C4. Muốn cưỡng cảm tình của em

Pick up line: Lại muốn cưỡng cảm tình của người ta nữa sao, nhà giáo nhân dân?

Không gian trong căn phòng khoa tĩnh lặng, Minh Nguyên chăm chú đọc luận, khoanh vùng trên bài luận. Chi ở phía đối diện nhìn màn hình lớn, lại nhìn Minh Nguyên nghiêm túc đọc đã được nửa tiếng.... Điều này làm Chi có chút sốt ruột, lo lắng.

"Rất ổn nha, luận điểm này làm rất rõ, những luận điểm sau cứ phát triển theo sườn này là được. Ngữ pháp của Chi không tệ đâu, dùng những từ rất đắt giá!"

Minh Nguyên ngửng đầu, nhìn Chi trên mặt với vẻ mặt lo lắng chưa kịp thu hồi.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Giáo viên đọc bài của bạn 30 phút không ngừng, trên bảng còn chi chít khoanh đỏ, làm tôi hết hồn vô cùng!"

Chi bây giờ mới thu phục vẻ mặt bình ổn, nhìn Minh Nguyên đang cười.

"Tưởng minh tinh không biết sợ. Tôi đọc vì cảm thấy không thể rời mắt, khoanh đỏ là vì từ ngữ rất đắt, tôi còn muốn sinh viên của tôi sử dụng được như thế này!"

"Vẫn là nhờ từ điển ngữ văn của giảng viên mới có thể viết tốt như vậy. Xin cảm ơn cô ạ!" Chi cười, làm điệu cúi đầu.

"Vậy tốt rồi, tuần tới tôi sẽ không ở đây, nên Chi chịu khó viết tiếp hai luận điểm nữa nhé, luận điểm hành vi cần phải chú trọng vào ví dụ thực tiễn thì sẽ ăn điểm hơn so với những ví dụ cũ đã được thông ban trên các ấn phẩm!" Minh Nguyên cười.

"Sẽ cố gắng hết sức ạ!"

Chi có chút hụt hẫng khi nghe Minh Nguyên nói về lịch trình sắp tới. Từ nụ hôn không hẹn hôm đó tới nay đã qua 4 buổi chữa luận, không thể không nhận mỗi tuần đều chờ tới ngày gặp Minh Nguyên.

"Đừng lo. Tôi sẽ gợi ý cho Chi về phần ví dụ. Hôm nay còn lịch trình gì không?"

"Hả? Không... chắc là tầm 9-10h sẽ họp với team ở nhà thôi!"

"Ừ. Vậy tôi sẽ xin thời gian buổi chiều này của Chi. Hôm nay, các sinh viên có một hoạt động sự kiện, Chi đi với tôi tới xem nhé, tại đây có thể quan sát và rút ra kinh nghiệm phù hợp với bài luận của Chi.

"Vâng.. Được!"
Chi ngạc nhiên, nhưng cũng rảnh rỗi, hôm trước em họ cô cũng có nhờ tư vấn vũ đạo, không phải chính là hoạt động này chứ?

Cả hai bước vào nhà thể thao trong nhà, khuôn viên rộng rãi, có rất nhiều sinh viên từ các khoa mặc đồ diễn có mặt tại khán đài. Minh Nguyên lấy mũ cho Chi, rồi đeo thẻ vào cổ Chi.

"Hôm nay làm giám khảo với tôi nhé!"

"Ơ... Là giám khảo sao?"

"Ừ, sang tháng là hội diễn quốc tế, hôm nay chấm điểm, góp ý cho các bạn ấy. Tiện thể Chi có thể để ý cách các bạn ấy thay đổi cảm xúc khi gặp các tình huống gây khó dễ, rất có ích cho bài luận của Chi!"

"Ôi... Hôm nay ăn mặc không được tươm tất... Sao Nguyên không nói sớm huhu!"

"Chi đẹp mà, lúc nào ăn mặc cũng rất vừa mắt và hợp lý!"

Minh Nguyên cười, lấy ghế cho Chi, chủ động kê phía cạnh mình. Chi khẽ đỏ mặt, tim đập nhanh một chút vì lời khen khi nãy.

Không phải tự dưng Minh Nguyên lại chủ ý nhờ Chi làm giám khảo, là do hôm trước tan họp ở phòng hiệu bộ, Minh Nguyên trở vào khu thể thao trong nhà để kiểm tra việc luyện tập bởi sinh viên mình chủ trì, vô tình nhìn thấy Chi. Vẫn là câu nói nhan sắc của minh tinh không phải chuyện đùa, để thuận tiện dạy nhảy, nên Chi mặc quần áo tập rất thoải mái, mái tóc dài buộc nửa đầu, lọn tóc xoăn dài ngang lưng, mỗi bước đi đều có người dõi theo, góc sân có mấy anh chàng chơi bóng bàn cũng huých tai nhau ngắm nhìn, Minh Nguyên cũng không phải không nhìn nhận ra nhan sắc này....

"Chị đây rồi! Umh, bọn em đều đã xem chương trình nhạy của chị, chúng em muốn nhờ chị tư vấn cho một cái gì đó mới, để thắng giải này về cho trường!" Kelly, em họ Chi nhìn các bạn, rồi lại nhìn Chi.

"Ừ. Vậy em có yêu cầu gì về bài nhảy, chủ đề, thời gian, dàn dựng, vũ đạo. Bọn em vướng ở đâu nhất..."

"Lát nếu cần khen chê gì mà khó nói, có thể nói tiếng việt với tôi nhé!" Minh Nguyên ghé vào tai Chi, thì thầm.

"Ok. Bây giờ chúng ta ổn định rồi, thì bắt đầu sớm nhé. Hôm nay nếu có phân khoa nào nhận được bình chọn nhiệt huyết nhất, thì tôi sẽ khao pizza nhé!"

Minh Nguyên gõ vào mic, sau đó bắt đầu khai màn chương trình. Hội trường hú hét vì được hứa hẹn thưởng nóng. Các tiếp mục bắt đầu được biểu diễn, Chi có cảm giác bản thân sống lại những ngày đại học, có sự nhiệt huyết và vui vẻ sôi nổi của sinh viên, ai cũng rất hết mình với các tiếp mục của team.

"Chi thấy sao?"

"Umh. Rất nhiều động tác khó nhưng đội hình có vẻ quá rối... sợ rằng nếu sân khâu rộng hơn đây, mọi người sẽ chạy không kịp. Có giới hạn thời gian không?"

"Có. Sân khấu to hơn và giới hạn thời gian! Đây là đội hình cổ vũ, mở màn.

"Vậy nên dàn đội hình thì tốt hơn! Bộ mặt của trường mà!"

"Cố vấn Wance, bọn em muốn nghe nhận xét!"

Nhóm sinh viên thi nhau hò hét, tất cả đều trông ngóng "lời vàng ý ngọc" từ Minh Nguyên .

"Chi có muốn thị phạm chút không?"
Minh Nguyên cười cười, nhìn Chi.

"Bây giờ sao... hmmm" Chi ngại ngùng, lại nhìn thấy ánh mắt hy vọng từ Minh Nguyên .

"Cũng được, vậy tôi sẽ nói ý tưởng tôi một chút!"
Chi gật đầu, tiếp nhận lời mời.

"Ừm, Mr Bills, ngày mai thầy giúp tôi cho đội hình này chạy một vòng sân nhé, vì tội thúc giúc tạo phe đồng minh!"

Cả hội trường cười lớn, Minh Nguyên chủ động đứng dậy, cầm mic.

"Hôm nay tôi mời đến đây một cố vấn vũ đạo người Việt. Cô ấy là người có trong tay cả quán quân và á quân trong cùng một cuộc thi stress dance. Người đã lead team sinh viên trao đổi của trường chúng ta dành giải nhất trong chương trình giao lưu vào năm ngoái. Chào mừng cô Chi Nguyễn, sẽ thay tôi nhận xét các bạn!"

Chi được giới thiệu, ngại ngùng xua tay, tiếng vỗ tay rầm rộ, cả những tiếng khen nhan sắc.

"À. Hôm nay thì mình được Minh Nguyên .. cố vấn Wance đặc cách cho đi cùng để xem các bạn biểu diễn, chuẩn bị cho cuộc thi tầm cỡ hơn. Dưới góc nhìn của một khán giả ngoại quốc, thì mình cảm thấy các bạn làm rất tốt, đều khát khao chiến thắng, năng lượng và biểu cảm sân khâu rất tốt. Chi thì không có ý múa rìu qua mắt thợ, nhưng cũng có chút góp ý xây dựng một chút, từ những kinh nghiệm Chi rút ra từ những cuộc thi và giải đấu mà Chi tham gia. Chi cũng chúc các bạn sẽ luôn giữ được lửa nhiệt huyết, biểu diễn hết sức mình, sống trọn vẹn thanh xuân!"

Hội trường hú hét không thôi, bắt đầu tìm kiếm xem cô gái này là ai.

"À... trước tiên mình sẽ nhận xét thế này...[...] bây giờ thì mình xin phép xin một đoạn beat nào đó!"

Từ màn hình lớn phía sau chiếu thẳng MV của Chi, nhạc beat vang lên đến từ tổ âm thanh khiến Chi bật cười che mặt, Minh Nguyên cười giơ tay like với tổ âm thanh. Cả hội trường trầm trồ xem vũ đạo, nhao nhác hú hét không thôi.

Minh Nguyên ngồi thẫn thờ, nhạc nổi lên, trên sàn tập đổi thành loại đèn sân khấu, Chi ở trên sân thị phạm, ánh hào quang của nhân vật chính thật sự không thể xem thường, có thể tỏa sáng như vậy. Ánh mắt Chi cuốn hút vô cùng, xem chừng có thể hút sâu tâm can Minh Nguyên ... đẹp tới mê mẩn...

[...]

"Được rồi. Vậy kết quả đã có! Các bạn muốn mua bao nhiêu pizza cũng được, Jacob giúp tôi lấy bill, và thanh toán cho các bạn nhé! Chúc tất cả có một tuần luyện tập tốt và thắng giải tiếp theo cho NYU!"

Buổi diễn kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ. Từ lúc Chi lên thị phạm, cục diễn giám khảo đổ dồn hết về phía Chi, đội nhóm nào cũng muốn có chút thị phạm góp ý. Tiếp thu không biết được bao nhiêu, nhưng hứng thú vì những tin đồn đoán về chuyện tình cảm của Minh Nguyên mới thực sự là điều khiến các cô gái hú hét.

"Master W và cô Chi có thể đi ăn với ban chuyên môn không ạ? Bọn em mạn phép mời hai người vì có một số thứ cần hỏi để set up cho sân khấu tốt hơn. Khi nãy nghe hai người chia sẻ, bọn em cảm thấy còn nhiều thiếu sót!"

"Vẫn chưa mệt sao? Cả ngày chạy ngược chạy xuôi rồi!"

"Cố vấn Wance, xin hãy để cô Chi đi cùng bọn em, bọn em khẩn khoản mong muốn ạ!"

Chi cười, nhìn Minh Nguyên lại nhìn rất nhiều sinh viên nán lại, vây quanh mình và Minh Nguyên .

"Cố vấn Wance, cô Chi đồng ý rồi! Chúng ta đi ăn thôi được không?"

"Tốt nhất là bọn em mua đồ ăn về đây, rồi cùng ăn, thị phạm chính trên sân khấu này, để bọn em hình dung cho tốt!"

Minh Nguyên còn có thể từ chối sao? Đành để nhóm sinh viên kéo Chi đi, mình thì ở lại trò chuyện cùng các giảng viên khác.
————
"Phù! Cuối cùng thì cũng về tới nhà rồi! Hôm nay tôi hành hạ Chi quá rồi!"

Cả hai cùng nhóm sinh viên chuyện trò, thị phạm, chia sẻ tới tận 10h tối. Thật sự không khác gì một buổi off fan cả. Minh Nguyên dừng xe ở sảnh đỗ, quay qua nhìn Chi đang xem ảnh chụp cùng mọi người.

"Mệt! Nhưng cũng bổ ích và cảm thấy rất vui vì có những trải nghiệm thanh xuân như vậy!"

"Một phần lý do mà tôi nói muốn rời là có thể rời Mỹ là những lứa sinh viên nhiệt huyết như vậy!"

Minh Nguyên mở cửa xe cho Chi, tranh thủ nói nốt chuyện.

"Cảm ơn Nguyên, hôm nay rất vui và bổ ích! Hôm nay tôi cười rất nhiều!"

"Vậy tốt rồi. Tôi cũng vui...."

Minh Nguyên vươn người ôm Chi, thực ra đã muốn được ôm từ khoảnh khắc Chi tự tin nói chuyện và thị phạm cho sinh viên của trường. Cái cảm giác ánh hào quang và thần thái ấy, Minh Nguyên nghĩ... mình thực sự có hứng thú với người này.

"Nhìn Chi trên sân khấu thị phạm cho sinh viên thật mỹ cảnh, tôi muốn chìm đắm trong ánh hào quang đó... thành fan của Chi rồi!"

Minh Nguyên nói nói, rồi buông Chi ra. Tai Chi đỏ lên thấy rõ. Lời của Minh Nguyên có nghĩa là gì chứ... Chi cũng dần đỏ mặt...

"Lại muốn cưỡng cảm tình của người ta nữa sao, nhà giáo nhân dân?"

Chi chặn môi Minh Nguyên , không cho hôn, nhưng cũng vẫn giữ nguyên vị trí, vì cũng cảm thấy ở trong vòng tay này rất thích...

"Nay cả tôi và Nguyên cũng mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi thôi nhà giáo!"

Chi lùi bước, rời khỏi vòng tay của Minh Nguyên, nhưng lại bị giữ lại. Đương nhiên Chi biết thừa trẻ còn đói thì sao chịu đây, nhưng mà nếu cho như thế... thì lại quá dễ cho Minh Nguyên rồi. Chi trốn tránh, vẫy tay rồi chạy vào sảnh, bỏ lại Minh Nguyên tâm trạng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top