(Ngoại mạch 3) Minh tinh ốm nghén
"Người đẹp tri thức xướng danh Thùy Chi"
"Có vẻ "chán ngán" làm nghệ thuật, Thùy Chi lại định học tiếp tiến sĩ?
"Cận cảnh ngôi trường thu hút rất nhiều nghệ sĩ Việt du học tại NewYork"
"Thùy Chi làm gì cũng mát tay, học để lấn sân làm chủ tịch?"
"Tham vọng như Thùy Chi, tiếp tục du học!"
Chi vừa lướt báo, vừa uống sữa, Nguyên gõ cửa bước vào, bê theo bát phở, Chi vừa nghe thoang thoảng mùi bò, đã vội vã chạy đi nôn ọe.
Nguyên thở dài, minh tinh bình thường sức khỏe cũng không tồi, vậy mà có em bé lại có thể nghén kinh khủng khiếp tới vậy. Nguyên không yên tâm, đành mang hết công việc về nhà, túc trực làm mọi thứ online, chỉ những việc không thể đừng được mới đành bỏ vợ đi.
"Vợ, em cái gì cũng không chịu ăn, làm sao đủ dinh dưỡng đây. Bây giờ là 12h rồi, bữa tối vẫn còn chưa chịu ăn gì!"
Chi vừa nôn, nhìn cốc nước ấm Nguyên rót, uống một hơi, ánh mắt nhìn Nguyên dò xét, lại cười cười.
"Sao... em muốn gì, nói mau?"
Nguyên nhìn điệu bộ, lờ mờ đoán ý.
"Vợ ơi, em muốn ăn đùi gà nướng cho nhiều ớt, với cả ăn ramen!"
Nguyên thở dài, đây đã là lần đòi ăn thứ 5 trong tuần của Chi. Nếu bình thường Nguyên đương nhiên không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ vui vẻ đưa Chi đi ăn, nhưng lần nào đi ăn, Chi cũng chỉ muốn được ngửi mùi lúc người ta quay thịt trên bếp than nướng, lúc gọi ra thì chỉ ăn phần má đùi, phần da giòn tan, một chút thịt trắng, mì ramen cũng không khác gì, Chi chỉ húp nước và ăn thịt, nhưng nếu gọi phần riêng chỉ có thịt và nước, lại nói không ngon. Nguyên chỉ đành ăn hộ, nhưng mà ăn mãi cũng sắp "ốm nghén" vì sợ, tới lần thứ ba chỉ đành nói Yoshi thay ca, hoặc gọi thêm người đi ăn cùng.
"Hahaa.... em không biết chán sao?"
Nguyên nhanh chóng toát mồ hôi, bấm điện thoại gọi Yoshi.
"Nguyên không thương con, không thương em phải không? Em cũng chỉ đòi ăn có như vậy, em có đòi cái gì khó khăn đâu... Em cất công bỏ việc sang đây ở, xong còn sinh con cho Nguyên nữa chứ..."
Chi phụng phịu, ngả ngốn trên ghế, làm Nguyên muốn dứt hết tóc rồi.
"Rồi rồi... Vợ ơi, hay tôi đón mẹ vợ qua đây?"
"Ý Nguyên là... bây giờ em như vậy, em xấu, em đành hanh, em bị trả về nhà chứ gì? Phải rồi, số tôi khổ, còn chẳng được cưới, cầu hôn cũng chẳng lãng mạn... thật là thiệt thòi mà...!"
Nguyên lườm Chi, chuyện cưới xin cả hai là quyết định tới khi đẻ em bé rồi sẽ tính, đúng là Nguyên còn chưa cầu hôn, lão Tik và Katsumi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bất động sản, còn đích thân cùng nhau tìm tới các nhà kim hoàn bậc nhất, nghiên cứu hệ phả, sự hấp thụ tinh thể giữa cơ thể người và đá quý để khắc chế ra sản phẩm nhẫn cưới cho hai người.
"Cái miệng em lúc nào cũng án oan với ấm ức. Em nhìn xem, tôi vừa thông báo đi ăn gà, mọi người đã không ai thèm đọc tin nhắn!"
Nguyên nhìn Chi cười khổ, mắng yêu vài câu. Chi nghe giọng trách móc, ánh mắt rưng rưng, lại bĩu môi...
"Vậy thì... em đành nhịn đói. Con ơi, con còn bé tí, mà đã chịu khổ rồi, mẹ xin lỗi, là mẹ vô dụng..."
"..."
Nguyên không ngờ minh tinh như vậy có thể diễn sâu tới mức này, chỉ đành đứng lên vươn vai, gọi điện cho quán quen chuẩn bị sẵn đồ ăn.
"Trời lạnh, vợ mặc áo vào đi!"
Chi chỉ cái áo trên người Nguyên vừa khoác vào, Nguyên thất thểu bước tới, cởi áo khoác lên người Chi. Minh tinh nghén thật lạ, sợ mùi son phấn, sợ mùi nước hoa, nhưng chỉ thích mùi cơ thể Nguyên, mặc đồ có mùi của Nguyên. Đặc biệt thích ở cạnh Nguyên... lúc đầy mồ hôi. Nghiện ngửi mùi gáy và mùi miệng Nguyên, chỉ cần đang buồn nôn, lại lấy áo Nguyên mặc để bịt mũi.
"Em đó, một mình một kiểu..."
Minh tinh đương nhiên không chỉ ốm nghén, mà còn nghén cả chuyện đó. Khi bầu, tâm tính cũng thay đổi, lúc Chi mới bắt đầu nghén, Nguyên còn khổ sở trằn trọc không ngủ cả đêm vì nghĩ việc phải cai khoản làm tình, nhưng có đâu ngờ... người cuồng tình lại là Chi. Chi ham muốn nhiều từ tuần thứ hai ốm nghén, lúc ngủ cơ thể khó chịu, nôn xong lại nằm vật vã. Lịch trình công việc cũng được tính toán lại, Chi cũng hạn chế tiếp nhận những đầu việc cần tới việc vận động mạnh.
"Vợ, em mệt hả?"
Chi từ cửa bước vào, vừa cởi giày liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn. Nguyên cũng quen rồi, nên chỉ chuẩn bị sẵn nước ấm cho Chi súc miệng. Chi thay đồ xong, bước tới chỗ Nguyên đang ngồi họp online. Nguyên chỉ đành tắt camera, để Chi nằm dựa vào lòng. Chi đòi hôn, lại hít hà cổ của Nguyên.
"Vợ, đợi một lát, tôi bóp người cho em, chuẩn bị tới phần tôi nói rồi!"
Chi lắc đầu không chịu, dụi dụi vào Nguyên như con mèo nhỏ. Nguyên chỉ đành vòng tay, sờ vào cổ áo Chi, Chi khẽ thở đều, cởi bỏ áo ngực, tay rờ rờ lên côn thịt Nguyên.
Nguyên hôn lên trán Chi, sau đó bật mic phát biểu, tay vẫn xoa nắn ngực Chi. Chi thư giãn, tay nghịch ngợm gậy thịt, nhưng Nguyên thì phải nhịn... chỉ có thể thỏa mãn vợ bầu, còn mình không được phép quá phận.
Họp xong, Nguyên trút hơi thở nặng nhọc, gậm máy tính lại, Chi rất nhanh vươn người tới, hôn Nguyên, lại hôn lên tai Nguyên.
"Em muốn... Nguyên làm cho em đi..."
Giọng Chi rên rỉ bên tai làm Nguyên kích thích, côn thịt cũng bị Chi nghịch tới căng trướng rồi... vậy mà phải nhịn. Nguyên luồn tay vào bên trong áo Chi nắn nắn hai đầu ngực, rồi lột hẳn ra, hôn nhẹ, rồi bắt đầu bú mút, rồi hôn dần xuống bụng. Nguyên hôn vào hai cánh môi đã ướt át, hít một hơi rồi bắt đầu len lỏi đầu lưỡi, vừa liếm láp lại mơn trớn, không quên xoa bóp hai bên ngực. Chi tới cơn khoái cảm, rồi ngủ thiếp đi, ôm Nguyên chặt cứng, Nguyên khổ sở nhìn côn thịt mình dựng đứng mà không được hỏi thăm, chỉ đành ngậm ngùi vỗ về bà bầu trong lòng rồi cùng ngủ.
Cứ vậy cho tới tháng thứ tư của thai kỳ, lúc này Chi đã có bụng nhô lên thêm, hai đầu ngực vốn đã to tròn nay lại căng tràn, đầu ngực chỉ cần động nhẹ là sẽ ưỡn mình cao ngất không thôi. Thân dưới nở nang, khiến Nguyên không ngừng nuốt nước bọt.
Thời điểm này Chi đòi hỏi nhiều hơn... ban đầu chỉ là lúc cơm no rượu say, sẽ đòi Nguyên chăm sóc. Tới khi được lệnh bác sĩ bảo nên quan hệ để kích thích giãn nở, Chi lúc nào cũng có cảm giác thèm muốn. Có những ngày, Chi mở mắt đã đòi đụng, làm việc gì mà dùng sức một chút, khi nghỉ mệt sẽ lại kích thích, khêu gợi mời gọi Nguyên.
Bà bầu cứ thế kích thích cuồng nhiệt, Nguyên càng nhẹ nhàng bao nhiêu, Chi lại càng mạnh bạo, sự cực khoái của Chi đến rất nhanh, người run lẩy bẩy, bên trong co bóp thắt chặt lấy Nguyên, nhưng Chi rất nhanh lại thèm, nên cứ vậy, một ngày vài cữ.
Katsumi có vẻ cũng không lạ điều này, nên mua một số đồ ăn tẩm bổ cho Nguyên, còn nói do gen nhà Nguyên, nên mới gây ra sự mẫn cảm kích độ cao như vậy. Nhưng đây cũng là lúc mà người phụ nữ thèm muốn nhất, càng là lúc thỏa mãn và sung sướng, Nguyên phải chịu khó chiều chuộng Chi những lúc thế này.
Nguyên lần nào cũng phải kiềm chế, giữ cho mình không vì cơn hứng tình mà làm Chi bị tổn hại hay bị đau nhức.
"Vợ ơi, vợ ra trong em đi...!"
"..."
Nguyên đối với sự xưng hô này vừa kích thích, vừa khổ sở, kích thích vì nghe rất có hàm ý yêu thương, còn khổ sở, vì bản thân nghe Chi càng ngọt, sẽ lại càng muốn dồn lực.
Có lần Nguyên vừa đi công tác về, thấy Chi ngủ ngon nên không dám quấy rầy, bản thân ra phòng khách lớn nằm nghỉ, một hồi thấy đùi ướt, mới lơ mơ tỉnh, Chi đang ngồi trên côn thịt chà qua chà lại.
"Vợ... em muốn..."
Nguyên cười khổ, khẽ nhàng lật người Chi xuống khỏi người mình, sau đó kê thêm gối cho Chi tựa lưng, bản thân mình lùi người xuống, tách hai chân ra, nhìn bên dưới đã sưng to rồi nước nôi tới lóa mắt, Nguyên cúi xuống mút mát, đưa lưỡi dọc hai mép khiến Chi như nổ tung.
"Em muốn gậy thịt nữa... Nguyên ơi!"
Chi vừa nói, vừa dùng chân quặp chặt đầu Nguyên vào cửa mình, bên dưới phập phồng, nước không ngừng chảy xuống. Chi càng rên mạnh, Nguyên càng xuống lực mạnh hơn, khiến Chi khẽ nhổm người, túm tóc Nguyên vần vò, bên dưới co bóp. lại bị Nguyên bấu chặt, chôn lưỡi ngoáy sâu khiến Chi càng thêm phát điên.
"Vợ ơi, mạnh nữa... em sướng quá!"
Nguyên đẩy người tới, khuấy đảo bên trong Chi. Lưỡi luồn lách, đẩy đưa uốn lượn.
Nguyên nhớ mãi lần Chi lệ khệ bụng bầu tháng thứ 7, thai đã tròn hơi xệ. Chi cũng mẫn cảm nhiều hơn. Lần đó có khách của dì Katsumi tới chơi, đương nhiên là có quen biết với Nguyên rồi.
Chi ở trên tầng nhìn xuống, ánh mắt dò xét Nguyên, lại rót ánh nhìn vào người khách xinh đẹp, có lẽ đang độ tuổi 20 kia, tíu tít lâu lâu lại khẽ nắm vạt áo Nguyên.
Nguyên tự dưng cảm thấy có khí lạnh sau lưng, điện thoại rung lên, Nguyên ngay lập tức đi tới chỗ Chi.
"Sao vậy, em đau bụng sao?"
Nguyên hốt hoảng, nhìn Chi một lượt, Chi khoanh tay, cắt mấy khóm hồng ngoài vườn sau mà Nguyên giật mình.
"Vợ, em cắt... sát quá!" - Nguyên chỉ vào hai bông hồng tuy bị Chi cắt sát tới chân gốc.
"Phải diệt tận gốc...!" - Chi lườm Nguyên.
Nguyên thở dài, vội vã gỡ kéo trong tay Chi.
"Được rồi, hoa để đó tôi giúp em hái lên, có muốn ăn gì không nào?"
"Muốn gậy thịt!" - Chi tỉnh bơ nói ra, giằng lấy cái kéo từ tay Chi.
"..."
Nguyên tự dưng có chút sợ, cách đây 2 tiếng, bọn họ mới hổn hển trong phòng.
"Vợ, em như vậy... có không khỏe chỗ nào hay không? Buổi tối lại làm có được không?"
Nguyên xoa trán Chi, lại nhìn Chi đang bình thản lấy dây buộc tóc, buộc gọn mái tóc dài. Tuy bầu, nhưng cơ thể của Chi thực sự vẫn rất ngọt, còn trổ mã nhiều hơn, Chi mặc váy lụa tôn lên vòng một và vòng ba nảy nở, cái bụng tròn lấp ló, nhìn cưng vô cùng, bên dười còn xẻ tà khoe đùi trắng nõn, chiếc đầm lụa màu vàng đất làm Chi nổi bật trong nắng chiều.
"Bây giờ em muốn. Nguyên bận sao?"
Chi nhẹ giọng, xoa xoa bụng nhìn Nguyên.
"À tôi... đưa mẹ và Ayame ra hồ cá, rồi sẽ đi mua hoa quả cho em!" - Nguyên nói
Chi lui người tới, tay sờ lên côn thịt sau lớp quần mỏng, ánh mắt làm điệu mệt nhọc.
"Vợ để em ở nhà khó chịu, mệt nhọc trong người sao... cô ấy rất quan trọng sao? Khách quý hả vợ? Ôi em mệt quá, em vừa khó chịu ở trong lòng, vừa khó chịu ở tinh thần. Con trai ơi, mẹ sẽ cố gắng giữ sữc khỏe, con trai đừng lo nhé. Mẹ sẽ cố gắng chịu đựng vì con..."
Nguyên cắn răng, chỉ đành bế bổng Chi trong tay, bước về phía lối dinh thự.
"Vợ... làm ở đây!"
Chi chặn Nguyên lại, hất mặt về phía nhà kho.
"..."
"Em đang bầu đó Chi, ở nhà kho ẩm mốc... không được!"
"Em muốn làm trên đụm rơm kia, trải đệm nước là được!" - Chi nhẹ giọng nói!
"... Ở đó... sẽ dễ có người nghe thấy tiếng từ cửa sau!" - Nguyên nhìn Chi rồi ái ngại.
"Chứ không phải lát nữa em gái kia của Nguyên sẽ đòi vào đấy ôn lại kỉ niệm xưa à?"
"Vợ à..."
"Sao ạ?"
"....Em quái thủ lắm chiêu, tôi chịu thua em rồi đấy!"
Thân hình nảy nở của Chi nhấp nhô trên người Nguyên. Hai bầu ngực sữa căng tràn, núm lớn không thể thu hồi lại. Bên dưới co bóp, khiến Nguyên rùng mình vì thích và ngất ngây.
Thảo nào bọn họ nói "Chơi gái chửa... sướng nửa đời người", Nguyên lắc lắc đầu, quá kích thích rồi. Chi nhún nhảy, rên lớn không quan tâm liệu có ai đi tới hay không.
"... em sướng quá, Nguyên ơi sướng quá!"
Hai bầu ngực nhún nhảy làm Nguyên kích động, bên dưới co bóp nước nhờn không ngừng chảy ra. Bên dưới cứ như một mũi khoan cần mẫn đục từng tầng tầng lớp lớp, Chi rên rỉ theo từng nhịp nhấp của Nguyên, sung sướng đón nhận hoan lạc hết lần này đến lần khác.
"Được rồi, vợ... đừng có liếm...!"
Nguyên không muốn Chi cúi, lại càng không muốn Chi phải quỳ xuống, nên muốn ngăn lại. Nhưng Chi nhất định không chịu, đê mê ngậm lấy gậy thịt.
"Em dâm quá vợ ạ! Có bầu còn dâm hơn... thằng nhỏ này lớn lên lại làm một chiến thần rồi..!"
Chi không quan tâm, chỉ chăm chú mút mát, nghịch ngợm. Nguyên cắn răng, nếu như bản thân không tập luyện và ăn tốt, có lẽ sẽ không phục vụ nổi bà bầu này rồi.
Thằng bé như vậy mà lì lợm, bước sang tháng thứ 12, mới chịu xuất hiện. Chi thật nỗ lực, sinh thường 3,5kg, gương mặt giống Nguyên như lột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top