C52. Trợ lý của ai?

"Cô chủ Chi, hôm nay cô chủ hút hết hai bao thuốc, ngủ 4 tiếng, chơi thể thao 4 tiếng, còn lại thời gian thì tập trung làm việc... nếu cứ như vậy, sợ rằng sẽ lao lực..."

4 tháng trời liên tục, Chi nghe lặp lại nội dung này, mức độ giữa các hoạt động chỉ khác nhau về số giờ, không có hoạt động nào thêm. Bản thân cảm thấy con người Nguyên thật cứng đầu, cứ vậy là muốn xem như mối quan hệ này đã chết hay sao? Kể ra, nói Nguyên không chủ động cũng không đúng, nhưng trên dưới 5 lần Nguyên cùng Chi góp mặt tại chung sự kiện. Hoặc là Nguyên vội vã rời đi hoặc là Chi chỉ kịp phát biểu rồi cũng di chuyển đi tiếp.

"Ừm, tôi biết rồi! Anh làm thế nào cũng được, làm ơn đừng để cô chủ của anh tập tới hạng cân 89!"

Chi khổ sở nói ra câu này làm Yoshi bật cười. Từ lúc xác nhận Chi hiện cũng cùng một phe với gia đình nhà Wance, Yosh với cương vị phò ta con dâu nhà hào môn, cũng đồng hành với Chi rất nhiều công việc đàm phán làm ăn. Bốn tháng này, Chi cũng bận rộn không kém, sau khi chốt số quay xong chương trình, Chi đảm nhận công việc kinh doanh cùng Katsumi.

 Ban đầu hầu như đối tác nào cũng chỉ nhìn nhận Chi là con dâu hào môn, sau đó tiếp xúc liền cảm thấy thu hút, kí kết liền cảm thấy tin tưởng, xuất hàng liền cảm nhận rõ khả năng quảng bá và lợi nhuận tốt. Gần đây giới làm ăn tại Nhật bắt đầu chú tâm vào cô gái ngoại quốc này, tin tức này đương nhiên cũng tới tai Nguyên.

——————————————

"Hai người không phải vẫn nên làm hoà sao?"
- Kent nhìn Nguyên ngồi ăn chiếc bánh mì thứ ba, không ngừng đọc tin tức về Chi mà cảm thấy khổ sở thay.

"Tôi còn chưa truy cứu anh bán đứng tôi, cô ấy giận tôi lâu như vậy, cũng là do anh hậu thuẫn. Bây giờ còn cả Yoshi nữa, hai người có phải là cảm thấy không muốn cùng tôi trợ lực giải quyết công việc sao?"
- Yoshi chầm chậm đi kim, tiếng máy xăm rè rè lên bắp đùi Nguyên, bên trên Nguyên vẫn điềm nhiên ăn như vậy, lại lén lén nhìn Kent cười trừ.

"Nhưng cô ấy nói chuyện rất hợp lý!"
- Cả hai người đồng thanh, Nguyên cảm thấy giống như mình có hai cánh tay đắc lực hiện cũng bị Chi thu về...

"Theo lịch thì... hôm nay tôi sẽ đón cô Chi qua đây, cô ấy đại diện cho tổ chức gây quỹ, sẽ chỉ lưu lại Nhật 15 tiếng, sau đó sẽ về Việt Nam!"

"Kent... anh có phải không còn là trợ lý của tôi hay không? Ngày hôm nay cô ấy ở đây? Anh bây giờ mới thông báo cho tôi... Tôi còn đang xăm hình... không kịp xuống Kyoto!"
- Nguyên giật mình, nhưng hiện không thể bỏ dở hình xăm, cứ như vậy để vụt mất sao...

"Tôi xin lỗi, dạo này nhiều việc, nhiều lần tôi sợ nhắc về cô Chi, sếp đều không vui vẻ, từ sau chủ động xử lý lịch trình!" - Kent tỏ vẻ hối lỗi, uống nốt ngụm trà.

"Yoshi, anh cũng vậy, Kent như vậy đã đành, anh với tôi còn muốn rõ từng gốc lông đã trụi trên người của nhau, vậy mà anh cũng bán đứng tôi sao..."

"Cô chủ, dạo này cô chủ lao lực, tôi thực sự cũng không muốn cô chủ buồn thêm. Với lại...."

"Thôi được rồi. Coi như chúng ta chỉ là đồng nghiệp xã giao đi, ông chủ tiệm xăm, tôi có thể ăn thêm cái bánh mì nữa chứ?" - Nguyên bực bội, ấm ức.

------------------

"Thần sắc con dạo này có vẻ không được tốt hay không?" - Katsumi quay qua nhìn Chi

"Nhìn con trông tiều tụy lắm hay sao hả mẹ?" - Chi giật mình, nhổm dậy, với gương soi soi mặt

"Có phải ngày nào cũng nghe báo cáo của Yoshi đến buồn phiền phải không?" 

Katsumi đưa chân ra khỏi chậu nước ấm, được nhân viên lau lại bằng khăn sạch. Chi cũng ngồi dậy từ bàn matxa, đi về phía Katsumi, lấy dép cho bà.

"Con đi kiểm tra rồi, mọi thứ bình thường, chỉ duy nhất là không đậu thai!" - Chi lắc đầu, có chút chán.

"Chuyện con cái là lộc trời cho, con đừng vì điều này mà buồn phiền. Không phải con nói con cũng có mẫu đông lạnh của Nguyên rồi hay sao?" - Katsumi nằm lên bàn lớn, được nhân viên matxa vùng mặt và cổ.

"Bất đắc dĩ sẽ dùng tới điều đó, còn lại tự nhiên thì vẫn hơn, với lại, con vốn nghĩ Nguyên khỏe như vậy..." - Chi lắc đầu nói tiếp.

"Nghĩ ngợi nhiều sẽ làm nhan sắc xấu đi đó, Nguyên không khẩn trương, con khẩn trương gì chứ?" - Katsumi cười lớn, vô cùng thích thú người con dâu này.

Cùng mẹ vợ "lớn" chuẩn bị xong xuôi, Chi và Katsumi qua thử trang phục để đi sự kiện. Vốn dĩ Chi đã có mặt tại Nhật từ hôm qua, chủ ý do Katsumi nói muốn Chi chọn trang phục, nói cô đổi lịch trình qua sớm hớn. Chi và Nguyên vốn ở chung một chỗ ngày hôm qua, chỉ là Nguyên không hề biết, Chi đang tâm sự nhỏ to với Katsumi ở tòa nhà bên cạnh, bản thân thì vẫn lặp lại thói quen tập luyện, xả cơ rồi đi ngủ. 

Từ lúc cả hai cãi vã, Nguyên mất một tuần đầu tiên dùng mọi phương thức hòa hoãn, liên lạc, nhưng không thể chạm mặt Chi. Hai người lúc trước trùng hợp gặp gỡ bao nhiêu, tới giai đoạn này bỗng nhiên lệch nhịp tới đáng sợ. Nguyên về nước, Chi lại quay sang Nhật. Chi vừa tới Nhật, Nguyên cũng có cuộc họp đột xuất đi NY. Cố tình chọn transit để nối chuyến, cuối cùng chỉ có mình Nguyên dài mặt đợi chờ, Chi cứ vậy vụt đi trong tầm mắt Nguyên lúc nào không hay.

Buổi gây quỹ quốc tế có sự góp mặt của rất nhiều nhà đầu tư lớn. Chi đại diện cho doanh nghiệp Kaneka của Katsumi đứng ra tổ chức. Khách mời bắt đầu ổn định tiệc đứng, từ cửa chính vội vã bước vào một thân cao lớn, mái tóc có vài loạn xoăn thả rơi tự nhiên, búi cao gọn gàng, dáng người cao lớn phù hợp với bộ suit màu đen truyền thống. Chi đứng thẳng từ trên sân khấu nhìn xuống, rót một đường nhìn thấy Nguyên... cà nhắc chân thấp chân cao đi vào. Ánh sáng sân khấu chiếu vào Chi, Katsumi từ cánh gà không ngừng nói vọng ra.

"Chi... lên hình rồi... con đang nhíu mày...!" 

Chi giật mình, khôi phục lại vẻ xinh đẹp, khẽ đập vào mic, bắt đầu phát biểu. Nguyên vẫn luôn yêu thích hình ảnh này của Chi, ánh đèn sân khấu, tâm điểm của bất cứ chương trình nào. Bỗng dưng hình ảnh Chi thị phạm trên sàn tập tại trường NY hôm ấy ùa về, Nguyên cũng vì sự tỏa sáng này mà si mê, quyết định bản thân phải có được người này. Không phải chỉ mới qua bốn tháng sao, Chi nhìn đã khác như vậy, xinh đẹp lại càng xinh đẹp. Dáng vẻ chững chạc, thần khí sáng lạn, ánh mắt kiên định và giọng nói ngoại giao của Chi kèm với ngữ điệu chuẩn xác khi nói tiếng Nhật này, Nguyên còn có cảm giác muốn gục thêm nhiều lần. Mỗi ngày Nguyên đều nhìn ảnh Chi cập nhật trên mạng xã hội, mỗi cơ hội tới dự chung chương trình, cũng không phải không thấy Chi, nhưng tại sao ngày hôm nay, nàng trông tỏa sáng tới vậy...

Nguyên ngẩn người nhìn Chi phát biểu xong, hội trường lớn vỗ tay, còn có tiếng xì xào khen ngợi hết lời. Nguyên theo hướng Chi trở vào trong hội trường mà cũng tìm cách rượt theo. Nhưng như mọi lần, tất thảy đều bị chặn lại bởi điều gì đó.

"Areko-san, OMG, chị sao ngày càng đẹp vậy, thân hình chắc chắn như vậy, có phải luyện tập rất nhiều hay không?" - Giọng một cô gái lên tiếng.

"Mimeka? Em sao lại ở đây?" - Nguyên đành dừng lại, tiếp chuyện

"Em mới về nước được 2 tháng, hôm nay cùng ba đi dự tiệc. Dạo này Areko không ở Nhật sao?" 

Cô gái nhìn Nguyên, vui vẻ thân thiết, thẳng tay nắm lấy tay Nguyên kéo đi, có vẻ rất thân thiết. Chi còn không biết Nguyên tìm mình hay sao, nhưng chưa kịp phân phó Yoshi chạy ra cố tình gián đoạn, đã có người gián đoạn Nguyên. Chi nhìn điệu bộ thân thiết của Nguyên mà bực bội. Ban đầu còn nhớn nhác ngó nghiêng tìm mình, cô gái kia nói một lúc, liền vui vẻ cười đùa, mỗi câu chuyện lại di chuyển gần nhau hơn. Mọi người nhập tiệc dùng bữa, Nguyên cũng bị cô gái kia kéo về bàn mình, trò chuyện với hai ba người lớn tuổi, có lẽ là người thân. Cô gái nhỏ tùy tiện ngả người, dựa dựa vào vai Nguyên, báo chí cũng đi tới chụp vài kiểu ảnh, càng nhìn càng giống một gia đình hạnh phúc khiến Chi mặt đỏ bừng bừng. 

"Yosh, cô ta là ai vậy?" - Chi huých tay Yosh.

Yoshi chột dạ, nhìn về phía Chi nhướn mày, quay qua nhìn Chi cười.

"Bạn... cũ!" - Yosh lẩm bẩm.

"Bạn cũ gì chứ! Cô chủ Chi, cô ấy là Mimeka, gia đình họ vẫn hay gán ghép với cô chủ, hai người họ có làm chung một dự án lâu rồi, tôi nhớ là về xuất khẩu trứng cá và wasabi!" 

Người tình nhiều năm không đổ của Yoshi lên tiếng, khiến Yosh toát mồ hôi liên tục. Đương nhiên nếu Chi thân với Yosh, chắc chắn cũng sẽ thân thiết với cô quản gia Arumi. Thân tới mức nào, Yoshi cũng không biết, chỉ biết là bây giờ áp chế tính cách "hùm beo" của Yoshi không chỉ có Arumi, còn có Chi... 

"Yoshi, anh có phải vẫn giấu tôi hay không... Arumi nói không phải bạn cũ, vậy là gì đây?" - Chi bực bội, rót thêm rượu uống. Cô nàng kia có vẻ rất vui, quấn quít không rời, hết bá vai bá cổ, lại kéo Nguyên đi khỏi hội trường.

"Bạn gái cũ..." - Yoshi nói câu này, làm Chi như phát tiết, một đường bước thẳng ra sân khấu vì con đường thẳng luôn là con đường nhanh nhất.

"Cô chủ Chi, chỉ là yêu đương qua lại 2 tháng, không đáng nói... " 

Yoshi cười ngờ nghệch, lại nhìn Arumi tay đang lăm lăm con dao, ánh mắt sắc lạnh. Yoshi nuốt nước bọt, trong đầu như có giọng nói vô hình "Anh mà không thành thật với cô Chi, tôi sẽ cho anh biết tay!"

Chi đi theo bóng dáng váy hồng pastel đó, ríu rít cùng Nguyên kéo ra bãi xe. Chi càng đi càng nhíu mày, chẳng lẽ Nguyên... lâu như vậy lại không chịu được, cần giải tỏa tới vậy sao? Chi khó khăn lắm mới bám theo được hai người, vì di chuyển một chút lại có một số vị khách chặn đường hỏi thăm.

Chi vừa quay đi tiếp rượu, quay trở lại đã không thấy bọn họ, bực bội ngó nghiêng.

"Tại sao lại nhiều người cũ tới vậy cơ chứ?!" - Chi bực bội nói ra miệng.

Chi đứng hậm hực, nóng ruột ngó nghiêng, nhìn bãi xe tối om chỉ có kẻ line sáng dưới chân. Bỗng có vòng tay lớn ôm Chi từ phía sau, mùi hương này Chi còn lạ sao. Vừa được ôm liền muốn mềm nhũn.

"Em tìm tôi phải không?" 

Chi nghe giọng nói thì thầm bên tai mà muốn run lên, gai ốc cả người dựng đứng.

"Em có nhớ tôi không?" 

Nguyên hít hà mùi thơm quen thuộc, nhớ tới rưng rưng nước mắt. Trong đầu Chi bây giờ chỉ có hiện ra từ "NHỚ" nhưng miệng đương nhiên im bặt. Chi nếu như thỏa hiệp, Nguyên cứ vậy nghiêm nhiên được xá tội... như vậy mọi nỗ lực mấy tháng qua đều công cốc. Chi thở hắt, quay người vòng tay ôm Nguyên.

"Có phải hay không, ngài cố vấn muốn giải tỏa rồi?" - Chi cười cười, khiêu khích Nguyên

Nguyên nghe giọng có chút chột dạ, chỉ đành khôi phục vẻ nghiêm túc.

"Tôi nhớ em quá! Lần nào gặp, cũng không nói chuyện được với em!" 

Chi trong lòng đang muốn lộn tùng phèo rồi, ma lực của con người này nằm ở cái giọng điệu, biểu cảm thật tới vậy... Chi gào thét trong đầu, không cho phép bản thân thỏa hiệp, lại nghĩ tới cô gái kia, nhanh chóng giữ biểu cảm lạnh lùng.

"Em còn bận nhiều việc. Em đi trước!" 

Chi lạnh lùng bước đi, Nguyên nắm tay Chi kéo lại, ôm vào lòng.

"Đừng như vậy. Chỗ này đông người, mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta thì sao?"

Nguyên nghe tới đây, khó chịu vô cùng? Hiểu lầm là sao? Mối quan hệ của bọn họ có gì mà hiểu lầm, nhưng lòng kiêu hãnh của bản thân không cho phép Nguyên hỏi "tại sao nói hiểu lầm"

"Areko, chị đi đâu vậy? Em tìm nãy giờ! A, phó giám đốc của Kaneka Cop, hân hạnh gặp chị!' 

- Cô gái nhỏ vui vẻ, bắt tay Chi.

Chi mỉm cười, chân sau đá vào Nguyên, tỏ ý Nguyên mau đứng lui ra khỏi mình, hình xăm mới cứng còn đỏ bị lực lớn tác động... làm Nguyên run rẩy đau đớn.

"Hai người ở lại nói chuyện, tôi xin phép đi trước tiếp khách!"

"Chị ấy đẹp thật sự, nói tiếng Nhật cũng tốt quá, không khác gì người bản xứ!" - Cô gái nhỏ tấm tắc khen, không để ý Nguyên vừa buồn vừa ức, vừa đau cùng một lúc.

"Areko, chị đưa em về được không? Tiệc này còn dài quá, em muốn đi về!"

Chi khuất sau cánh cửa, nghe được cuộc hội thoại này, nóng lòng chờ xem Nguyên sẽ làm gì.

"Lát Yoshi sẽ đưa em về, tôi còn việc phải giải quyết!"

Nguyên hậm hực, tập tễnh bỏ đi. Bỏ lại cô gái nhỏ ngơ ngác không hiểu gì, Chi thì cười mỉm, cũng hơi buồn, cái ôm khi nãy làm Chi nhớ Nguyên quá, bình thường đã nhớ, gặp rồi, lại cảm thấy nội tâm đang phát điên...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top