T11. (Tiền mạch) Thảm nhung (H)

"Emi, tôi không nghĩ em lại sợ hãi nhiều thứ như vậy, trên thương trường em rất đanh thép, lúc quyến rũ tôi, cũng không quan trọng thể diện, bây giờ lại sợ như vậy?"

"Những điều đó... khác nhau. Alex, có thể đút vào không? Em không chịu được..."

Emi ngứa ngáy, nãy giờ đã lên đỉnh thêm vài lần, chỉ muốn được thỏa mãn triệt để. Emi không được dùng tay, chỉ đành nhón chân, tìm cách dùng thân dưới gối lên côn thịt, vừa trượt được vào, Emi đã khép chân giữ lấy, không muốn nó tuột ra, quay đầu nhìn Minh Nguyên, ánh mắt cầu xin.

"Xin Alex, em thực sự... muốn!"

Minh Nguyên nắm lấy ngực Emi xoa nắn, dùng tay chỉnh côn thịt thẳng đường, cứ thế đi thẳng vào. Emi giống như có một tầng cảm giác mẫn cảm bủa vây, khẽ mím môi. Trong đầu mường tượng cảm giác "em trai" theo đà mềm mại trượt vào di chuyển theo từng tầng cứ thế đi tới ngóc ngách sâu nhất, toàn thân muốn tê dại vì khoái cảm dồn dập, đôi chân muốn run rẩy, đứng không nổi.

"Hmm, em làm sao... có thể ra nhiều như vậy!"

Minh Nguyên bất giác bình phẩm, vì bên trong giống như suối nguồn, không ngừng phủ đầy côn thịt, rút ra đều theo đà nhỏ nước xuống sàn gỗ...

"Alex...đừng nói.."

Minh Nguyên bật cười, điều này khiến Emi cũng xấu hổ nhưng lại ngạc nhiên vì thấy nụ cười.

"Sao cười em..."

"Em đòi tôi nói, tôi nói lại không cho nói? Muốn gì?"

"A... Nhưng mà..." Emi bối rối, không ngờ 30 tuổi lại bị con nhóc kia làm cho lúng túng, xấu hổ tới vậy...

Minh Nguyên tăng tốc khiến Emi thở dốc, hà hơi lên cửa kính, cửa kính thẳng tắp không có một điềm bám víu, chỉ đành áp chặt vào cửa kính để chịu đựng những mẫn cảm ngày càng tăng.

"Em... em sắp ra..."

Minh Nguyên nghe thấy, lại xấu tính chậm lại, đương nhiên khiến Emi không chịu nổi... tự mình di chuyển.

"Từ từ đã, sao em vừa ra lại muốn ra, không đợi tôi được sao?"

"... Em đợi không nổi... sướng quá... chịu không được.. Đừng chậm như thế, giúp em đi!" Emi nói rất nhanh, không quan tâm cái gì nữa, chỉ muốn được đưa lên đỉnh thêm, bên trong cũng bóp chặt thật chặt Minh Nguyên.

"Hmmm... chặt khít, em thèm khát tới vậy sao? Tôi không nghĩ em lại dâm đãng thế đâu?" Minh Nguyên nói vào vành tai, càng làm Emi phát hoảng, vừa xấu hổ, vừa kích thích...

"Đừng nói như vậy...!"

"Em không nhận sao?"

Minh Nguyên dừng hẳn, đợi chờ câu trả lời, khiêu khích xoa nắn khuôn ngực.

"Ừm. Em là con đx, em thèm khát lắm rồi, đừng trêu em như thế, cho em..." Emi gật đầu, nước miếng còn không kịp thu hồi, mái tóc dài thấm mồ hôi, rối vài sợi trên gương mặt mỹ miều.

Minh Nguyên đương nhiên thỏa mãn câu trả lời, dùng một tay đẩy mặt Emi quay ra sau, môi lưỡi quấn quýt, tay kia tách đùi Emi lên cao, dùng lực hẩy côn thịt mạnh mẽ, đẩy Emi lên cao trào, nấc điên cuồng, để Emi cùng lúc với mình cùng tới...

"A.... Nóng quá!" Emi phát tiết, tiếp nhận một vòi rồng phun tới.

Dưới sàn tiếp tục nhỏ nước dọc theo đùi Emi, nãy giờ đã thành vài vũng nhỏ nhỏ...

Emi gục xuống đất, không thể đứng vững bằng hai chân, khụy người xuống sàn gỗ lạnh. Minh Nguyên cũng rất nhanh quỳ xuống, quay người nhìn thấy côn thịt với đầu thịt mọng hồng có vẻ vẫn chưa xìu đi bao nhiêu, có chút sợ hãi...

"Minh Nguyên... có thực còn say hay không?"

"Tỉnh rồi, lúc em nói em thèm khát, thần kinh của tôi thực tỉnh táo!"

"Hmm... Đi ngủ có được hay không, ở đây nóng nực quá!" Emi đương nhiên muốn rút lui, quá mệt rồi.

Minh Nguyên bắt nàng lại, đúng hơn là giữ tay ở hông, cúi người dò xét.

"Emi, một lần nữa thôi, ngắm bình minh lên rõ một chút được không?"

Emi nhìn thấy phía tòa nhà góc có động tĩnh, dây ròng rọc hình như được nhả thêm, báo hiệu phía bên trên đang xuống tới gần tầng nàng. Minh Nguyên đâu để Emi trả lời, lập tức đi vào từ phía sau, dùng tay bẻ hai mông nàng ra, rõ ràng từng chút.

"Alex... nền nhà rất cứng, em mỏi nhừ người rồi..." Emi khổ sở, muốn thoái thác.

"À... hôm trước trong văn phòng, em còn ngồi xuống với giày cao gót, em như vậy là sao đây?"

"Em..."

"Ừ. Kìa, phía góc kính đằng kia, có thảm nhung của em, bò ra đấy đi, dẫn đường cho tôi, em đỡ mỏi, mà này, em đừng có rời khỏi tôi, không nhỏ xuống thảm đắt tiền, em lại tốn tiền giặt là.."

Emi gục xuống đất, không thể đứng vững bằng hai chân, khụy người xuống sàn gỗ lạnh. Minh Nguyên cũng rất nhanh quỳ xuống, quay người nhìn thấy côn thịt với đầu thịt mọng hồng có vẻ vẫn chưa xìu đi bao nhiêu, có chút sợ hãi...

"Minh Nguyên... có thực còn say hay không?"

"Tỉnh rồi, lúc em nói em thèm khát, thần kinh của tôi thực tỉnh táo!"

"Hmm... Đi ngủ có được hay không, ở đây nóng nực quá!" Emi đương nhiên muốn rút lui, quá mệt rồi.

Minh Nguyên bắt nàng lại, đúng hơn là giữ tay ở hông, cúi người dò xét.

"Emi, một lần nữa thôi, ngắm bình minh lên rõ một chút được không?"

Emi nhìn thấy phía tòa nhà góc có động tĩnh, dây ròng rọc hình như được nhả thêm, báo hiệu phía bên trên đang xuống tới gần tầng nàng. Minh Nguyên đâu để Emi trả lời, lập tức đi vào từ phía sau, dùng tay bẻ hai mông nàng ra, rõ ràng từng chút.

"Alex... nền nhà rất cứng, em mỏi nhừ người rồi..." Emi khổ sở, muốn thoái thác.

"À... hôm trước trong văn phòng, em còn ngồi xuống với giày cao gót, em như vậy là sao đây?"

"Em..."

"Ừ. Kìa, phía góc kính đằng kia, có thảm nhung của em, bò ra đấy đi, dẫn đường cho tôi, em đỡ mỏi, mà này, em đừng có rời khỏi tôi, không nhỏ xuống thảm đắt tiền, em lại tốn tiền giặt là.."

Emi giờ mới thấm... tại sao khi làm tình Minh Nguyên không hay nói, vì nói lời nào cũng muốn bức chết người khác. Bản thân không ngờ lại phải làm những chuyện xấu hổ thế này, không được nâng niu, nhưng lại có cảm giác kích thích vô biên.

Minh Nguyên không nói, thúc mạnh giống như thúc ngựa, Emi đương nhiên chỉ tìm cách bò, vì bản thân từ giường tới khi nãy, toàn bị Minh Nguyên kìm giữ tới mỏi, nên không thể chịu thêm lực ma sát dưới sàn gỗ cứng ngắc trơn tuột này.

Emi cắn môi bò tới thảm nhung, nơi mà nàng hay ngồi trên ghế lớn, đọc sách thư thái. Minh Nguyên thật biến thái, rõ ràng từ góc này, nếu như công nhân lau kính kéo bệ đứng xuống, sẽ lau từ vòng cửa bên này trước, trực diện nhìn thấy hai người đang làm tình. Emi bám vào ghế, tiếp tục khép chặt để không muốn nước rơi xuống thảm, hết sức rũ rượi, miệng rên rỉ mê tình. Phía trên đã nhìn thấy 1/3 của khung đứng của các công nhân lau kính.

"Alex... họ lau tới đây rồi!"

"À... vậy hả? Vậy để họ nhìn chút đi!"

"Không được... hnmm, làm ơn, nhanh lên đi mà, đừng trêu đùa em được hay không?"

Emi cắn răng, gấp gáp di chuyển mông, bên trong co bóp giữ chặt côn thịt, bình mình ló đầu rõ rệt, những tia nắng đầu tiên len lỏi vào gian phòng kính. Emi mồ hôi nhễ nhại, miệng gắt gao rên rỉ.

"Em ra... em ra..."
Emi nắm lấy thảm, lắc đầu đón một cơn cường loạn ập tới, biết Minh Nguyên sắp tới, nên Emi không dám gục, ép sức cuối di chuyển. Minh Nguyên tận hứng ngắm nhìn nỗ lực của người phụ nữ kia, dùng tay bấm vào bảng hệ thống đèn và rèm, bấm lớp rèm mờ từ từ nhả xuống. Ròng
rọc bên ngoài chuyển động, từ từ hạ xuống, thấy nửa thân dưới người hai người đàn ông đang khua tay giống như trò chuyện.

"Không... không kịp!"
Emi muốn bò chỗ khác, vì thanh hạ đã tới ngang bụng người đàn ông. Rèm cũng đang hạ xuống, chưa được một nửa. Minh Nguyên kẹp chặt Emi, tay xoa nắm ngực tròn, dứt khoát không dịch chuyển vị trí. Hai người đàn ông chưa kịp định thần, thì rèm mờ cũng hạ qua tầm mắt. Thói đương nhiên, họ cúi đầu cố gắng nhìn, bên trong Emi xấu hổ nhắm nghiền mắt, Minh Nguyên lên cao trào, bắn ra đợt tình lớn... cũng là lúc rèm xuống tới cùng.

Emi nằm nửa thân trên sàn hổn hển, không còn chút sức lực. Mặc kệ thảm nhung, thả lỏng thân dưới, nước thác cứ thế chảy ra một đợt....

"Hmm..."
Minh Nguyên nghỉ chừng 10s, từ tốn rút ra, thở từng đợt thoả mãn. Emi vẫn còn co giật, mồ hôi nhễ nhại.

Minh Nguyên bế Emi vào lòng, đi một đường tới nhà tắm lớn, vặn nước hơi ấm, Emi ngồi trên nắp bồn cầu, vẫn thở từng đợt, nhìn phía sau cơ lưng săn chắc kèm hình xăm chạy dọc nửa bên lưng thật quyến rũ. So với Minh Nguyên, Emi còn cao hơn vài phân, nhưng trên giường còn thấy nhỏ bé hơn Minh Nguyên rất nhiều.

Minh Nguyên từ từ xả nước lên người, kiểm tra nhiệt độ, ổn thoả thấy nước so với bản thân nóng nghĩa là sẽ vừa với Emi, giúp nàng xả trước hai bên đùi, hoa huyệt đã căng sưng đỏ tấy, hai bên mép cũng hơi phồng vì sự cọ sát và cứng cáp của em trai. Emi nhìn xuống, khẽ nuốt nước bọt sợ hãi, côn thịt vẫn cứng như vậy, tuy không dựng đứng sừng sững như khi nãy nhưng thực sự không hể nhỏ đi chút nào... thật hoảng hồn.

"Nhìn gì? Em vẫn còn muốn làm hả?"

Emi sợ hãi thu hồi ánh mắt, lắc đầu từ chối. Minh Nguyên cười trong họng, lại từ tốn xả nước làm sạch. Emi đứng thẳng người, để Minh Nguyên xả cả phía sau. Nhìn hành động dịu dàng này, Emi lại muốn ôm cổ, tìm môi Minh Nguyên hôn. Minh Nguyên ngừng vòi nước, lấy từ trên kệ một chiếc khăn lớn màu đỏ, Emi đặc biệt yêu thích màu đỏ thì phải, đồ dùng rất nhiều màu đỏ. Emi vẫn muốn hôn, lại cảm thấy bị khăn chạm vào đầu ngực căng, liền mở mắt nhăn nhó.

"Đau..."
Minh Nguyên không lau ở ngực nữa, di chuyển lau những chỗ khác một lượt. Cơ thể sạch sẽ, mắt liền chuyền tới cảm giác mỏi mỏi. Emi được Minh Nguyên ngồi xổm lau hai bên chân, rồi dùng khăn nhẹ nhàng lau tới háng, tới hoa huyệt thì dừng lại ngắm nhìn, thật nức nở.

"Em buồn ngủ quá..."

Minh Nguyên không nói, chỉ nhanh chóng lau người thật nhanh, bản thân cũng buồn ngủ, nên không nhiều lời, trực tiếp vùi mình trong giường êm. Emi nán lại phòng tắm, mặc lên người một chiếc váy ngủ khác.

"Đừng mặc... Lại đây đi!"

Minh Nguyên nằm sấp, nhưng vẫn đoán biết Emi còn làm gì,

"Lại đây, em ngủ với tôi là đủ ấm rồi, không sợ cảm lạnh đâu!"

Giọng nói nhẹ nhàng, rất dịu nhẹ, khiến Emi còn chưa kịp giải thích cũng bị bắt bài. Bình thường nàng sẽ không trần trụi mà ngủ... Lần trước hung hăng cùng Minh Nguyên tới sáng, thì đành chịu, nhưng nay tại nhà riêng cũng không mặc... có chút không quen.

Emi vùi mình vào vòng tay của Minh Nguyên, chính thức xác nhận mùi thơm kia 7 phần là mùi cơ thể tự nhiên, 3 phần còn lại là mùi của nước hoa, vô cùng dễ chịu. Mùi giống như hương thơm của mùa hè, mát mẻ và hoang dã, cánh tay rắn rỏi, hình như còn có vài viết cào của nàng khi nãy. Minh Nguyên đặt đầu lên đầu nàng, rất nhanh thở đều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top