C54. Đã cho cơ hội nhưng bỏ lỡ

Nguyên trở về dinh thự, trong lòng vừa có cảm giác bực bội, vừa có cảm giác vụt mất. Nhiều khi Nguyên cũng không nghĩ tới một ngày bản thân lại rơi vào tình trạng yêu một người mà không được chạm vào như thế này. Rõ ràng cả hai đang rất hoà hợp, tại sao lần này công tác tại Nhật lại gặp nhiều chuyện bực bội như thế chứ?

 
Nguyên bật điện thoại, vào thư mục ẩn, ngắm nhìn... những hình ảnh minh tinh đang thăng hoa trên giường mà mình lưu lại, trong lòng vừa nhớ vừa tủi. Đã vậy ngày hôm nay Chi còn nói "sợ mọi người hiểu lầm" như vậy không phải rất quá đáng hay sao?

Nguyên lướt lướt ảnh, lại cảm giác cơ thể rất khó chịu. Chẳng lẽ lại tự xử hay sao... nghĩ đi nghĩ lại, Nguyên cắn răng ôm gối đi ngủ, nom không khác người tương tư là mấy.....

"Hôm nay con vất vả rồi! Mau về nghỉ ngơi, ngủ kĩ một chút, dù sao cuối giờ chiều mới bay!"
Katsumi ôm Chi, vui vẻ bước vào sảnh. Arumi huých tay Yoshi, Yosh vẫn lắc đầu không hợp tác.

"Hai người có gì cần nói sao?" - Chi nhìn vẻ khó hiểu của hai người này, chống nạnh hỏi cho tới.

"Cô chủ Chi, thực ra người gặp ở bữa tiệc là bạn cũ của cô chủ.."

"Yosh thỏ đế? Anh vẫn không chịu nói sao? Anh tin tôi rút lại lời khi nãy hay không?" - Cô quản gia huých mạnh vào người Yosh.

"Bạn cũ? Điều đó anh nói ở bữa tiệc rồi!?"
Chi không hiểu, lại tiếp tục chờ đợi.

"Là bạn... tình!" - Yosh bị Arumi cấu đau điếng, chỉ đành khai ra.

"Là bạn tình thì có gì phải giấu?" - Chi tuy bực bội nhưng vẫn phải cố gắng truy tới cùng.

"Tôi sợ... cô Chi nghe xong không vui... cho nên.."

"Ừ. Đằng nào tôi cũng vẫn không vui, là bồ cũ, tình cũ, bạn làm ăn cũ, kết nghĩa xã hội, miễn là giống cái... cũ có quan hệ, tôi đều không vui... còn nếu có mới thì cô chủ của anh cũng sẽ chẳng nằm trong danh mục mối quan tâm của tôi!"
Chi hậm hực, cứ vậy chẳng quan tâm Yoshi có là khủng long hay là người ngoài trái đất, hay là trùm xã hội đen khét tiếng, mà nói lời cảnh báo.

Yoshi khổ sở, nhưng vì để đổi lại một buổi hẹn hò với Amiru, một lần Yoshi vẫn đành bán đứng cô chủ.

"Tôi mong là vì hạnh phúc của cô chủ anh, anh đừng có ý định giấu tôi thêm điều gì!"
Chi bất giác quay lại, ngẫm nghĩ rồi nói nốt, sau đó liền trở vào dinh thự. Yoshi giật bắn người, nếu như lúc này có đàn em nào nhìn thấy, có lẽ sự oai phong thường thấy chỉ là hư vô...

Đứng dưới làn nước ấm nóng, Chi cảm nhận được cảm giác thư thái, thư giãn sau cả một ngày dài bận mải. Thi thoảng Chi lại cảm nhận thấy có mùi thơm quen thuộc ấy... làm cô thở dài, lại nhớ cái ôm siết chặt lúc ở bữa tiệc, lòng lại não nề. Sấy xong tóc, Chi mệt rũ người, mắt nặng trĩu, cứ vậy đi vào giường lớn, nằm xuống.

Tự dưng Chi có cảm giác mùi hương quen thuộc rõ càng thêm rõ, lại cho rằng bản thân là mê man rồi...

"A... Nguyên?"
Chi giật mình, bị một cánh tay vươn tới ôm chặt vào lòng.

"Bỏ em ra!" - Chi gắt lên, nhưng lại cảm thấy muốn mềm nhũn trong vòng tay Nguyên rồi

"Cho tôi ôm em chút..."
- Nguyên nỉ non, gục mặt vào lưng Chi
Da thịt nõn nà, thơm tho này hơn bốn tháng qua Nguyên chẳng được chạm vào.

Chi dịch người về phía trước, né tránh Nguyên, làm Nguyên bực bội, vòng tay chặt hơn, còn đưa vào nắm lấy bộ ngực tròn khẽ bóp.

"Nguyên!"
Chi gắt lên, vì Chi biết cơ thể Chi đương nhiên mẫn cảm, nhưng nhất định sẽ không khoan nhượng.

"Bà xã... tôi thực sự nhớ em!"

Chi nghe lời nỉ non bên tai, là mềm nhũn rồi, không chống cự nữa, nhưng nhất định không cho Nguyên luồn tay vào áo. Nguyên có vẻ ấm ức, nhưng chỉ đành hôn lên vai mềm rồi chôn người vào lưng Chi ngủ.

Chi cắn môi nhịn không cho phép bản thân động lòng, bây giờ nếu quay lại, Nguyên và Chi chắc chắn sẽ vần vò nhau tới chán... Nhưng mà mùi thơm của Nguyên khiến Chi khó chịu quá, thực sự muốn quay người mà hít hà. Chi bực bội, chôn mặt vào gối, cố nén cảm xúc.
Nguyên bất giác không ôm Chi nữa, rời khỏi giường. Chi nằm giả vờ khẽ nhắm mắt, lại cảm thấy mùi thơm ngày càng rõ rệt. Bàn tay mềm, to lớn khẽ bấu nhẹ vào má Chi, sau dó cả thân hình lớn nằm xuống, mặt đối mặt.

Chi khẽ mở mắt, lại nhìn thấy Nguyên đang nằm nhìn mình. Nguyên nhoản miệng cười, sau đó hôn Chi. Nụ hôn ngọt ngào, Nguyên mơn trớn bờ môi căng mọng, vươn tay ôm Chi vào lòng, cố ý muốn tách răng Chi.

Chi thở dài, bản thân mềm nhũn, Chi cũng nhớ Nguyên, thực sự rất nhớ. Chi vươn tay ôm Nguyên, nâng cằm Nguyên lên, chủ động hôn tới. Nguyên hôn xuống cằm, rồi lưu luyến hít hà ở cổ Chi, làm Chi bắt đầu hứng tình... Chi giờ phút này chịu không nổi, mặc kệ cho Nguyên hít hà, thật sự muốn buông thả...

Chi đang tận hưởng bỗng có cảm giác thở rất đều... Nguyên cứ thế vòng tay ôm ngực Chi, ngủ từ lúc nào. Chi bực bội, ghét bỏ quay người, Nguyên vẫn như vậy, vươn tay tới, nắm lấy khoản tròn đầy, rồi tiếp tục ngủ rất ngon.

"Đã cho cơ hội... mà lại ngủ mất!"
Chi lẩm bẩm, càng nghĩ càng bực. Nguyên dịch người tới, áp sát vào người Chi, cô lúc này mới thấy côn thịt tuy đang nằm ngoan, nhưng vẫn thật lớn chạm vào bụng phẳng. Chi bực bội, trở mình, kéo chăn chùm người rồi ngủ.

———————
"Emi, chị cũng nên ăn gì đi chứ!"
Jackson một mặt nhăn nhó, nài nỉ Emilia dùng bữa.

"Cậu ăn trước đi. Tôi ăn sau, tôi tranh thủ làm cho xong!"

"Công việc vẫn thế, chị hà cớ gì tự hành hạ mình, để tới mai, tôi cùng chị tiếp tục xử lý cũng chưa muộn?"
Jackson nói tiếp, giọng tha thiết.

Emilia dừng gõ, nhướn mày nhìn Jackson, toan quở trách tại sao nhiều lời tới vậy, lại nhìn thấy Jackson một thân ướt đẫm mồ hôi, đang khẩn thiết muốn mình dùng bữa. Emilia thở dài, đành rời khỏi ghế, đi tới gian phòng ăn.

"Lần sau cậu không cần tới mua đồ ăn cho tôi vậy đâu. Mấy việc này thư ký của tôi vẫn phụ trách!"
Emilia nói.

"Tôi quan tâm chị, nên muốn tự tay mua!"
Jackson xem ra sau khi biết Emilia đã xử lý xong vụ ly hôn, đã có chút bạo gan. Emilia và Nguyên cũng không quá nhiều lời nếu như không phải là công việc, điều này khiến Jackson mừng rơn, nói chuyện cũng không câu nệ nữa. Còn Emilia thì vô định, những lời nói với Nguyên hôm ấy, đều được Chi trả lời dõng dạc thuộc quyền sở hữu, điều này khiến Emilia suy nghĩ không thôi, chỉ có thể tập trung vào công việc để cố gắng không suy nghĩ về Nguyên.

"Emi, chị không phải không nhìn ra tình cảm của tôi dành cho chị chứ?" 

Emi lặng im, không trả lời, chăm chú ăn. Jackson thực tình không phải hỏi câu này lần đầu, cũng không phải được trả lời như vậy lần đầu, nhưng Jackson vẫn hỏi, vẫn trông đợi một câu trả lời khả quan hơn, đương nhiên, vẫn không có gì khác...

"Emi, sắp tới sau khi công việc ở đây ổn định, chị có dự định gì?"

Jackson đổi chủ đề, biết chắc sẽ không thể nhận câu trả lời nào từ Emi. Ít ra thì, thay vì bị từ chối thẳng thừng, sự im lặng cũng là một dấu hiệu không quá tệ.

"Tôi chưa biết, có thể sẽ trở lại Đức, hoặc bắt đầu cuộc sống mới ở đâu đó!"

Emi nghĩ về tương lai, thực sự hiện tại, bản thân cũng không có câu trả lời...

"Jackson, cậu cũng không cần lo về điều đó đâu, hết thời gian này, cậu cũng thoải mái lựa chọn công việc tiếp theo!"

Jackson sầm mặt, câu trả lời này đương nhiên không vui, càng không phải là câu trả lời hắn trông đợi. 

"Emil, nếu như tôi nói... mà thôi bỏ đi. Chuyện đó để tương lai tính cũng được!" 

Jackson lưỡng lự, nếu như quá lời, sẽ phản tác dụng, thời gian này ở cạnh Emil, lần tiếp cận này Jackson có lẽ cũng học thêm tính kiên nhẫn, hắn sợ rằng "dục tốc thì bất đạt", đối với người phụ nữ như Emilia, có lẽ sẽ cần nhiều hơn sự ga lăng, sự bền bỉ và nhẫn nại có lẽ sẽ phù hợp hơn.

---------------------

"Xin lỗi miss, chúng tôi có chuyện cần thông báo ạ!"

Chi bỏ chiếc bịt mắt, nhìn tiếp viên hàng không đang ngồi xổm, muốn hỏi chuyện gì đó.

"Thưa cô, có một sự cố, chúng tôi có một khách lẻ, đang lẽ sẽ ngồi ở ghế trái F5, nhưng hiện ghế đó đang gặp phải sự cố, chuyến bay hiện đã full hết hàng ghế đôi, liệu chúng tôi có thể đổi chỗ vị khách đó lên ghế B1 này có được không ạ?"

Chi nhíu mày, hôm nay rốt cuộc lại gặp nhiều chuyện không vừa lòng như vậy nhỉ? Chi ngó xuống, phát hiện ghế B5 đang bị vị khách bên cạnh vấy bẩn, tiếp viên thì vừa lau dọn, vừa trấn an hành khách xung quanh, "vị khách lẻ đáng lẽ ngồi ở ghế F5" kia cũng chưa thấy mặt. Chi thở dài, hôm nay cũng không chủ ý lựa chọn bay hãng Singapore Airlines [1] này, nhưng vì có sự cố chuyển chuyến, Chi lại cần có mặt vào giờ đã định, nên đành chuyển hãng, lại nghĩ câu chuyện sáng nay ở dinh thự, lại càng thấy chán.

[1] Hạng First Class được làm thành khoang rộng, có giường gấp, trong trường hợp đi couple, có thể bỏ tấm chắn, ghép thành một chiếc giường đôi. Để hiệu rõ thì mình gợi ý mọi người xem

Vlog 13 Hours in Singapore Airlines First Class Suite (London to Singapore) Kara and Nate (từ giây thứ 20:31) để hiểu rõ nhé!

Buổi sáng thức giấc, Chi quay người đã không thấy Nguyên, nhìn điện thoại đương nhiên cũng không có tin nhắn của Nguyên, tự dưng Chi lại hẫng một nhịp, cảm thấy buồn.

"Yoshi, cô chủ của anh sao cả ngày không thấy mặt mũi vậy?"

Chi bấm cửa, bước sang sảnh tiếp khách, nhìn thấy Yoshi đang lấm lét nhìn Amiru đang dặn dò nhân viên.

"Cô chủ có việc nên quay lại NY từ sáng sớm..."

"Từ sáng sớm?"

Chi nghe xong, vừa bực, vừa ấm ức... cứ như vậy mà đi sao? Thậm chí không nói một lời, không có nổi một cái hôn tạm biệt... Ở cùng một chỗ, nằm cùng một giường, cơ hội như vậy, mà lại đi không nói gì sao?

Chi lườm Yoshi một cái tới tái chín, Amiru từ xa nhanh chóng đánh hơi, khẽ nhíu mày, di chuyển về phía Yoshi.

"Không có... tôi không có làm gì!" - Yoshi lúng túng, lại gãi gãi cái đầu trọc lốc

Chi cứ thế mang tâm trạng hậm hực giải quyết công việc, xong xuôi thì vội vã ra tới sân bay.

"Được, không sao!" - Chi cười mỉm trả lời, dù sao thì Chi cũng quyết định đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top