T15. (Tiền mạch) Đây có phải điều mà em mong muốn?
"Vậy có nghĩa là, ngoài hai đứa nhỏ ở Nhật, thì lão Tik vẫn còn hai đứa con trai lai Pháp phải không. Hình như mấy lão già gân thường thích lai tạp giống thì phải. Nhà đó, đứa thì lai căng lưỡng giới, hai thằng con trai thì còn quá nhỏ. Con của ả nghệ nhân Nhật Bản thì còn non nớt như vậy, xem chừng chẳng nên cơ nghiệp, xem ra đứa con gái cũng không tệ, có thể đợi lớn!"
Mathew sảng khoái bàn tán, cùng mấy cô em gắp nhau ăn qua lại, trên bàn đã đầy các món ăn Trung Hoa.
"Nếu như Nguyên trở về, sẽ rất nhanh tiếp quản cơ đồ, không thể coi thường. Lão Tik chinh chiến muôn nơi, kết không ít bằng hữu tốt, cậu cũng đừng khinh suất. Tôi đã từng có lần cùng cô ta đấu thầu, thua đậm và tâm phục khẩu phục!"
"Vương ca, anh là anh, còn tôi là tôi, chúng ta khác cách xử lý, tôi chắc phần thắng tới 90% rồi, đừng lo!"
"Hùng, tôi nói cậu điều này, để cảnh báo, cô ta không đơn giản, đừng khinh suất. Vậy đó, tôi đã giúp cậu điều tra xong rồi. Tôi sẽ không tham gia thêm vào vụ này!"
Đầu dây bên kia cúp máy, Mathew Sang có chút mất hứng, quay qua rót rượu.
"Ây ya! Cái lão anh này thật nhát cáy, dù sao cũng chỉ là một con nhỏ, cô ta giàu, tôi đây cũng đâu kém. Thật mất hứng, Nhất Bát, cậu đêm nay điều tới vài cô nữa đi, tôi cần có sức để mai còn có trò hay để xem đó!"
"Hùng ca, hình như cô Emilia tới rồi. Anh mau thu xếp lại đi!"
Bên ngoài báo tới khiến Mathew hốt hoảng lau mồm, xịt thơm miệng, chỉnh lại tóc tai, sau đó rất nhanh chuyển qua một phòng VIP sạch sẽ ở bên cạnh, ổn định vị trí.
Emilia bước vào nhà hàng Trung Quốc, đi tới sảnh đã thấy thư ký của Mathew Sang đứng sẵn, nghênh đón, bấm thang. Nhà hàng này có tới 7 tầng, với đa dạng loại hình món, đa dạng loại hình phục vụ. Emilia đặc biệt thích ăn đồ Trung Quốc, nhất là dimsum nên thường xuyên ăn ở đây mỗi khi trở về NY.
"Ngài Mathew Sang, cô Emilia đã tới!"
Emilia có thể ngửi thấy mùi lẩu phảng phất, khi nãy quãng đường nàng bước từ sảnh tới phòng VIP, còn thấy mấy đám gái cả tây cả tàu cười vui vẻ vì được boa hậu hĩnh, mùi nước hoa nam giới rất nồng còn phảng phất, Emilia lạ gì cái phong thái này, quý tộc không ra quý tộc, tự do tự tại cũng không ra, hoang dâm, biến thái mới đúng chất, nghĩ tới cảnh chung chăn gối, Emilia cũng cảm thấy hoảng hồn.
Mathew Sang hai mắt sáng rực, nhìn thấy một thân xinh đẹp của Emilia trong trang phục váy cut out, khoét sâu màu đen , mái tóc thẳng được để tùy ý, bên ngoài phủ lớp áo vest mỏng che chắn vai trần. Emilia rất tự nhiên ngồi xuống, mặt không biến sắc.
"Em đẹp thật, nhiều năm rồi... mới có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc này!"
"Ngài Sang, tháng trước chúng ta mới gặp nhau tại buổi tiệc của ba tôi, anh nhanh quên vậy sao?!"
"À.. nhưng bữa đó, tôi cũng chỉ kịp chào em thôi, không có cơ hội được ngồi như thế này!" Mathew cười, vui vẻ ngồi cạnh.
"Hmm. Đằng nào cũng tới đây rồi, tôi ăn ngon chút đã!"
Emilia vươn đũa, gắp dimsum bỏ vào bát, bắt đầu ăn rất ngon lành.
"Nói đi, anh muốn gì ở tôi, đổi lại tôi được gì?"
Mathew Sang thấy thái độ thẳng thắn của Emilia thì không còn cảm thấy vui nữa, trái lại có chút mất hứng. Vốn dĩ hắn còn muốn tung hứng, vậy mà nàng thẳng thắn tới vậy.
"Emilia, em như vậy không muốn nghe chuyện sao?"
Mathew cười cười, gắp qua một miếng há cảo đặt vào bát Emi.
"Tôi nói rồi, anh có thể vào thẳng vấn đề. Vòng vo như vậy, thật khó chịu!"
Emilia lau miệng, nãy giờ ăn cũng đã hết một xửng hấp 5 cái.
"Nếu em đã nói vậy... Cơ hội hợp tác lần này tốt như vậy, tôi không muốn bỏ lỡ việc có thể mở rộng thị trường cho Sangri-la.. và có thể cùng em điều hành Gilian chẳng hạn!"
Emilia cười, không ngoài dự đoán của nàng về tham vọng của Mathew Sang.
"Từ từ, tôi còn muốn nói! Em biết tôi không có ý định hăm he gì khối tài sản của gia đình em trừ 1 thứ, thứ gì thì em là người rõ nhất..."
Mathew rất bạo tay, đặt lên đùi Emilia. Emilia cầm tay Mathew đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén
"Đừng có mơ!"
Mathew đương nhiên cảm thấy cay cú, nhưng cũng vừa thấy hấp dẫn vô cùng, mùi nước hoa của Emilia, mùi của quyền quý và xa hoa, mùi khí chất mà hắn thèm khát muốn đoạt lấy.
"Em không phải muốn Alex sao? Xem ra cơ thể cương tráng đó khiến em chao đảo sao? Em mê muội cô ta tới vậy... thứ đó... đàn ông chúng tôi mới là người giỏi nhất, hà cớ gì em phải vậy?" Mathew thì thầm vào tai Emilia, từng lời đều nhấn mạnh, khiến Emilia cảm thấy nóng máu.
"Anh đừng nghĩ anh có thể liệu hết mọi đường, chuyện đời tư của tôi không liên quan gì đến công việc. Anh đang uy hiếp tôi sao?"
"Đúng. Tôi đang uy hiếp em đó, em buộc phải giúp tôi thôi, bằng không mấy cái này rất nhanh sẽ được tuồn ra..."
Mathew dựa vào ghế, mở điện thoại, mở cho Emilia xem một đoạn phim, kèm vài bức ảnh điên cuồng làm tình của Emi và Minh Nguyên tại căn phòng đó. Bức ảnh trần trụi, và rõ nét tới từng chi tiết, Emilia có chút biến sắc...
"Anh nghĩ dùng cái này có thể uy hiếp tôi sao? Anh thích thì cứ tung ra, chúng tôi có thể dập nó chưa đầy 1 nốt nhạc..."
"Em đối với tôi lúc nào cũng thật nóng nảy. Em xem tiếp đi đã, còn ở phía sau nữa!"
Mathew gạt ảnh, đoạn ảnh loã thể của nàng chuyển qua một loạt ảnh mới, nhân vật chính không ai khác là Daniel và một cô gái trẻ...
"Chết tiệt, anh không chỉ đặt máy quay tôi? Còn đặt máy cả em trai tôi sao?"
Emilia phẫn nộ, bực bội lên tiếng.
"Oh... oh... Emilia, xem em kìa, sao có thể yêu thương cậu em trai tới mức này, vừa đụng tới cậu ta, em đã nổi đoá như vậy?"
"Tôi nói cho anh biết, anh thích cái gì, tôi với anh có thể tính toán thương lượng, nhưng nếu anh đụng vào Daniel, thì tôi còn có thể san bằng cả tập đoàn nhà anh!"
"Được được, em không cần làm vậy, chúng ta thoả hiệp là được. Tôi biết mình không thể đấu trí với em, thì tôi dùng cách này, mưu hèn kế bẩn cũng được, kết quả cuối cùng mới là đích đến. Tôi biết em không sợ lộ đời tư, nhưng nếu leak ra ngoài, Daniel cùng con gái chưa đủ tuổi trưởng thành của nghĩ sĩ Wang hoan lạc, thì sẽ là tin nóng sốt cho giới chính trị, lúc đó tung thêm thú vui tình dục của trưởng nữ nhà Gilian, thì có thể hình ảnh làm y tế, hình ảnh một tập đoàn đa quốc gia sẽ ảnh hưởng không nhỏ, đấy là chưa kể, tung thêm vài bức ảnh thân mật của Minh Nguyên và giám đốc Rebecca của tập đoàn đá quý, người ta sẽ nghĩ gì về em đây?"
"Bì ổi... Anh muốn tôi làm gì cho anh?"
"Em sao vậy, nặng nề như vậy, em yêu? Tôi nằm mơ cũng không nghĩ có ngày, tôi được gọi em một tiếng bà xã! Hahaa!"
"Tôi mất kiên nhẫn với anh rồi đó!"
"Được rồi. Thế này, tôi chỉ có 3 yêu cầu với em một là mở rộng Sangri-la; 2 là cùng em điều hành hoạt động của TWC và 3 là chúng ta kết hôn!"
Emilia có chút khó thở, trước giờ chuyện đời tư nàng rất kín tiếng, với một hội đồng lớn với những cổ đông đầu bạc trắng trên thương trường, chưa kể động tới chính trị, là một bất lợi lớn cho tập đoàn Gilian.
"Em không cần lo việc em trở mặt với Beck như thế nào, tôi giúp em phân phó. Vậy là tất thảy, đâu có gì khó đối với em?" Mathew cười, lại cố ý bật lên tiếng của đoạn phim.
Emilia nhắm nghiền mắt, tức tới môi trắng bệch. Kế hoạch hạ bệ hắn xem như hỏng hoàn toàn. Emilia có tính kĩ thế nào cũng không ra việc Mathew đã tính toán từ lần gặp đó, hay từ trước đó. Giờ này nếu như tin tức này truyền tới Gilian, thì chỉ khiến ông ta tức điên vì chuyện tình cảm của nàng, thêm việc Daniel sẽ càng mất điểm, chị em nàng sẽ không còn chỗ đứng, anh em nhà Ben cũng sẽ cố gắng triệt đường sống của họ. Emilia thở hắt, tắt màn hình điện thoại, không muốn nghe thêm, đứng lên, rời khỏi bàn ăn ra cửa.
"Mọi việc cứ như anh muốn đi. Quân tử nhất ngôn. Giải quyết xong ba việc, tôi với anh tính toán tiếp!"
Emilia buông ba câu. Sau đó đóng cửa rời đi. Mathew Sang nãy giờ nghe những tiếng rên dâm mị, tưởng tượng bản thân đang được làm những hành động đó, bất giác cương cứng. Hắn lớn giọng bấm chuông trên bàn, hai cô em gái non tơ bước vào, quỳ sụp dưới chân hắn, tuỳ ý cởi thắt lưng, tiếng rên rỉ từ đoạn phim cùng những tiếng liếm láp... khiến hắn sung sướng nhắm mắt hưởng thụ.
Emilia rời khỏi nhà hàng, đứng ở bên đường nôn thốc nôn tháo, nãy giờ đã nín nhịn những lời doạ nát của Mathew, lại nghĩ tới cảnh phải làm vợ hắn mà muốn nôn thêm nôn. Không biết có phải nghén hay không, Emilia mỗi ngày trong một khung giờ sẽ nôn khan, người cũng nôn nao không muốn nạp thêm đồ ăn vào người. Emilia cảm thấy trống trải, lại cảm thấy tủi buồn cho bản thân mình.
"Tôi nghe?"
"Alex... có thể đón em không? Em buồn nôn quá..."
"Em đang ở đâu?"
"Em sẽ gửi địa chỉ. Alex... có thể đến ngay được không?"
"Được!"
Emilia khóc, nàng khóc vì bản thân mình không xứng có được hạnh phúc, chỉ là đang cố huyễn hoặc mình thôi. Xinh đẹp, giỏi giang như nàng, vạn người mê đắm, nhưng vẫn không thể sống cho mình sao?
"Emi!"
Minh Nguyên mặc suit màu xanh đen, đi bộ từ toà nhà bên cạnh, từ xa đã nhìn thấy Emi còn nôn, gương mặt mệt mỏi. Emi bước tới, ôm Minh Nguyên thật chặt, còn khóc...
"Sao em lại đi một mình? Thư ký Lee đâu?"
"Em mệt quá, em muốn được về nhà!"
"Ừ!"
Minh Nguyên cũng không nhiều lời, Kent đứng sẵn mở cửa xe, đưa cả 2 về căn hộ của Minh Nguyên. Emi ngủ mê mệt trên xe, tay còn nắm tay Minh Nguyên rất chặt. Minh Nguyên im lặng, ngắm nhìn Emi thật lâu, chỉ cảm thấy người phụ nữ này cũng thật khổ sở.
"Tôi đã điều tra ra được... đúng như ngài dự liệu!"
"Ừ. Vậy sắp xếp giúp tới giấy tờ cần thiết, sau đó liên lạc với Hồng ca và lão , xem như là việc tốt tôi làm cho họ. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tôi thấy mệt rồi!"
Minh Nguyên gật gù, tiễn Kent xuống sảnh, bản thân đi mua cho Emi một chút đồ ăn, phủ chăn trên người nàng, sau đó tiếp tục làm việc ở bàn làm việc.
"Alex, không ngủ sao?"
Minh Nguyên giật mình, nhìn đồng hồ, đã 2h sáng, Emilia vừa choàng tỉnh dậy. Minh Nguyên đứng dậy, rót từ bình một cốc nước ấm.
"Có muốn ăn gì không?"
"Em không đói!" Emilia đón lấy cốc nước, uống một hơi.
Minh Nguyên gật đầu, trở lại bàn làm việc, thu gọn lại giấy tờ, sau đó rất tự nhiên, giúp Emilia cất cốc, đi tới giường nằm xuống. Một loạt hành động nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc... lạ lùng tới khó chịu khiến Emilia có cảm giác chột dạ.
"Alex sao vậy?"
"Sao? Tôi đi ngủ thôi. Đợi em ngủ ổn thì tôi đi ngủ? Có gì sao?"
Minh Nguyên rất tự nhiên, nghiêng đầu nhìn Emilia.
"Em mặc vậy có thoải mái không? Tôi lấy đồ cho em mặc?"
"Có phải... Alex đã biết em đã làm những gì hay không?"
Minh Nguyên im lặng, vươn người, chủ động cởi váy cho Emilia, sau đó trực tiếp giúp nàng mặc một chiếc áo phông của mình.
"Đừng làm như vậy!"
"Em sao vậy? Tôi đang chăm sóc em thôi. Nếu dậy rồi, thì đi tẩy trang cho thoải mái, đồ skincare của tôi không nhiều, nhưng cũng là đồ nữ, em có thể dùng tạm, sau còn muốn ngủ lại đây, có thể cầm một ít đồ của em qua!"
Minh Nguyên vươn tay, cởi bỏ áo, chỉ mặc quần đùi để ngủ, rất tự nguyện ôm Emilia vào lòng, đặt đầu lên đầu nàng, im lặng thở đều.
"Alex... như vậy em sẽ cảm thấy... bản thân không ra sao!"
Emilia khẽ run lên trong lòng Minh Nguyên, đây thực sự là những gì nàng muốn, nhưng không phải theo cách này... Điều này so với hợp đồng hôn nhân thì khác bao nhiêu phần?
"Hmm. Muộn rồi, ngủ đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện sau, em khi nãy ngủ li bì như vậy, chắc chắn đã rất mệt, thần kinh lúc này không tốt, tôi không muốn chấp em!"
Minh Nguyên ôm chặt hơn, còn cúi xuống toan hôn Emilia. Nước mắt Emilia cứ rơi hoài, cái cảm giác này giống như bị làm nhục vậy, Minh Nguyên càng ân cần, càng dịu dàng, Emilia lại càng cảm thấy mình giống như một người phụ nữ tồi.
"Em có hôn hay không? Nếu không muốn ngủ, tôi cùng em làm tình?" Minh Nguyên cười, vuốt gương mặt xinh đẹp.
Emilia dở khóc dở cười, cảm thấy đắng cay vô cùng, Minh Nguyên sắc mặt không đổi, hôn lên môi Emilia, nàng khẽ tránh đi, làm Minh Nguyên tiếp tục lần mò vào áo, xoa nắn vòng một. Emilia chua xót khi cảm nhận mẫn cảm, lại cảm nhận việc Minh Nguyên đang phục vụ nàng... Minh Nguyên vén áo, hôn lên khuôn ngực cao, chôn đầu vào đó, nút từng bên ngực... tay lần mò xuống dưới, luồn vào đồ lót của Emi, nghịch ngợm sục sạo...
"Hmm... Đủ rồi, đừng làm nữa!"
Emilia cay đắng, giữ tay Minh Nguyên, chôn xuống ham muốn.
"Đằng nào thì cũng đã bắt đầu, làm cho tốt một chút, tôi sẽ cho em cảm nhận sự ân cần mà em mong muốn, có được hay không?"
Giọng Minh Nguyên nỉ non, khiêu khích Emilia, lại tiếp tục việc cần làm. Minh Nguyên nằm nghiêng, bên dưới cương cứng chạm vào da thịt Emilia, khiến nàng càng cảm thấy hưng phấn, cảm giác giữa tội lỗi và thèm muốn này khiến Emi chỉ muốn được chôn xuống đáy địa ngục. Cả hai cứ vậy làm tình vài hiệp, Emilia thở dốc, đôi mắt sưng vì nước mắt, cơ thể co giật liên hồi. Minh Nguyên tay vẫn nắm ngực Emi, ngủ vùi ngon giấc.
Emilia gượng dậy, lấy áo vest phủ lên người, nhìn Minh Nguyên mà lại tự cười chính mình.
"Alex... em thật tệ, em xin lỗi!"
Emilia mặc lại đồ đạc, mặc kệ tóc tai lòa xòa, bấm cửa rời khỏi căn hộ lớn.
"Cô Gilian, tôi được giao nhiệm vụ đưa cô về tới nhà an toàn!" Kent đứng đợi ngoài cửa, Emi vừa trở ra liền thấy.
"Ừm!"
Emilia buông câu nói, sau đó cùng Kent bước vào thang máy, nhìn nàng lúc này so với loại gái ăn bánh trả tiền không khác nhau là mấy. Cảm giác hoan lạc vẫn còn dư âm ở giữa hai chân, đầu óc nặng nề những suy nghĩ, đôi mắt không ngừng ngấn lệ, vòng một cương cứng, bụng còn có cảm giác hơi trướng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top