T6. (Tiền mạch) Giải quyết bức bối (H)

Đám đông giải tán và tập trung lại buổi tiệc, Gilian năm nay dường như có rất nhiều chia sẻ, kéo dài bài phát biểu cảm ơn khách mời tham dự, sau đó thông báo một số thay đổi, khen thưởng, kế hoạch sắp tới, liền công bố cả việc chuẩn bị lấy thêm vợ trẻ. Nguyên ngồi nãy giờ cảm thấy cơ thể thực khó chịu, gương mặt ửng đỏ, người thì râm ran nóng nực, quan trọng là "cậu em" có hành vi không nghe lời... Đích thị là do rượu của anh em nhà Ben, hôm nay lại ăn nhiều hải sản tới vậy. Nguyên nuốt nước bọt, lợi dụng sự tập trung của mọi người đối với cô vợ trẻ của chủ tịch trên sân khấu để rời khỏi sảnh chính...

Vội vã trở về phòng nghỉ... đầu óc có chút quay cuồng, cơ thể nóng rực. Tìm kiếm thẻ phòng một hồi... Nguyên khổ sở ôm hạ bộ, sao lại không thấy thẻ, không ổn rồi... Thuốc giải rượu cũng ở trong phòng, áo vest... ban nãy đã choàng cho Emilia... Chết tiệt thật, bây giờ không giải quyết, sẽ đau buốt lên từng cơn.

Bấm số, Nguyên gọi cho số khẩn cấp dòng thứ 2 được lưu dưới tên Hades's baby.

"Em nghe?"

"Becky, mau tới đây..."
Nguyên cũng không tìm thẻ phòng nữa, lập tức muốn lái xe tìm Becky để xử lý tình huống này.

"Alex? Bây giờ sao? Em vừa lên máy bay... ngoan, hai ngày nữa gặp!"

Điện thoại hết pin thật đúng lúc, Nguyên bực bội, lao nhanh ra thang máy, muốn xuống sảnh tìm thiết bị sạc. Thang máy mở ra, Emilia tay cầm vest của Nguyên, vừa hay tìm tới chỗ Nguyên để trả lại áo. Nhìn thấy bộ dạng xộc xệch, toát mồ hôi của Nguyên, ánh mắt đỏ, da thịt cũng ửng đỏ.

"Alex, có chuyện gì?"

Nguyên lúc này dán chặt vào khuôn ngực kia của Emilia, đầu óc không còn minh mẫn. Emi nhìn Nguyên một lượt, dừng lại ở phía dưới, có sự bất thường thấy rõ, còn thấy Nguyên bỏ áo ra khỏi quần, che chắn bên dưới.

"Alex, có ổn không?"

Nguyên không nói, lấy lại áo vest từ tay Emi, rút ra thẻ phòng, rồi bước vội vã về cửa phòng, quẹt thẻ. Trực tiếp lấy nước, uống một hơi, rồi vào phòng tắm, hất nước vào mặt. Tay chân bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi, trở ra vội vã mở balo, lục tìm gì đó...

Emi tất nhiên không có câu trả lời nên không yên, bước tới, đóng cửa phòng, nhìn loạt hành vi của Nguyên , liền hiểu...

Emilia bước tới, thẳng thừng cởi bỏ cúc quần, kéo zip quần , đẩy Nguyên xuống giường lớn, "em trai" cứng ngắc, không khác gì một cây rìu với cán lớn và chắc chắn, nổi những đường gân, nắp ấm màu hồng, bảnh bao dưới ánh đèn vàng Châu Âu. Emi có hơi chột dạ, thật không thể ngờ... Phía dưới ngoài cửa sổ lộng gió bắt đầu những đợt pháo hoa ngút trời, báo hiệu tăng ba của buổi tiệc, nhạc cổ điển đổi sang nhạc điện tử,

"Emilia, tôi hiện không thể kiểm soát hành động, tốt nhất đừng tiếp tục, sẽ không tốt đẹp đâu..."

Emilia lao tới, chặn lời Nguyên bằng một nụ hôn ướt át, tay mình tự kéo khoá váy, rồi rất tự nhiên lộ ra cơ thể tuyệt đẹp... Nguyên thực sự đang trong cơn say dược tình, nên chỉ cần khẽ chạm đã khiến Nguyên tức giận, mạnh bạo ấn Emilia xuống dưới giường, hung hăng hôn và chôn mặt vào chiếc cổ cao ấy. Emilia cười, ôm Nguyên vào lòng...

"Em muốn!"
Emilia bên tai nói một lời liền kích thích tới dựng tóc gáy, Nguyên tròng mắt giãn nở, thô bạo tụt chiếc váy ra khỏi Emilia.

Emilia bị Nguyên giữ chặt tay, vần vò khuôn ngực, ngậm lấy rồi từng hồi hút một lực lớn. Emi cũng dần ngấm rượu, hôm nay uống rất nhiều, miệng bắt đầu không tự chủ mà bắt đầu rên rỉ.

Emilia đẩy ngã, dùng đầu gối đè lên đùi Nguyên . Emi nắm lấy côn thịt, cứng tới vậy... Emi bắt đầu một lực vuốt lên xuống, nhanh dần, không quên xoa nắn túi ngọc... rất điêu luyện.
Nguyên cả người khó chịu, ngứa ngáy vô cùng, lại bị trêu đùa, khẽ dướn người ra sau, chống tay. Emi gạt mái tóc sang một bên, cần mẫn yêu chiều "em trai" hết mực. Emi tỏ ra rất đam mê, đôi mắt có phần đê mê, khiến Nguyên khẽ nuốt nước bọt, vòng một căng đầy liên tục chạm vào da thịt, vô cùng ngứa ngáy. Emi bất ngờ đổi tư thế, chĩa vòng 3 căng tròn về phía mặt Nguyên , cúi người, tiếp tục làm việc.

Mỹ cảnh trước mắt lộ ra, đã ướt át như vậy... Hai "cánh môi" căng đầy, hồng hào nỉ non hô hấp từng đợt, Emi giống như một cô mèo hư hỏng, phía trước cúi càng sâu, phía sau càng đưa lên cao, mời gọi Nguyên.

Mùi thơm phảng phất, len lỏi vào khứu giác, làm Nguyên giống như một con ngựa điên, mạnh bạo nhấc Emi ra khỏi người, còn mình đứng xuống dưới mặt đất, một đường dứt điểm đi vào... Emi bị động, nắm chặt ga giường... khẽ a lên rất lớn, thô bạo như vậy, dù cô đã đủ ướt nhưng vẫn muốn được kích thích thêm, nhưng hổ đói không chịu được, đã bắt đầu hành sự...

"Đau.. em đau..."

Emi cảm thấy những lực liên tiếp dồn tới, không một chút nhẹ nhàng, lịch thiệp, cảm giác khó chịu vô cùng, tư thế này khiến Nguyên đi rất sâu, lại từng đợt liên tục không nghỉ, Emi có cảm giác ấm nóng bao trùm bên trong, nhưng cỗ máy vẫn không ngừng làm việc,  vươn tay cầm tay nàng bẻ ra sau như dây cương, không chút tiếc thương.

"Alex... chậm lại... em đau"

Emi giữa cơn hoan lạc, cảm giác giữa đau đớn và sung sướng cùng một lúc... Trước giờ Emi chưa từng trải qua sự mạnh bạo này, đối tác trên giường của Emilia đều rất ân cần và nâng niu cô, chưa kể còn chăm sóc và tôn sùng...

Minh Nguyên thả tay Emi, ấn người nàng xuống, đưa mông lên cao, vươn tay đánh mạnh vào mông...

"Không... Ah... Hmmm"

Emi cảm thấy đau, Nguyên thực sự mạnh tay, bản thân đi hết cao trào này đến cao trào khác...

"Alex, em mỏi quá... em mỏi...!"

Emi kêu yếu ớt, nhưng vẫn tiếp tục chịu một lực dồn dập liên hồi, túi ngọc đập liên tục khiến Emi quằn quại thấy rõ, Nguyên vươn tay, nhào nặn bánh bao, kéo ra vào không hề có chút thương tiếc.

"Dừng lại... em không chịu được. Alex  làm ơn!" Emi thở gấp, cao trào liên tục khiến cô không chịu nổi, van xin Nguyên dừng lại.

"Không thể!"

Nguyên lạnh lùng buông lời, sau đó đẩy người Emi nằm hẳn xuống, từ bên trong trào ra một đợt khí ồ ạt, nhưng không nghỉ, lại tiếp tục chôn vào, trèo lên người Emi, cắm dùi từ phía sau.

"Không nổi... em chịu không nổi... ahh.. sướng thật sự rất sướng..." Emi từ miệng nói ra những lời này, còn không kiểm soát được hơi thở, gấp gáp bò trườn vừa muốn thoát thân, vừa muốn tiếp tục.

Nguyên tách hai chân Emi, đưa lên như chữ A nằm, tiếp tục hành sự. Emi khổ sở, nước mắt tuôn từ lúc nào... khổ họng khô khốc... tóc tai trở nên lộn xộn, thời thiết bế bổng Emi lên, những cơ tay săn chắc giữ Emi chắc chắn, Emi cao hơn Nguyên , nhưng lúc này cô thật nhỏ bé trong vòng tay này, Emi cơ thể như tê liệt, chưa kịp hồi sức sau đợt cao trào, lại bị Nguyên tiếp tục hành hạ. Không khí gần biển thực mát mẻ, nhưng trong căn phòng lúc này nhiệt độ tăng cao, cả hai ướt đẫm mồ hôi...

"Alex... đừng... dừng lại, đừng dừng lại, đừng!" Emilia loạn ngôn, hét lớn, nước mắt không ngừng rơi...

Minh Nguyên đã ra vài lần... bên trong không thể chứa thêm, theo từng đợt tràn trề. Emilia thực sự chưa từng trải qua cảm giác này, lúc này cũng không thể hối hận nổi nữa... Cô có cảm giác mình so với một con đ*ếm không khác là bao.

Emilia cả người mềm nhũn... không còn sức hét, cơ thể co giật từng hổi. Nguyên thở gấp, mồ hôi nhỏ xuống từng đợt. Emi xoay người, nhìn Nguyên chống tay xuống giường. Mái tóc Nguyên ướt đẫm, gương mặt đỏ rượu, từng cơ bắp săn chắc rắn rỏi. Emi thở từng đều dần, dùng ánh mắt phục tùng nhìn Nguyên, vươn tay muốn được hôn...

Nguyên cúi người, hôn lên phần cổ cao ngạo kia, tay vần vò khuôn ngực... cắn cắn từng hồi, còn lưu lại vài dấu đỏ... Cơ thể ngọc ngà của Emilia lúc này đỏ ửng, hai bầu ngực căng cứng, điểm từng vết dấu, đầu ngực sưng đỏ, khẽ động liền đau.

"Lúc làm tình còn kiệm lời hơn cả bình thường..." Emi nhẹ nhàng ôm Nguyên nói vào tai, có chút tủi buồn nỉ non trong lời nói.

Nguyên không trả lời, tiếp tục hôn, hôn từng đợt xuống bụng Emilia, cơ thể cô thực sự rất đẹp, cơ thể đầy đặn, và bốc lửa... từng hồi đi vào cảm giác rất kích thích, lún sâu vào thịt mềm. Emi càng van xin, càng khóc, Nguyên chỉ càng cảm thấy kích thích hơn. Lúc này âu yếm Emi một lúc là đã có sự khoan hồng, cho nàng hồi sức một hồi... vì đêm này thực sự còn rất dài.

—————————
Ánh nắng chói chang từ phía cửa sổ rọi thẳng vào mặt Nguyên, đầu hơi đau, nhưng cơ thể thực sự rất khoan khoái, em trai ngóc đầu thẳng đứng liền thấy chật chội...

"A..hmm... không nổi... em cầu xin!" Giọng nói quen thuộc vang lên, mê man vẫn nhắm nghiền mắt.

Nguyên giật mình, như thế nào mà mình vẫn còn bên trong Emilia, nhẹ nhàng rút ra, hai "cánh môi" phồng rộp, đỏ ửng, Emilia nằm nghiêng nên có thể thấy da thịt đỏ ửng, Nguyên dần dần nhớ lại trận hỗn chiến đêm qua. Emilia mệt mỏi thiếp đi, không còn biết gì. Nhặt quần áo, Nguyên với lấy điện thoại vội vã cắm sạc, sau đó trở vào phòng tắm. Nước lạnh xả xuống, Nguyên đứng suy nghĩ, đêm qua hình như đã rất mạnh tay, hành hạ Emilia tới khi mặt trời bắt đầu lên... cả hai mới lờ mờ mệt lử rồi sập hẳn.

Hình ảnh Emilia ở dưới thân mình, cơ thể rung lên từng hồi, nước mắt rơi làm cho Nguyên khẽ thở dài. Bình thường Nguyên sẽ rất kiên định, ngoài Beck, sẽ không có ai để quan hệ bừa bãi, bởi vốn dĩ đời sống tình dục của bản thân và Beck rất hòa hợp, không phải ai cũng có thể chịu đựng. Tuy rằng Emi liên tục van nài dừng lại, nhưng sức chịu đựng không phải dạng vừa, có thể chịu đựng Minh Nguyên như vậy, hôm qua còn có sự tiếp tay của rượu...

"Nguyên! Mở cửa! Có trong đó hay không?"

Nguyên tranh thủ mặc đồ, nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Là giọng của Daniel, Emi vẫn ngủ vùi, bất tỉnh nhân sự. Nguyên đi ra cửa, mở hé.

"Tôi đây, có chuyện gì?"

"Cho tôi vào phòng...Damn hôm qua cái thứ rượu quái quỷ ấy, đêm qua giống như hóa thú vậy, tôi đem con gái của nghị sĩ Wang ra làm đủ thứ... Có thể giúp tôi giải quyết không? Mà Nguyên , hôm qua... ông còn uống thay chị tôi, sao nay vẫn tỉnh táo như vậy, đêm qua ông vẫn về phòng nghỉ sao?" Daniel vò đầu, nhìn Nguyên , nói một hồi.

"Alex, không đúng! Cho tôi vào phòng, tôi phải tìm cách giải quyết!" Dan đi lại, rồi muốn lao vào trong.

Cánh cửa hơi hé vì lực đẩy bất ngờ của Nguyên , mái tóc màu caramel đặc trưng riêng của Emi khiến Daniel dễ dàng nhận ra... dừng lại không tiến thêm vào phòng. Alex khoanh tay đứng ở cửa, thở dài.

"Alex??? Emilia sao??? Hai người...Damn!" Dan ngay lập tức nhận ra, ngạc nhiên.

"Giờ đi chỗ khác được chưa?" Nguyên đóng cửa lại, cùng Daniel di chuyển ra hành lang.

"Nguyên , tôi chưa từng thấy Emilia như vậy. Nhưng mà không quan trọng. Bây giờ tôi cần được giúp đỡ, nghị sĩ Wang mà biết tôi đêm qua hành hạ con gái ông ta, là sẽ tới rùm beng một trận! "

"Chứ ông muốn tôi làm gì?"

"Tôi không biết, nhưng chắc chắn ông sẽ có cách! Không thể để tôi tự sinh tự diệt như vậy!"

"Phải xem thái độ của cô ta thế nào, lúc đó mới có thể xử lý, ông sao lại cuống lên vậy?" Nguyên cùng Daniel đi về phía xe của Nguyên .

"Ừ, sao tôi lại cuống lên nhỉ?"

"Cô bé đó nhan sắc không tệ, có hứng thú thì hai người tìm hiểu nhau đi!" Nguyên châm thuốc, bình tĩnh nói

"Được. Có gì sẽ liên lạc!"

"Giúp tôi đưa cái này cho Emilia, cô ấy sẽ tự biết sử dụng. Tôi bây giờ sẽ ra sân bay, ông ở lại chơi vui!"
Nguyên vỗ vai Daniel, rồi đưa ra một vỉ thuốc.

"Ơ... nhớ đừng tắt máy, tôi cần giải quyết đó!"

Nguyên khua tay ám chỉ đã biết, sau đó lên xe, đi thẳng ra sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top