T17. (Tiền mạch) Tìm kiếm phò tá

"Tôi nói rồi, cậu cảm thấy tôi quá chèn ép cậu thì thôi đi, có thể nghỉ việc. Người nước ngoài các cậu kiêu ngạo lắm, sao cứ phải bám lấy cái đất Thái ma quỷ này làm gì, tài cán như vậy, ra ngoài mở lấy cái cửa hàng xe cộ cho rồi, tôi nói không phải sao?"

"Ông ấy là quản lý của xưởng máy này sao?" Nguyên lên tiếng, từ xa đã nghe tiếng quát tháo như vậy, tiếng máy móc ồn ào cũng không thể át đi sự lớn giọng ấy.

"Dạ vâng, P' Min chuyện này thực ra không có gì lạ, bởi công việc ở đây rất nặng, tiếng máy móc lại lớn, nhắc nhở sẽ lớn giọng một chút" Người phụ trách mướt mát mồ hôi, cố gắng chống chế cho cách cư xử của nhân viên.

"Tay nghề không tệ, rất tốt nha!" Daniel ngó nghiêng dây chuyền sản xuất phụ tùng, lại cầm lên một đoạn mắt xích rất chi tiết, gật gù thích thú.

"Ông Thani à, tôi thực nghe hiểu tiếng Thái, còn đang nói tiếng Thái với ông đây. Tôi cũng là người châu Á, tôi càng hiểu cách người châu Á làm việc, nhưng mà vấn đề không nằm ở tôi. Vấn đề là sắp tới người trả tiền cho mấy phân xưởng này, trả tiền cho các ông sẽ tới đây kiểm tra, khảo sát địa hình, nếu ổn thỏa, liền đầu tư vốn nhiều hơn, giúp ông có thể thăng quan tiến chức, giúp đỡ nhiều bạn bè và gia đình của ông hơn. Ông không thành thật với tôi, thì thực sự tới lúc hối cũng không được!" - Nguyên cười, vuốt vuốt mồ hôi, vỗ vai ông chủ

"P'Min, tôi đúng là không thể qua mắt cô, tôi sẽ nghiêm khắc xử lý vấn đề kia. Cô coi như khuất mắt trông coi được chứ?"

"Ông có tin là năm ngoái ông cũng nói câu này với tôi hay không? Tôi làm sao mà khuất mắt đây. Nhân công bị mắng kia là vì lý do gì, ông có biết hay không?" - Nguyên vẫn nhẹ giọng, cười cười nhìn ông chủ xưởng. 

"Thực sự... không biết, tính tình của quản lý Nawat khá nóng tính, nhưng năng lực và hiệu suất rất tốt nha!"

"Được rồi, chúng ta đi nốt khu văn phòng, ông cho gọi người nhân công bị mắng tới đi, tôi muốn hỏi chuyện xem!" Nguyên gật gật gù, nở nụ cười vui vẻ.

"Xem kìa, có chuyện gì mà cậu quan tâm kĩ vậy, chúng ta không phải chỉ muốn kiểm tra tiến trình sản xuất thôi sao?" Daniel cười, chụp lại vài mẫu linh kiện.

"Năm ngoái, tôi cũng nhìn thấy anh kia, nhớ là có mặc đồ kĩ sư, nói năm ngoái hơi xa, là đầu năm nay chứ, lần đó là tôi đi cùng với Josh, năm nay gặp lại, lại thành một người nhân công sơn xe, mà nhìn vóc người anh ta, không phải chỉ làm những được những việc đi lại trong khu phủ sơn như này. Từ một kĩ sư lại thành nhân công, 1 năm qua rồi vẫn còn làm ở đây, thì cậu nghĩ xem là có vấn đề gì?" Nguyên cười cười, đánh dấu vào những đề mục cần kiểm tra.

"Cần tiền chi trả cho cuộc sống hoặc là có hiềm khích gì đó với lão quản lý béo kia?" Daniel ngẫm nghĩ, rồi đưa ra một lời kết luận

"Hoặc cả hai, nói chung là phải tìm hiểu mới biết!" Nguyên gật đầu, khoác vai Daniel.

"Tôi thấy, tốt nhất là cậu nên làm ở tổ điều tra trọng án thì hơn, cách dùng người giống như cao thủ tâm lý vậy!" Daniel lắc đầu.

"Ayya, anh bạn à, hai năm đầu đại học, anh bạn cũng là người của khoa tâm lý đó, sau này anh nhảy ngành kỹ thuật, tôi đâu có nhảy đâu. Quên luôn tôi là ai rồi à!"

"Quên quên, là cố vấn Wance - thạc sĩ ngành truyền thông, báo chí và sản xuất điện ảnh, làm sao có thể không nắm bắt tâm lý đây, học giỏi như vậy!"

"Thôi, tôi muốn ông để tâm một chút, bằng không sẽ khó có thể xử lý tốt sản phẩm, đầu tư cũng không nhỏ, nên chăm chút để sinh lời cho tốt!"

"Thầy nói chí phải, ông thầy ở chân cầu đó nói là số mệnh tôi phải có người dẫn lối chỉ đường, số mệnh cậu là có nhiều cánh tay đắc lực, không phải rất đúng đắn sao"

"Rất tâm linh, rất Châu Á nhé! Vụ với con gái nghị sĩ Wang sao rồi?" Nguyên châm điếu thuốc, hất hàm nhìn Daniel

"Ừ. Con bé... quấn tôi tới mức còn muốn tôi làm người yêu. Cứ nghĩ là sẽ bị bù lu bù loa một trận, nhưng nếu đòi ràng buộc quan hệ còn sợ hơn nha!"

"Cũng tốt mà, sau này có việc gì với chính quyền, ba vợ sẽ ra tay cứu giúp!"

"Cho xin đi, ông ấy nổi tiếng hà khắc, con gái thì lại... hư như vậy!"

"Giải quyết cho triệt để, con bé như vậy chỉ là chưa bù lu bù loa thôi!"

"Hầy, vậy mới nhờ tới cậu, mà cậu với Emi thì sao?"

Daniel nhắc làm Nguyên lại nhớ về đêm cuồng loạn đó, hai người từ ngày cuối tuần đó cho tới nay đã 1 tuần không gặp. Nguyên chỉ lo lắng vì đêm đó, vốn dĩ không có sử dụng biện pháp bảo vệ nào, vì ngay cả chuyện phát sinh mối quan hệ với Emi, Nguyên còn chẳng nghĩ tới.

"Tôi nhờ ông đưa thuốc cho Emi, có nói gì hay không?"

"Không nói gì, nhưng tâm trạng có vẻ rất khác... cái cảm giác baddie toát ra từ người của bà ấy, khác hẳn với cái vẻ nghiêm nghị, khó mà khinh suất ở bà ấy thường ngày!"

"P'Min, tôi đã cho gọi cậu Kennam tới rồi, mời hai người vào văn phòng!" Ông giám đốc mồ hôi mướt mát, người hơi gù, gương mặt cười cười lúc nào cũng như đang muốn lấp liếm chuyện nọ chuyện kia!"

Người đàn ông mặc bộ đồ công nhân màu xanh biển, gương mặt điển trai, tóc cắt ba phân, mặt vẫn còn hơi lem dầu, hai tay gân guốc, đầu ngón tay và móng dính sơn và dầu máy nhiều ngày. Gương mặt tuy làm ở môi trường bụi bặm và hóa chất, nhưng vẫn rất trắng trẻo, nhìn thoáng thì không giống người thái, có lẽ là con lai, ban nãy nghe lão quản lý kia còn ám chỉ người châu âu gì đó, chứng tỏ không phải là người ở đây. Nguyên được giám đốc đưa cho lý lịch công tác, đọc một hồi.

"Ông Thani, tôi còn nhờ ông chuyển cho tôi hết hồ sơ của toàn bộ kĩ sư của các phân xưởng nữa mà? Sao lại chỉ có của anh Kennam vậy?"

"À cái đó..."

"Tôi nói rồi, chúng ta vẫn nên thành thật với nhau thì hơn, tôi còn cứu kịp, bằng không..."

"Được được, tôi lập tức đi chuẩn bị!" Thani lại một thân tất tưởi chạy đi chuẩn bị, để lại văn phòng chỉ còn ba người.

"Anh là Kennam Steinback Withawang ? Người ở Pattaya Thái sao? Nhìn anh không giống người Thái hoàn toàn!"

Nguyên chủ ý dùng tiếng anh để nói chuyện với Kennam, muốn dò ý tứ một chút. Anh chàng đương nhiên có phản xạ ngay lập tức, ngửng mặt nhìn Nguyên, lại nhìn thấy Daniel đang đưa tay chào hỏi.

"Vâng. Mẹ tôi là người Hà Lan, bà bị bán sang Trung Quốc hồi nhỏ, sau đó vượt biên, hiện đang ở Bangkok bán hàng ăn!"

"Vì sao lại bị giáng chức vậy? Anh và ông Nawat đó, có hiềm khích sao?"

"Điều này..."

"Tôi chủ ý muốn giúp đỡ anh, hiện chỉ có tôi và bạn thân tôi, à quên, chúng tôi là người của tổng công ty, phân xưởng anh đang làm, trực thuộc tập đoàn Gilian" - Nguyên đưa tới một chiếc cardvisit nhìn người trước mặt vẫn còn dò xét.

"Anh bạn, ban nãy tôi nghe anh bị lăng mạ, anh là một kĩ sư máy thực sự, vậy có điều gì lại chịu đựng tiếp tục làm việc tại phân xưởng sơn xe, tra dầu vậy?" Daniel cũng đưa cardvisit để chứng thực độ tin cậy.

"Tôi vốn có chút xích mích với quản lý, vì có gây sự đánh nhau, làm ảnh hưởng tới ông ấy, hiện ông ấy mỗi ngày đều muốn trực đuổi tôi!"

"Cùng với anh, có bao nhiêu kĩ sư lành nghề nữa, có thể giúp tôi nhận diện không?"

"Được. Không thành vấn đề!"

"Anh chỉ cần đánh dấu vào đây, nếu được có thể tích một số thế mạnh của họ, tôi đang cần tuyển dụng kĩ sư tốt từ khắp các phân xưởng của tập đoàn để đào tạo chuyên sâu, chuẩn bị cho những dự án lớn hơn, có như vậy, anh cũng có thể hồi phục công tác!" - Nguyên đưa một tập giấy, mỗi tờ là hồ sơ của các kĩ sư kèm 1 mẫu năng lực chung.

"Vâng tôi hiểu!"

"Vậy được. Lát nữa anh xử lý xong thì gửi lại cho tôi, tôi ở ngoài bãi đợi anh, chúng tôi muốn xem sân chạy thử!" Nguyên gật đầu.

Daniel ngồi lại đợi hồ sơ từ giám đốc phân xưởng, còn Nguyên thì đi bộ ra phía sân bãi phía sau.

"Được rồi, bây giờ không còn ai, cũng không lo tai mắt, anh nói xem, tại sao người như anh, lại chịu ở đây?"

"Cô đây muốn nói về điều gì? Tôi không hiểu sao cô lại muốn giúp tôi?"

"Ừ. Tôi cần một người thư ký tốt, thực chiến, có sức khỏe và kiến thức, và quan trọng là có sự tin tưởng và phó tá trung thành!"

"Tại sao cần phải tìm người tốt xa như vậy, tôi cơ bản chỉ là một kĩ sư nhỏ, ở một phân xưởng châu Á?"

"Anh coi nó nhỏ thì nó sẽ nhỏ, anh cứ cho rằng đó là cơ duyên của tôi với anh thôi. Tôi cũng không tới ban phước, tôi chỉ tìm một mối quan hệ win - win. Anh đương nhiên sẽ không thiệt thòi! Như chơi lottery vậy, anh trúng lớn thì có tiền, nhưng cũng phải trả thuế và nên đi từ thiện"

"Nhưng cô đâu biết tôi là ai? Có thể giúp đỡ tôi như nào?"

"Anh cũng đâu biết tôi là ai, tôi dám chơi tới, thì anh cũng nên tìm hiểu chứ?"

Kennam bật cười, con người trước mặt anh không quen biết, đặt ra một ván cược rất nhẹ bẫng, cũng rất thuyết phục.

"Mẹ tôi là người Hà Lan, hồi nhỏ bị bán đi Trung Quốc, sau đó vượt biên, nay có một quầy hàng bán ở chợ Bangkok. Lão kia là cha dượng, người cưu mang và cho mẹ tôi một kios bán hàng, tuy nhiên sau khi lão biết ngoài tôi ra thì mẹ tôi không sinh được cho lão bất cứ thằng con trai nào, năm đó lão đồng ý nuôi dưỡng và dạy nghề cho tôi chỉ vì lão tin vào tâm linh, nhờ mẹ con tôi, lão sẽ sớm giàu có. Nhưng từ lúc mẹ tôi đẻ em gái thứ hai, thì sức khỏe suy kiệt. Nên hắn càng thêm tức giận, tìm cách trút lên tôi. Thương mẹ thương em, nên tôi kiếm tiền thì cho chúng nó ăn học, lão thì phụng dưỡng thờ cúng, quyết không cho mẹ tôi đồng nào. Hắn nói vì tôi không phải con hắn, nên tiền ăn học, rồi tiền lo cho mẹ tôi, hắn bắt tôi kí giấy nợ. Tôi tuy rằng có nghề, nhưng ở Thái, quan hệ hắn cũng rất tốt, chơi cùng giám đốc, nên cũng không có chỗ để đi nào khác. Mà tập đoàn của các ngài là tốt nhất, đãi ngộ cũng không tồi, vì vậy tôi tạm thời vẫn tiếp tục nhịn nhục để làm, tới khi em gái có thể lên đại học rồi, chắc cũng gom đủ tiền"

"Ừ vậy coi như lão sẽ được giàu có, anh có muốn đưa mẹ sang Mỹ cùng anh hay không?"

Nguyên lấy thêm một điếu thuốc, Kennam rất nhanh lấy ra từ trong túi một chiếc khò lửa, giúp Nguyên. Nguyên đưa cho Kennam thuốc, từ từ nói tiếp.

"Bởi tôi nghĩ, điều anh lo lắng và muốn bảo vệ nhất là mẹ anh, còn các em anh, anh cũng thương nhưng anh hiểu lão dù có tệ cũng sẽ không bỏ con cái của mình. Còn nếu anh không muốn, tôi cũng giúp anh sắp xếp tốt cho gia đình anh, nhưng tôi vẫn cần anh đi Mỹ!"

"Cô cần tôi làm những gì cho cô?"

"Sẽ không vượt quá khả năng của anh đâu, có điều, tôi sẽ cần anh học thêm một số ngoại ngữ, trong tương lai chắc chắn sẽ cần dùng tới. Anh cứ suy nghĩ, tôi sẽ còn ở đây thêm 2 ngày, dù là từ chối hay đồng ý, hãy tới cho tôi câu trả lời tại địa chỉ ban nãy tôi ghi trên cardvisit của tôi. Vậy nhé!"

Nguyên nhìn Daniel và toàn bộ đội kỹ sư được điều tới sân sau, nhanh chóng nói nốt cùng Kennam.

-----------------------

P'Min kha, Nini đây!"

Đầu dây bên kia vang tới một giọng người đàn ông trầm, nhưng điệu vô cùng.

"Vâng, Min nghe ạ!"

"Có một con bánh bèo... ahihi một phụ nữ, nhìn như doanh nhân vậy, hơi già, không đẹp như Nini tới tìm P'Min. Cứ nói là muốn để đồ vào phòng P'Min, nhưng Nini không cho được!"

"Ai vậy, cô ấy có nói tên không chị Ni"

"Ôi hihi. Chị Ni... À ơm gì mà Rebecca..."

Nguyên đóng cửa xe, từ từ đi vào sảnh khách sạn, Becky đứng ở quầy lễ tân, mặt rất khó chịu, còn có chút hằn học, tiếp tục chờ đợi cuộc trò chuyện của người đàn ông với mái tóc xoăn, đang lườm nguýt qua lại...

"Là khách của tôi, chị Ni!"

Nguyên tắt máy, nở nụ cười mỉm nhìn người đàn ông kia.

"Oy, là khách của P'Min sao. Oy,oy thất lễ rồi!" Người đàn ông làm bộ hốt hoảng nhìn Nguyên, rồi lại quay qua nhìn Becky, miệng chua ngoa thấy rõ.

Becky nhìn thấy Nguyên thì rất khôi phục trạng thái bình thường, ánh mắt từ ghét bỏ người đàn ông kia, chuyển qua ánh nhìn mê đắm dán chặt lên Nguyên. Bước vào thang máy, Becky đã trưng ra bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống Nguyên, nàng đảo mắt dò xét Nguyên một lượt từ đầu đến chân, lại dán chặt mắt vào cơ ngực phập phồng sau cái sơ mi nửa kín nửa hờ kia. Thang máy dừng ở tầng 10, cặp nam nữ đi ra ngoài, Nguyên vươn người bấm thang tầng 25, Becky chụp lấy bàn tay đấy, chạm vào ngực nàng.

"Nhớ em không, my kiddo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top