C55. Hành khách ngồi ghế F5 (H)

Chi đeo tai nghe, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chuyến bay vào ban đêm, nên hầu như mọi người đều ngủ rất say.

"A..."

Chị giật mình choàng tỉnh, cảm giác có bàn tay đang luồn vào áo mình. Lập tức quay người, "vị khách đáng lẽ ngồi ở ghế F5" đang nhăn nhở nhìn Chi, còn ra hiệu im lặng. Chi nhận ra người này, trực tiếp đánh vào cái tay đang nghịch ngợm.

"Bà xã, em thơm quá vậy..."

Chi mềm nhũn người, tay vừa bị đánh mới rụt lại nửa chừng, lại vươn tới khẽ bóp, làm Chi giật mình.

"Sao Yosh nói, Nguyên có việc bay rồi cơ mà?"

Chi nhỏ giọng hỏi, vẫn không cho Nguyên nghịch ngợm, nhưng tự bản thân đã lui người vào gần người Nguyên theo quán tính.

"Tôi nhớ em... sáng nay tôi ra tới sân bay rồi, tôi nghĩ mãi... đêm qua đáng ra..."

"Ai cho!?"

Chi nghe tới đây, đỏ hồng hai bên má, Nguyên vẫn là Nguyên, có trăm nghìn lý do để biện minh, nhưng nhu cầu sinh lý luôn được Nguyên lấy làm lựa chọn.

"Nguyên không phải có nhiều bạn tình sao?"

Chi khẽ đẩy Nguyên ra, liền bị Nguyên nhào tới.

"Vớ vẩn, em đừng có dùng chiêu đó để khích tướng tôi!"

Nguyên luồn tay xuống ôm mông Chi, cười cười hớn hở, sau đó kiếm môi hôn.

"Em vẫn giận tôi tới vậy sao... tôi nhớ em lắm rồi!"

Nguyên vừa hôn, tay lại tháo cúc áo của Chi, mặt úp vào khuôn ngực trắng ngần.

"Nào... đang trên máy bay đó!" - Chi nắm tay Nguyên lại, nhưng đương nhiên làm sao mà ngăn được.

"Không sao, khoang hạng nhất, đảm bảo riêng tư!"

Chi nghe câu này liền biết chủ ý của Nguyên, rõ ràng là toan tính đặt từ trước, liền cắn vào môi Nguyên đau điếng.

"Hmm... lại tìm cách bẫy em phải không?"

"Em xem xem, có ai muốn gần gũi bồ mình, lại phải bày mưu tính kế không..."

"Nguyên còn nói sao? Tự Nguyên chuốc lấy mà...umh... đừng có hôn em, em không chấp nhận đâu!"

Nguyên trừng mắt, nắm tay Chi, đưa lên mặt mình.

"Em không nhớ tôi chút nào sao? Em trừng phạt tôi gần nửa năm rồi, tù nhân còn có lệnh ân xá, đi làm xa còn có ngày lễ tết để trở về nhà, em như vậy... không thương tôi hay sao?"

Nguyên nỉ non từng hồi, Chi vừa giật mình, khi nãy Nguyên trừng mắt có chút sợ, bây giờ lại nói cái giọng nịnh bợ phát ghét.

"Nhưng chẳng ai ân xa cho họ đi làm chuyện giường chiếu cả, lí sự cùn!" - Chi bật cười, đúng là không thể nào ghét nổi con người này.

"Này, em không phải không biết tù nhân còn có phòng hạnh phúc đấy chứ?"

Nguyên tiếp tục nói, tay không ngừng nghịch ngợm ngực sữa, nãy giờ cũng đã khiến Chi mẫn cảm.

"Cãi cùn như vậy cũng cãi cho được... lát nữa họ sẽ phục vụ đồ uống đó!" - Chi nói bằng giọng hổn hển.

"Vậy tới lúc đó rồi tính!"

Nguyên nói, hôn lên vùng cổ từng chút, làm Chi thả lỏng. Nguyên kiếm môi Chi, cả hai hôn nhau giống như muốn nuốt đối phương vào bụng, đương nhiên bao nhiêu nhung nhớ lại tiếp tục dồn vào nụ hôn này. Nguyên luồn tay xuống dưới, tách đùi Chi ra, luồn tay vào chân váy dài.

Nguyên chạm vào nơi tư mật, đã ướt át từ lúc nào, Nguyên xoa nhẹ, rồi đưa tay ma sát lên hai cánh môi, rồi luồn vào tìm hạt đậu, muốn kéo ra ngoài.

"Nào... đừng làm thế... em khó chịu!"

Nguyên hôn lên cổ Chi, còn muốn Chi tháo áo ngực. Chi thò tay ra sau, bật bung áo, hai khoản ngực cứ vậy được giải phóng. Chi khẽ ưỡn người, bầu ngực tròn đang cương cứng rót thẳng vào miệng Nguyên ngọt lịm. Nguyên đương nhiên là sung sướng, cứ vậy mút tới điên dại. Chi cắn môi kiềm chế bản thân không phát ra tiếng động lớn, dù cho có riêng tư cỡ nào, thì bọn họ vẫn đang trên chuyến bay công cộng.

Vần vò tới mệt, Chi cũng hổn hển vì lên đỉnh, côn thịt Nguyên đương nhiên cương cứng, chạm vào bụng Chi.

"Em bé... chúng ta..."

"Không được, đang ở máy bay..."

"Nhưng mà đang ở trên giường..."

"Không được...bọn họ mà phát hiện ra thì xấu hổ lắm!"

Chi lắc đầu, ngồi dậy trốn tránh, chỉnh trang lại trang phục, bỏ Nguyên lại, còn chủ động kéo thanh chắn lên.

"Ơ kìa... em bé..."

Nguyên khổ sở, nhìn hạ bộ, lại thấy từ khe chắn thấy Chi rời khỏi vị trí ngồi. Tự dưng trong đầu Nguyên lóe lên suy nghĩ. Giờ này mọi người đều ngủ rất say, Nguyên đi về phía nhà vệ sinh, nhìn thấy ô cửa chuyển màu đỏ, ngó nghiêng rồi gõ cửa.

Chi nhíu mày, tiếng gõ liên tục buộc Chi phải mở ra. Nhà vệ sinh rộng rãi, Nguyên bước tới, đẩy Chi vào người mình, hôn tới cuồng loạn, tay Nguyên đặt lên mông Chi, rất nhanh kéo kéo chiếc váy dài.

"Này... không được, nhỡ có người vào thì sao?"

"Em còn muốn nhập bọn sao?"

"Nói năng linh tinh!"

"Em bé, nhưng mà thực sự rất khó chịu... nó cứng đầu lắm, em biết mà?"

Nguyên lấy tay Chi đặt lên phần cộm lớn, ánh mắt biến thái rót lên Chi, Chi nhíu mày, lại bị Nguyên nghịch ngợm ngực sữa, xoa nắn tới nhũn người, nhón lấy đỉnh ngực, xoay người Chi lại, để bản thân tiện ngậm lấy.

"Bà xã, cho tôi làm một cái thôi"

"..."

Có thực sự là hối cải hay không? Chi cũng không biết nữa, trong khi Nguyên nòng súng đã lên, giờ này vén cao tới lộ rõ hai khoản mông tròn.

"A..."

Cái hành động vén quần nhỏ qua một bên của Nguyên bỗng kích thích Chi, Nguyên cầm gậy thịt cứng cạ nhẹ xung quanh hai cánh môi mọng.

"A... nhẹ..."

Nguyên trêu đùa, hẩy côn thịt ở đáy miệng, lại dùng hai ngón mở lối trước, bên trong chặt tới vậy, khiến Nguyên sướng rơn người. Nguyên cong ngón tay luồn lách vào tầng thịt, khuấy đảo từng chút, Chi hổn hển, khẽ bám vào thành bồn đá.

"Em ướt quá..."

Chi như có sự kích thích, lại thêm gia tốc ở tay Nguyên không ngừng dội xuống, khiến Chi hơi trùng gối, co thắt từng hồi.

Chi nhìn Nguyên qua gương. nhìn Nguyên đưa hai ngón tay còn rõ mồn một nước nhờn, đưa trực tiếp vào miệng, khiến Chi đỏ mặt. Nguyên luồn tay vào áo Chi, nắm lấy khoản ngực tròn, bóp mạnh, lại kéo mông Chi lùi ra, côn thịt được mở lối thẳng đường tiến vào. Chi run rẩy, lâu như vậy không làm tình... lại bị Nguyên phục kích tới tấp, làm Chi không nhịn được mà rên rỉ.

"Nhỏ tiếng lại nào, em bé!"

Nguyên cười, cúi người nắn bóp đầu ngực, lúc se se, lúc lại kéo ấn, khiến Chi kích thích, thở hổn hển. Nguyên sung sướng xoa nắn khoản ngực trong tay, bên dưới dùng gậy lớn đâm xuống, nửa chừng lại rút ra, tới tấp xuống lực, càng lúc càng gia lực.

"Thôi..sâu.. ahhh...Nguyên ơi... em gào lên mất!"

"Vậy em mau im lặng đi!"

Nguyên cười khoái trá, nhìn Chi mím chặt môi, gậy lớn nóng hổi khuấy động, từng tầng thịt mỏng bị cà tới lui làm nước nhờn cứ thế phủ bóng cả gậy thịt.

Trong đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng của động cơ máy bay kèm vào tiếng thở dồn dập, cùng mấy tiếng va đập đều đặn tăng tốc. Chi bủn rủn chân tay, không biết lần thứ mấy co bóp tới điên rồi. Áo Nguyên ướt đẫm mồ hôi, nước nhờn không ngừng chảy ra, làm Nguyên thích thú, tay nghịch ngợm hạt đậu bên dưới.

"Em đẹp quá Chi ơi, lúc em làm tình với tôi, nhìn em đẹp tới mê hoặc!"

"Im cho em!"

Nguyên hôn lên gáy, lại hôn lên vai Chi, tay bấu lấy bầu ngực, nghịch ngợm xoa nắn, qua gương lớn nhìn thấy gương mặt Chi hồng hào, ánh mắt đê mê tê dại, Chi vô thức đưa tay lên nắm ngực mình, điều này khiến Nguyên hứng tình, đang đều nhịp lại giống như bật thêm công tắc, thúc tới khiến Chi khẽ a lên rồi lại bụp miệng mình lại.

Nguyên ấn Chi xuống, dùng tay nắm lấy mông và vần vò, sau đó còn khẽ tét lên mông mấy cái, mặc kệ bên ngoài có nghe hay không. Nguyên dừng nhịp, lại thúc mạnh tới, trêu đùa Chi, khiến Chi khổ sở rên rỉ.

"Nguyên ơi.. nhanh hơn đi..."

Côn thịt của Nguyên... vẫn là phù hợp với Chi nhất, chưa từng nói nhưng thực sự Chi không thể phủ nhận thứ to lớn này khiến Chi phát điên. Nguyên cứ vậy rút ra rồi đột ngột chôn tới sâu thẳm, làm Chi run rẩy.

"To.. ah...sâu quá Nguyên ơi!"

Chi hổn hển, Nguyên nghe vậy liền cầm gậy rút ra, lần này không đi thẳng lại nghịch nghợm ở vách mép cà qua lại khiến Chi khổ sở đón nhận mẫn cảm, lại khẽ kêu. Nguyên đưa tay nghịch ngợm hạt đậu, quét theo nước nhớn, ngắm nhìn trêu chọc Chi.

"Đừng...ưmm"

Chi bị Nguyên cười khoái trá, đưa thẳng ba ngón tay vào miệng, Chi nhíu mày, nhưng mà không thể cưỡng lại hành động của chính mình, ngậm lấy mút mát, ánh mắt tê dại ám dục. Bên dưới ngày càng lớn, cứ thế ra vào không ngừng, mạnh bạo và dữ dội.

Nước nhờn càng nhiều càng khiến việc ma sát trở nên nhớp nháp, tiếng hai cơ thể va đập làm Chi càng hứng tình. Nguyên rút tay khỏi miệng Chi, kéo theo cả nước dãi, bóp lấy ngực Chi rồi siết lấy đầu ngực khiến Chi bủn rủn muốn khụy người. Chi cắn răng rít lên, cúi người khẽ lắc lắc đầu vì mẫn cảm từ côn thịt. Nguyên thở ra miệng hai tiếng, sau đó tê dại mà ập tới như thủy triều, nóng hổi lấp đầy bên trong Chi.

"Được rồi... mau về chỗ, bằng không sẽ có người tới!"

Chi bước ngang, để côn thịt đẩy ra ngoài, Nguyên cắn môi tiếc nuối, giữ Chi lại, xoay người cho Chi mặt đối mặt, lại nhanh chóng đút côn thịt vào.

"Nào... không phải Nguyên vừa ra hay sao..."

"Vẫn còn muốn, đằng nào cũng không có ai, mau mau!"

Nguyên thúc tới, khiến Chi phải ôm Nguyên vào, bấu vào vai.

"Không... Ahhhmm. Mau dừng lại cho em!"

Chi nói, gục mặt vào vai Nguyên ngăn tiếng rên rỉ. Nguyên hết tốc phóng thích côn thịt, dập mạnh bạo và nhanh chóng.

"Cô gì ơi, cô ổn chứ?"

Giọng tiếp viên nữ truyền tới. Chi đánh Nguyên, vẫn không chịu dừng.

"Vâng.... tôi ra ngay đây!"

Chi vừa nói, vừa vỗ và người Nguyên ra hiệu. Nguyên nhấp tới, nhìn Chi cắn răng không thét, mồ hôi Nguyên đã từng đợt rơi xuống gương mặt.

"Nhanh lên Nguyên... lúc khác..ahaa..."

Nguyên đút hai ngón tay vào miệng Chi, bản thân nhấp tới, bên dưới Chi đỏ ửng, Nguyên dướn người, phóng tới, ánh mắt đê mê, còn kiếm môi Chi hôn.

"Cô ơi, hiện có người đang muốn dùng nhà vệ sinh!"

Bên ngoài truyền tới tiếng của hành khách, Chi đánh Nguyên, vẫn đang nhấp tới, còn bóp ngực Chi không rời. Bị trêu chọc, Chi lại lên đỉnh lần nữa, nước nhờn chảy dài xuống.

Nguyên lắc lắc đầu khoan khoái, rút ra, dùng quần lót của Chi kéo xuống, lau lại cho Chi, sau đó không thương tiếc ném thẳng vào thùng rác. Từ phía túi quần, không quên bóc chiếc khăn ướt đã chuẩn bị, lau lại sạch sẽ. Nguyên vặn nước ấm, giặt thật nhanh chiếc khăn, sau đó lau bên dưới cho Chi, trong khi Chi đang chỉnh lại trang phục.

Nguyên nắm tay Chi, bật cửa, ánh mắt chẳng chút hối lỗi, hiên ngang đi về chỗ, bỏ lại tiếp viên và hai người khách đều đỏ mặt trông theo dáng họ. Một lát, có tiếp viên tới, tỏ ý nhắc nhở, nhưng sau khi nói chuyện với Nguyên liền vui vẻ, không thấy quở trách gì nữa.

Nguyên sau được thả cửa, nên khoan khoái vô cùng, ngủ một giấc, tay không quên ôm Chi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top