T3. (Tiền mạch) Trực diện tiếp cận

Minh Nguyên trầm ngâm, ngồi nghịch chiếc zippo, lý do xác thực nhất cho việc bản thân mình biết tại sao Emilia có thể vào vai ngọt ngào tới vậy,  là vì Emi có hơn 6 năm học ngành diễn viên. Nếu như không phải tiếp quản sự nghiệp, có lẽ cô ấy cũng đã trở thành một đại minh tinh.

Từ lúc ra trường, Minh Nguyên đảm nhiệm làm cố vấn luận văn cho phân khoa tổng Họa Đạo Quảng (Hội họa - Đạo diễn - Quảng cáo). Từ những năm cuối đại học kéo dài tới 2 năm về sau làm nghề, Minh Nguyên luôn rất nhiệt huyết, hết mình ra sức giúp đỡ và kiên nhẫn giúp sinh viên và hoàn thành luận văn. Đối với Minh Nguyên, việc giúp đỡ họ đạt được một thành tích là một sự vinh dự, tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng viết lách, không phải ai cũng đủ tâm huyết với những gì bản thân muốn có và có thể làm. Những năm sau này, Minh Nguyên đã thận trọng hơn, không vì cả nể, cũng không vì tiền bạc mà nhận lời hướng dẫn luận tràn lan, mỗi đối tượng đều được Minh Nguyên điều tra sơ bộ về gia cảnh, công việc hiện tại và tính cách để hiểu có nên nhận lời hay không.

Điều tra Emilia cũng không ngoại lệ, vừa tìm hiểu liền biết đây không phải là một nữ nhân vô dụng, trái lại còn thông minh xuất chúng, nhưng đúng như những gì Emi nói, nàng ấy vì sinh ra bởi một người cha độc tài và chuyên quyền, điều này tác động không nhỏ vào cách giáo dục con cái, dù không thể tin hoàn toàn, nhưng lý do muốn em trai mạnh mẽ để bảo vệ hai chị em họ trước những bất lợi về quyền thừa kế, kế nhiệm, không phải không thuyết phục. Cũng không thể nói họ tham lam, bởi quyền lợi được sống và thụ hưởng từ những cố gắng của họ là hoàn toàn xứng đáng. Có nhiều cách để thuyết phục Minh Nguyên, tại sao lại dùng cái cách của nữ nhân yếu đuối? Lý do là gì?

Vứt tàn thuốc vào thùng rác, Minh Nguyên đi vào quán cà phê, hôm nay đặc biệt gọi một cốc trà ngọt.

"Hôm nay có chuyện gì, sao lại gọi trà ngọt rồi?" Cô chủ quán cười, đặt lên bàn một cốc trà đào.

"Ừ, có thể cuộc sống sẽ có những ngoại lệ, bác sĩ mới gửi kết quả khám tổng quát, bảo thi thoảng tôi nên uống một ít đường, để bớt khô khan lại!" Minh Nguyên cười, uống một ngụm trà

"Vậy sau này, uống nhiều hơn đi!"

Minh Nguyên ngửng đầu, giọng nói không phải của cô chủ quán, giọng nói này là giọng nói của diễn viên.

"Chị theo dõi tôi sao?" Minh Nguyên mặt trả về trạng thái bình thường

Emi kéo ghế ngồi xuống, cũng gọi một cốc trà đào. Cô mặc váy màu be, cổ vest lịch thiệp, tóc buộc vừa chừng, hàng mi cong vút.

"Tôi tới đây uống trà, không được sao?"

"Được, nhưng giờ này thì không hợp lý, với lại đây là quán cà phê trong khuôn viên của khu tòa nhà độc lập"

Minh Nguyên không ngửng đầu, tiếp tục mở máy tính kiểm tra email.

"Tôi cũng có thể là cư dân ở đây mà!" Emi cười, tiếp tục đáp lời

Minh Nguyên không nói thêm, lặng lẽ ngồi đọc email và uống trà, đợi ráo mồ hôi, liền đóng máy tính và rời đi.

"Em đợi Alex ở đây, có thể chở em đi làm chứ?" Emi rất nhanh nói, trước khi Minh Nguyên kịp tới quầy thanh toán.

"Sáng nay tôi không tới công ty!"

"Vậy cùng tới trường, em cũng đã gửi mail cho Alex rồi, có thể góp ý cho chủ đề luận văn!"

Minh Nguyên biết có đưa ra bao nhiêu lý do thì Emi cũng sẽ chẳng chịu buông tha, không đôi co nhiều lời, Minh Nguyên đóng cửa, rồi bấm thang lên căn hộ. Minh Nguyên chậm rãi tắm, ăn sáng, mặc đồ và vuốt tóc. Quá trình diễn ra cũng cả tiếng đồng hồ, bình thản đi xuống sân chung cư, từ cửa kính của quán cà phê có thể thấy Emi vẫn rất điềm nhiên ngồi trước màn hình máy tính.

Minh Nguyên mở cửa quán cà phê, chỉ qua chỗ quầy tính tiền, lấy chai nước trà đã được chuẩn bị sẵn. Emi thấy vậy cũng rất bình thản, rời khỏi quán cà phê, lên xe cùng Minh Nguyên.

"Chị còn có việc gì mà phải cần tìm tôi vậy?" Minh Nguyên giọng lạnh lùng

"Không có. Em đi nhờ thôi, bạn bè giúp đỡ nhau!" Emi vẫn rất minh bạch, nói ra lời nhờ vả. Tự do gõ vào một dòng chữ, bật nhạc...

"Thời tiết đẹp như vậy, thật muốn đi cắm trại!"

Minh Nguyên không nói, vẫn trầm tình lái xe, quãng đường vẫn là nghe Emi hát, vui vẻ phiêu theo điệu nhạc, lâu lâu lại bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại, nhưng chỉ cần tắt máy, Emi lại thể hiện một bộ mặt yêu đời và tận hưởng. Minh Nguyên dừng xe ở sân trường, Emi bước xuống, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thời tiết và quảng trường lớn, Emi cảm thấy tâm tư rất tốt.

"Kìa... có phải là Mira Rostov không? Cô ấy làm gì ở đây? Đúng rồi đó, nhân vật của cô ấy được khai thác rất nhiều trong các luận đề khoa văn... là cô ấy sao? Xinh đẹp như vậy...."

Minh Nguyên có thể nghe những lời bàn tán về Emi, sinh viên ngành sân khấu và ngữ văn không còn xa lạ gì với vai diễn để đời của Emi. Tuy chỉ đóng 3 bộ phim rồi giải nghệ nhưng tiếng vang của nhân vật, về diễn xuất sẽ còn mãi. Minh Nguyên đi trước, Emi đi phía sau, cả hai không nói gì, đi vào toà nhà tổng.

Minh Nguyên mở cửa văn phòng, ngồi xuống ghế, sau đó bắt đầu mở máy tính, trầm ngâm đọc về chủ đề mà Emi đang muốn viết.

"Không tồi. Có thể khai thác chủ đề này!"

Minh Nguyên đọc rất lâu, không quan tâm Emi đang làm gì, ngửng đầu lên thì thấy Emi đang ngả đầu ở ghế sofa, ngủ rất ngon... Con người này, là bị cái gì nhỉ? Sáng sớm tới làm phiền cô, bỏ công sức ra chờ ở quán cà phê, không than trách, tới đây thì lại ngủ rất ngon, giống như cả đêm không ngủ, chị đây là rảnh rỗi sinh nông nổi, hay đang diễn thêm vở kịch gì nhỉ?

Tiếng mở cửa phòng vang lên, là thư ký phòng khoa của Minh Nguyên, toan lên tiếng liền bị Minh Nguyên chặn lại, viết lên giấy mấy lời "Không tiếp khách sáng hôm nay". Thư ký gật đầu, lui ra ngoài. Minh Nguyên cũng không quan tâm người kia làm gì, bản thân tập trung làm những công việc khác. Minh Nguyên cố gắng im lặng tới mức uống nước cũng rất nhẹ nhàng, Emi cứ vậy, ngủ cho tới giờ trưa, vì tê mỏi cổ mà tỉnh giấc. Minh Nguyên vẫn đang ngồi trên ghế, tiếp tục làm việc.

"Em ngủ bao lâu rồi?" Emi vặn vẹo cổ, nhìn Minh Nguyên.

"3 tiếng" Minh Nguyên buông 2 từ, rồi tiếp tục làm việc của mình.

"Ừ vậy đi ăn! Chiều em phải tới công ty, Minh Nguyên cũng lên công ty phải không?"

"Emilia, rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Tôi hay chị có rất nhiều việc cần làm, không thể rảnh rỗi ở đây trêu đùa tôi như vậy!" Minh Nguyên lắc đầu, cũng không gắt gỏng, nhưng giọng nói lại cực kì lạnh lùng.

"Cố vấn Wance không đói sao, sáng giờ cũng chưa rời phòng đi vệ sinh, hôm qua ăn xong, em lập tức đi New Jersey giải quyết công việc, tới 3h sáng mới về, cũng may tối qua ăn cơm no, nhưng bây giờ thì đói rồi!"

Emi ngủ một giấc, vươn vai một cái nữa, thả mái tóc xoăn mê người. Minh Nguyên có một nguyên tắc, không nói đạo lý... với người đói, vì vậy cũng không chấp Emi nữa, thở dài, lấy áo trên ghế, rồi mở cửa văn phòng.

"Ôi... xin hỏi, cô có phải Mira Rostov không ạ. Không ngờ có thể gặp cô ở đây, tôi là nghiên cứu sinh Barik, đến từ Zambia, thực sự mong muốn cô sẽ trả lời, chỉ có 2 câu hỏi!"

Minh Nguyên đóng cửa, ngoài phòng chờ phải có 3-4 người, ngước mắt nhìn thư ký, đợi một câu trả lời.

"Cố vấn Wance, bọn họ nói sẽ đợi, không biết ai đó đã nói cô Mira Rostov hiện đang ở đây, nên muốn hỏi vài câu hỏi. Tôi cũng đã nói sáng nay văn phòng ngài không tiếp khách!"

"Em sẽ trả lời nhanh thôi, xin lỗi mọi người tôi còn có cuộc hẹn, chỉ rảnh 10 phút, mong mọi người chiếu cố!"

Emi nhìn Minh Nguyên cười mỉm, cái cách nhìn này, lại sẽ mở ra cho Minh Nguyên thêm những đồn đoán tại ngôi trường này. Vốn dĩ trước giờ đã luôn nổi tiếng là giảng viên đào hoa có nhiều lời đồn với những người nổi tiếng nhất, hễ cứ làm công việc cố vấn, 5 bóng hồng thì sẽ có đồn đoán với 3 người. Minh Nguyên tranh thủ đi vệ sinh, rửa mặt mũi tay chân, rồi ngồi ở ghế phòng chờ ở sảnh, vừa vặn 11 phút, Emi cũng rảo bước tới phía Minh Nguyên.

"Đi thôi, em đói rồi. Có muốn ăn đồ Nhật Bản không?"

"Chị không cần phải ăn theo sở thích của tôi, tùy ý chọn món chị muốn ăn!"

Minh Nguyên vẫn một thân đi trước, Emi thì theo sau. Minh Nguyên tiến tới, mở sẵn cửa ghế phụ, sau đó trở lại ghế lái.

"216 Thompson Str, Okinii"

Emi nói ra một địa chỉ, chỉ cách trường chưa đầy 5 phút lái xe. Minh Nguyên cũng không nói, rất nhanh đi tới chỗ ăn.

"Alex không tò mò tại sao em lại có thể thuyết phục lão Kamahoshi sao?"

Có. Minh Nguyên vốn tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi, dù sao chuyện đó cũng khép lại, Dan cũng không có hề hấn gì.

"Chị muốn ăn gì?"

"Mì soba!" Emil ngẫm nghĩ, rồi chọn một món ăn

"Cho hai mì soba!" Minh Nguyên gọi món, rồi trả tiền.

Cả hai lại lặng lẽ ăn, không nói lời nào, chừng 20 phút, bữa trưa cũng đã xong.

"Chị làm như vậy thực sực có mục đích gì, tôi cũng không quan tâm. Tôi còn có việc trở về văn phòng, chị có thể kêu người tới đón, chúng ta không còn có gì cần liên quan. Việc chủ đề luận, tôi đã hồi đáp vào email rồi, chị có thể tiếp tục nghiên cứu. Không tiễn!" Minh Nguyên nhỏ giọng nói với đối phương, sau đó mở cửa quán đi ra.

Emilia nhìn theo dáng người Minh Nguyên, có chút nản, thái độ vẫn lạnh như vậy, người này thực sự không dễ dàng có thể tiếp cận, chẳng lẽ một người tài sắc vẹn toàn như nàng, vẫn không đủ thuyết phục Minh Nguyên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top