(Ngoại mạch 1) Ngài cố vấn rất thích khiêu khích
01. Ngài cố vấn tìm kiếm cảm tình của nữ minh tinh trong lần thứ hai gặp mặt
(Timeline: C3. Đối tượng của mọi cô gái)
Lúc Chi và Nhật Minh trở lại, mấy người còn lại trong nhóm đã ngà ngà say. Mọi người trò chuyện thêm một lúc thì gần như là gục hẳn. Chi và Nhật Minh cũng đỏ mặt, có chút lâng lâng.
"Mấy lão kia say hết rồi, anh cũng hơi chuếnh choáng rồi!" Minh vỗ vai Nguyên, cười cười lắc đầu.
"Đợi em chút, giờ cũng muộn rồi, lái vòng vèo không tiện, xe của Jackson không sao đâu, chỗ này bar quen rồi. Alo, Dan, đang ở đâu, qua Doyers, cạnh quán Chinese Tuxedo đưa Jackson và bạn tôi về được không?" Gọi điện xong xuôi, Nguyên quay qua nhìn Chi, rồi nói.
"Bây giờ em sẽ tháp tùng hai mỹ nữ về, bạn em- Daniel sẽ qua đưa mọi người về!"
"Chi! Chi! Anh thích em, thích em nhiều lắm!"
Cả đám ai còn tỉnh đều quay qua nhìn. Jackson áo phanh ba bốn cúc, tóc tai lộn xộn, dáng loạng choạng còn muốn vồ người về phía Chi. Hiện tại say tới mức không còn làm chủ được hành động, tay chân thì quờ quạng, còn gào thét tên ai thì không cần cố gắng nghe cũng biết... Mọi người vừa ngạc nhiên, lại vừa thấy buồn cười. Bình thường cũng chưa từng thấy Jackson như vậy, còn tỏ ra đạo mạo, nhưng theo lời Jackson nói là, hôm nay rất vui, khi nãy chơi game còn được bắt cặp cùng Chi 2 lần, nên có chút quá khích, uống hộ Chi vài ly, để bây giờ thành ra lố bịch như thế này. Chi cảm thấy hơi sượng, liếc nhìn Nguyên dò xét.
"Dan! Bên này!"
Từ phía cửa bar, Daniel nghe tiếng gọi quen thuộc, rất nhanh tới chỗ Nguyên đang đứng, nhưng lại phóng tầm mắt vào một người khác, vừa hay cũng đang nhìn mình.
"À...? Nhật Minh? - Dan cười, đứng lại nghĩ ngợi một hồi!"
"Daniel?" Cô bạn của Chi ngờ ngợ, rất nhanh nhận ra rồi cất tiếng.
"Biết nhau sao!?" Cả Chi và Nguyên lúc này là cùng đồng thanh.
"Quen... !" Daniel cười cười, rất vui, nhìn gương mặt hồng hồng của Nhật Minh
"Mọi người say lắm rồi, phải đưa ra khỏi đây, bằng không lát sẽ mệt đấy!"
"Vậy, liên lạc sau nha, tôi đưa mọi người về trước!" Dan trả lời Nguyên, nhưng lại nhìn Nhật Minh để xác nhận.
Nhật Minh gật đầu thuận ý, cùng Chi nhặt một số đồ đạc của nhóm. Quay qua nhìn thấy cảnh người thì say ngủ gục trên ghế, người thì nhảy điên cuồng, người thì ôm ấp nhân viên mà cười khổ.
"Em giúp tôi thanh toán nhé, card đây! Tôi phải khuân Jackson ra xe, đi không nổi nữa rồi. Hai người thanh toán xong bấm thang ra cửa chính tầng 1 nhé.
Nguyên rất tự nhiên, rút thẻ đưa cho Nhật Minh.
"Ôi Chi ơi, mày có nhớ tao kể tao có ons ở Hồ Tràm không..."
"Là bạn của Minh Nguyên sao?" Chi cười
"Ừ...Ôi cái trái đất này!" Nhật Minh lắc đầu, xoa xoa hai mát đang hồng đỏ vì rượu, nghĩ không hiểu sao lại trùng hợp thế này.
"Bình thường Nguyên luôn tỉnh thế này sao?" Chi dò xét, nhìn theo bóng người đang nhễ nhại mồ hôi, một thân khỏe mạnh dìu người vào thang máy.
"Mấy lần đi chung, Minh Nguyên lúc nào cũng tỉnh nhất, uống rất chừng mực, sau đó đưa mọi người về an toàn! Không biết vì sao lại vậy... hiếm khi thấy dáng vẻ say của Nguyên lắm, tao nhớ là nếu say quá, sẽ có thư ký thân cận trực tiếp tới đón, nhất định không đi nhờ ai!"
Nghe cô bạn tường thuật lại, Chi không hiểu sao lại phải giữ kẽ như vậy, có chút tò mò.
"Trả thẻ cho Minh Nguyên này, em thanh toán xong rồi nhé!"
Cả hai ổn định chỗ ngồi, sau đó đưa trả lại thẻ cho Nguyên.
"Ban nãy em với Daniel, hai người quen biết sao?" Nguyên thắt dây an toàn, bắt đầu lái xe.
"Ừm. Em gặp Daniel ở đám cưới của bạn em. Tuy nhiên cũng không có liên lạc, không ngờ lại là bạn của Alex, lại còn gặp lại hôm nay!"
"Bạn rất thân, có thể coi như người thân. Thế là duyên duyên số số đấy, tôi mạn phép hẹn em cho cậu bạn tôi, nếu lâu không gặp, thì hàn huyên chút đi. Tôi sẽ cho liên lạc, hoặc để cậu ấy đưa em ra sân bay cũng được!"
"Không thành vấn đề. Em còn ở lại thêm hai ngày!" Nhật Minh cũng không từ chối, rất vui vẻ neo theo lời đề nghị của Nguyên
"Bên khoa có báo cho Chi lịch chốt luận và dự kiến bảo vệ chưa, Nhật Minh có tính qua xem bạn mình bảo vệ không?"
"Ừm là đầu tháng tới, còn 20 ngày nữa!" Chi kiểm tra lại lịch.
"Chắc chắn sẽ qua rồi, em vẫn còn visa, với cả cũng đang muốn đi xem mấy mẫu thiết bị spa ở bên này. Dạo này Minh Nguyên không có dự án ở Việt Nam sao? Nãy mải nói chuyện của Jackson, em quên không hỏi thăm!"
"Tạm thời thì tới hết năm tôi không có chương trình gì, cũng có thể phát sinh. Năm nay có khi tôi phải bám Chi về ăn tết mới được vì Nhật Minh phải tiếp cậu bạn tôi rồi!"
Nhật Minh nhìn vẻ ngơ ngác của Chi, nhanh chóng giải thích.
"Bình thường mỗi năm Minh Nguyên hay có dự án, sẽ về Việt Nam ăn tết, năm ngoái ăn ở nhà tao đó, còn lì xì cho mẹ Mai 1000 đô, khách xộp quá xộp rồi!"
"À...." Chi gật đầu, lại liếc kính hậu nhìn Nguyên.
"Do mẹ tôi mất lâu rồi, ba tôi là người Thụy Sĩ không có hiểu mấy phong tục này. 3 năm trở lại đây, tôi lại rất có duyên làm dự án ở Việt Nam vào cuối năm, nên thường được ăn tết cùng bạn bè ở Việt Nam. Năm nay vẫn chưa có cớ để về Việt Nam. Tới nhà Nhật Minh rồi này, em ở... là khu Royal nhỉ?"
"À đúng rồi, rẽ trái! Dừng ở sảnh được rồi, em đi bộ vào!"
"Không sao, tôi đưa em vào tận cửa lớn!"
"Bảo vệ khu này cũng khó...."
Nhật Minh vừa dứt lời, Nguyên đi tới thanh chắn, mở cửa kính, vẫy chào bảo vệ, bảo vệ toan làm khó, liền nhìn thấy tiền tip, rất nhanh tay nở nụ cười bấm thanh chắn mở lên. Xe di chuyển tới sảnh chính của tòa nhà. Nhật Minh nhướn mày nhìn Chi, có ý chỉ sự ngầu lòi của Nguyên.
"Đưa Chi về giúp em nha. Cảm ơn Minh Nguyên!" Nhật Minh cười nhìn Chi rồi lại nhìn Nguyên
"Ừ chắc chắn rồi, sẽ báo cáo Chi an toàn khi về tới, nếu cần có thể call video suốt quá trình đó!"
"Lại trêu em! Về nhắn tin tôi hay nha!"
Chi gật đầu vẫy tay chào, cũng tiện chuyển chỗ lên ngồi ở ghế lái phụ.
Cả hai ổn định, xe lăn bánh rời khỏi khu cao ốc của Nhật Minh.
"Bình thường Jackson không hết mình như vậy, có vẻ tâm tư rất chất chứa!"
Nguyên cười mở miệng trêu Chi. Nhưng chỉ cần nhắc tới Jackson, Chi liền cảm thấy vừa ngại, lại cảm thấy không có gì hứng thú.
"Cậu bạn của tôi, giới thiệu cho bạn của Chi có được hay không?" Nguyên cười, tìm một chủ đề khác để nói chuyện.
"Daniel sao? Cả hai như Nhật Minh kể là có quen biết từ trước, vậy là cũng có cảm tính về nhau rồi, không cần giới thiệu nữa!" Chi gật gù, nghĩ về việc Nhật Minh thú tội.
"Vậy Chi có cảm tình với tôi không?"
Gì đây? Chi đương nhiên không đề phòng, liền bị Nguyên quỷ quyệt tìm chỗ mà chọc.
"Thân là cố vấn đại học, lại là người làm nghề truyền thông, người có cảm tình với Nguyên chắc cũng nhiều đếm không xuể!"
"Tôi đang hỏi Chi mà?"
Người này sao có thể thẳng thắn đề cập như thế, mà Chi cũng cảm thấy không đúng, tại sao mỗi lần bị Nguyên hỏi, tim lại đập thình thịch như vậy nhỉ? May mà quãng đường từ chung cư Nhật Minh ở cũng không xa so với căn hộ của Chi. Rất nhanh đã tới nơi.
"Tới nhà rồi đây, trả Chi về nhà an toàn, báo cáo Nhật Minh giúp tôi nha!"
Nguyên mở cửa, đợi Chi đi ra, nở nụ cười nói.
"Cảm ơn Minh Nguyên!"
Chi tự dưng lưỡng lự, lại nói cảm ơn. Nguyên tựa tay lên cửa xe, nhìn Chi vài giây, Chi cũng lượng lự, mắt đảo nhìn Nguyên, toan rời đi, liền bị Nguyên kéo vào lòng, hôn môi. Cả hai hôn không sâu, nhưng cũng có chút quyền luyến. Dù sao người ta cũng là phụ nữ, kể cả tính cách rất chiến, nhưng mấy loại tình huống này, dễ gì không cảm thấy lúng túng.
"Đây là kiểu cưỡng ép cảm tình sao?" Chi cố nói một chút gỡ gạc, che đi nét lúng túng trên đôi mắt
"Vậy tôi về nhé!"
Nguyên cứ vậy, cười cợt thật khó chịu, vẫy tay chào Chi. Chi cũng không ở lại thêm, từ từ đi vào sảnh.
Thang máy mở, Chi rất tự nhiên đi về phía cửa sổ hành lang gần nhất, ngó xuống phía sảnh... để tìm kiếm điều gì thì bản thân cũng không biết. Nguyên vẫn còn đứng ở dưới, hình như hút nốt điếu thuốc, vặn vẹo cơ thể một chút rồi mới rời đi. Chi đứng cho tới khi chiếc xe rời đi, mới trở lại phòng.
02. Ngài cố vấn spam tin nhắn gạ tình
(Timeline: C 11. Thành thật & Thưởng)
A: Tôi gửi bài chữa cho em rồi đó. Viết khá lắm, có thắc mắc gì thì note ra nhé, khi nào em rảnh thì xem qua vài ví dụ tôi gửi, để củng cố thêm luận điểm!
Chi vừa kết thúc set tập, liền nhận tin nhắn của ngài cố vấn. Con người này thật kì lạ, có thể có muôn ngàn bộ mặt, dù cho hai người dây dưa từ lần ở Bangkok, nhưng chỉ cần là không làm tình, Nguyên trông sẽ thật đứng đắn, không khác gì mỗi khi Conan mượn ông Mori phá án vậy. Nói đi cũng phải nói lại, trước giờ Chi cũng đã quen với kiểu yêu đương chiều chuộng, bởi cô cũng là người "gớm ghê" không có hiền lành gì. Từ ngày liên quan với ngài cố vấn, có một sự độc lập tới lạ lẫm, nhưng chỉ cần Chi muốn gặp, chưa bao giờ Nguyên từ chối. Chi tới lui tham gia các sự kiện nhãn hàng, trả lời báo chí, quay chụp ảnh, bận mải thế nào cũng đã cả tháng không gặp.
C: Hôm nào có thể gặp cố vấn Alex đây?
A: Đang ở Boston. Khi nào em cần sửa bài?
??? Con người này... có phải Chi nuông chiều quá sao. Ngắm mình trong gương, chẳng lẽ dây dưa được rồi, người kia liền dửng dưng như thế.
C: Nếu em muốn luôn thì sao?
Chi thật... không biết nên giận hay không? Thực ra cả hai cũng chẳng nói yêu, bản thân Chi cũng chẳng hỏi thăm gì Nguyên. Tự dưng cảm thấy, hai người rất giống fwb, thôi kệ... Chi cũng đang bận rộn với mớ công việc... hay Nguyên liền có người khác, một lời hỏi thăm cũng không có?
"Ting!"
A: Hình như cả tháng không sex, em không thèm tôi sao?
!!! Chi vẫn là nghĩ sai rồi... con người này khó hiểu tới bực bội. Nhưng Chi vẫn không thể nói không ngưỡng mộ Nguyên. Lần trước ở Bangkok, ngoài lúc hai người...quan hệ, thì công việc Nguyên làm rất tốt và nghiêm túc, hướng dẫn và vận hành mọi thứ rất trơn tru, từ khâu sắp xếp đi lại đều khiến cho cả một ekip lớn đều an tâm và xuôi dòng. Nhưng đọc lại tin nhắn liền thấy sôi máu.
Thật không muốn trả lời, thật bực bội.
A: Không nhớ tôi sao?
Chi nhận thêm tin nhắn tiếp theo, Nguyên là gửi một bức ảnh chụp hôm nay, đang tham gia hội nghị. Phóng to ảnh, nhìn đối phương, gương mặt rất ưu tú, đứng cùng những người đàn ông khác cơ bản cũng không có chênh lệch. Chi cười mỉm, rồi liền giấu nụ cười.
C: Delivered
A: Còn tôi thì sao?
C: ???
A: Ảnh của em!
C: Trên mạng không có thiếu
A: Ảnh em bây giờ
"..."
Chi cũng không hơn thua nữa, gửi qua một bức ảnh.
A: Chụp lui xuống rõ ngực một chút không được sao?
C: Không!
A: "." replied to "Hình như cả tháng không sex, em không thèm tôi sao?"
Chi ghét bỏ, không muốn hơn thua thêm, quyết định đi tắm.
03. Minh tinh cá cược thua, phải thực hiện lời hứa
(Timeline: C23. Ghen)
[...]
"Chậc. Xem nào, hình như hai tuần rồi chúng ta chưa gặp, em không thấy ngứa ngáy sao?"
Chi nhìn Nguyên, liền hiểu, ánh mắt đã lờ mờ như thế.
"Ừ thì cứ vậy thôi, có gì phải nói?"
"Có chứ. Tối nay tìm chơi hay ho đi!"
"Chơi?"
"Ừ!"
"Chơi gì?"
"Em nhiều trò lắm mà, nghĩ xem!"
"Không có tâm trạng! Ban nãy còn tận hứng, bây giờ cảm thấy bực bội!"
"Hmm. Hay bây giờ..."
"Thôi được rồi, về nhà rồi nói. Ở đây không được, đừng có nghĩ tới!"
Chi nhíu máy, nhớ về đôi lần Nguyên tận hứng, đè Chi ở bất cứ đâu có thể. Lần trước ở Đài Bắc, cả hai đang hành sự thì có nhân viên vô tình mở cửa, làm Chi ngượng chín mặt, xấu hổ tới phát điên. Có lần vì chiều Nguyên, cả hai trên sân thượng lộng gió mà nghịch ngợm... Nguyên là cạo gió tím bầm cả lưng.
Lại nhớ lần ở Thái, cả hai cá cược, cùng đáp xuống sân bay, ai nhận được hành lý muộn hơn sẽ bị phạt. Cuối cùng, Chi bị nhầm băng chuyền, đành ngậm ngùi thực hiện trò "biến thái" Nguyên yêu cầu.
Nguyên mỉm cười khoe hàm răng trắng tinh, bắt đầu bấm nút trên điện thoại khi cả hai vừa có một bữa ăn rất nhẹ nhàng và vui vẻ.
"Ơ... Sao lại chơi lúc ăn...mmm"
Chi khẽ giật mình, bên dưới hạ bộ truyền tới cảm giác tê tê.
"Thì tôi có nói khi nào bắt đầu đâu..."
Giữa hai chân, có một thứ đồ chơi với cường độ nhịp nhàng đang dựa vào nguyên lý rung kích thích vách bên trong. Chi có thể cảm nhận nước nhờn đang không ngừng tiết ra.
"Nào..."
Chi khẽ bấu vào bàn, vì Nguyên mới tăng thêm một nấc, tay ngoắc gọi người phục vụ để tính tiền. Người phục vụ cười vui vẻ, quay qua nhìn Chi.
"Hai anh chị muốn trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
"Tiền...m...thẻ..."
Người phục vụ nghiêng đầu, nhìn Chi hỏi. Đúng lúc đó Nguyên giả bộ đang đọc đọc trên điện thoại, tay vuốt vuốt lại tăng thêm một nấc.
"Cô có ổn không thưa cô?"
Người phục vụ nhìn Chi run rẩy, lại quay qua nhìn Nguyên.
"Ôi... em có sao không? Mau tính tiền, tôi đưa cô ấy về, chắc say rồi!"
Nguyên giả bộ khẩn trương. Chi ngước mắt lườm, thò tay vào túi, lấy ra thẻ tính tiền. Xui rủi làm sao, người phục vụ bấm lỗi số tiền tới hai lần. Chi không kìm được "a.." lên hai lần, do Nguyên bấm ở mức rung khác. Chi chỉ đành ôm đầu để cố gắng giữ thần kinh, còn nhìn Nguyên vừa tức vừa cười. Bên dưới Chi đã phải đan hai chân vào nhau để kẹp chặt để bức thứ đó không phá phách trong người cô, nhưng mà càng siết lại, càng...nứng.
"Xin lỗi cô... được rồi đây ạ!"
Chi gật đầu lìa lịa, không nói nổi, chỉ quẹt thẻ sau đó vội vã đứng lên. Nguyên chạy tới ôm vào eo, khẽ thì thầm vào tai.
"Nhìn em kìa, say tới vậy!"
Chi đánh Nguyên. Xong đó phải cố gắng gượng người đứng thẳng rời khỏi nhà hàng đông đúc. Nguyên thì vẫn không có ý định dừng lại, có điều khi Chi đứng lên, mẫn cảm sẽ tạm thời giảm xuống. Đợi Chi đi ra tới bãi để xe. Nguyên lại tăng thêm một nấc, Chi chùn người tay bám vào khung xe, đứng thở. Phía xa còn có cảm giác mấy người ngồi ở phía công viên đang theo dõi Chi.
"Nguyên...dừng lại..hmmm... "
Chi có cảm giác nước nhờn đã chảy qua lớp quần nhỏ... rỉ xuống hai má đùi trong rồi. Nếu không phải là trời tối, có lẽ sẽ thấy rất rõ.
"Mau gọi taxi...đi về...!"
Chi nói đứt đoạn, run rẩy hai chân. Nguyên cười, kéo tay Chi, lắc đầu không thỏa hiệp yêu cầu.
"Khách sạn chỉ cần đi qua cái công viên này, em đi được mà!"
Nguyên cười đầy khiêu khích, tay nhân lúc trời tối không ai để ý phát vào mông Chi một cái.
Bước chân Chi tập tễnh, cảm giác tê dại, bức bối vô cùng. Chi cố gắng bước thật nhanh, ngăn cho mình không nghĩ về vật ở dưới.
"Nguyên ơi, tắt đi... em buồn tè quá!" - Chi khổ sở nói.
Nguyên nghe tới đây, có chút thương cảm, đành tắt hẳn, khụy gối, khom lưng, quyết định cõng Chi về. nửa thân dưới tựa mất đi hết sức lực, đầu óc cô hiện tại đang ở biên giới trống rỗng, cái cảm giác sướng khoái đến tê dại làm ánh mắt Chi trở nên mê ly.
"Tắt nó... đi em... Chi..." – Chi nói với Nguyên, lời nói như van xin.
"Cố lên, hết con đường này... em sẽ đưa Chi về."
Chi cắn môi – "Chi... cảm giác như... Chi sắp đái ra mất..." – Khuôn mặt cô cứng ngắc.
Nguyên không dễ tha cho Chi như vậy, đợi một hồi cho cơn kích thích lắng xuống, Nguyên quyết định bật thẳng tắp về cường độ khi nãy, sau đó giả vờ gọi điện thoại, để chỉ lấy phòng. Chi ở gáy nóng rần rần, may sao thủ tục cũng được làm rất nhanh.
Cửa phòng vừa mở, Chi đã muốn đi vào nhà vệ sinh, để lôi thứ khỉ gió ra, nhưng Nguyên kéo Chi lại, tay thò vào xoa mông, tìm môi Chi hôn mãnh liệt.
"Nào... em đi đâu?"
"Umh... Em muốn đi tè.." - Chi được Nguyên ôm, lại thêm phần kích thích.
"Vậy thì tè đi!" - Nguyên nói, cắn vào vành tai.
Nguyên vừa hôn vừa cùng Chi đi vào nhà tắm lớn... Chi cũng không ngại việc đi tè khi có Nguyên, nhưng mà Nguyên vẫn ôm Chi cứng ngắc.
"Em cứ vậy tè ra có được không?"
Nguyên nói, làm Chi nuốt nước bọt, vốn dĩ Chi đang... ướt át lắm rồi, thực sự rất muốn giải tỏa.
Nguyên bấm tới nút max, sau đó đặt tay Chi lên côn thịt đang cứng. Chi thụp chân ngồi xuống, dưới lớp váy nước nhờn không ngừng chảy xuống. Nguyên ưỡn chiếc gậy gần sát mặt Chi..
"Có muốn không?"
Chi cứng họng, tuy rằng có cảm giác buồn tè, nhưng tại sao lại cảm thấy chưa thể thoát ra, cơn khoái cảm kích động, làm Chi khuỵu gối quỳ, ngước mắt, rồi liếm lên côn thịt đang oai vệ đứng thẳng kia. Chi từ tốn ngậm lấy đầu gậy, lỗ sáo khẽ rỉ nước làm Chi hứng tình. Mùi vị này không phải là đồ ngọt, nhưng Chi không biết tại sao mình cứ mê mẩn như thế... Cứ vậy ngậm nó thật sâu. Cơn kích động điên dại len lỏi vào từng dây thần kinh của Chi. Chi dồn hết sự bức bối lên tay và miệng mình, hạ nó xuống côn thịt. Chi không quỳ được nữa, ngồi xuống nền sàn đã được trải thảm, tự mình dạng chân, tay muốn kéo chiếc đồ chơi ra, nó quá khó chịu rồi.
Nguyên rất nhanh phát hiện, quỳ gối, đẩy Chi dựa lưng lên đùi mình, tư thế này Chi quay qua liền thấy côn thịt bên mặt, bên dưới đang bị Nguyên vươn tay, ấn nó sâu trở lại, làm Chi bức bối.
"Nguyên điên rồi...em chết mất!"
Chi lắc đầu, liền bị Nguyên ấn côn thịt vào miệng, vươn tay đưa tay Chi đặt xuống đó, trong phòng tắm kín tiếng, Nguyên cười cười nói với Chi.
"Em làm em sướng đi!"
Chi cũng không quan tâm được nhiều thế, một tay xoa xoa hạt đậu bên dưới, một tay vẫn nắm gậy thịt khẽ nấc lên xuống.
"Em tè ra đi... tôi muốn nhìn em tè!"
"Nguyên ơi... biến thái...hmmmm!"
"Mau lên, bên dưới em khó chịu, không phải muốn gậy thịt sao? Có muốn không?"
Nguyên nói, tay bóp ngực Chi thật mạnh. Một lực kích thích tới, làm Chi lắc đầu, bên dưới giống như muốn thoát ra ngoài, không ngừng co bóp.
"Mau nhả nó ra, tôi chơi em tới chết!"
Nguyên nói câu này, đúng là Chi như bị chọc vào huyệt vậy. Cơ thể run rẩy, Chi thực sự... vừa lên đỉnh vừa phun nước....món đồ chơi cũng theo lực đẩy ra ngoài, ướt rượt nước nhờn.
Chi hổn hển. Não Chi trống rỗng, cảm giác vừa sướng... vừa "biến thái"
Nguyên cười, đập đập côn thịt vào má Chi.
"Giỏi quá. Tôi thưởng cho em!"
Nguyên xốc Chi dậy, đẩy vào tường, xả nước vòi để trôi đi chiến tích, bản thân vén váy Chi lên, cắm thẳng từ phía sau...
"Ahaa.... Nguyên ơi... sướng quá.... em làm ướt thảm rồi!"
Chi xấu hổ, vừa sướng vừa nhớ ra hành động vừa nãy.
"Thì đền... lần sau tôi có thể... tè ở trong em không?"
Chi đỏ ửng cả mặt... lại muốn mắng Nguyên, nhưng mà sao lại không nói gì, thực ra từ lúc quen Nguyên, Chi mới... tiếp cận thêm mấy kiểu làm tình biến thái như vậy, nhưng cũng phải công nhận... sướng thực sự...
"Không được...."
"Vậy em tè thì được sao?"
Chi ghét nhất cái kiểu này của Nguyên, dụ người ta làm rồi lại ăn nói như kiểu người ta chủ ý làm ra điều đó.
"Nguyên!!!!" - Chi bực bội rít lên.
"Cũng giống như em tè lúc hai chúng ta làm tình.... lần này là tôi..." - Nguyên nói, không ngừng ra vào..
"Lần sau... cứ làm có thể không nói hay không..ahhh.. Nguyên... nóng!!!!"
Nguyên cười, quá bắt thóp minh tinh rồi, những cũng biết là minh tinh chiều chuộng mình, nên cũng cứ thể mà làm mấy việc vô đạo...
"Sướng quá...."
Chi trong lòng vừa có cảm giác sướng, vừa có cảm giác phát tiết vì Nguyên, nhưng cơn khoái cảm nhanh chóng "tha cho Nguyên", Chi trực tiếp cởi đồ, vặn vòi sen điều chỉnh nhiệt độ, để cả hai gột rửa.
"Sướng có phải không...?"
"..."
Chi im lặng, nhưng vẫn bị Nguyên cố gắng bức Chi gật đầu. Chi vừa tắm, vừa đánh Nguyên, bên dưới cả hai không ngừng ma xát... Kết quả lần này không chỉ Nguyên ốm, mà là cả hai sốt liệt giường 1 ngày trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top