hữu của Nhan Mộ Sương, nếu như vậy thì Diệp Hiểu Tư làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với nàng được chứ?

Huống chi, nàng có lòng tin, mặc dù thời gian nàng với Diệp Hiểu Tư ở bên nhau không đánh lại Kỷ Ngưng được, nhưng mức độ hai người yêu nhau thì lại không kém khi Diệp Hiểu Tư với Kỷ Ngưng ở bên nhau.

Nhưng mà, phỏng chừng đứa ngốc kia bây giờ lại phải bối rối nữa rồi đi.

Nhan Mộ Sương ghen, bởi vì Diệp Hiểu Tư với Kỷ Ngưng mỗi ngày đều ở chung một chỗ, bởi vì tình yêu trước đây của hai người bọn họ.

Nàng cũng tức giận, bởi vì Diệp Hiểu Tư lại che giấu và dao động.

Nhưng mà, nàng lại vô cùng tự tin.

Tướng công ngốc của nàng, làm sao có thể bỏ nàng được.

Gần như giống hệt Nhan Mộ Sương đã đoán, Diệp Hiểu Tư vẫn thất hồn lạc phách từ trong tiệm của Hách Liên Thiền Hàn đi về nhà.

Bây giờ Diệp Hiểu tư đang ở trong nhà Nhan Mộ Sương.

Trước khi đi Nhan Mộ Sương có nói với cô, để cho việc thực tập được thuận tiện hơn, cho nên, lúc cô bắt đầu thực tập, cũng đã dọn đồ qua đây.

Lúc cô cất đồ mới phát hiện, có mấy chỗ, đều dán mấy tờ giấy Nhan Mộ Sương để lại.

Ví dụ như tủ quần áo, chỗ nào để áo sơ mi, chỗ nào để áo thun, chỗ nào treo cà vạt...

Còn ở trong phòng bếp, ở trên tủ lạnh có dán tờ giấy ghi 'mỗi buổi sáng trước khi đi ra ngoài phải ăn sáng, ăn xong còn phải ăn thêm một trái táo, mỗi buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì phải uống sữa chua, mỗi buổi tối trước khi ngủ phải uống sữa bò...'

Nhan Mộ Sương dựa vào những tờ giấy dán ở trong nhà để an bài cho cuộc sống của Diệp Hiểu Tư ngay ngắn có thứ tự.

Diệp Hiểu Tư vừa về tới nhà, đã theo thói quen cởi giày ra rồi đem cất, thay đôi dép Nhan Mộ Sương mua cho, sau đó thì mỉm cười nhìn tờ giấy được dán trên tủ giày.

Tiếp theo là về phòng lấy quần áo rồi đi tắm, liếc nhìn tờ giấy dán ở trên cửa, rồi nhanh chóng chạy đi lấy khăn tắm.

Sau khi tắm xong, liền ném quần áo dơ vào máy giặt, rồi ngẩng đầu lên nhìn tờ giấy được dán ở trên vách tường sau máy giặt, 'Đi về phòng lấy máy sấy ra sấy tóc'.

Cho đến lúc này, Diệp Hiểu Tư đang ngồi trước gương sấy tóc, thì mới phát hiện khóe miệng của mình vẫn luôn giương lên.

Từ giây phút nàng bước vào ngôi nhà này, tất cả phiền muộn dường như đã tự động biến mất, trong đầu cô lúc này chỉ có Nhan Mộ Sương, chỉ nhớ một mình Nhan Mộ Sương.

Tất cả bối rối tất cả sợ hãi tất cả phiền muộn, khi gặp mùi thơm và hơi ấm Nhan Mộ Sương để lại, thì hoàn toàn sụp đổ.

Nương tử...

Nương tử đã từng nói, tất cả mọi thứ của cô, đều thuộc về nương tử.

Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên phát hiện, đoạn đường cô đang đi, cũng là vì mình hiểu lầm Kỷ Ngưng mà áy náy, cũng bởi vì mình ở bên nhau với Nhan Mộ Sương mà áy náy, chỉ có mỗi áy náy, lại không có yêu.

Mà lúc về ngôi nhà này, tâm trạng vẫn luôn thấp thỏm, bất an rốt cuộc cũng dần được thả lỏng, bởi vì đây là nhà của cô và Nhan Mộ Sương.

Cúi đầu nhìn vòng tay ở trên cổ tay, đầu óc của Diệp Hiểu Tư vẫn luôn loạn thành một đoàn rốt cuộc cũng đã rõ ràng lại.

Kỷ Ngưng... Cũng đã qua rồi, không phải sao?

Hiểu lầm lúc đó, quật cường lúc đó, là lỗi của cô, tình cảm của cô với Kỷ Ngưng, ngay từ lúc bắt đầu đã không công bằng.

Cô quá mức ỷ lại vào Kỷ Ngưng, giống như dây leo sống ký sinh ở trên cây to, hút dinh dưỡng của cây, ỷ lại vào cây, nhưng lại chưa từng cho cây bất cứ thứ gì cả.

Nhưng mà, quá khứ cuối cùng cũng là quá khứ.

Cô có lỗi với Kỷ Ngưng, nhưng không có nghĩa là cô phải dùng tình cảm của mình để đi nhận lỗi.

Diệp Hiểu Tư của bây giờ, chỉ thích Nhan Mộ Sương, chỉ yêu sâu đậm một mình Nhan Mộ Sương.

Còn tình yêu dành cho Kỷ Ngưng, đã không còn là tình yêu đi sâu vào cánh cửa lòng cô của năm đó nữa.

Cho nên, Kỷ Ngưng, nhất định cô phải đi xin lỗi.

Diệp Hiểu Tư chỉ thuộc về một mình Nhan Mộ Sương.

Lễ Giáng Sinh ở Đức, không giống như lễ giáng sinh ở Trung Quốc náo nhiệt ăn uống ồn ào này nọ, mà là chứa đầy ấm áp và đoàn viên.

"Mộ Sương nè, nghe nói ngày hôm nay nhà ngoại giao của Trung Quốc sẽ đến đây gặp tụi mình đấy." Nhan Mộ Sương đang xách một túi lớn đi ra từ trong siêu thị, thì gặp Tổng Nghệ cũng là du học sinh Trung Quốc, nghe được một tin tức như vậy.

"?" Nhan Mộ Sương nghe vậy thì nhướng mày, dường như là nghĩ tới điều gì đó, nhẹ giọng hỏi, "Đại sứ của chúng ta đều phải tới luôn sao?"

"Ừ, không chỉ có đại sứ quán ở Munich, nghe nói đại sứ quán ở Berlin cũng tới luôn."

"Vậy à."

Như có điều suy nghĩ trả lời, Nhan Mộ Sương bỗng nhiên cảm thấy có loại cảm giác kỳ lạ đang dâng lên ở trong lòng nàng.

Có vẻ như là có một chút chờ mong, lại có một chút cảm giác thấp thỏm.

Sau khi đi tới nước Đức, nàng vẫn luôn suy nghĩ xem mình có thể gặp được mẹ của Hiểu Tư không, nhưng mà vẫn không có.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy suy nghĩ của mình thật ngốc, đại sứ quán không chỉ có một mình mẹ Hiểu Tư a.

Vì suy nghĩ ban đầu của mình mà cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn có một chút chờ mong, Nhan Mộ Sương xách túi lớn trở về ký túc xá của mình.

Chỉ là, mới vừa cất đồ xong, thì liền nghe được tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top