C9. Ai mới là người hơn thua? (H)

Pick up line: Em không chơi được trò này sao? Không đủ kích thích?

Xe di chuyển đưa Chi tới bối cảnh của nhà đài. Trên người vẫn còn có cảm giác dư âm của đêm qua. Sáng nay ngủ dậy, người bên cạnh vẫn ngủ, đang nằm sấp quay mặt về bên kia. So với cảm giác sảng khoái khỏi bệnh, thì cảm giác đêm qua... còn khiến Chi giống như được tiêm một liều "trẻ hóa" vậy. Vậy mà lúc quay ra từ phòng tắm đã không thấy người đâu, trên kệ đầu giường chỉ thấy một chai nước bù điện giải và một... hộp thuốc tránh thai. Ý tứ này Chi thừa hiểu, người này ám chỉ sẽ không chỉ "hành hạ" cô một lần này. Trên giường cũng đa được thay lại chăn ga mới sạch sẽ, trả lại cho Chi một không gian trong sáng.

Người kia lúc sáng có lẽ vội tới chuẩn bị công việc quay chương trình, cả hai làm nghề nên đều hiểu. Bước vào trong phim trường, Chi phóng tầm mắt tới người cần tìm, người trước mặt mình hôm nay đã lại khoác lên mình phong thái khác, con người này... hễ mặc quần dài liền sẽ đứng đắn hơn hẳn, khác hoàn toàn "tên biến thái" đêm qua hai nhịp phách đã cởi hết đồ trên người cô. Kể cũng lạ, chỉ mặc áo polo đơn giản với quần âu, sao nhìn vẫn có thể hấp dẫn thế nhỉ, mị lực gì đây? Càng đơn giản, càng cuốn hút?

Minh Nguyên bận rộn, nhưng giữa cả một phim trường hàng chục người, Minh Nguyên vẫn lia trúng vào người cần nhìn, nở một nụ cười rất lưu manh. Chi đánh giá sai rồi... làm điệu lườm nguýt một cái. Trợ lý trường quay sắp xếp phòng riêng cho từng đại diện các nước, dự án phim này sẽ quay OST có nhiều thứ tiếng, vì vậy đại diện của một số nước Đông Nam Á cũng có mặt.

Chi ở set quay bắt đầu đoạn hát của mình, Minh Nguyên ở phía hậu trường, bàn bạc cùng đạo diễn. Chiếc váy dài, vẫn tôn lên bộ ngực nở cao ngất của nàng, make up nhẹ nhàng kèm một mái tóc dài xoăn nhìn thật sự khiến người khác phải trầm trồ. An tâm khi Chi bắt đầu quay hình, Minh Nguyên lại bận rộn ghé các phòng quay khác, kiểm tra tiến trình làm việc của các phòng máy. Lúc trở về phòng quay của Chi, Chi đã quay xong phần hình hiệu, nên thay bộ đồi mới, so với bộ đồ lúc sáng, bộ đồ này thật khiến Minh Nguyên không thể rời mắt, tự nhiên nuốt nước bọt. Chi có thể nhìn thấy ánh mắt quỷ dị đấy của Minh Nguyên, nàng đổi qua đầm dây trắng, xẻ tới gần hông, mái tóc được búi gọn, kiểu trang điểm có phần đậm hơn hẳn. Minh Nguyên ngẩn ngơ đứng xem, không nghe trợ lý trường quay nãy giờ gọi mình.

"P' Nguyen, phần quay của nhóm múa và cảnh quay chính do quay ngoài trời, set góc quay không được tốt, đạo diễn nói là sẽ cần quay lại để sản phẩm đạt tới kì vọng tốt nhất. Nhờ P' Nguyen sắp xếp đại diện của các nước nghỉ ngơi, ăn trưa, sau 2 tiếng nữa thì sẽ quay đoạn cuối! Gọi cho P' Nguyen không được, nên nhờ em qua chuyển lời ạ!"

"À... được. Có thể để họ tranh thủ đi dùng bữa trưa, 1 tiếng 20 phút sẽ quay lại! Em về báo với tổ trợ lý đi, tôi sẽ gọi cho đạo diễn Nat và thông báo lại một lần!"

Minh Nguyên gật đầu, nhắn vào hội báo cho các đội nhóm quản lý, sau đó gọi điện cho trợ lý sắp xếp đặt chỗ ăn cho các nhóm ca sĩ. Minh Nguyên ban nãy còn bận nghĩ ngợi lung tung, bây giờ thật hay có cớ gặp người cần gặp. Minh Nguyên đi tới, gõ cửa phòng chờ của đại diện Việt Nam, thông báo cho ekip trang điểm và trợ lý trường quay sự thay đổi. Chi từ bên phòng quay hình phỏng vấn trở lại phòng chờ nghỉ, chỉ còn Minh Nguyên đang ngồi đọc tài liệu.

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Mọi người đi ăn rồi. Hai tiếng nữa sẽ bắt đầu quay lại. Em đói chưa?"

"Không. Em vẫn no!"

Chi nhíu mày vì câu nói không bình thường, nhưng liền bị Minh Nguyên kéo vào lòng ngồi.

"Gì đây?"

"Có thể..."

"Không!"

Chi thẳng thừng từ chối, kéo điện thoại bấm. Minh Nguyên vòng tay ôm eo Chi, tay bắt đầu quá phận, di chuyển xuống dưới đùi. Hai người vừa dây dưa một đêm, Chi đã rất nhanh nắm được biểu tình của người này, dễ dàng đoán ra ý tứ muốn làm gì. Trong lòng đã có hoài nghi, hành động và lời nói chỉ phụ họa thêm phần chắc chắn. 

"Minh Nguyên... đang làm cái gì vậy?

Minh Nguyên hôn lên cổ, rồi hít hà mùi thơm trên lưng Chi. Cơ thể Chi tất nhiên không phải không có phản ứng, nữa là khi ở gần Minh Nguyên, loại mẫn cảm này tự nhiên có phần quỷ dị, hấp dẫn hơn, phía dưới cũng có dấu hiệu... ướt át.

"Hôm qua tôi rất thích, hôm nay còn muốn làm nữa!"

Có phải hay không hai người đêm qua cùng một chỗ, vì vậy hôm nay, Minh Nguyên ăn nói đã trở nên thẳng thừng cỡ này.

"Gấp gáp gì chứ... không phải mới vừa đêm qua...umh"

Chi bị Minh Nguyên phủ môi hôn, cậy kẽ răng của nàng mà tìm lưỡi quấn quýt...

"Hmm...."

Chi ngăn không nổi bàn tay kia luồn vào trong váy cô... rồi dùng lực bế nàng lên, đặt vào cái bàn trong cùng, khuất hẳn vào phía trong. Chi không phải là người nhỏ bé gì, nhưng so với Minh Nguyên một thân cao lớn, thớ cơ lồng lộn thì Chi quẫy đạp không nổi. Biết là không thể gào thét, nên đành nhẹ nhàng thỏa hiệp, nhưng hình như lại còn càng khiến Minh Nguyên làm tới.

"Minh Nguyên, bây giờ không được, em còn chụp hình, lúc khác không được sao?"

"Em không chơi được trò này sao? Không đủ kích thích?"

Không hiểu sao lại giở cái giọng khiêu khích, Chi ghét nhất bị khiêu khích kiểu này, nhưng vẫn phải giọng thỏa hiệp 1 phen.

"Không phải... ở đây nhỡ có ai!"

"Không có ai, mọi người đi ăn hết rồi, phòng này ngủ và thay đồ, không có camera!"

"Nhịn được không... lúc khác... umhh"

Minh Nguyên nâng cằm, hôn Chi ngấu nghiến...

"Minh Nguyên! Lát em còn cần chụp ảnh chung và hát bối cảnh chung. Không được là không được!"

"Nhìn em đẹp quá... thằng nhỏ chịu không nổi.... Em định để tôi như này ra gặp mọi người sao?"

Chi nhíu mày, nhìn xuống đũng quần Minh Nguyên, một bọc lớn có vẻ đang khó chịu trong không gian hẹp...

"Mất nết!"

"Em bé... còn những 1 tiếng... cho tôi đi! Tôi bảo kê chỗ này rồi... tôi sáng giờ vẫn chưa ăn gì..."

Chi muốn cự tuyệt, liền bị Minh Nguyên ngồi xổm xuống, kéo cô ngồi lui ra phía rìa bàn, lúi húi giữa hai chân Chi mà hành sự...

"Hmm.... Em sẽ hư mất thôi..." Chi cảm thán, chẳng ngăn nổi dục vọng của bản thân rồi lại chiều chuộng đối phương kiểu này...

"Hmmm.... ahh"

Chi quờ quạng, nắm lấy tóc của Minh Nguyên, giọng rên rỉ từng lời.

"Hahh..."

Minh Nguyên len lỏi chiếc lưỡi và nơi tư mật... khuấy động cả một vùng trời. Văn phòng im lặng chỉ có hai người, cùng những tiếng nhớp nháp khiến không gian ám dục...

"Zip..."

Tiếng khoá quần được kéo xuống, Chi liền biết có người nhịn không nổi nữa rồi. Minh Nguyên nóng vội muốn đưa côn thịt lớn vào...

"Minh Nguyên... bao!"

"Aissh... tôi sẽ ra bên ngoài!"

"Không được. Đừng thoả hiệp với em. Hoặc là bao, không thì thôi!"

Minh Nguyên bức bối... lục lọi túi đồ. Chi lườm tới khi thấy Minh Nguyên từ túi lấy ra cả một thếp lớn... Minh Nguyên xé vội một chiếc, luống cuống vừa đi tới, vừa đeo... thế nào mà không thể đeo liền tuột. Chi nhìn điệu bộ liền biết cần dạy dỗ Minh Nguyên, thói xấu chỉ muốn đối phương phải uống thuốc, còn bản thân thì ghét bỏ việc dùng bao. Chi vươn người, kéo côn thịt lại gần, rồi giúp Minh Nguyên đeo phòng bị, tiện tay xoa dịu con thú một chút.

"Đừng làm nhăn váy em!"

Minh Nguyên nuốt nước bọt, người kia chỉ cần chủ động một chút liền khiến Minh Nguyên như càng thêm cuồng loạn. Bế Chi xuống, Minh Nguyên lật người, gấp tà váy lại gọn gàng, còn mình thì cắm từ đằng sau. Bên dưới đã đủ ướt, dễ dàng trượt vào. Chi bất giác a lên vì cảm giác đi tới không chút chậm rãi của Minh Nguyên.

"Đau... Minh Nguyên... từ tốn một chút đi!"

"Bên dưới có kêu đau đâu?"

"...."

Chi bực bội, dù cơ thể cô thì phản kháng, đang "bóp" rất chặt lấy đệ tử ruột của Minh Nguyên bên trong.

"Đừng có động vào tóc em... lát làm lại mệt lắm..hmmm"

"Grrr..."

Minh Nguyên điên cuồng, không có lấy một điểm nắm, đành ngoan ngoãn thỏa hiệp...

"Em bé, hay là... cởi bỏ váy được không... Tôi muốn ngực..."

"Em đâu có lựa chọn, Minh Nguyên cũng vậy!"

"Hơn thua!"

Chi nói đoạn, quay người lại, người kia vẫn cật lực lao động, vào ra tập trung, cơ thể mướt mát mồ hôi. Chi nâng cằm hôn, Minh Nguyên như được thả cửa, dụi vào ngực lớn...

"Ngon..."

Minh Nguyên ngậm lấy ngực Chi, hít hà... hận không thể đè nàng xuống mà xoa nắn. Cảm giác vô cùng thích thú, Minh Nguyên lui người tới, đã đi sâu vào tới cuối... hai túi trứng va đập vào hạ bộ Chi...

"Sâu... hmmmm"

"Chi... ở đây cách âm không tốt lắm!"

"...."

Nửa đường mới nói, Chi thật tức chết, miệng ra giảng lời cảnh báo, bên dưới thì không ngừng thi công, thói ở đâu... Tới lui 40 phút... Chi đã 2-3 lần cầu hoan... nhưng Minh Nguyên cứng đầu tới vậy...

"Minh Nguyên... quậy đủ chưa... "

"Chưa... còn chưa tới... Damnn Kenny gọi rồi!"

Minh Nguyên nhìn điện thoại trên bàn rung, biết là tổ đạo diễn đã gọi, chắc sắp tới giờ tập trung. Chi chột dạ, muốn rời đi, nhưng bị Minh Nguyên ngậm lấy ngực.

"Em không phối hợp một chút, chiều chuộng tôi chút không được sao?"

"Ai đòi hỏi? Em không đòi nhé!"

"Em hơn thua! Em muốn kết thúc sớm, thì giúp nó đi!"

Chi không muốn hiểu công lý ở đâu nữa, làm như chỉ có mình cô hưởng vậy... nhưng cũng đành cắn răng dùng mông hẩy lên...

"Ôi..."

"Im cho em... nhanh lên..hmmm"

Biết là Minh Nguyên sẽ không khoan nhượng mà nói mấy lời dung tục, đành phải ra bịt miệng trước.

"Thích quá... em tuyệt quá...!"

Minh Nguyên thốt lên, nhanh chóng tới cao trào, thở mạnh mấy tiếng...Chi một đường tháo chạy, đi tới nhà vệ sinh.

"Huh!"

Minh Nguyên thở hắt, vuốt vuốt mái tóc ướt nước, lắc lắc đầu rất tỉnh táo vì vừa được tiếp nhận sinh khí. Tắt điều hòa, tăng thêm chút tinh dầu, mở hết cửa lùa gió, không quên lau dọn, sắp xếp lại góc ban nãy hai người vui chơi. Không sớm không muộn, 15 phút sau, mọi người dần dần trở về. Minh Nguyên cũng đã đi mua về bánh và nước uống cho em bé.

Chi chỉnh trang lại một hồi, lại dặm lại son phấn, khuôn ngực lại nảy nở thêm... kiểm tra lại cổ gáy một hồi, mới an tâm rời nhà vệ sinh. Minh Nguyên lại trở lại cái dáng điệu liêm chính, rất chính nhân quân tử, khiến Chi vừa cười vừa thấy thật lạ. Ở cạnh cô thì cầu xin, ngoan ngoãn, thoát ly sắc dục lại trở thành một kiểu người rất đáng gửi gắm... điều này là tốt hay xấu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top