T9. (Tiền mạch) Không cần kiềm chế
Nguyên uống hết cốc rượu thứ mười, ca hai của quán bắt đầu, nhạc xập xình, vui vẻ, nhưng Nguyên lại muốn rời khỏi chỗ này. Loạng choạng bước đi, Nguyên có hơi say rồi, đi về phía bãi đỗ xe đằng sau... không thể mở nổi cửa xe bước vào. Điện thoại trong túi áo vest rung lên. Nguyên rút ra, ngồi phệt xuống nền đất, đưa lên tai, không nói gì.
"Nguyên, tại sao không trả lời tin nhắn của em?"
"Vậy tôi phải nói gì?" Nguyên cười nhạt, biết rõ cuộc điện thoại này đến từ ai.
"Say rồi sao? Kent đâu?"
"Becky, em nghĩ em có tiền bạc và địa vị nên em muốn gì cũng được sao? Tôi là cái gì đối với em vậy?"
"Minh Nguyên. Em không có ý đó. Có chút việc em cần giải quyết. Đợi em 10 ngày, em sẽ về nói chuyện rõ ràng với Nguyên!"
"Mặc mẹ nó đi. Tôi hỏi em, muốn có con với em thì có gì không tốt? Em đừng tưởng tôi chỉ biết tới tình dục, tôi thực lòng cũng muốn có một gia đình? Em bao lâu nay... vốn chỉ luôn coi tôi là nhân tình phải không?"
"Nguyên, Nguyên say rồi! Để em gọi Kent!"
"Không được, tôi không cho em tắt máy, em phải nói cho tôi, tôi ghét nhất uống rượu, ghét nhất khi say, tôi sẽ trở về bản thể tối tăm nhất, tôi là gì của em vậy, Becky?"
"Nguyên, em xin lỗi. Em sợ em làm một người mẹ không tốt, em thực sự không sẵn sàng!"
"Vì sao chứ? Hay do em có người khác? Ngoài tôi ra, em có bao nhiêu gã đàn ông, em muốn sinh con cho họ, phải vậy hay không?"
"Em không có. Đừng xúc phạm em như vậy. Trước sau em chỉ chọn Nguyên, em yêu Nguyên, vẫn luôn yêu Nguyên!"
"Vậy vì điều gì chứ Becky? Tại sao không muốn cùng tôi sinh con? Trước giờ tôi không bao giờ muốn chất vấn em, em tưởng chỉ mình em muốn dịu dàng với tôi, tôi tuy không nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng chưa từng tôi thôi nghĩ về gia đình cùng em. Tôi muốn có gia đình, với em, với con của chúng ta? Điều đó với em tại sao khó khăn tới vậy?"
Đầu dây bên kia Beck có thể nghe rõ âm lượng trong lời nói của Minh Nguyên là dè đi, có chút run run, chắc chắn Minh Nguyên đã say, và khóc.
"Nguyên, cho em 10 ngày, thực sự em có nhiều thứ phải suy nghĩ, 10 ngày thôi, em sẽ trở về, có được hay không?"
"Tôi sẽ đi Tokyo, chuyện gặp nhau có gì khó đâu?"
"Không. 10 ngày thôi. Được không?"
Minh Nguyên và Becky có những giao kèo ngầm, sẽ không làm phiền nếu như đối phương nhất định không muốn gặp, vì họ hiểu rằng nếu như cố chấp, cũng chỉ nhận lại sự im lặng của đối phương.
"Ừm!"
Minh Nguyên chua xót tắt máy, có chút thất vọng tới cùng cực, ngồi gục bên vỉa hè, nước mắt rơi lã chã.
--------------------------
"Thưa cô, chúng ta trở về nhà chứ?"
"Đi một vòng thành phố cũng được!"
Emilia thất thần nhìn ra ngoài cửa kính, những cung đường quen thuộc, giờ này quán xá đã tắt đèn tối một nửa, chỉ những khu phố đêm vẫn sáng đèn náo nhiệt. Emilia xoa xoa thái dương, mệt mỏi, có quá nhiều điều phải nghĩ, nhưng nghĩ không thông. Về nhà, hay đi công tác thì cũng vậy, cũng khác gì, lúc nào cũng bộn bề những chuyện mà bản thân không thể chủ động. Cuộc sống của những người sinh ra trong một gia tộc lớn, giàu có và quyền lực vốn chẳng bao giờ có một hạnh phúc giản đơn. Emilia khẽ cười, cười vì chính mình, sống trên ngai vàng và quyền lực, nhưng không đủ dụng cảm để lựa chọn những điều mình muốn. Nàng từng mong bản thân mình dám lựa chọn ước mơ, tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn, ít gì nàng sẽ được diễn những vai diễn nàng yêu thích, chẳng phải diễn một vai gánh vác cơ nghiệp.
Emi dựa đầu lên cửa kính, xe của nàng rất nhanh đã đi hết vùng ngoại ô vào tới trung tâm, những hạt mưa li ti bắt đầu rơi, vài cặp trai gái cười đùa, hớt hải chạy tìm chỗ trốn. Không hiểu sao, Emi lại nghĩ tới Minh Nguyên, không biết vì điều gì lại cảm thấy yêu thích người này như vậy, dù Minh Nguyên rất kiệm lời, cũng không thèm khát nàng như cách tất thảy lũ đàn ông đều như vậy. Những hoan lạc đêm đó vẫn luôn ám ảnh nàng, ngay cả bản thân còn cảm thấy thèm muốn, mong được cùng Minh Nguyên tiếp tục. Emi bật điện thoại, nghĩ ngợi lại bấm gọi cho Minh Nguyên. Rất nhanh đầu giây kia liền nghe điện, khiến Emi ngạc nhiên, vào giờ này, Minh Nguyên lại bắt máy sao?
"Alo? Alo?"
"Sao? Có ai nghe không? Alo?"
Giọng một người nam trẻ tuổi vang lên, còn có những tạp âm xung quanh.
"Alo. Ai đó là bạn của ngài đây, có thể tới đón hay không? Cô ấy nằm ở ngoài cửa xe, nói sao cũng không chịu đi?"
"Ở đâu vậy? Tôi liền tới!" Emilia nhăn mày, có chút khẩn trương trong lời nói.
"Ở Str Benoit 24B, quán The Funk..."
Emi ngờ ngợ, bảo tài xế theo đà xe bật xi nhan rẽ phải, phía góc đường có một quán pub lớn, còn sáng đèn. Xe từ phía xa đi gần tới, Emilia lao vào quán tìm một lượt, đều không thấy, đứng ở phía cửa bếp, nhìn ra phía cửa sổ, là bãi xe. Emilia nhìn thấy hai ba người phục vụ, cùng mấy cô gái đang nói chuyện, lại ngắm nghía, toan lục lọi gì đó một người đang gục đầu tựa vào chiếc xe Jeep. Trời vừa ngưng liền lất phất mưa. Emi đẩy cửa sau, lấy tay che đầu chạy lại phía chiếc xe.
"Hey! Đừng đụng, tôi tới đón cô ấy!"
Emi tháo guốc, nhanh chân chạy tới giống như sợ mấy người kia sẽ động vào người Minh Nguyên.
"Ma'am, cô tới đón cô đây sao?"
Người phục vụ bước tới, nhìn Emilia mắt không rời, đi tới, đứng ở cự li rất gần. Thư ký của Emi cách đó không xa, phóng tầm mắt thấy Emilia liền vội vã chạy tới, dáng người lực lưỡng, vẻ mặt hùng hổ khiến đám người e dè tản dần. Người phục vụ cũng thu phục ánh mắt, không dám trêu đùa. Thư ký bước tới, hỏi han mấy cô gái ban nãy, đưa ra ít tiền để họ xóa đống ảnh ban nãy, lại boa thêm chút tiền cho người phục vụ.
Emi cúi người, vén mái tóc lòa xòa của Minh Nguyên, đang ngủ gục, say mềm người, mặt đỏ hồng, đôi mắt vẫn còn hơi ướt. Khóc sao? Emi có chút ngạc nhiên, lại thận trọng kiểm tra xem Minh Nguyên có đầy đủ một số đồ cơ bản như ví tiền, chìa khóa, điện thoại gì đó. Minh Nguyên hơi lơ mơ thức giấc vì mùi hương quen thuộc.
"Alex, sao say tới vậy? Em đưa Alex về được không? Trời mưa rồi!"
Emi giọng nói nhẹ nhàng, nhận ô từ người thư ký của mình, rồi lại dùng sức xốc người Minh Nguyên lên. Minh Nguyên chống tay xuống nền đất, đứng dậy loạng choạng. Emi ôm eo Minh Nguyên, tuy người lúc này xộc lên là mùi rượu, nhưng vẫn thoang thoảng mùi cơ thể quyến rũ ấy. Thư ký nhanh chóng mở cửa xe, giúp Emi đưa Minh Nguyên vào xe. Emi cũng ổn định ngồi xuống, trời chuyển mưa nặng hạt, dù che ô nhưng cả hai cũng một lượt ướt người. Minh Nguyên lơ mơ, người ngả tứ phía, Emi vươn tay, rất thuận hướng đẩy Minh Nguyên dựa vào người mình.
"Cô Emi, chúng ta đi đâu?"
"Về nhà tôi được rồi! Ban nãy đã xóa hết ảnh chưa?"
"Đã xử lý xong. Cậu phục vụ nói cô ấy tới ngồi uống rất lâu, hình như có bạn, nhưng lúc sau người đàn ông ấy rời đi, ngài ấy vẫn tiếp tục uống, sau đó ra ngoài gọi điện thoại, rồi ngồi ở đó. Cậu ấy có hỏi, nhưng ngài ấy chỉ phẩy tay kêu một lúc nữa sẽ về, bận mải một hồi quay ra vẫn thấy ngồi ở đó!"
Thật lạ, lịch trình mỗi ngày của Minh Nguyên vốn rõ ràng, sáng sớm còn chạy bộ, muộn như vậy lại nồng nặc mùi rượu, không giống dáng vẻ thường ngày của Minh Nguyên. Sáng mai theo lịch, Emi còn có hẹn tới sửa luận vào ca đầu, nên chắc chắn đây là chuyện phát sinh.
Thư ký thu xếp vali vào phòng cho Emi, toan rời đi.
"Sáng mai anh giúp tôi lùi lịch làm việc xuống buổi chiều. Đầu giờ chiều nói Henry tới đón tôi được rồi! Hôm nay anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi 1 ngày đi, không cần tới làm việc ngay!"
"Vâng, thưa cô. Tôi xin phép!" Thư ký gật đầu, rời khỏi căn hộ sau khi đã giúp Emi đưa Nguyên vào giường.
Emi nhìn Minh Nguyên trên giường, nằm nhắm mắt một cách trằn trọc, áo quần cũng thấm ướt. Emi nhanh chóng xả nước, thay bộ quần áo bị ướt của bản thân, rồi trở lại giường, bật máy sấy không khí, cẩn trọng dùng khăn lau mặt cho Minh Nguyên. Emi ngừng một giây, sau đó cởi từng cúc áo cho Minh Nguyên. Minh Nguyên vươn tay, giữ lấy tay Emi.
"Emi, tôi say rồi!" Minh Nguyên nhẹ nhàng, từng lời nói ra
"Em biết, nhưng nãy cả hai đều dính mưa, đồ này phải thay ra!" Emi cũng bình tĩnh, tiếp tục công việc.
"Emi, nhưng tôi đang say, tôi sẽ không thể kiềm chế mình đâu, đừng đụng nữa!" Minh Nguyên giữ lại tay một lần nữa, khẽ mở mắt nhìn Emi
Thẳng thắn như vậy chỉ có thể là Minh Nguyên, nhưng vậy thì có sao. Lần nào Minh Nguyên cũng như vậy từ chối, điều này khiến Emi không vui.
"Vậy không cần kiềm chế. Đây là nhà em, cũng là giường em. Em không có vấn đề gì với điều đó, quần áo vẫn cần thay...umh..."
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top